Chương XXXI: Một buổi chiều yên bình
Máy lạnh trên tường vẫn phát ra tiếng ro ro đều đều. Ba giờ chiều, trong quán kem nhỏ nằm khép mình trên những con phố yên bình, hai thiếu niên vẫn đang tiếp tục câu chuyện của mình.
Một vài cô gái trẻ lướt qua bọn họ, ánh mắt không tự chủ rơi vào mái đầu màu chàm. Một thiếu niên ngoại quốc với đôi mắt xanh biếc tựa kim cương, gương mặt anh tuấn đầy thu hút, sẽ chẳng bất ngờ nếu ai đó trộm nhìn hắn từ xa. Họ chẳng biết cậu trai có đôi mắt xanh này là ai, chỉ đơn giản là tranh thủ thưởng thức cái đẹp thuần túy. Chính Tsuna cũng phải thừa nhận rằng, trên người của Mukuro có một sức hút vô cùng mãnh liệt nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy, anh ta rốt cục là người như thế nào, cậu chẳng thể rõ. Mukuro là một thuật sĩ tài năng, Tsuna nhớ rằng anh Ieyasu đã nhận xét như thế chỉ tiếc là, cậu hoàn toàn không có một chút kiến thức nào về thuật sĩ, càng chẳng rõ tài năng ở đây là sao. Nhưng đấy tuyệt nhiên không phải là thứ khiến Tsuna phiền lòng bấy giờ, mà nó thuộc về người đang ngồi đối diện cậu: Rokudo Mukuro.
Bất chấp bao nhiêu ánh nhìn rơi vào mình, anh ta dường như chẳng hề hay biết, chuyên tâm thưởng thức từng chiếc bánh Macaron Chocolate xinh xắn và ngọt ngào trên chiếc đĩa nhỏ. Đó đã là món thứ ba được Mukuro gọi từ lúc bước vào quán, từ kem, nước uống đến bánh ngọt, tất cả chúng là đều có vị Chocolate. Tsuna nuốt nước bọt, cậu đã chẳng thể tin người luôn làm cậu phải lạnh sống lưng mỗi khi gặp gỡ lại là một tên nghiện đồ ngọt hết cứu. Càng đáng ngạc nhiên hơn, với cái chế độ ăn Chocolate trừ cơm, Mukuro vẫn có thể duy trì một cơ thể cân đối.
Tsuna thở dài, đầu óc treo ngược của cậu cũng nên quay trở lại mà thôi. Dẫu là kẻ thường xuyên bị xem là vô dụng nhưng giờ Tsuna mới nhận ra, việc làm lơ những ánh nhìn cứ chốc chốc lại rọi đến chỗ bàn của hai người mới là thật sự bất lực. Xem ra, Mukuro thật sự rất được yêu thích, cậu thoáng nghĩ. Bất giác, trong lòng Tsuna lại cuộn lên một cảm giác lạ lẫm vô danh. Thiếu niên tóc nâu hiển nhiên chẳng rõ xúc cảm ấy gọi là gì, chỉ đơn giản thấy nó thật chẳng thoải mái. Trong khoảnh khắc cậu đã muốn lôi Mukuro ra khỏi nơi này nhưng ý định đó đã nhanh chóng phá sản vì Mukuro tiếp tục gọi thêm một món bánh Chocolate.
Cuộc trò chuyện của hai người đã diễn ra trong hơn hai giờ đồng hồ - khoản thời gian mà chính Tsuna trước đó vào lúc lạc quan nhất cũng không thể hình dung. Cậu đã nghĩ với một người nhàm chán như mình, Mukuro đáng lẽ phải đứng lên và ra về rất sớm. Chẳng ngờ anh ta lại dễ chịu hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều. Đáng ngạc nhiên hơn, Mukuro còn hiểu rất rõ về Tsuna lẫn cuộc sống xung quanh cậu, dẫu số lần cả hai chạm mặt nhau trước nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi Tsuna cố gắng rằng những thứ ấy anh ta lấy từ đâu, người con trai có đôi mắt lưỡng sắc chỉ cười tà mị, đưa tay lên môi đáp lời cậu bằng một cụm tiếng Ý mà cậu chẳng hề biết nghĩa. Anh ta dường như chỉ muốn trêu đùa mà thôi, cậu cười khổ.
"Thế, tên Arcobaleno đã nói gì về tôi vậy, Tsunayoshi? Trừ việc tôi là thuật sĩ ra."
Câu hỏi của Mukuro bỗng va vào màn nhĩ của thiếu niên tóc nâu, thô lỗ cắt ngang dòng suy nghĩ đang xoay mòng trong đại não. Tsuna hơi nghiên đầu, đôi mắt nâu mở to ngạc nhiên, lắp bắp lặp lại.
"Arco.. bale... cái gì cơ?"
"Gia sư của cậu, Reborn là một trong các Arcobaleno, Sawada Tsunayoshi."
Mukuro mỉm cười nhàn nhạt, cất tiếng giải thích cho người ngồi đối diện mình. Hắn lại sơ ý quên mất, ở thời gian này, Tsuna vẫn chưa biết được cụm từ ám chỉ bảy đứa trẻ mạnh nhất giới mafia. Chẳng trách, cậu lại tròn mắt nhìn hắn như kẻ mới từ trên trời rớt xuống.
