Chương XXVIII: Nhà Sawada lại... thêm người.
"Này Tsuna vô dụng, một là ăn hết bữa tối trong năm phút nữa, hai là ăn kẹo đồng vào đầu, mau chọn đi."
Thong dong mở cửa bước vào phòng với khẩu súng vừa lên nòng, vị gia sư tý hon chậm rãi đưa ra tối hậu thư cho đứa học trò vô dụng của mình - người đã ngâm tô cháo thập cẩm trong suốt hơn một giờ đồng hồ.
"Nào Reborn, bác sĩ cũng nói là cơ thể Tsuna phải mất ít nhất một tuần để bình phục hoàn toàn. Cậu cũng không cần nóng tính như thế."
Phía sau tên sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm, Sawada Ieyasu khẽ cất tiếng đỡ lời cho em trai. Bữa tối của đã kết thúc từ nửa giờ trước và giờ mọi người đang dùng trái cây tráng miệng, mama Nana thấy vậy mới nhờ anh đem một đĩa táo gọt sẵn lên phòng cho Tsuna. Hai ngày trước, người kế thừa Vongola danh tiếng phải nhập viện từ vì trúng độc và cậu chỉ mới được xuất viện vào sáng nay. Chẳng ngờ, đến lúc thiếu niên tóc nâu quay về, căn nhà vốn đông đúc lại bổ sung thêm thành viên "mới".
Anh trai duy nhất của cậu: Sawada Ieyasu sau thời gian học tập tại Italia đã trở về. Thế nhưng, vì vụ tai nạn quái ác kia trong mắt mẹ hiện giờ, anh chỉ là cháu họ xa của cha đến xin ở nhờ vài hôm. Từ chỗ là mẹ con chưa từng bị tách ra suốt hơn mười tám, hai người bỗng hóa thành những người xa lạ. Thật xót xa.
Điều duy nhất khiến Tsuna có thể gượng cười là Ieyasu vẫn là người trong ký ức của cậu từ thuở ấu thơ. Anh luôn biết cách để mọi thứ không đi lệch quá xa khỏi quỹ đạo của mình. Cho đến khi các bác sĩ của Vongola tìm ra chứng bệnh Nana mắc phải và chữa hết cho bà, Ieyasu vẫn sẽ chấp nhận sống tạm dưới thân phận này. Mải nhớ đến những chuyện lùm xùm thời gian qua, Tsuna cũng quên bén tô cháo để trước mắt. Kết quả, vị gia sư ma vương kia bất thình lình xuất hiện và thực hiện một hành động có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. Quả là quá đáng sợ, Tsuna thầm nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ăn hết bữa tối của mình.
Đợi cậu ăn xong, Ieyasu mới chìa đĩa táo để tráng miệng. Mẹ Nana là người rất khéo tay, những miếng táo ngọt lịm đều được bà cắt tỉa thành những chú thỏ với đôi tai xinh xắn, đẹp chẳng thua gì đầu bếp của nhà hàng năm sao. Cắn một miếng để hương vị của táo làm sạch vòm miệng đắng nghét vì những viên thuốc tây đủ màu, dòng suy nghĩ của Tsuna chợt dừng lại trước một vấn đề bất thường.
"Anh Ieyasu, em hỏi điều này được không ạ?"
"Chuyện gì thế?"
Ieyasu thoáng ngạc nhiên.
"Anh quen Reborn từ trước sao?"
Khi người con trai tóc vàng còn chưa tìm được câu trả lời thích hợp, Arcobaleno hệ Mặt Trời đã nhảy phốc lên đầu Tsuna cướp quyền lên tiếng.
"Dĩ nhiên rồi, Tsuna vô dụng. Nhiều năm trước tôi đã đến Nhật Bản và ngỏ lời mời Ieyasu trở thành người thừa kế chính thức của gia đình. Tuy nhiên, cậu ấy đã từ chối cho nên giờ vị trí ấy mới tới tay cậu đấy!"
Không khí trong căn phòng bừa bộn bỗng nhiên bị rút cạn, ngay cả tiếng thở đều của ba người cũng có thể dễ dàng lắng nghe. Hai anh em nhà Sawada mặt đối mặt, nhìn nhau hồi lâu. Cho tới khi Tsuna há to miệng, mấp máy liên tục vài lần thì tiếng hét lớn mới xé toang không gian ngột ngạt ấy.
