Chương XXXXIX: Bế công chúa
"Nhưng tệ rồi đây."
Ngồi bệt xuống vách đá cheo leo, Arcobaleno đã cho họ biết tính nghiêm trọng của sự việc.
"Hôm nay, toàn bộ lực lượng bảo vệ của hòn đảo đều đã về đất liền để tham dự đám tang của thủ lĩnh rồi."
"Vậy tức là, hiện giờ ở đây không có ai bảo vệ à?"
Reborn điềm nhiên hỏi lại.
"Ờ. Tin xấu là vậy."
Lúc này Tsuna mới nhận ra, điều oái oăm nhất không phải là cuộc tấn công, mà là thái độ bình thản tới khó hiểu của hai vị "gia sư". Mặc cho mưa bom bão đạn ào ào trút xuống đằng xa, với Reborn và Colonello cũng nhẹ nhàng chẳng khác gì việc hỏi thằng bạn chí cốt hỏi nhau thời tiết chỗ người kia như thế nào. Nhìn thái độ của bọn họ, Mafialand hứng chịu hỏa lực cũng là hoàn chuyện không đáng để lưu tâm.
Nhưng cậu thì không thể!
Mẹ, anh hai và lũ nhóc đều đang ở Mafialand, làm sao có thể bình thản như không có gì xảy ra được chứ?
"Chúng ta phải làm sao đây Reborn?"
Tiếc thay, đáp lại sự nóng lòng của cậu thiếu niên tóc nâu, Arcobaleno hệ Mặt Trời chỉ điềm nhiên cười.
"Các cậu tự lo đi. Tôi buồn ngủ r... z z z"
Lời chưa nói xong, tiếng thở đều đều đã vang lên báo cho cả thế giới biết rằng y đã sớm ngủ say. Nhìn gia sư của mình ngay cả cơ hội cầu cứu cũng chẳng cho, Tsuna chỉ còn biết mang gương mặt hoang mang nhìn về gia sư "tạm thời" của mình. Nhưng rồi, nỗi thất vọng của hiện thực lại một lần nữa tàn nhẫn đập vào đáy mắt Caramel. Không hổ là bạn cũ của nhau, Cololleno cũng nối gót Reborn, ngủ mất từ lúc nào.
Chẳng còn trông đợi gì vào hai người, Tsuna đành phải tự thân mình chạy về phía hỏa lực đang đốt phá cả một góc trời. Dĩ nhiên, Gokudera và Yamamoto cũng vội vàng đuổi theo. Ba người chạy được một đoạn thì bắt gặp Bianchi từ hướng ngược lại bước đến. Không để tâm đến mấy món ăn quái dị trên tay chị gái cậu bạn thân, Tsuna như một kẻ chết khô trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo, vội vã hỏi cô tình hình của gia đình mình. Bianchi nghe thế liền trấn an.
"Đừng lo, anh trai cậu đang ở cùng bọn họ. Hiện giờ, chắc tất cả đã được sơ tán rồi."
Nghe được tin từ cô gái trẻ, lòng Tsuna cũng nhẹ nhõm phần nào. Dù sao, trong đầu cậu, anh trai cậu vẫn là một người vô cùng toàn năng, không gì là không làm được. Suy nghĩ ngây thơ đó đã được nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ, hai năm anh vắng mặt ở nhà chẳng thể làm vị thế của anh trong lòng đổi thay. Nhưng vào giây phút, người thừa kế tương lai chuẩn bị tiếp tục hành trình, ông trời lần nữa lại như trêu đùa cậu.
Điều tồi tệ hơn đã xảy ra. Dẫu nó có thể dễ dàng đoán hơn việc Mafialand bị tấn công rất nhiều: Gokudera lại ngã vật ra đất. Cảnh tượng vô cùng quen mắt, bởi lần gần nhất nó xuất hiện chỉ mới là trưa nay. Mỗi lần chị thấy chị gái mình, bụng của người luôn tự nhận là Cánh Tay Phải tương lai của Vongola Decimo quặn đau như cắt từng đoạn ruột. Cơn đau ấy sẽ càng thêm khủng khiếp nếu trên tay Bianchi lại là món ăn do đích thân cô chế biến. Vừa vặn làm sao, chị ta thật sự mang thức ăn đến, còn giới thiệu đây là món ăn đặc biệt nấu riêng cho Gokudera. Tựa như thế giới chẳng còn gì nuối tiếc, Gokudera hoàn toàn gục mặt xuống bãi cỏ mướt sương. Tay cậu không ngừng ôm chặt bụng, vẻ mặt xanh xao vô cùng khổ sở.
