Chương XXXIV: Gia đình

"Chuyến đi nghỉ mát tới hòn đảo phía Nam?"

Vị ngọt của những hạt cơm mềm dẻo còn nguyên trong khoang miệng khi Tsuna mở to mắt, lắp bắp lặp lại điều mẹ mình vừa nhắc đến.

Một bữa tối bình thường với cá thu nướng và chén súp nấm thơm nồng bỗng trở nên hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ, chỉ vì sự xuất hiện của kế hoạch của chuyến nghỉ dưỡng dài ba ngày ba đêm. Nằm trên tay Nana, tấm vé màu lam là chiến tích có được sau ngày chủ nhật mọi người đến trung tâm thương mại mới mở ở trấn Hikamora. Là ngày cậu cùng Mukuro đi ăn kem rồi tình cờ cứu được Nagi, Tsuna bắt đầu mường tượng lại những sự kiện đáng nhớ ngày hôm ấy. Trong thời gian thiếu niên tóc nâu mải mê nhớ lại chuyện xảy ra một tuần trước, một nửa mâm cơm của bọn họ đã bị hai nhóc Lambo và Ipin biến thành một mớ hỗn độn. Nhóc bò sữa cố gắng cướp lấy tấm vé trên tay của Nana, còn cô bé Ipin ngoan ngoãn đang tìm mọi cách ngăn trò ngu ngốc của Lambo lại. Kết quả, không chỉ bát Tsuna bị hất xuống nền nhà, vỡ tan, mà ngay cả con cá khô duy nhất cũng rơi vào miệng tắc kè Leon, rồi như một lẽ tất nhiên rơi vào chén của vị gia sư ác quỷ.

Dường như chẳng để tâm đến đống lộn xộn đang bày ra trước mắt, người mẹ dịu dàng của gia đình Sawada bắt đầu huyên thuyên về những tiện ích trên con du thuyền sang trọng và hòn đảo nghỉ dưỡng đẹp như mơ, cứ như thể đấy là một thiên đường giữa trần thế. Và con trai của bà, Sawada Tsunayoshi, thay vì thời gian xót thương cho bữa cơm còn chưa kịp ăn một nửa đã tan thành mây khói, lại bị cuốn theo những lời có cánh của mẹ, hoàn toàn lạc vào cõi mộng. Mỗi lần mường tượng về chuyến du lịch ở hòn đảo mà cả tên, cậu cũng chưa từng nghe, đôi mắt màu Caramen như sáng lên, rực rỡ như những vì sao lấp lánh. Trải qua tháng ngày bị Reborn hành hạ, điều duy nhất Tsuna khao khát hiện giờ chỉ là một nơi nào đó thật yên bình, không đánh nhau, không bài tập chết người. Đấy là đủ để thiếu niên giải tỏa mọi ưu phiền. Nắng vàng, cát trắng, sóng biển rì rào và cơn gió mát rượi, tất cả là hoàn hảo cho một chuyến đi nghỉ dưỡng ở hòn đảo Thiên Đường.

Trái lại với vẻ hào hứng của bốn người kể trên là một nửa bàn ăn vẫn giữ vẻ yên tĩnh, như thể, kế hoạch nghỉ dưỡng kia chẳng có gì đặc biệt. Nhóc Fuuta ỉu xìu vì cơn cảm cúm, với cơ thể rệu rã như vậy, cậu nhóc nhất định phải ở nhà. Reborn và Bianchi vẫn điềm nhiên dùng cơm tối, thi thoảng sẽ chen vào vài câu trong hàng ngàn câu chữ đang chạy quanh phòng. Còn Ieyasu - người con trai lớn nhất gia đình chỉ mỉm cười, chậm rãi quan sát nét mặt hớn hở của em trai và mẹ mình. Đáy mắt vàng cam của đá Topaz bất giác lại rơi xuống vị gia sư tí hon đang ngồi cạnh mình, như thể đang tán dương. Thoáng nghĩ đến lý do tấm vé đó rơi vào tay mẹ mình, người con trai tóc vàng lại bắt đầu hình dung tới gương mặt của đứa em mà anh thương yêu khi biết được sự thật. Hẳn là Tsuna sẽ sốc lắm, Ieyasu buông một tiếng thở dài rất khẽ. Và trong căn bếp đầy ắp những thanh âm đan xen, sẽ chẳng có ai có thể nhận ra tâm tư của của người con trai trẻ tuổi.

---Hai ngày sau---

Vào lúc hoàng hôn vừa tắt nắng, gia đình Sawada có mặt tại bến tàu Yokohama đông đúc. Theo hướng dẫn của các nhân viên, Nana và Ieyasu trở thành người đại diện gia đình Sawada làm thủ tục. Và, cũng từ giờ phút này, sự hào hứng ban đầu của Tsuna hoàn toàn bốc hơi, nhanh như cách giọt nước biến mất trên con đường nhựa vào ngày hè oi ả.

