Chương XXXVIII: Cuộc tấn công bất ngờ.
Ban đầu, Ieyasu định rằng mình sẽ đến chỗ mẹ rất nhanh, tuy nhiên, trên đường đi lại có sự việc phát sinh ngoài ý muốn xảy ra, khiến cho dự định này của anh phải lùi lại một khoảng thời gian khá xa.
Điện thoại di động reo lên, "đồng nghiệp" từ Italia báo rằng kết quả điều tra vụ bắt cóc Tsuna vào ngày mười bốn tháng mười đã gửi vào tài khoản mail của anh. Đồng thời, giọng nữ đầu dây bên kia cũng báo cho anh một tin tức chẳng có gì vui vẻ. Gần đây, bọn họ phá hiện ra tài khoản của thủ lĩnh gia đình dường như đã bị ai đó xâm nhập sử dụng trái phép. Chuyện này tạm chưa bị truyền ra ngoài, hiện giờ trong gia đình cũng chỉ có các thành viên cấp cao biết. Ngài Môn Ngoại Cố Vấn đặt biệt gửi lời đến Ieyasu, dặn anh phải cẩn thận nhiều hơn. Có lẽ, sắp tới gia đình của họ sẽ phải hứng chịu một con sóng lớn.
Buổi nói chuyện kết thúc rất chóng vánh. Dẫu sao, Ieyasu cũng không cảm thấy chỗ này không thích hợp để nói nhiều hơn về việc nội bộ của Vongola. Đem điện thoại đút vào túi quần, anh tấp vào một quán cà phê ven đường, thong thả bật laptop và kiểm tra các tiệp vừa được gửi đến. Sau khi mở hết các khóa bảo vệ như mọi khi, Ieyasu chính thức chìm vào thế giới của riêng mình. Rong ruổi đuổi theo và liên kết toàn bộ các thông tin đã thu thập được, người con trai trẻ tuổi hoàn toàn không còn để tâm đến khái niệm thời gian. Để đến khi anh ngẩng đầu, bầu trời ngoài kia sớm đã loang lổ những sắc màu chói chang, đỏ rực xa xăm thế giới, úa vàng ngàn vạn tầng mây. Phố xá vừa lúc lên đèn.
Đồng hồ trên máy tính điểm đúng mười tám giờ, con trai lớn nhà Sawada đóng laptop, thanh toán tiền nước và mau chóng đứng dậy, rời đi. Anh đã có nhận định của riêng mình về kẻ đứng đằng sau sự việc ám hại em trai mình. Tuy nhiên, vì bọn đang ở Mafialand nghỉ dưỡng cho nên việc trước mắt Ieyasu chỉ đem chuyện này nói cho Reborn qua điện thoại. Dù sao, thay vì một người vẫn còn chưa ai biết tên như anh, Arcobaleno hệ Mặt Trời có thừa danh tiếng và quyền lực ở thế giới Mafia. Nếu nhờ y, có lẽ, bọn họ sẽ sớm có tung tích của kẻ mà toàn bộ suy luận chỉ đến.
Sau một hồi lang thang, cuối cùng Ieyasu cũng tìm chỗ của mẹ mình. Đấy là một cửa hàng đồ ăn nhanh trước khu công viên giải trí với những vòng quay rực rỡ ánh đèn lóa mắt. Trên tay mỗi người đều là đồ ăn vặt, nhìn số đĩa trên bàn, anh có thể đoán được mấy người bọn họ đã gọi rất nhiều món. Thế này, xem ra cũng chẳng cần ăn tối nữa rồi, Ieyasu cười khổ. Mẹ anh thật là chiều lũ trẻ mà.
Nhìn thấy người con trai tóc vàng đang lững thững bước đến, Bianchi có phần ngạc nhiên.
"Ieyasu đấy à? Cậu không phải đi cùng nhóm của "anh yêu" tôi sao? Sao lại về một mình vậy?"
Người con trai tóc vàng lắc đầu. Giờ này, Reborn hẳn đang cùng Arcobaleno hệ Mưa Sa, bận rộn huấn luyện cho em trai anh và những người bảo vệ tương lai của thằng bé. Sự có mặt của anh ở nơi đấy có vẻ không cần thiết cho lắm. Vì thế, ở bên cạnh mẹ và dẫn gia đình của họ thăm thú Mafialand có lẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn.
Bianchi phần nào cũng hiểu được những suy nghĩ này, vì thế, cô gái ấy liền đứng lên với một đĩa thức ăn đã được chuẩn bị từ bao giờ, thong thả cất lời.
"Cậu ở đây được rồi, tôi phải đến thăm "anh yêu" và Hayato thôi. Hẳn là họ đã rất đói rồi."