Thiếu niên tóc bạch kim chính mà một trong những minh chứng hùng hồn cho nhận định "Ám ảnh tuổi thơ chính là thứ khó lòng xóa nhòa nhất cả đời người."Giờ đừng nói đến việc đi cứu người, ngay cả việc ngồi dậy cũng trở thành một chuyện quá sức với Gokudera. Dẫu vậy, với tâm thế luôn phấn đấu trở thành "Cánh Tay phải đắc lực" của thủ lĩnh Vongola, cậu vẫn gắng gượng lên tiếng.
"Đ... Đệ thập, ngài và tên ngốc bóng chày... không... không cần lo cho tôi. Hãy mau đi cứu ... ng..."
"Gokudera!"
Tsuna hét lớn chạy đến chỗ cậu bạn thân. Nhìn Gokudera đang khổ sở như sắp trút hơi thở cuối cùng, thiếu niên tóc nâu bỗng rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Cậu rất lo cho mẹ và đám nhỏ hiếu động nhưng, làm sao cậu có thể giả vờ như không thấy bạn thân đang chật vật, chạy đến tìm mẹ đây?
Vào đúng lúc này, người còn lại trong nhóm ba người: Yamamoto lại bất ngờ lên tiếng. Sau khoảng thời gian giữ im lặng quan sát mọi thứ, cậu thiếu niên yêu bóng chày hơn mạng cuối cùng cũng tìm ra phương pháp vẹn cả đôi đường. Cậu chạy đến bên cạnh người thừa kế tương lai của Vongola, mỉm cười với Gokudera đang bắt đầu nôn ra thốc, nôn tháo.
"Tsuna đừng lo. Gokudera bảo không sao thì không sao đâu. Cứ để tớ lo."
Lần này, không chỉ thiếu niên tóc nâu mà cả căp chị em người Italia cũng chẳng hiểu nổi hàm ý trong lời của Yamamoto. Cậu ta cũng không giải thích gì thêm, lấy hành động chứng minh cho câu nói của mình. Thiếu niên ấy cúi người xuống, cẩn thận bế cả Gokudera lên.
Không gian xung quanh bọn họ bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, Tsuna và Bianchi chỉ biết trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Còn Gokudera, nhân vật chính của ánh nhìn hai người phải mấy vài giây sau mới nhận ra tình cảnh của mình bấy giờ. Ngay lập tức, thiếu niên tóc trắng gào lên, sống chết đòi phải được thằng ngốc bóng chày bên cạnh mình buông ra. Với tư cách là "Cánh tay phải tương lai của Vongola Đệ Thập" hành đồng này thật không thể chấp nhận với cậu. Nó hoàn toàn phá hủy hình tượng mạnh mẽ, độc lập mà cậu đã cố gây dựng bấy lâu.
Nhưng, bất chấp hành động phản kháng quyết liệt của Gokudera, Yamamoto vẫn bình chân như vại, hoàn toàn không có ý định sẽ buông cậu ra. Mặc cho bản thân bị đấm đá, cào cấu, thiếu niên tóc đen vẫn giữ nguyên tư thế, còn chậm rãi cúi đầu mỉm cười với người trên tay.
"Thỉnh thoảng cậu cũng nên nghỉ ngơi đấy, Gokudera."
Chỉ là một nụ cười hoàn toàn bình thường nhưng sự nghiêm túc ở trong đáy mắt của Yamamoto là chẳng thể nào che giấu. Đây chính là lần hiếm hoi, câu thiếu niên luôn mỉm cười với tất cả mọi việc phải lộ ra ánh nhìn như vậy. Chỉ tiếc, màn đêm, cảm giác đau đớn và cơn giận lại làm đôi mắt màu ngọc lục bảo của Gokudera không nhận ra, trong đôi mắt đen tuyền của người luôn xem bóng chày là mạng sống còn ẩn chứa những gì. Nhưng dù cậu có cố giẫu dụa đến nhường nào, cơn đau chết đi sống lại cuối cùng vẫn đánh gục thiếu niên người Italia. Hiện giờ, cả cơ thể cậu đã mềm nhũng, ngay cả mở lời cũng quá tốn sức thì sao còn có thể mắng tên ngốc đang bế mình.
Cảm thấy thái độ của người trong lòng đã dịu, Yamamoto quay sang hối thúc cậu bạn tóc nâu vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện vừa xảy ra. Rồi rất nhanh thôi, bóng dáng của ba thiếu niên đã hoàn toàn rơi ra khỏi tầm mắt của Bianchi, bỏ lại cô gái trẻ và những món ăn kinh dị không dành cho con người.