Chẳng ngoài dự đoán của kẻ có con mắt trái bị nguyền rủa, ngay khi nhắc đến tên vị gia sư ác quỷ, Sawada Tsunayoshi khờ khạo của hắn đã như đông đá. Hẳn là tên Reborn đó đã tiết lộ vài thứ không tốt, làm Tsunayoshi bắt đầu đề phòng. Mukuro cười lạnh, trong đầu bắt đầu mường tượng cảnh mình xiên tên Arcobalenon, hệt như cách hắn từng làm với tên đệ tử láo toét Fran ở kiếp trước.
"Cũng không có gì đặc biệt, cậu ấy nói rằng đôi mắt hai màu của anh được ảo thuật che phủ, bình thường sẽ không ai thấy được nhưng chẳng hiểu sao em lại nhìn ra nó."
Tsuna ấp úng trả lời, giọng nói không tự chủ nhỏ dần. Mukuro hơi cau mày, trên gương mặt anh tuấn thoáng lộ ra cảm xúc dở khóc dở cười. Vào thời điểm này, cậu còn chẳng ý thức được năng lực của mình sở hữu là thứ vũ khí chí mạng với Rokudo Mukuro hắn - thứ sẽ có giá trị trên trời ở thị trường chợ đen nếu có thể được bán đi. Nhìn thiếu niên đang lúng túng trước mặt mình, Mukuro chỉ khẽ cười. Hắn không có ý định tiết lộ chuyện này với cậu hiện giờ, nó là quá sớm.
Lơ đãng nhìn về phía đôi bàn tay ở phía đối diện, ánh mắt tinh anh lại như phủ sương một tầng sương lạnh. Không nhẫn Vongola, không găng tay len có số hai mươi bảy, tay của Sawada Tsunayoshi hiện giờ hoàn toàn trống không. Cậu không hề có bất cứ thứ gì để phòng thân bây giờ, Mukuro hừ lạnh. Sự tồn tại của hắn là bug của thế giới này, thế nhưng thi thoảng Mukuro cũng băng khoăng về tương lai của nó. Nếu hắn không gây nên sự kiện Kokuyo, liệu Tsuna có cơ hội có được thứ vũ khí độc tôn của mình hay có được ý chí chiến đấu thật sự hay không? Nếu không, lịch sử liệu sẽ bị đổi thay như thế nào, hắn thật sự mơ hồ.
Đúng lúc này, Tsuna lại bất ngờ lên tiếng, kéo sự tập trung của hắn về hiện thực.
"Mukuro này, anh... thật sự là người đã đánh Hibari tới mức phải nằm viện sao?"
Có chúa mới biết, Tsuna đã dùng hết dũng khí suốt mười lăm năm cuộc đời của mình để có thể nói được câu nói này. Cậu không nghĩ Mukuro sẽ làm điều tương tự với mình, chỉ lo mối quan hệ vốn đang tốt đẹp hai người sẽ vì một câu nói mà trở nên hỏng bét. Tuy nhiên, sự tò mò luôn là nguồn cơn của tất cả thảm họa trên thế giới này, ngay cả Tsuna cũng chẳng đủ sức chống lại nó.
Trái lại với sự lo lắng của cậu, thậm chí Mukuro còn chẳng lộ ra một tia giận dữ, chỉ thong thả hỏi lại.
"Cậu sợ tôi sao?"
"Không, không hề, chắc rằng anh có lý do riêng để làm việc đó thôi, đúng chứ?"
Hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời này, Mukuro dường như sững người trong vài giây. Trong suốt sáu năm với cuộc sống này, hắn chắc rằng chẳng một kẻ nào từng nghĩ về hắn như thế. Cuối cùng, vẫn là cậu - bầu trời bao dung của Vongola. Chẳng phải ai khác ngoài Sawada Tsunayoshi luôn ngây thơ và lương thiện tới mức làm người ta phát điên, Mukuro thầm mỉa mai. Nếu để những kẻ chết dưới tay hắn suốt cả hai kiếp nghe được câu này, e rằng đều sẽ đội mồ trở lại, bóp chết Tsuna. Có lẽ quá nhiều cảm xúc lạ lẫm lẫn thân quen, pha trộn giữa hai kiếp người đột nhiên ùa đến, làm Mukuro không thể không bật ra tiếng cười quỷ mị như thói quen.
