Chương XXX: Giao nhau.

Sau một giấc ngủ chập chờn đứt quãng, Tsuna mở mắt khi nắng vàng đã rũ ngập căn phòng. Cơn buồn ngủ mau chóng bị thời gian hiển thị trên đồng hồ xóa sạch sẽ. Chẳng khác gì Tử Thần sẽ ghé đến bên tai, đem lưỡi hái kê nhẹ vào yết hầu của nạn nhân xấu số. Tám giờ mười lăm phút sáng - đấy là thứ vượt mức với cuộc sống của thiếu niên Sawada Tsunayoshi.

Reborn nhất định sẽ giết cậu!

Hibari senpai nhất định sẽ cắn chết cậu!

Tất cả những viễn cảnh tồi tệ nhất đã được vẽ ra trong một buổi sáng Tsuna ngủ quên, bỏ lỡ cả giờ học trên lớp. Xỏ vội đôi dép cao su, mái đầu nâu ù té chạy ra khỏi phòng. Nhưng rồi, đáp lại cậu chỉ là một khung cảnh lặng thin đầy bất thường. Chẳng ai có ở nhà trừ cậu, từ lũ nhóc Lambo, Ipin, Fuuta đến mẹ, Bianchi, anh Ieyasu lẫn Reborn. Khoảng lặng như trải dài thêm khi Tsuna nhìn thấy một mẩu giấy bên dưới ly nước ấm trên bàn.

"Tsuna vô dụng, tôi và mọi người sẽ đến trung tâm thương mại ở thị trấn Hikamora để đưa lũ trẻ đi chơi. Thức ăn đều được để trong tủ lạnh, đói thì tự lấy mà dùng. Ở nhà nhớ làm bài tập tôi đã liệt kê bên dưới.

Bổ sung: Gokudera đang đi cùng tôi, đừng mơ đến chuyện nhờ cậu ấy làm bài hộ.

Reborn"

Trong một thoáng, Tsuna nhận ra mình là kẻ ngốc nhất hành tinh. Hôm nay là chủ nhật, thời gian nằm viện đã làm cậu có sự rối loạn về ngày tháng, đầu cứ đinh ninh rằng sáng nay vẫn phải đến trường. Thở dài một tiếng nặng nề vì cảm giác một kẻ bị bỏ lại, Tsuna mở tủ lạnh lấy thức ăn mẹ đã chuẩn bị từ trước để lấp đầy chiếc bụng đang kêu gào. Cắn một miếng bánh mì bơ ngọt béo, trong đầu cậu bất giác lại chạy lại cuộc trò chuyện đêm qua của cậu, anh Ieyasu và Reborn. Chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ, Tsuna bỗng có cảm giác như thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra, người cậu tình cờ gặp mặt - anh họ của cô bé hàng xóm Asari Mai lại có thể đánh bại cả người nổi tiếng đáng sợ như Hibari senpai. Thế nhưng đó chưa là tất cả về anh ta, Rokudo Mukuro.

Theo lời anh Ieyasu, vào ngày đúng vào ngày sinh nhật Tsuna, Mukuro đã đến tiệm Lyrical Luscinia và đặt một chiếc bánh kem có ghi ngày tháng và tên tuổi của cậu. Chuyện này rất quái dị. Cậu và anh ta chỉ vô tình chạm mặt, nói với nhau mấy lời, quan hệ sơ giao đến không thể sơ giao hơn. Thậm chí, Tsuna từng nghĩ nếu bây giờ đưa cậu đến trước mặt Mukuro, anh ta cũng sẽ không nhớ cậu là ai. Ấy vậy mà, người này lại mua bánh kem chúc mừng sinh nhật cậu. Giả thuyết hợp lý duy nhất là Mai nhờ Mukuro mua giúp cũng ngay lập tức bị bác bỏ. Trừ việc cô bé luôn nói rằng mình không thể liên lạc được với anh thì chính Mai là người được Gokudera và Yamamoto giao nhiệm vụ kéo Tsuna ra khỏi nhà. Cô bé thừa biết hai người họ sẽ đến cửa hàng yêu thích của Tsuna mua bánh sinh nhật, thế thì cần gì nhờ người khác mua thêm cái thứ hai?