"Hie? Cái, cái gì cơ?! Anh Ieyasu đã từng được chọn là người thừa kế của Vongola?"
Dường như đã đoán được phản ứng kích động của em mình từ trước, Ieyasu chỉ nở một nụ cười gượng và đáp lời như thể mình hoàn toàn "vô can".
"Anh xin lỗi vì đã không nói chuyện này với em sớm hơn. Lúc đó, em chỉ mới vào tiểu học anh nghĩ chuyện này em không biết thì tốt hơn."
Gương mặt thiếu niên tóc nâu từ chỗ ỉu xìu bỗng dạt dào sức sống như được kẻ vừa được tắm suối nguồn sự sống trong mấy bộ phim mẹ cậu hay xem. Tsuna hớn hở ngẩng đầu lên, tay giật giật vạt áo của vị gia sư sát thủ đang an tọa trên đầu mình.
"Reborn! Nếu anh Ieyasu có thể tránh được việc tiếp nhận chức vị Vongola Decimo nhờ kiên quyết từ chối vậy thì tớ cũng như thế được, đúng chứ?"
Arcobaleno hệ Mặt Trời cúi đầu xuống nhìn đứa học trò vô dụng của mình, gương mặt không chứa nửa điểm cảm xúc. Leon trên tay y từ súng ngắn nhanh chóng chuyển thành chiếc búa khổng lồ quen thuộc và như hàng chục lần trước nó, nơi mà nó giáng xuống dĩ nhiên vẫn là đầu Tsuna. Tiếng hét thất thanh của thiếu niên có đôi mắt làm caramen làm ngay cả Ieyasu bên cạnh cũng phải nhíu mày. Xem ra, Reborn thật sự không hề có chút nhân nhượng nào với em trai của anh. Giáo án mỗi ngày hoàn toàn được xây dựng từ các chương trình huấn luyện sát thủ.
"Đương nhiên là không được, Tsuna ngu ngốc!"
Reborn hừ lạnh, thản nhiên đạp lên đầu thiếu niên tóc nâu mà đi. Ngay cả Ieyasu đến đỡ em mình dậy cũng chẳng tránh nổi cái liếc nhìn đầy sát khí của Arcobaleno hệ Mặt Trời.
"Tại sao chứ?"
Giữ nguyên tư thế gác chân hình chữ ngũ trên bàn, Reborn thản nhiên đáp lời thiếu niên đang xuýt xoa khối thịt vừa nhô lên trên đỉnh đầu sau cú đập trời giáng.
"Chính vì Ieyasu đã từ chối quyền thừa kế nên cậu mới trở thành người thích hợp cuối cùng. Nếu cậu từ chối nốt thì Vongola sẽ do ai kế thừa đây?"
Nghe gia sư của mình nói phân tích lý do như thể đấy là sự thật hiển nhiên - tựa trái đất quay quanh mặt trời, Tsuna càng cảm thấy cuộc sống thật không công bằng.
"Nhưng tớ không muốn và cũng không thích hợp làm Boss Mafia! Reborn! Tại sao anh Ieyasu từ chối được mà tớ thì không chứ?"
Dường như không thể chịu thêm sự ồn ào từ bất kỳ ai, Reborn kết thúc sự phản kháng cuối cùng của Tsuna bằng một họng súng dí thẳng vào trán của thiếu niên và một tiếng hét đậm mùi sát khí, lạnh như băng tuyết ngày đông.
"Im lặng!"
---
Cánh cửa phòng Tsuna được Ieyasu cẩn thận khép lại. Em trai của anh đã uống thuốc và giờ, thứ duy nhất cậu cần là một giấc ngủ ngon. Thong thả bước xuống cầu thang khi hầu hết mọi người đã sau giấc nồng, Ieyasu đi vào nhà bếp và bắt đầu pha một vài thứ để làm dịu cổ họng, dĩ nhiên không quên một tách khác cho ai đó đang chờ mình.
"Cậu đã không kể đoạn sau giao ước của chúng ta, Reborn."
