Chương XXXIII: Mảng tối của thế gian rơi vỡ
Dãy hành lang dài chẳng vì sự rời đi của một người mà trở nên tĩnh lặng. Hối hả ra vào, vội vã chạy giữa ranh giới sống chết luôn là cảnh thường thấy ở bất kỳ bệnh viện nào, bao gồm cả bệnh viện thị trấn Namimori.
Reborn thì chẳng để tâm đến chuyện xung quanh cho lắm. Số lần y đến mấy chỗ như thế này trong suốt quãng đời dài đẵng đẵng của mình đã chẳng thể nào đếm xuể, ngay cả việc nhìn những người quan trọng của mình mất đi cũng chỉ là chuyện thường tình. Huống hồ, người bên trong phòng mổ kia chỉ là một cô bé xa lạ, y còn chẳng biết dù chỉ là một cái tên. Thứ duy nhất khiến Arcobaleno hệ Mặt Trời phải bận lòng chỉ có đứa học trò không những vô dụng mà còn ngốc không có thuốc chữa của mình. Nếu không nhờ lực lượng bảo vệ bí mật của Vongola thông báo, Reborn sẽ hoàn toàn không biết được Tsuna đã làm chuyện ngu ngốc gì. Cứ nghĩ tới việc nhóc Tsuna không những không làm bài tập mình giao còn chạy ra ngoài cùng thành phần "bất hảo" như Rokudo Mukuro, sau đó liều mạng cứu một người chẳng quen biết, tâm tình của Reborn càng trở nên tồi tệ. Vì thế, bất chấp chuyện cả hai đang chỗ đông người và sự can ngăn của anh Ieyasu, Vongola Đệ Thập vẫn không thoát khỏi cảnh gia sư bạo hành, rồi bị lôi xềnh xệch về nhà y hệt một bao cát.Hai người họ cứ thế dần mất hút giữa những bóng người đang vội vã, bỏ lại phía sau một cô gái với chiếc xe lăn và một người con trai với nụ cười dịu dàng tựa bầu trời êm đẹp ngày xuân.
Cả hành lang rộng lớn vốn đông đúc, bỗng trở nên thật vắng vẻ khi gót chân của Ieyasu từng bước đến gần cô gái nhỏ. Cho đến khi chàng trai có mái tóc vàng hạ mình, mặt đối mặt cùng cô, Mai mới gần như hoàn hồn về thực tại.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Asari."
Ieyasu cất tiếng dịu dàng, khóe môi trên gương mặt tuấn mỹ vẽ lên đường cong hoàn hảo khi anh đem mọi sự chú ý của mình vào dáng hình nhỏ bé trước mắt. Bất chợt bắt gặp một ánh nhìn xoáy sâu vào mình, phải rất vất vả Mai mới có thể ngập ngừng đáp lại.
"Vâng, vâng ạ, anh không về cùng anh Tsuna và Reborn sao?"
Trái ngược với vẻ lúng túng của cô gái nhỏ, người con trai trẻ tuổi chỉ điềm nhiên cười. Gương mặt tuấn mỹ chẳng để lộ nửa điểm khác thường, dẫu những lời anh nói sau đó khiến đôi mắt đen láy của Mai phải mở to sửng sốt.
"Anh sẽ ở lại để đợi kết quả cuộc phẫu thuật. Dẫu sao, Vongola cũng đã nhún tay vào chuyện này mà. Còn em, cần anh gọi người đến giúp đưa về không?"
Một cỗ lạnh toát rơi xuống sống lưng, làm cả cơ thể nhỏ nhắn bỗng như hóa đá. Anh Ieyasu trực tiếp nhắc đến danh xưng Vongola trước mặt Mai - đấy là quá đủ để chứng tỏ toàn bộ sự thật xoay quanh sự có mặt của cô tại Namimori đã bày ra trước đáy mắt màu đá Topaz, tường tận và chi tiết. Tuy rằng, thân phận của Mai sẽ không thể là bí mật vĩnh viễn và trên thực tế, hai nhà Vongola-Vallaria đã thiết lập mối giao hảo ít lâu, thậm chí việc cô có mặt đây đều là ý chí của Đệ Cửu, cô vẫn cảm thấy chột dạ khi bị nhìn thấu. Nhất là khi, người đó lại là Sawada Ieyasu.
