Chương XXXV: Đêm trăng tròn.

Nửa đêm, Tsuna giật mình tỉnh giấc.

Giữa một không gian tĩnh mịch và ánh đèn vàng ấm áp, cậu có thể lắng nghe mọi thứ thật rõ ràng, từ hơi thở đều đều của anh Ieyasu và Reborn đến tiếng sóng biển vỗ lên mạn tàu. Những tưởng, mọi thanh âm của thế giới đều đã vọng vào đôi tai này.

Rất hiếm khi, Tsuna lại chợt tỉnh lúc nửa đêm. Cậu là một người rất ham ngủ, mỗi lần lên giường đều ngủ thẳng một giấc đến lúc thái dương lên cao, đen nắng vàng gõ vào mí mắt nặng trĩu. À, dĩ nhiên điều ấy đã hoàn toàn biến mất kể từ khi Reborn xuất hiện trong cuộc sống của cậu, kéo theo hằng tá những chuyện nguy hiểm đến chết người. Vừa nghĩ tới gương mặt của vị gia sư mỗi sáng đánh thức cậu bằng mấy phương pháp thừa sống thiếu chết, Tsuna đã nổi da gà khắp người. Thật đáng sợ!

Bần thần một lúc nhìn đồng hồ trên tường nhích từng nhịp, Tsuna lại đặt lưng xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu và nhắm mắt, cố gắng trở lại giấc ngủ càng sớm càng tốt. Ngày mai, du thuyền sẽ cập bến và Tsuna chắc rằng mình không muốn phải bắt đầu kỳ nghỉ với bọng mắt đen sì và gương mặt uể oải như kẻ sắp chết. Năm, mười rồi mười lăm phút, hai mươi, ba mươi, thậm chí bốn mươi phút đã trôi qua, cậu vẫn lăn lộn trong chăn mà chẳng thể nào chợp mắt.

Ngồi dậy lần thứ hai, tiếp tục nhìn vào kim giờ của đồng hồ đang dần chạy đến số một, Tsuna thật sự chẳng biết làm cách nào với chính mình. Không lẽ, đây là mất ngủ mà người ta hay nói đến? Chuyện này kể ra nhất định sẽ chẳng ai tin. Gục đầu xuống, gương mặt thiếu niên lộ rõ vẻ ảo não không nói nên lời. Vào đúng giờ phút đó, chẳng rõ vì lý do gì Tsuna lại muốn mở cửa bước ra boong tàu. Ý nghĩ bất thình lình xuất hiện, hối thúc cơ thể hoạt động, bất chấp việc Reborn tỉnh giấc và cho cậu một trận nhớ đời. Rón rén rời khỏi giường, cẩn thận mở chốt và lách qua khe cửa hẹp, những gì chào đón cậu ngoài kia đẹp đẽ tựa như đến từ một thế giới khác.

Đập vào đáy mắt màu Caramel dịu dàng là biển trời rực rỡ sao sa. Trăng tròn vằng vặc trên nền trời bao la rộng lớn thanh khiết và thanh cao, trăng nơi đáy nước tĩnh lặng và ôn hòa. Vẻ đẹp của tạo hóa luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt với nhân loại, dẫu hàng vạn năm đã trôi qua, thế gian lắm đổi dời. Tsuna cũng chẳng nằm ngoài số đó.

Đây mới là lần đầu tiên, cậu được chiêm ngưỡng cảnh sắc biển trời về đêm. Tĩnh lặng và thật rực rỡ. Huyền ảo và mê đắm lòng người. Từng cơn gió thoảng mang mùi biển mặn đắng lùa vào mái tóc nâu rối xù khiến Tsuna bất giác nhớ về những câu chuyện cổ tích mang đậm màu sắc thần tiên, đã đi vào giấc ngủ từ thuở ấu thơ qua lời kể của mẹ.

"Cậu có tiếp tục đứng đó đến sáng mai cũng chẳng có nàng tiên cá nào lên làm bạn đâu."