Lẳng lặng đẩy tách cà phê nóng đến trước mặt vị gia sư sát thủ, người con trai tuấn tú khẽ cười nhấp nhẹ một tách trà hoa cúc. Đáp lại anh, Reborn chỉ từ tốn thưởng thức đắng mịn của thứ đồ uống yêu thích của mình, dường như chẳng muốn nói gì thêm. Cả hai người họ đều hiểu về nhau. Ít nhất, mối quan hệ này cũng thân thiết hơn nhiều một cuộc gặp gỡ đơn thuần như đã kể với Tsuna.
"Không cần cảm ơn tôi đâu, nhóc."
---
Sáng ngày hôm sau, Tsuna bị đánh thức bằng mùi bánh mì sanwich thơm lừng được Ieyasu đặt lên đầu giường. Trải qua thời gian dài bị Reborn đánh thức bằng búa tạ, súng, điện giật và một trăm lẻ một cách thức tàn bạo khác, giờ đây được anh trai mình lay tỉnh, thật là một hạnh phúc trào dâng tới rơi nước mắt. Tsuna thầm cảm thán. Dù sau này có bị Reborn ức hiếp đi chăng nữa, cậu vẫn tin Ieyasu sẽ là điểm tựa, cứu vớt đời mình.
Ăn mới được một nửa, bên ngoài khung cửa sổ đã vọng đến vài tiếng gọi thân quen. Gần như ngay sau đó, Ieyasu phải trố mắt nhìn đứa em trai yêu quý của mình tăng tốc, ngấu nghiến khẩu phần của mình như thể cậu có thù ngàn kiếp với nó. Rồi bằng một cách vội vàng chưa từng thấy, Tsuna chạy ùa ra khỏi phòng như một cơn bão nhỏ.
Thu dọn ly đĩa vừa được dùng, người con trai tóc vàng lững thững bước xuống lầu. Ánh mắt chưa một lần rời khỏi bóng lưng của đứa em trai cho đến khi nó khuất dần phía sau hàng rào phủ sơn vàng nhạt. So với thời gian trước, em ấy thật sự đã có những người bạn đáng tin. Đây chính là điều khiến anh hạnh phúc nhất hiện giờ. Đúng lúc này từ trong bếp, mẹ anh lại bất ngờ chạy ra, cất tiếng cảm thán.
"Ôi, Tsuna thật là...Ngay cả bento cũng quên mất rồi."
Thấy thế, Ieyasu dừng việc dọn dẹp lại, xung phong nhận nhiệm vụ đem bento đuổi theo Tsuna. Và không mất quá nhiều thời gian để anh có thể bắt kịp em trai mình - người đang vui đùa cùng những thiếu niên trạc tuổi. Theo Reborn nói, họ không chỉ là bạn bè với Tsuna mà còn được xếp vào những thành viên chủ chốt trong gia đình của Vongola Decimo ở tương lai. Điều này khiến anh an tâm hơn rất nhiều, gia sư đích thân ngài Đệ Cửu chọn lựa không tệ chút nào.
Trong nhóm ba người đi cùng Tsuna, chỉ duy cô bé yên vị trên chiếc xe lăn nhỏ với đôi chân vô lực là khiến anh phải bận tâm. Anh đã gặp cô bé này, không chỉ một mà là hai lần. Trí nhớ của Ieyasu rất tốt, trừ một lần vô tình chạm mặt nhau ở trong hành lang biệt thự nhà Vallaria, bọn mặt chạm mặt nhau lần nữa lại trong một hoàn cảnh trái ngang hơn gấp nhiều lần.
---Flashback---
---Bốn giờ hai mươi lăm phút chiều ngày mười bốn tháng mười---
Cầm trên tay chiếc điện thoại hiển thị bản đồ khu vực, Sawada Ieyasu vội vã ngó quanh để tìm đến điểm hiện thị. Khác với các thiết bị khác, điện thoại mà Tsuna sủ dụng từ lâu đã được nhà Vongola cài đặt định vị an toàn. Sau thời gian ở Italia, về nước sẵn dịp sinh nhật em trai, kết quả còn chưa kịp bước vào nhà gặp mẹ đã hay tin em trai mình mất tích, đây hẳn là viễn cảnh Ieyasu ngàn lần chẳng thể ngờ đến.