Cậu phải trông Lambo và Ipin trong suốt chuyến đi này, đó là nhiệm vụ mà Reborn giao cho từ lúc cả nhà lên xe đến bến cảng. Chẳng khác gì sét đánh bên tai, Tsuna trong một phút dường như đã gục ngã. Ipin thì tạm xem là hiểu chuyện nhưng còn nhóc nhà Bovino thì lại là một vấn đề nan giải vô cùng, tổng số lần cậu sống dở chết dở vì Lambo chắc chỉ đứng sau mấy trò đùa quái ác của Reborn. Cứ nghĩ mấy ngày tới mình phải chạy và thu dọn đống lộn xộn do bọn nhóc gây ra, người thừa kế tương lai của Vongola nghĩ rằng mình sẽ về đất mẹ ở độ tuổi xuân xanh. Thở dài ngao ngán, viễn cảnh thơ mộng về hòn đảo phía Nam như đang vụn vỡ trong đầu Tsuna, từng mảnh rơi xuống đến khi tất cả chỉ còn lại sắc đen thuần túy.

"Tsuna, em không sao chứ? Sắc mặt em tệ quá."

Chen chúc bước ra giữa dòng người đông nghẹt, Ieyasu tiến tới chỗ em trai mình đang vật vờ ngồi giữa đống hành lý của gia đình. Gương mặt tuấn mỹ không giấu nổi sự lo lắng trước vẻ mặt không có lấy một phần sức sống của cậu nhóc kém anh năm tuổi. Không phải lúc chuẩn bị hành lý, Tsuna vẫn hào hứng lắm sao?

Đáp lại anh, người thừa kế tương lai của gia đình Vongola danh tiếng chỉ lắc đầu. Dù rất muốn gào thét rằng cậu không muốn phải mang lũ nhóc nghịch ngợm, Reborn hay bà chị Bianchi trong chuyến đi này nhưng cuối cùng Tsuna đã đem toàn bộ cảm xúc tiêu cực đó nuốt xuống. Cậu không muốn làm mẹ không vui, càng chẳng mong anh mình sẽ phải lo lắng Dẫu, có nhiều người vẫn hay bảo cậu là kẻ vô dụng nhưng, điều đó không có nghĩa là Tsuna không biết nghĩ cho người khác. Đối với mẹ, những người này đã là những thành viên của gia đình, làm sao bà có thể bỏ lại cơ chứ? Cậu là con trai của mẹ, gia đình của mẹ cũng là gia đình của mình, cậu không thể thốt ra những lời như thế.

Cố gắng giấu đi vẻ chán nản, Tsuna vội đáp.

"Không, không sao ạ, đã xong chưa anh?"

"À xong rồi, vé của em đây. Khi nãy anh đã đưa vé nên chắc Bianchi và Reborn đã lên trước rồi. Đưa hành lý cho anh xách phụ cho."

Vừa lúc này, Nana cũng bước đến chỗ hai anh em, vui vẻ ẵm cả Lambo và Ipin từ tay Tsuna, còn hối thúc cả hai mau cất hành lý lên cùng mọi người. Đợi Nana đã đi được một khoảng xa và hai anh em vẫn còn xếp hàng đợi tới lượt, Ieyasu mới lẳng lặng buông xuống một tiếng cười khẽ.

"Anh nhớ, hồi bé mẹ cũng bế em như vậy đấy, Tsuna. Khi đó, em còn bé hơn nhóc Lambo và Ipin nữa kìa. Khi đó, chỉ cần xa mẹ em sẽ òa khóc, không ai dỗ được. Có lần, mẹ trễ chuyến xe bus nên về nhà muộn, em khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi trên tay anh. Thi thoảng nhớ lại thì cũng là chuyện của mười mấy năm về trước rồi."

Tiếng nói, tiếng bước chân, tiếng hàng hóa bốc lên rồi đặt xuống hòa tan vào một bản nhạc nơi bến cảng đông đúc, chẳng thể ngăn Tsuna nghe rõ từng câu từng chữ của anh trai mình. Bàn tay ấm của anh vỗ nhẹ lên mái tóc nâu bù xù như nhiều năm về trước, còn cậu, bất giác lại mỉm cười.

Họ là gia đình.

---

Chiếc du thuyền hạng sang xuất hiện trước mặt Tsuna với tất cả sự tráng lệ sang trọng của nó. Trên thân tàu, dòng chữ Melograno sắc đỏ tía trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, bao gồm cả Tsuna dẫu, cậu chẳng hiểu nó nghĩa là gì. Hình như, đó là tiếng Italia thì phải!?

Mải thả hồn theo những chữ cái, Tsuna bất ngờ bị một bàn tay thô bạo đẩy mạnh về phía trước. Mất thăng bằng làm cậu chúi đầu, ngã sóng soài ngay trước chỗ soát vé. Lý do của hành động ấy, chỉ vì ông ta không muốn phải chờ lâu. Ngay lập tức, bảo an gần đó đã xuất hiện, nhanh chóng kéo người đàn ông đó ra khỏi khu vực soát vé bằng hành động vô cùng thô bạo.