Chẳng đợi Ieyasu kịp nói gì, bóng dáng của cô gái trẻ tuổi với hình xăm bọ cạp đã khuất bóng trong dòng người đông đúc với "bữa tối" do đích thân cô chuẩn bị. Và, thật khó có thể coi thứ màu tím đen với đủ loại chất nhầy kim tởm đang bốc mùi hôi như ôi thiu trên tay cô là thức ăn cho người. Con trai trưởng nhà Sawada nhìn cảnh đó, chỉ mong em trai mình sẽ không bị ép đem đống bầy nhầy đó vào bụng. Các bài kiểm tra của Reborn vốn đã quá khắc nghiệt rồi, Tsuna không nên tiếp tục thử thách mạng sống của mình vào mấy món ăn của Bianchi. Không may hứng đủ combo của cặp tình nhân quái dị này, đừng nói là thằng bé, ngay cả anh cũng khó lòng mà sống sót vượt qua. Dẫu sao, Tsuna vẫn còn mang chức trách trở thành thủ lĩnh đời thứ mười của Vongola, cậu không nên lãng phí sinh mạng của mình như thế.
Tạm dằn xuống cảm giác lo lắng cho đứa em trai yêu quý, Ieyasu bước tới chỗ gia đình mình định hỏi xem một ngày qua mẹ và hai đứa trẻ có cảm thấy như nào. Chẳng ngờ đúng lúc này, mặt đất dưới chân bọn họ rung lắc dữ dội. Chân trời phía xa thậm chí còn xuất hiện những mảng sáng chói mắt.
Một cuộc tấn công bằng hỏa lực.
Chàng trai tóc vàng lập tức đưa ra nhận định của mình. Tay anh xiết nhẹ vào chiếc ghế mình đang ngồi, đôi mắt chẳng giấu được lo lắng. Mafialand thi thoảng sẽ xảy ra vài cuộc xung đột của người trong và ngoài giới, nhưng tại sao lần này lại đến đúng lúc thế chứ? Gần như ngay sau cú rung lắc đầu tiên, loa phát thanh của hòn đảo phát ra thông báo, yêu cầu mọi người mau chóng sơ tán đến vách đá phía Tây. Ban đầu, Nana có hơi ngạc nhiên trước sự kiện vừa xảy ra. May nhờ Ieyasu nói ra vài dưới lời vài lời nói dối thiện ý, chẳng bao lâu sau, người phụ nữ tóc nâu đã hoàn toàn cho rằng đấy là thông báo của sự kiện đặc biệt của hòn đảo. Vì thế, Nana vô cùng vui vẻ ôm lấy Ipin và Lambo, đem theo một ít đồ ăn vặt còn chưa ăn hết, vui vẻ đi theo hướng dẫn tiến đến khu vực trú ẩn an toàn. Điều mà Ieyasu không ngờ đến là trước lúc hòa vào dòng người hối hả, mẹ anh lại bất ngờ quay lại, mỉm cười.
"Vậy phần còn lại nhờ cháu nhé, Ieyasu."
Dẫu, cảm thấy trong lời nói của mẹ có điểm bất bình thường, tình hình trước mắt cũng chẳng cho Ieyasu thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Anh muốn tìm đến chỗ Reborn đang huấn luyện cho Tsuna, Gokudera và Yamamoto. Cuộc đột kích này quá bất ngờ. Hiện giờ, đừng nói là mục đích của kẻ tấn công, ngay cả câu hỏi chúng là ai vẫn còn giấu nguyên trong màn đêm của biển khơi. Ieyasu chỉ lo, mục tiêu của kẻ địch là em trai mình - người được chọn trở thành người thừa kế của Vongola. Như vậy, chúng sẽ tìm mọi cách để lùng sục tung tích của cậu trên Mafialand. Nếu không may rơi vào tình huống xấu nhất, chỉ e sẽ xảy ra một trận chiến kẻ chết người sống. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của anh lại thêm trầm xuống. Tsuna vẫn còn quá nhỏ và non nớt để phải đối đầu với một trận chiến như thế.
Vì thế, Ieyasu nhanh chóng nhảy lên một chiếc xe điện, dùng hết tốc lực chạy về phía em trai mình và gia sư đang tập luyện. Vì trong đầu chỉ tràn ngập lo lắng dành cho người thân, Ieyasu hoàn toàn không nhận ra ở một góc gần đấy, một chiếc xe lăn vì chấn động vừa rồi mà lật ngang, bánh xe không ngừng xoay đều.
---
Sau một ngày trải nghiệm những bài luyện tập chết đi sống lại, cuối cùng, Tsuna cũng hiểu ra, gia sư ác quỷ trên thế giới này không chỉ có một người.
Lần lên đặt chân đến Mafialand này, Reborn đã sắp xếp cho cậu một gia sư mới. Niềm vui thoát khỏi bàn tay của Ma Vương chưa đến được bao lâu, hiện thực tàn khốc lại khiến Tsuna gục ngã ngay tức khắc. Căn bản, thằng nhóc này là cùng một giuộc với Reborn mà! Không nói về ngoại hình trẻ con hay trên mỗi ngực mỗi người đều mang một núm vú giả, bọn họ đều độc ác không khác gì nhau. Nhìn cần vào cách hai người "chào hỏi nhau", Tsuna đã thấy trước tương lai tăm tối cho mình. Và, thời gian đã chứng minh suy nghĩ này hoàn toàn đúng đắn.