Nhà kho nơi điện thoại Tsuna phát định vị đã ở ngay trước mắt, Ieyasu nhanh chóng đến gần. Chẳng ngoài dự đoán, chào đón anh là một thanh Tanto sắc lẻm với ánh lửa màu chàm - thứ làm đáy mắt màu cam chín của anh ngay lập tức phải tối sầm lại. Dying Will là thứ không được phép xuất hiện ở đây, vào chính thời gian này. Nó là thứ bị cấm.
Những tưởng sẽ phải trải qua một trận chiến khốc liệt, Ieyasu chẳng thể ngờ, đối thủ của anh - một cô gái xinh đẹp với đôi mắt trong veo với cách ăn mặc có phần quái dị, để chân trần khi bản thân đang mặc một chiếc đầm trang nhã, lại buông kiếm xuống, gọi tên anh cứ như thể họ là những người thân thiết. Còn chưa kịp tra hỏi vì sao chiếc điện thoại của Tsuna trong tay cô ta, Ieyasu đã ngỡ ngàng nhận ra chiếc cà vạt mình bị kéo mạnh về trước. Và vài giây sau đó, anh mở to mắt khi nhận ra mình vừa bị một cô gái lạ mặt cưỡng hôn giữa ban ngày.
Kết thúc nụ hôn chóng vánh, cô gái ấy lại tiếp tục thì thầm vào tai anh.
"Buon pomeriggio, il mio cielo."
Trong một thoáng Ieyasu đã sững người trước khi xô mạnh cô gái trẻ ra khỏi người mình. Gương mặt đậm chất Á Đông của cô ta ta làm anh bất ngờ trước hành động lẫn lời nói vừa rồi. Đột ngột cưỡng hôn người lạ và mở lời bằng tiếng Ý với một thông điệp vô cùng khó hiểu, đây không phải là điều dễ tìm thấy ở một người con gái Nhật Bản bình thường. Đấy là còn chưa việc cô ta đang cầm điện thoại của Tsuna và ánh lửa Dying Will đã được sử dụng trên thanh đoản kiếm là thứ không thể được rò rỉ ở đến chỗ này. Rút găng tay kim loại đeo vào tay, người con trai lớn nhà Sawada bắt đầu tập trung vào nhiệm vụ ban đầu của mình, anh phải tìm ra Tsuna, càng nhanh càng tốt.
Nhưng vào lúc Ieyasu chuẩn bị sử dụng vũ lực để lao vào trong, cô gái trẻ tuổi lại bất ngờ ném điện thoại của Tsuna vào anh, còn buông một lời hối thúc.
"Anh mau vào trong đi, Tsuna đã bị trúng độc phải mau chóng được đi cấp cứu!"
Vào thời điểm ấy, Ieyasu đã nghĩ đây lại là trò lửa phỉnh gì của kẻ bắt cóc nhưng rồi anh nhận ra mình đã sai. Đúng như lời cô ta nói, bên trong nhà kho cũ đứa em trai duy nhất của anh Sawada Tsunayoshi đang bất tỉnh nhân sự, nằm sóng soài trong nền gạch cũ kỹ, bẩn thỉu. Anh một mặt nhắn tin thông báo tới Reborn và lực lượng Vongola đang ở tại Namimori, một mặt mau chóng đem Tsuna đặt lên lưng mình rời khỏi nơi này. Thế nhưng, khi anh chưa còn làm được việc đó, bên tai anh lại vang lên một tiếng cười trong trẻo tựa phong linh.
"Arrivederci, ll cielo blu mi sta chiamando."**
Và khi người con trai tóc vàng ngoảnh đầu lại nhìn, nơi ấy chỉ còn một cô bé với cơ thể chi chít những vết thương vừa được băng bó.
---End Flashback---
P/s 1: Tuyên bố là công cuộc tấu hài bắt đầu nhé :)
P/s 2: Đẹt lai đã về với thôn bản, tác giả sml.
P/s 3: Mọi người dang thắc mắc Mukuro vs cái bánh ông mua đâu ư? Chap sau nhé. Ta nói có mỗi sinh nhật của Tsuna mà sóng gió, hồng nhan, bạc mệnh vler.
P/s 4: Tui không tiếng Ý nên cái trên toàn gg dịch đó, có sai đừng la tui :)).
Câu đầu có nghĩa là "Chào buổi chiều, bầu trời của em."
Câu sau có nghĩa là "Tạm biệt, trời xanh đang gọi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top