Lúc này, ngay cả tâm trạng tìm Reborn của người con gái Italia cũng chẳng còn. Bởi, cô đã để bản thân mình chìm vào những suy nghĩ khác nhau trước sự kiện "kỳ quái" vừa diễn ra. Lấy tư cách một người chị gái của Hayato bao năm, Bianchi cam đoan đứa em trai cộc tính của mình nhất định không bao giờ ngoan ngoãn để ai đó bế đi như thế. Nhất là khi, còn trước mặt người mà nó tôn kính như Sawada Tsunayoshi. Thế, là vì sao thế nhỉ?
Có lẽ, lúc đó vì nhiều lý do mà Tsuna và Bianchi quên đi một chi tiết rất quan trọng: Yamamoto đã dùng tư thế bế công chúa để đem Gokudera trở lại trung tâm Mafialand.
---
Lúc trung tâm vui chơi của Mafialand từ đằng xa rơi vào tầm mắt của ba người, Tsuna đồng thời nhận ra anh trai mình cũng đang chạy vội về phía họ.
Nhìn thấy đứa em trai của mình vẫn còn vô cùng khỏe mạnh, Ieyasu mới tạm để bản thân mình thả lỏng đi phần nào. Anh đã rất lo cậu trở thành mục tiêu của cuộc tập kích lần này. Sau khi nắm được đại khái tình hình ở phía Reborn qua lời của Tsuna, chàng trai tóc vàng quyết định dẫn đường cho ba người đến khu trú ẩn ở phía Tây như thông báo. Dù sao, so với ba thiếu niên, Ieyasu vẫn là người am hiểu đường đi nước bước ở hòn đảo này hơn rất nhiều.
"Em đã gặp Colonello?"
Trên đường đi, con trai trưởng nhà Sawada được em trai mình kể về chuyện đã diễn ra với bản thân trong nhiều giờ qua. Từ trong lời nói của Tsuna và dựa vào kiến thức của mình trong hai năm lăn lộn trong thế giới ngầm, Ieyasu có thể hình dung "gia sư" tạm thời của cậu là ai.
"Anh quen cậu ta sao?"
"À, anh từng nghe."
Người con trai tóc vàng bổ sung thêm.
"Có lần khi nhắc về Mafialand, ngài Đệ Cửu đến có nhắc đến cái tên ấy. Anh ta cũng như Reborn, là một Arcobaleno sở hữu năng lực vượt trội."
Cụm từ tiếng Ý xa lạ đập vào tai khiến đôi mắt Caramel mở to ngỡ ngàng. Tuy không hiểu nó mang nghĩa là gì nhưng Tsuna chắc chắn, đây không phải là lần đâu tiên mình nghe ai đó nhắc đến Arcobaleno. Lần trước, là ai nhỉ?
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu kỳ lạ của em trai, Ieyasu không khỏi cảm thấy tò mò. Rất ít khi, Tsuna lại lộ ra dáng vẻ vừa băn khoăn suy nghĩ như vậy, xem ra em ấy đang cố nhớ điều gì đó rất quan trọng. Vào đúng lúc anh định hỏi rằng đã có chuyện gì, đôi mắt nâu của thiếu niên dường như đã tìm được đáp án ở một quán kem ven đường.
"Đúng rồi ! Lần em ra ngoài gặp Mukuro, anh ấy cũng đã gọi Reborn như thế ! Anh, nó rốt cục có nghĩa là gì vậy?"
Nghe được cái tên đó thốt ra từ em trai mình, sắc mặt của chàng trai tóc vàng liềm trầm đi. Tuy anh không biết nhiều về các Arcobaleno nhưng nhìn vẻ mặt của Tsuna, anh liền biết mình phải thay mặt gia sư ác quỷ Reborn giới thiệu mà thôi. Dẫu sao, người thừa kế tương lai của Vongola vẫn nên được được hướng dẫn bởi người trong gia đình hơn là một tên nguy hiểm như Rokudo Mukuro.
Arcobaleno - trong tiếng Italia nghĩa là cầu vồng. Nhưng trong giới Mafia, nó lại mang hàm ý chỉ bảy đứa trẻ mạnh mang sức mạnh lớn nhất. Và gia sư của cậu, Reborn và Colonello chính là hai trong bảy người đấy.
---
P/s 1: Sau những ngày sml, tui đã lên rồi.
P/s 2: Tên chap lừa tình nhở ))), còn thấy cp chính lên ở chap này nó lại sai sai. Đùa thôi haha, tui ship 8059 mà -v-. Cũng không phải tag chơi được, các cp tui tag ở phần giới thiệu tui đều sẽ viết hết :).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top