Và cả chuyện đôi mắt lưỡng sắc của Mukuro, Tsuna đã rất ngạc nhiên khi nhận ra trừ mình, bạn bè chẳng ai có thể nhìn thấy được nó. Lần đầu gặp nhau, cậu đã sợ hãi trước đôi đồng tử kỳ lạ đấy nhưng chẳng hề biết uẩn khúc đằng sau nó, càng chẳng hiểu được vì sao mình lại là số ít người nhìn thấy được nó. Reborn nói rằng Mukuro đã dùng ảo thuật đánh lừa hầu hết mọi người, để trong mắt tất cả, hắn chỉ có đôi mắt xanh bình thường như những Châu Âu bản xứ.

Ảo thuật, một thứ nghe thôi đã làm não cậu rối thành một mớ hổ lốn đúng nghĩa. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, Tsuna bất giác nhớ đến nụ cười nhàn nhạt người đó luôn dành cho cậu những lúc vô tình chạm mặt nhau: mộtgóc sân vườn, trên dãy hành lang, giữa dòng người tan tầm vội vã, bất kỳ đâu nếu ánh nhìn vô ý va vào nhau, Mukuro luôn nhìn cậu và mỉm cười nhưng lại chẳng mang cảm xúc gì đặc biệt. Thật sáo rỗng.

Thật khó có thể tin người như anh ta sẽ lại biết và mua bánh sinh nhật cho mình, Tsuna nghĩ. Mọi thứ thật quá mâu thuẫn. Đôi khi, Tsuna cảm thấy mình là một người rất khó hiểu. Chẳng phải tất cả chúng đều không ảnh hưởng xấu gì tới cậu sao? Đáng lẽ Tsuna nên vứt tất cả vào một góc nào đó sau một giấc ngủ dài. Thế thì vì sao, từ lúc Reborn kể về chuyện về Rokudo Mukuro từ đêm qua đến hôm nay, trong đầu cậu cứ mãi lởn vởn hình ảnh của anh ta.

Đồng hồ tích tắc trên tường, cứ thế báo hiệu thời gian đang vuột khỏi tay cậu. Đã hơn mười giờ sáng và cậu đã tiêu cả một giờ đồng hồ chỉ để suy nghĩ vẩn vơ, về nụ cười nhàn nhạt, cái nhìn ngổn ngang cảm xúc ẩn sau đôi mắt kỳ lạ. Rokudo Mukuro, anh ta rốt cục là người như thế nào nhỉ? Chẳng thể tìm được một câu trả lời chính xác, Tsuna thở dài khi đôi tay vùi vào mớ tóc làm chúng càng trở nên lộn xộn.

Có lẽ, cậu nên bắt tay vào đống bài tập cao hơn núi Reborn đã chuẩn bị cho mình trước khi cậu ta trở về và lại nổi cơn cuồng nộ. Nhưng sau đó, Tsuna lập tức hối hận vì quyết định này. Lật giở những trang vở chứa đầy những ký tự mà cậu cho rằng không dành cho nhân loại thông thường như mình, Tsuna liền đầu hàng. Cậu hoàn toàn không hiểu gì cả.

Chán chường nằm ườn trên bàn học, Tsuna thả hồn ra bầu trời xanh thẳm xa xôi. Một ngày chủ nhật nhạt nhẽo đến kỳ lạ, cả thế giới trong tầm mắt cậu bỗng nhiên thật tĩnh lặng, không gian rộng lớn chỉ còn tiếng chuông gió leng keng bên ngoài khung cửa sổ. Hôm nay, Yamamoto sẽ ở lại phụ cha mình vào một ngày chủ nhật hiếm hoi không có trận bóng chày, Gokudera từ sớm đã Reborn và Bianchi kéo đi tháp tùng mẹ và lũ nhóc đến trung tâm thương mại, anh Ryohei có trận đấm bốc giao hữu với câu lạc bộ trường khác, ngẫm lại thì người duy nhất Tsuna có thể nghĩ đến hiện giờ chỉ có thể là cô bé đang sống tại nhà mình. Có lẽ, cậu nên sang tìm Mai và trò chuyện một chút trước khi quay trở lại làm bạn với đống bài tập khó hiểu này. Nghĩ thế, Tsuna liền đứng dậy, xỏ dép bước sang nhà hàng xóm của mình.