Thật lạ, Mai thoáng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình. Thời gian cô gặp người này rất ngắn, chẳng thấm vào đâu so với những người khác thế mà, cô lại không muốn cho anh ta biết được bí mật "nho nhỏ" của mình trước tiên. Không phải Tsuna, Gokudera, Yamamoto, mama Nana hay bất kỳ ai, chỉ có người này: Sawada Ieyasu. Còn lý do vì sao, Mai chỉ đành để nó cho Thượng Đế trên cao, có lẽ, đấy thuộc về cái gọi là giác quan thứ sáu người ta vẫn hay nhắc.
Dường như nhận ra sắc mặt của cô gái nhỏ đang không tốt, người con trai trẻ tuổi liền bước ra phía sau, tay anh cầm lấy tay cầm của xe lăn, nhẹ giọng trấn an với một nụ cười dịu dàng.
"Em cứ thả lỏng đi. Chúng ta tìm một chỗ nào đó trò chuyện một chút được chứ, dù sao thì cuộc phẫu thuật của cô bé đó tầm vài giờ nữa mới xong mà."
---
Lúc Tsuna chạy đến bệnh viện lần nữa đã là chuyện của một tuần sau đó.
Từ sau hôm bị Reborn xéo xềnh xệch trở về nhà, người thừa kế tương lai của Vongola liên tục bị ép làm bạn với đống bài tập chất cao hơn cả núi. Đừng nói là việc đến đây thăm bệnh, ngay cả chuyện ra ngoài đánh bóng chày cùng Yamamoto và Gokudera cũng trở thành điều quá xa xỉ với thiếu niên tóc nâu trong khoảng thời gian địa ngục vừa rồi. Vất vả vượt qua một tuần dài đằng đẵng, vị gia sư ác ma cuối cùng cũng tạm tha cho đứa học trò vô dụng của mình, cho phép Tsuna ra ngoài.
Trong thời gian bị Reborn "giam cầm", thiếu niên tóc nâu vẫn biết được ca phẫu thuật của cô bé tên Nagi đó đã thành công, tuy nhiên sức khỏe của em ấy vẫn còn rất yếu, cần phải nằm viện một thời gian dài để phục hồi hoàn toàn. Vì thế hôm nay, Tsuna quyết định sẽ đến bệnh viện thăm Nagi một chuyến. Tiếc là, Yamamoto hôm nay có trận bóng chày quan trọng không thể đi cùng. Ban đầu, Gokudera cũng định sẽ "tháp tùng" Tsuna đến đó tuy nhiên, vì không may gặp chị gái Bianchi của mình ở trước cổng nhà Sawada, cơn đau bụng quằn quại đã đánh gục "cánh tay phải của Đệ Thập nhà Vongola" trong chớp mắt. Kết quả, cuối cùng chỉ còn có cậu có thể đến bệnh viện thăm Nagi.
Biết chuyện con trai mình đến thăm cô bé thằng bé cứu được tuần trước, Nana rất vui. Người phụ nữ ôn hòa còn chuẩn bị ít bánh trái cho Tsuna cầm theo tặng cho cô bé đang nằm viện, cẩn thận dặn thiếu niên tóc nâu nên phải nói gì khi đến đó.
Mất thêm hơn mười phút đi xe bus, người thừa kế tương lai của Vongola cuối cùng cũng có mặt tại bệnh viện Namimori đông đúc. Nhưng vào đúng lúc mái tóc nâu màu gỗ Đàn Hương vui vẻ chuẩn bị chạy phòng bệnh chín trăm lẻ sáu một bàn tay bất thình lình nắm lấy cánh tay cậu, kéo về phía sau. Loạng choạng sau hành động bất ngờ vừa xảy đến, Tsuna phải mất vài giây để có thể giữ thăng bằng nhưng đã nhận ra ngay người nào đứng sau việc này. Là Rokudo Mukuro. Cảm giác lạnh lẽo như bị bỏ rơi ngoài trời tuyết tháng mười hai chưa bao giờ lừa dối cậu mỗi khi người con trai bí ẩn này xuất hiện, lâu dần Tsuna cũng dần quen.
Xoay người lại, quả nhiên phản chiếu vào đáy mắt màu Caramen dịu ngọt là một đôi mắt lưỡng sắc và nụ cười tà mị thân quen. Chẳng để cậu kịp cất lời, Mukuro đã đưa tay lên môi ra hiệu đừng làm ồn, nhàn nhạt cất tiếng khi ánh nhìn hướng về phía phòng bệnh cách hai người chỉ vài bước chân.