Phản chiếu dưới mặt biển được dát lên một màu bạc thanh khiết, một bóng hình bất thình lình xuất hiện phía sau, lẳng lặng buông xuống một câu giễu cợt phá tan bầu không khí yên tĩnh của biển đêm. Như một lẽ thường tình, Tsuna lập tức sợ đến giật bắn người, hai chân loạng choạng suýt ngã chúi đầu xuống dưới boong tàu phía dưới. Nhưng tuyệt nhiên, cậu chẳng thể nào gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào, bao gồm cả tiếng hét lớn như mọi khi. Chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu, khi vào lúc Tsuna hoảng sợ nhất, miệng cậu đã bị che kín bởi một bàn tay lớn.

Mấy vài giây để tự trấn tĩnh bản thân, người thừa kế tương lai của Vongola cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của kẻ lạ mặt. Dường như chẳng hề quan tâm đến ngũ quan lạ lẫm của kẻ vừa khiến tim cậu xém vứt xuống biển, Tsuna đưa đôi mắt màu Caramen nhìn về bạt ngàn sóng biển xa xăm, mỉm cười nhẹ nhõm.

"Mukuro, là anh đúng không?"

Lẫn trong tiếng gió biển gào thét, tiếng cười fu fu fu tà mị của người con trai ấy tựa như tan ra. Dẫu biết rằng màn kịch dở tệ này không thể đánh lừa được thiếu niên tóc nâu nhưng khi bị phát hiện, Mukuro vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hắn không thể dùng trò đùa này trêu đùa cậu được, thật lãng phí. Thong thả hủy đi lớp bảo thuật bao quanh mình, gã thuật sĩ đáng sợ của giới Mafia chậm rãi bước đến cạnh người thừa kế tương lai của Vongola, cởi áo khoác trên người phủ lên đầu cậu. Trời thu đêm muộn, chẳng thể xem là ấm áp. Mukuro sẽ không vui nếu thiếu niên trước mắt chỉ vì việc hóng gió mà phải nằm liệt giường trong mấy ngày tới. Thưởng thức vẻ mặt ngỡ ngàng của ai kia, người con trai có đôi mắt lưỡng sắc cũng không quên mở lời tán dương.

"Khá thật đấy, Sawada Tsunayoshi. Ảo thuật của tôi hoàn toàn không có giá trị với cậu thì phải."

Tưởng rằng mình vừa làm điều gì đó không phải, Tsuna vội lắp bắp xua tay.

"Không, không phải vậy đâu ạ, em chỉ là cảm nhận thấy... mà thôi."

Giọng nói của thiếu niên mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng hoàn toàn để tiếng sóng rì rào nhấn chìm. Chuyện luôn cảm nhận được sự có mặt của Mukuro mỗi khi người này ở gần là bí mật của riêng cậu, ngay cả anh Ieyasu và Reborn cũng không biết. Tsuna lo rằng nếu đem nó nói cho mọi người sẽ không ai tin, thậm chí xem đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Đừng nói là người khác, nếu không phải vì việc này lặp đi lặp lại quá nhiều lần, cậu cũng không tin cảm giác của chính mình. Tsuna không chắc nếu Mukuro biết được chuyện này có xem cậu là một đứa ấm hay không nhưng đã buộc miệng nói, giờ hối hận e cũng là quá muộn. Nghĩ tới việc đàn anh kỳ lạ sẽ cười nhạo mình vì mấy lời khó hiểu, Tsuna không khỏi cau mày lo lắng. Có lẽ, cậu sợ.

Nhưng nằm ngoài những gì Tsuna hình dung, kẻ có đôi mắt lưỡng sắc dường như chả mấy bất ngờ với câu trả lời vừa rồi. Thậm chí, Mukuro còn biết cả "cảm nhận" mà cậu nhắc đến thực chất là gì.

"Là cái cảm giác lạnh sống lưng đúng chứ?"

"Sao, sao anh biết?"

Bắt gặp gương mặt chột dạ của thiếu niên tóc nâu, người Mukuro chỉ cười không đáp. Bàn tay từng ngón thon dài vươn đến, véo má của Tsuna mặc cho người thừa kế tương lai của Vongola liên tục chống trả. Tiếc thay, đối mặt với cậu là gã thuật sĩ không có khái niệm nhân từ. Hắn thừa hiểu biết con trai út nhà Sawada không thể mạnh tay với mình, phần vì không thể, phần vì cậu sợ sẽ đánh thức vị gia sư ác ma nên tranh thủ cơ hội trêu đùa.