Cổng vừa mở và Tsuna vừa bước ra khỏi nhà mình, một cỗ lạnh toát bất ngờ đổ xuống sống lưng thiếu niên mới vừa tròn mười lăm tuổi ít ngày, làm cậu phải rùng mình. Cảm giác này y hệt như cả hai lần cậu chạm mặt Mukuro vào hồi đầu năm nhưng rồi khi nhìn quanh, cả con đường vắng lặng hiện giờ trừ cậu chỉ có một người con trai. Tuy nhiên, phía dưới chiếc mũ ấy lại là những sợi tóc đen nhánh, chẳng phải màu chàm của Rokuro Mukuro. Nhưng có lẽ là một thứ cảm xúc vô hình thôi thúc hoặc một thế lực siêu nhiên nào đó đã nhúng tay, Tsuna - một kẻ nhát cáy và luôn sợ hãi trước Mukuro lại chạy vội về phía người con trai lạ mặt, gọi lớn tên của kẻ đã mãi lởn vởn mình trong đầu mình từ đêm qua.

"Mukuro!"

---

Mukuro đã cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt quả thật như một vở bi hài kịch do tên Thượng Đế sắp đặt cho mình. Hắn đang chỉ đi dạo quanh Namimori vào một ngày hiếm hoi chỉ vì đơn giản hắn muốn như thế. Và như thể tiềm thức đã sắp xếp những con đường cho tương lai vô định, hắn lại bước đến chỗ nhà Sawada tọa lạc như một nhưng hiển nhiên, Mukuro không hề có ý định dừng lại, ghé vào nó hay căn nhà kế bên của Asari Mai. Hắn không thích đến gần lũ Mafia. Vốn dĩ chỉ là tình cờ đi ngang qua, chẳng ngờ lại vô tình chạm mặt cậu. Chính Mukuro cũng chẳng hiểu, rõ ràng mình đã ngụy trang bằng ảo thuật trước đó, tại sao Tsuna vẫn xác định đó là hắn. Đừng đùa, chẳng một tên lừa gạt nào có thể vui khi kỹ năng tốt nhất của mình bị nhìn thấu cả, dẫu đó có là hắn và Sawada Tsunayoshi. Kiếp trước xem như do một màn hài kịch trong trận chiến ở Kokuyo, hắn bị ngọn lửa Dying Will của cậu thanh tẩy, vô tình lại làm tinh thần của hai người liên kết lại cùng nhau. Thế còn ở thế giới, thời đại này? Chẳng lẽ, vĩnh viễn Rokudo Mukuro vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Sawada Tsunayoshi sao?

"Xin lỗi, M... Mukuro, nếu anh không thích thì... cũng không cần ở lại em đâu."

Ngồi đối diện với người con trai có đôi mắt lưỡng sắc huyền bí, thiếu niên tóc nâu mân mê cốc kem hoa quả trên tay với gương mặt vô cùng lúng túng.