"Cha mẹ của Nagi vừa đến, Tsunayoshi."
Lời vừa dứt, bàn tay của Mukuro liền trao trả tự do cho thiếu niên tóc nâu khiến Tsuna có phần lúng túng. Trong đầu óc non nớt của một thiếu niên vẫn đang tuổi lớn chỉ nghĩ đến việc mình suýt nữa chen vào thời gian riêng tư của gia đình Nagi, hoàn toàn chẳng nhận ra tư thế vừa rồi giữa hai người ám muội đến nhường nào.
Đáy mắt trong veo chăm chú quan sát trước cánh cửa phòng bệnh đang mở, quả nhiên đúng như lời người con trai có mái tóc màu chàm, gần như cùng lúc này, có một đôi nam nữ bước vào trong. Đó là một người phụ nữ và một người đàn ông đứng tuổi, Tsuna đoán chính là cha mẹ của cô bé Nagi. Hẳn là họ rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, cậu nhoẻn miệng cười. Để tránh làm phiền đến gia đình Nagi, Tsuna chỉ bước đến bên ngoài phòng bệnh, im lặng chờ đợi.
Nhưng rồi, trái với những tưởng tượng về những lời hỏi han ân cần trong đầu thiếu niên, thứ duy nhất Tsuna nhận được lại là những tiếng thở dài nặng nề và cơn giận dữ vô cớ của những kẻ được gắn với danh từ hoa mỹ: "đấng sinh thành".
"Con bé vô dụng, hại mẹ nó hủy cả chuyến công tác sang Anh."
Chất giọng the thét của người phụ nữ như một cái tát trời giáng đầu tiên cho những gì tốt đẹp Tsuna từng nghĩ đến. Đáp lại lời của bà ta là lời nói lạnh nhạt không chứa nửa phần cảm xúc của người còn lại.
"Em nói gì thế? Em là mẹ con bé cơ mà. Anh đây mới đáng thương đây, bệnh viện cứ gọi suốt làm anh không thể tham gia tham gia cuộc họp cổ đông tháng này đấy. Cũng may là nó vẫn còn sống."
Chút nhẹ nhõm chẳng tồn tại được lâu giữa không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng tanh tưởi, mẹ của Nagi sau câu nói của chồng mình dường như nên mất bình tĩnh. Âm điệu càng trở nên khó nghe.
"May mắn? Anh gọi đây là may mắn à? Khi nãy em đã hỏi thử vài người bạn về chi phí phẫu thuật con bé, những hơn một triệu Yên. Sắp tới chúng ta còn định mở thêm cửa hàng ở vùng Hokkaido, giờ tự dưng bốc hơi một khoản tiền như thế, chúng ta phải nói sao với phía đối tác đây?"
Tim Tsuna gần như đập chậm lại trước những gì mình vô ý nghe được. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ mình sẽ phải lắng nghe những lời lẽ khó nghe đến thế xuất phát từ người cha, người mẹ với con cái mình. Không lẽ, trong mắt họ Nagi chẳng là gì sao?
"Em đừng nói lớn thế chứ, để người khác nghe thấy thì sao? Con bé chỉ ngủ thôi chứ có phải hôn mê đâu."
"Em mặc kệ. Nhiều lúc em cũng chẳng biết nó có phải con do em sinh ra không nữa. Nó lúc nào cũng lầm lầm lì lì, không cười, không nói, cũng không kết bạn với ai. Tại sao em lại sinh ra thứ phế vật vậy chứ?"
Không hề biết toàn bộ cuộc nói chuyện của mình đã rơi vào tai người ngoài, đôi vợ chồng đó vẫn tiếp tục phàn nàn về đứa con của mình như thể giữa bọn họ chẳng hề tồn tại thứ gọi là "tình thân".
"Nó là con của em, em không hiểu thì anh cũng chẳng biết được đâu. Một giờ anh có cuộc họp với giám đốc các chi nhánh, anh phải về trước đây. Em ở lại lo cho con bé đi."
"Khoan đã, mình ơi. Chở em theo với."