Đến khi Mukuro đã chán với trò đùa quái ác của mình, hai má của Tsuna đã hoàn toàn sưng đỏ. Nhìn thiếu niên tóc nâu với đôi mắt Caramen trong trẻo đang ai oán với việc làm vừa rồi của mình, người con trai có con mắt trái bị nguyền rủa không những không hối lỗi, ngược lại càng bật cười nhiều hơn. Bất lực vì thái độ quái dị của đàn anh lớp trên với đầy những bí ẩn ẩn trong bóng tối, thiếu niên tóc nâu chỉ còn cách cố gắng tự mình xoa dịu cơn đau, đem ánh nhìn của mình tập trung hết vào cảnh sắc hoàn hảo trước mắt. Rồi đột nhiên nhớ đến điều gì đó, Tsuna hơi nghiên đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lưỡng sắc của đối phương, tò mò cất tiếng.

"Mà Mukuro, anh làm sao biết được em đang nghĩ đến chuyện nàng tiên cá thế?"

Đối mặt với câu hỏi của người bên cạnh, gã thuật sĩ chỉ cười nhạt, trong giọng nói vẫn chẳng thiếu vẻ mỉa mai.

"Fu fu fu với một kẻ vô dụng còn ngây thơ như cậu, mấy chuyện đó cũng là dễ hiểu mà."

Bị Mukuro chọc trúng tử huyệt, Tsuna lập tức cau mày, phẫn uất.

"Ngây thơ? Em, em không có!"

Vui vẻ thưởng thức biểu cảm biến hóa trên gương mặt non nớt của người tương lai sẽ ngồi lên ngai vàng của Vongola, Mukuro lơ đãng nhìn ra mặt biển xa xăm với ngàn con sóng bạc đầu. Một khoảng lặng bất giác rơi xuống hai người, để giữa họ chỉ còn tiếng gió biển từ ngàn khơi. Cho đến khi người con trai tóc chàm cất tiếng tà mị, để từng câu chữ được ánh trăng nhuộm bạc, khoảng trống kia mới được khỏa lấp.

"Cậu cũng đừng mong mình sẽ gặp được tiên cá ở chỗ này, Sawada Tsunayoshi. Chúng không đẹp đẽ như trong truyện của anh em nhà Grim đâu."

Tưởng chừng vừa nghe thấy một điều gì đó rất kỳ lạ trong mười lăm năm tồn tại của mình, thiếu niên tóc nâu mở to mắt, tò mò nhìn Mukuro. Trong đầu óc của cậu, cái kết bi kịch của nàng tiên cá là một nỗi đau mà bất cứ đứa trẻ nào từng nghe qua cũng phải ghi nhớ. Vì tình yêu quá lớn của mình, kết cục của nàng là chịu hóa kiếp thành bọt biển tới ngàn thu. Nếu đấy vẫn được xem là "đẹp đẽ", vậy số phận nàng tiên cá trong lời kể của Mukuro sẽ còn thảm đến mức nào, Tsuna thật không dám tưởng tượng đến.

Mukuro có thể không quen với người đứng trước mắt quá lâu nhưng hắn lại có hơn mười năm để quen biết với một Sawada Tsunayoshi ở một thế giới khác. Dẫu, các thế giới song song luôn tồn tại những điểm khác biệt, chỉ duy có cậu dường như chẳng mấy đổi thay, so với người luôn tồn tại trong đầu gã thuật sĩ chẳng hề biết đến sự nhân từ. Vẫn một đôi con ngươi trong trẻo, nụ cười rạng rỡ, từng cái cau mày, nổi giận đều thật thân quen, đến ngay cả vẻ ngây thơ, ngốc nghếch cũng chẳng hề cải biến với những gì hắn nhớ.

"Cậu không biết đến Siren đúng chứ?"

Một câu nói nhẹ hẫn buông xuống giữa không gian, chẳng rõ vô tình hay hữu ý đem đầu óc của thiếu niên tóc nâu đến một thế giới mới lạ của những thần thoại huyền ảo xa xưa.