Bọn họ đang ngồi trong một quán kem cách nhà Sawada tầm hơn năm phút đi bộ - một nơi khá vắng vào thời gian này trong ngày. Còn lý do vì sao chuyện này lại diễn ra thì chính người đưa ra đề nghị - Sawada Tsunayoshi cũng chẳng hiểu nguồn sức mạnh nào có thể khiến cậu vượt qua cảm giác sợ hãi ấy, kéo anh ta vào chốn này. Càng ngạc nhiên hơn là trong suốt quá trình, Mukuro hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng phản đối, để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Thế rồi sau khi vào quán gọi món xong, không khí của hai người chính thức bị đông lại. Bọn họ tuy ngồi cùng bàn nhưng dường như Mukuro đã đặt tâm trí mình ở nơi khác, chẳng buồn trò chuyện, thi thoảng đôi mắt lưỡng sắc lại lộ ra vẻ mỉa mai, khó chịu. Con người luôn có giới hạn của riêng mình, Tsuna cũng không ngoại lệ. Từ lúc bước vào đây, cậu liên tục cảm thấy mình đã làm sai khi cố kéo anh ta vào chỗ này ngồi ăn kem cùng mình. Có lẽ, cậu cũng nên xin lỗi người ta một tiếng. Nhưng nằm ngoài những gì cậu tưởng tượng, Mukuro sau câu nói ấy lại bỗng nhiên thay đổi thái độ hoàn toàn, cứ như những gì cậu vừa thấy chỉ là ảo giác vậy.

Múc một muỗng kem Chocolate nâu mịn cho vào miệng và thưởng thức, người con trai có đôi mắt lưỡng sắc mỉm cười.

"Sao cậu lại nghĩ thế chứ, Sawada Tsunayoshi?"

Tsuna thừa nhận rằng, người đối diện mình dù bình thường hay mỉm cười đều khiến cậu luôn cảm giác bất an. Chẳng rõ, đến lúc Mukuro tức giận thì cậu có còn mạng để quay về hay không, vừa nghĩ đến đây Tsuna lại cảm thấy cả người lạnh toát, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy rất đáng sợ rồi.

"Vì, anh cứ mãi nhìn ra ngoài nên... Em cũng không phải khi chưa hỏi gì đã kéo anh vào đây."

"Không sao, đúng lúc tôi đang chán. Cậu có chuyện gì tìm tôi sao?"

"Không, không, chỉ là..."

Tsuna vội xua tay, ánh nhìn cũng trở nên mất tự nhiên. Chuyện Reborn và anh Ieyasu nói tối qua làm cậu càng cảm thấy bất an khi Mukuro xuất hiện trước mặt mình thế nhưng, lại như tất cả những điều kỳ lạ mâu thuẫn đã xuất hiện trong cuộc đời này, Tsuna lại tin rằng anh ta sẽ không làm hại mình, hoặc ít nhất sẽ không cho cậu một trận ở nơi này. Hít sâu một hơi, bằng tất cả dũng khí của riêng mình, thiếu niên tóc nâu cẩn thận cất tiếng.

"Mukuro, anh là thuật sĩ sao?"

Đôi mắt lưỡng sắc trong một thoáng đã mở to, vị Chocolate ngọt lịm lan đầy trong khoang miệng bỗng nhiên lại thêm chút đắng nồng. Khóe môi khẽ vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, bằng một ý cười thấm đượm trong từng câu chữ, hắn điềm nhiên đáp lời.

"Oya oya, cậu biết rồi sao?"

---

P/s 1: Phải nói là vì mấy lý do không đâu mà tui mất ngủ hai ngày :) nên hơi mệt. Đêm qua gõ dc hơn 3k chữ thì bữa nay chỉ được 1k hơn cơ mà không sao :>, cũng xong chap.

P/s 2: Chẳng hiểu vì sao tới lúc gõ thoại 69 vs 27 thì cảm giác 69 liên tục OOC nên mới mở anime ra coi. Thú thiệt thì đoạn arc Kokuyo là Cụt chưa coi, chỉ biết nd thôi, bữa nay mở bắt đầu từ đoạn 69 khống chế Bianchi và Gokudera coi. Công nhận là dù biết nd rồi coi vẫn tức trào cmn đờm :), trong 3s tui đã muốn quăng ổng ra chuồng gà ngồi :), tuk ghê.

P/s 3: Em muốn hành anh quá, Mukuro !

P/s 4: Sau thời gian cảm thấy có lỗi vs OTP vì fic này 2 đứa xa nhau vler, cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu hai đứa bắt đầu chà nẹo rồi :), mừng khóc. ~ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top