Trong thoáng chốc, hai bóng người vội vã rời khỏi phòng bệnh, nhanh tựa như một gió thoảng chiều thu, bỏ lại phía sau một thiếu niên chẳng giấu nổi vẻ bàng hoàng. Tsuna cắn môi, tay buông thõng làm cả túi trái cây mẹ cậu cất công chuẩn bị rơi xuống sàn nhà.
Cảm xúc của thiếu niên thật quá dễ đoán, Mukuro cười nhạt, cúi người xuống nhặt vài quả táo đang nằm lăn lóc dưới chân Tsuna, rồi đem nó đến trước mặt cậu. Gương mặt của người mang đôi mắt lưỡng sắc bình thản đến lạ thường, cứ như thể đây là kết cục đã được hắn đoán được từ lâu.
"Không ngờ đúng chứ? Tsunayoshi?"
Mukuro cất tiếng hỏi bằng thái độ và nụ cười mỉa mai, như thể những gì vừa xảy ra trước mắt chỉ là vở kịch dở tệ bị những kẻ nghiệp dư diễn trên một sân khấu xập xệ. Hoặc giả như, tất cả bi kịch, góc khuất của thế giới này đều là những trò bịp rẻ tiền trong con mắt trái đáng nguyền rủa của hắn ta.
"Mukuro, anh biết trước điều này rồi sao?"
Tsuna hỏi, cái chau mày của thiếu niên làm người ta bất giác đau lòng. Tiếc thay, đáp lại cậu vẫn là nụ cười đầy giễu cợt của một kẻ đã nếm trải đủ nối đớn đau của thế gian suốt hai kiếp người. Với hắn, chuyện này chẳng khác gì một hạt cát giữa sa mạc mênh mông.
"Fu fu fu cậu thử đoán xem."
Tiếng cười vừa dứt, Mukuro thản nhiên quay đi. Dường như, anh ta không hề có ý định bước vào phòng bệnh của Nagi ngay từ lúc đầu. Còn Sawada Tsunayoshi - thiếu niên mới tròn mười bốn tuổi ít lâu, lê từng bước chân vào phòng bệnh với một tâm hồn nặng trĩu.
Một đứa trẻ ngây ngô lần đầu gặp được những góc khuất của thế gian này, trong trong đáy mắt trong veo đó, sẽ còn bao nhiêu lần nhìn thấy bóng tối. Liệu chăng, nó sẽ bị nhuộm đen bởi những thứ nhơ nhuốc nơi nhân thế hay, sẽ xóa đi toàn bộ mảng màu u ám? Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao vời vợi đang dần ngã xuống bể sắc màu loang lổ của thái dương khi chiều tà, khóe môi của Mukuro không tự nhủ cong lên.
"Hãy cho ta thấy chúng đi nào, Tsunayoshi. Màu sắc của bầu trời."
---
P/s 1: Ôi cuối cùng, chap sau cũng đổi cảnh được rồi.
P/s 2: Nagi bé bỏng của chị, vì để fic bám với nguyên tác hơn mà chị đã phải coi lại cái cảnh cha dượng và mẹ ruột bỏ rơi em, coi lại xém thổ huyết.
P/s 3: Vì fic đã sửa chi tiết cơ thể của Chrome nên mình cũng đổi lại thoại một chút cho hợp hơn. Tóm lại là sửa nhiều.
P/s 4: Tsuna trong mắt mình ở thời điểm này vẫn còn ngây ngô lắm. Cậu có thể bị người khác nói rằng vô dụng, có thể từng bị bắt nạt nhưng giờ cậu đã có được những điểm tựa để không gục ngã, không như Chrome, hoàn toàn không có gì. Thời điểm 27 nghe được cuộc trò chuyện trên sẽ cảm thấy gì? Đầu tiên là bàng hoàng, sau là xót xa, bất lực và nặng lòng. Đây thật sự là cảm giác mình trải qua vào năm lớp chín nghe cô bạn kể về chuyện gia đình của mình, tuy rằng những gì Nagi chịu còn kinh khủng hơn nhiều những gì bạn mình phải chịu. Mười bốn tuổi vẫn là quá nhỏ để phải "hiểu chuyện" mà.
P/s 5: Mải nói về Tsuna và Chrome, lại quên nói, Ieyasu và Mai cuối cùng cũng có dịp nói chuyện với nhau rồi :). Hai couple chính của fic mà toàn lạc đâu đâu. [Rơi vào trầm tư ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top