Siren - loài sinh vật huyền thoại trong thần thoại Hy Lạp mang trong mình giọng hát mê hoặc chúng sinh. Từ chỗ những nhân điểu, vì thua cuộc trước các nữ thần Muse, các Siren bị tước đi đôi cánh lông vũ, dần hóa thành những sinh vật có đuôi cá. Các thủy thủ luôn truyền tai nhau, rằng khi lênh đênh giữa biển cả không may ngang qua hòn đảo mà các Siren cư ngụ, cái chết là điều tất yếu chờ đón. Mỗi khi, chúng cất tiếng hát, giọng hát của chúng sẽ là bùa mê, mê hoặc bất kỳ ai nghe thấy. Những nạn nhân xấu số sẽ mất hết lý trí, tự gieo mình xuống biển cả mênh mông, rồi trở thành miếng mồi ngon cho chúng.

Giữa màn đêm lạnh lẽo, câu chuyện thần thoại với giọng kể của Mukuro chẳng khác gì một câu chuyện kinh dị không hơn. Nó hoàn toàn đập nát những hình ảnh đẹp đẽ của các mỹ nhân ngư trong đầu thiếu niên tóc nâu bấy lâu, làm gót chân của Tsuna bất giác lùi về sau trong sự hoang mang tột độ. Nơi này hoàn toàn không thích hợp để kể về các Siren, nhất là với một kẻ nhát gan như cậu, người kế thừa tương lai của Vongola khóc không ra nước mắt.

Ai oán trừng ai đó đang cười nắc nẻ, Tsuna không khỏi khựng người lại trước những gì mình đang chứng kiến. Dưới ánh trăng như dát bạc lên không gian, lần đầu tiên cậu bắt gặp một Mukuro thật sự vui vẻ. Nụ cười ấy chẳng phải ý cười giễu cợt và giả tạo như bao lần. Ngây người, trước cảnh tượng đang bày ra trước mắt, Tsuna chẳng ngờ vài giây sau, đôi mắt lưỡng sắc kỳ dị bất ngờ phóng to trước mắt mình.

Cảm giác lành lạnh của đôi găng tay da chạm vào da thịt khiến Tsuna bất giác rùng mình. Và, trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Mukuro cúi thấp người, đem khoản cách của hai người thu hẹp lại chỉ bằng một gang tay. Hắn vươn tay búng nhẹ vào vầng trán lòa xòa mớ tóc nâu lộn xộn, khẽ thì thầm.

"Đêm nay vậy là đủ rồi, quay về phòng nghỉ thôi cậu chủ nhỏ. Hãy bảo trọng nhé, vì cơ thể cậu là của tôi. Buonasera, Sawada Tsunayoshi "

Giữa màn đêm cô tịch lấp lánh sao sa, trên chiếc du thuyền sang trọng đang trong chuyến hải trình đến hòn đảo Thiên Đường, người thừa kế thứ mười của gia đình Vongola ngây người trước những lời kỳ quái từ Mukuro. Mãi đến khi gã thuật sĩ đó hoàn toàn biến mất khỏi tròng mắt nâu Caramen và cậu đã quay lại giường, Tsuna vẫn không thể nào quên được câu chữ kia. Và rồi, khi mí mắt dần trở nên nặng trĩu, thiếu niên tóc nâu thiếp đi với hình ảnh gã thuật sĩ với con mắt trái đỏ rực màu hận thù.

Đêm đầu tiên đã bình lặng trôi qua, ngày mai, chào đón họ là hòn đảo Thiên Đường.

---

P/s 1: Xong một chap nữa :). Thề là tui chọn cảnh này cho OTP nhà mình cảm giác quá sướng huhu.

P/s 2: Tui chỉ là một đứa thích thần thoại Hy Lạp thôi, bật mí một chút là arc này tui cũng có lấy cảm hứng khá nhiều từ nó. Dù rằng nội dung vẫn là chúng nó hè nhau đập boss thôi :).

P/s 3: Muốn mau đến arc tranh nhẫn để viết về D18 ghê :), hai arc đầu Hibari còn mờ nhạt quá, Dino thì biệt tăm cmnr. Hic.

P/s 4: Để Mukuro nói được một câu đòi chiếm xác Tsuna, bạn Mai đã mất tậng 35 chương, ôi lạy chúa. Cái tội viết lê thê. Huhu.

P/s 5: Từ tiếng Ý Mukuro nói là chúc ngủ ngon nhé. Gg đó :))), hãy tin bác í.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top