"Fu fu fu, thật thú vị, cậu hẳn là người duy nhất nghĩ như thế cho tôi, Sawada Tsunayoshi. "
Thiếu niên tóc nâu ngây người, lúng túng trước thái độ kỳ lạ của Mukuro. Hẳn, Tsuna chẳng thể biết được Mukuro là người như thế nào nhưng ít nhất, cậu chắc rằng mình không ghét buổi trò chuyện này, dẫu vị gia sư ác quỷ của cậu cảnh báo rằng không nên đến gần anh ta. Vừa nhớ đến lời cảnh báo của Reborn, điện thoại trong người Tsuna lại bất ngờ vang lên tin nhắn, người gửi đến hiển nhiên là vị gia sát thủ khét tiếng gần xa. Ngẩng lên nhìn đồng hồ, gương mặt thiếu niên không khỏi tối sầm. Giờ đã hơn năm giờ chiều, Reborn đã cảnh cáo cậu nếu không có bài nộp khi y trở về, cậu sẽ được đưa ra biển làm mồi cho cá mập, ngay- lập- tức. Ai có thể nói chơi, riêng Reborn chắc hẳn là chẳng bao giờ, Tsuna thừa hiểu bi kịch đấy. Vì thế điều duy nhất cậu có thể làm bấy giờ là đứng dậy, vội vã chào tạm biệt Mukuro và chạy nhanh về nhà.
Dường như đã đoán được chuyện cậu gặp phải, Mukuro sớm thanh toán cho cửa hàng, thản nhiên mỉm cười.
"Vậy về cùng nhau."
Rời khỏi quán kem, Tsuna chạy vội đến chỗ sang đường, bỏ mặc Mukuro vẫn đang thong thả rảo bước. Nhưng rồi cậu cũng phải chậm lại vì đèn đỏ ở ngã tư gần đỏ vừa bắt đầu điếm ngược từ con số sáu mươi. Ông trời thật là biết cách làm khổ người khác, Tsuna thầm khóc trong lòng.
Bây giờ, bầu trời chỉ mới mới nhá nhem tối, phố xá chỉ mới lên đèn, đường sá bắt đầu đông đúc hơn lúc cậu rời nhà. Ngẩng đầu nhìn những con số bản điện tử đang giảm dần, Tsuna bắt đầu cảm thấy sáu mươi giây thật sự quá dài. Mukuro thì dường như chẳng có gì gấp gáp, anh ta từ tốn bước tới đến bên cạnh cậu, im lặng nhoẻn miệng cười có phần nhẹ nhõm.
Rồi đột ngột, ánh mắt của hai người chết đứng giữa không gian.
Trong một khoảnh khắc chỉ được tính bằng giây, ngay trước mắt hai người, một cô gái nhỏ bất ngờ loạng choạng bước xuống lòng đường giữa dòng xe cộ đang tấp nập rồi ngã xuống. Vào giây phút ấy, đầu Tsuna hoàn toàn trống rỗng nhưng tay chân chẳng hiểu sao lại hoạt động vô cùng hiệu quả. Cậu lao ra giữa đường, dùng chính thân thể mình chắn chiếc ô tô đang lao đến, bất chấp hành động bộc phát đó có thể trả giá bằng chính tính mạng mình.
Đứng ngay bên cạnh Tsuna nhưng Mukuro cũng chẳng thể kịp ngăn bước chân thiếu niên, điều duy nhất hắn có thể làm là lao ra trong khi tay rút ra thanh vũ khí quen thuộc. Đinh ba ngay lập tức cắm xuống nhựa đường, trở thành thứ ngăn chiếc xe vừa suýt cướp đi hai mạng người.
"Sawada Tsunayoshi, cậu có biết vừa rồi mình ngốc đến thế nào không hả? Cậu muốn chết sao?"
Mukuro cười gằng nhìn chằm chằm vào mặt thiếu niên vẫn đang nhắm nghiền mắt sau lưng mình, từng lời nói ra cũng thấm đẫm cơn giận dữ lẫn sự mỉa mai. Trong một thoáng, Tsuna dường như đã hóa đá. Cậu thật sự đã thấy một Rokudo Mukuro giận dữ trước mặt mình, nhưng chẳng rõ vì sao tim cậu lại vì nó mà nhói đau, cứ như thể cậu vừa làm anh ta tổn thương.
Bụi đường bay mù mịt, không gian nhanh chóng trở nên ồn ào làm cả hai chẳng thể tiếp tục rơi vào mê cung của riêng mỗi người. Lúc này, Mukuro mới có thời gian quan sát người suýt chút nữa đã kéo Tsuna đến thế giới bên kia. Từng sợi dài màu diên vĩ mềm mại rũ lên cánh tay còn rớm máu của thiếu niên có đôi mắt màu caramen, bộ đồng phục thủy thủ làm ánh mắt của người con trai sống qua hai kiếp người trở nên thật lạnh lẽo.
Vừa lúc này lại, từ đằng xa lại vang lên tiếng gọi lớn.
"Làm ơn đưa Nagi đi cấp cứu, mau lên!"
---
P/s 1: Chrome debut !!!! Ôi lạy chúa gõ đoạn này phấn khích chết được ! Trừ việc 6927 có hint ra thì 96 debut, Mai vui lắm hihihihi.
P/s 2: Vẫn sẽ có arc chạy đà trước khi bắt đầu arc tranh nhẫn nhé :>,ko thì hành ngập mỏ đám nhỏ mất.
P/s 3: Thế giới này sẽ có sai khác vs thế giới gốc nhiều, chap sau sẽ thấy =v= ~~.
P/s 4: Người gọi Nagi cuối chap mn đoán ra ai không =v= ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top