Colonello - gia sư tạm thời của cậu, giới thiệu mình là người bảo vệ Mafialand. Chỉ nhiêu đấy thôi đã thấy mức độ nguy hiểm trong các bài huấn luyện của hắn là không thể xem thường. Quả nhiên, vài giờ sau đó là khoảng thời gian vô cùng chật vật của người kế thừa của Vongola. Chỉ cần một phút sơ sẩy mà thôi, cậu sẽ lập tức trở thành mồi ngon của xoáy nước, của lũ cá mập háu đã bị mùi máu dẫn dụ từ xa. Như thể, chưa thấy bản thân đủ độc ác, Reborn còn đem cả Yamamoto và Gokudera đến khi buổi huấn luyện đã trôi qua được hai giờ đồng hồ. Giống như Tsuna, cả hai người lập tức cũng được Colonello đem vào diện tập huấn đặc biệt.
Trải qua nửa ngày chật vật như sắp đến Diêm La Vương du ngoạn một chuyến, cuối cùng ba người cũng vượt qua thử thách của cậu nhóc với chú mòng biển trên lưng. Đấy cũng là lúc, nàng tiên của bóng đêm bắt đầu vũ hội của riêng mình. Ngả lưng trên bãi cỏ ẩm ướt, Tsuna đưa mắt lên bầu trời lấp lánh ánh sao, đã quá lâu rồi cậu mới có thể ngắm nhìn một biển sao rực rỡ đến nhường ấy. Mọi mệt mỏi bỗng chốc được cơn gió đêm thổi bay. Cậu nhắm mắt, những tưởng rằng bản thân sẽ thiếp đi trong cảm giác dễ chịu này. Nhưng rồi, ông trời lại một lần nữa, đập nát hy vọng vừa được nhen nhóm của thiếu niên.
"Uỳnh"
Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, thô lỗ phá vỡ khung cảnh yên bình, Tsuna cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển, như thể một trận động đất vừa xảy ra. Nhưng, chùm ánh sáng xé toạc bầu trời đêm, lóe lên, tắt lịm liên hồi lại khiến cho thiếu niên có cảm giác vô cùng bất an. Cảnh này rất giống với những cuộc oanh kích trên phim ảnh, không lẽ...
Mang theo vẻ mặt vô cùng sợ hãi, Tsuna quay về phía Reborn để tìm câu trả lời. Không ngờ, lúc này, một hiện tượng kỳ lạ lại diễn ra. Hai chiếc núm giả của Reborn và Colonello bất ngờ phát sáng, một vàng, một lam vô cùng rực rỡ tựa những ánh lửa. Nhưng, thiếu niên tóc nâu giờ nào còn tâm trạng thắc mắc vì sao, gấp gáp cất tiếng.
"Reborn, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Nào ngờ, Reborn còn không mất đến một giây suy nghĩ đã cho cậu trả lời bằng một giọng điệu vô cùng bình thản.
"Ừ, xem bộ chúng ta bị tấn công bằng tàu chiến rồi."
Vừa nghe đến hai chữ "tàu chiến" Tsuna đã hét lớn, gương mặt không giấu nổi nỗi sợ hãi. Trái ngược hoàn toàn với cậu, Gokudera lẫn Yamamoto nghe thế thì liền vào trạng thái phấn khích khó lòng diễn tả. Cậu thiếu niên người Italia dĩ nhiên cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm cảm giác thực chiến, còn giúp củng cố tên tuổi của ngài Đệ Thập trong giới Mafia. Còn người còn lại trong nhóm ba người, Yamamoto cũng rất háo hức tham gia "sự kiện" đặc biệt này, làm Tsuna không biết mình nên khóc hay cười.
Trong lúc, ba thiếu niên đang có những cảm xúc trái ngược nhau, hai Arcobaleno lại không hẹn mà cùng bước tới vách đá, dùng ống nhòm nhìn thứ đang tiếp cận hòn đảo. Lần này, Colonello là người lên tiếng trước.
"Là người quen của chúng ta."
Reborn nghe thế, vừa nhìn vào núm vú giả đang phát sáng trước ngực, mỉm cười.
"Tấn công vào Mafialand, chuyện ngu ngốc như vậy chỉ có thể là Skull thôi."
---
P/s 1: Bắt đầu guồng quay sml nhưng mood lại lên quá cao là cảm giác quá khốn nạn mà sao mình cứ phải trải qua ?
P/s 2: Cái này chắc ai đọc cũng đoán ra nhỉ? Ieyasu bỏ quên con bé ở công viên cmnr.
P/s 3: Cái arc đảo này, Boss ko phải Skull đâu :), đập nhau cũng chẳng phải ở trên đảo luôn. Nói chung chỉ là điệm để tui thả chút drama cho bà con hít thôi.
P/s 4: Arcobaleno đáng thương nhất lên sàn :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top