Về phần người con trai tóc vàng, chẳng người anh nào thấy em trai mình ngã không nóng lòng. Chỉ là, anh đã chẳng có cơ hội đỡ Tsuna dậy vì bị bàn tay của một người bảo vệ ngăn cản. Quy định ở đây rất rõ ràng, nếu rời khỏi khu vực chờ và không có vé khi quay lại, anh sẽ lập tức bị tống khỏi chuyến đi ngay lập tức. Đôi mắt rực rỡ một màu cam vàng ấm áp khẽ đanh lại, Ieyasu cau mày. Anh hiểu rất rõ quy định gắt gao của chuyến tàu này, dẫu sao, nó cũng không dành cho người bình thường.

Ở cách anh vài mét, thiếu niên tóc nâu vẫn ôm đầu sau cú ngã vừa rồi. Vào lúc cậu loạng choạng đứng vậy, Tsuna bỗng khựng người lại, khi bắt gặp bóng dáng của một cô bé quen thuộc trên chiếc xe lăn đang được bảo vệ giúp lên khoang tàu. Không lẽ, Mai cũng có mặt trong chuyến đi này? Tsuna vội đứng dậy nhưng trước khi cậu kịp cất tiếng, giọng nói của nhân viên ở trạm gần đó cắt ngang toàn bộ ý định vừa nảy ra trong đầu thiếu niên.

"Cậu bé, em không sao chứ? Có thể cho chị xem vé của em không?"

Lúng túng lấy vé trình cho nữ nhân viên, Tsuna không khỏi ngoảnh đầu lại tìm bóng dáng của chiếc xe lăn kia nhưng tiếc thay, người vừa rồi đã không còn ở chỗ cũ. Có lẽ, em ấy đã vào trong trước, thiếu niên thoáng nghĩ, dù cậu cảm thấy chuyện Mai có mặt ở đây có vẻ không hợp lý lắm. Không lẽ, vé của chuyến hải trình này dễ dàng có được đến thế?

Tiếc là, tình huống hiện giờ không để cậu có quá nhiều thời gian nghĩ vẩn vơ. Tiếng gọi lớn của anh Ieyasu từ đằng xa vang lên, hối thúc Tsuna mau vào trong.

Nhưng, vào lúc bước chân của cậu chỉ vừa đặt vài bước vào khu vực phía sau khu soát vé, một cỗ lạnh lẽo như muốn đông cứng sống lưng đã khiến Tsuna phải dừng lại. Cảm giác này chưa bao giờ lừa dối cậu, Mukuro nhất định đang ở gần đây. Cố nhìn ngó xung quanh, tất cả những gì thiếu niên tóc nâu thu được là một toán thủ thủy đoàn với đồng phục hai xanh trắng lướt qua. Dường như, tất cả bọn họ đang tập trung bàn luận về chuyến đi và bước vào khoang tàu dành cho thủy thủ rất nhanh, đến mức Tsuna chẳng kịp nhận dạng ai trong số đó mới là người con trai kỳ lạ đấy. Nhưng chẳng cần gương mặt đối phương xác nhận, ít nhất, trong đầu thiếu niên tóc nâu đã đáp án chính xác về sự xuất hiện của anh trong chuyến đi này. Chỉ là, cậu dù có vắt hết chất xám tích tụ mười lăm năm trong người cũng chẳng đoán được vì sao Mai hay Mukuro lại có mặt ở đây, càng chẳng ngờ được mình vừa lọt vào bẫy của vị gia sư độc ác.

Phía xa, bình thản trong bộ áo của thủy thủ tàu, con mắt trái đỏ rực qua khung cửa kính âm thầm dõi theo bước chân của thiếu niên tóc nâu, cho đến khi dáng hình ấy khuất sau cánh cửa lớn. Hắn hạ thấp vành mũ, mỉm cười quay trở lại buồng lái.

Đúng bảy giờ tối, khi mặt trăng ở đằng xa còn đang lấp ló phía sau ụ mây dày con tàu Melograno chính thức rời bến, bước vào chuyến hải trình dài đầy những sự kiện bất ngờ mà Tsuna có nằm mơ cũng không ngờ đến.

---

Chú thích: Melograno nghĩ là lựu trong tiếng Italia. Còn lý do vì sao mình lại chọn cái tên này thì sau sẽ có giải thích =v=;

P/s 1: CHap này đáng lẽ dài lắm í mà hơi lười nên tui quyết định chia đôi chap.

P/s 2: Bắt đầu vào arc bụp nhau nhé, chỉ là lần này Mukuro không được cast vai Boss nữa thôi :)

P/s 3: Dự là sẽ nhây tới chương 50 chưa xong vì cái tánh viết dài lê thê của mình -_-.

P/s 4: Lúc viết cảnh Ieyasu vỗ đầu Tsuna, cả về chuyện tuổi thơ của của hai anh em nữa :). Tôi là đứa rất thích viết về cảnh gia đình như thế. Già rồi hay nhớ về mấy cảnh như thế lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top