Chương XXVII: Một chút trêu đùa
~~TYL~~
Làn khói một lần nữa xuất hiện trong căn phòng theo lối kiến trúc Châu Âu tinh tế, mang người con gái hai mươi bốn tuổi quay về đúng dòng thời gian của mình.
"Em trở lại rồi à?"
Vốn đang quay lưng với chiếc giường lớn, người đàn ông tuấn tú bất giác ngoảnh đầu lại khi thanh âm quen thuộc đó vang lên. Đó là dấu hiệu kết thúc hiệu lực của khẩu Bazoca, anh thừa biết. Điều này đồng nghĩa với việc, Tsubame* của anh sẽ quay về. Chẳng phụ sự kỳ vọng của người đàn ông tuấn tú, phản chiếu trong đôi con ngươi màu cam chín dịu dàng bây giờ đã là dáng hình xinh đẹp, thân quen. Là em, chẳng phải ai - người con gái đi cùng anh suốt mười năm.
Bắt gặp ánh nhìn dịu dàng từ người đàn ông mình yêu nhất cõi đời, niềm hạnh phúc lan đầy trong đáy mắt và nụ cười rạng rỡ của Mai. Hai mươi bốn tuổi, cô chẳng còn là thiếu nữ yếu đuối năm nào. Tất cả những gì cô đang có, hoàn mỹ chẳng khác gì cơn mộng mị đã từng xa vời. Và, cô có anh.
"Em về rồi đây."
Chiếc đầm cuối cùng đã yên vị trong vali, người đàn ông tóc vàng dừng tay, lẳng lặng ngồi xuống, mặt đối mặt cùng cô. Anh lùa tay vào mái tóc dài, tay cẩn thận nâng một lọng màu chàm tím, khẽ đặt lên nó một nụ hôn.
"Về rồi thì tốt... Xem ra Tsuna ở quá khứ đã phiền em không ít nhỉ?"
Chẳng giấu được nụ cười khúc khích sau câu hỏi của anh, người con gái trẻ tuổi đưa tay vỗ nhẹ vào má anh, thì thầm.
"Làm sao gọi là phiền được chứ? Nhờ mọi người mới có em của ngày hôm nay. Chỉ là chút việc vặt mà thôi."
Vài giây sau tiếng cười khẽ của cả hai, Mai khẽ cự mình, miễn cưỡng rời ra khỏi vòng tay ấm áp của anh. Dường như đã đoán trước được điều ấy, anh chẳng những không ngạc nhiên vì hành động của Tsubame* , còn đưa tay đón lấy những chiếc nhẫn và hộp từ chỗ cô. Cánh cửa nhà tắm vừa khép lại ít lâu, chiếc điện thoại trên giường của Mai lại bất ngờ đổ chuông. Quẹt nhẹ biểu tượng đang nổi trên màn hình, người đàn ông tóc vàng dịu dàng bắt đầu bấm trả lời tin nhắn.
Vào lúc Mai bước ra khỏi căn phòng ngập tràn hơi nước và mùi hoa hồng thơm ngào ngạt, việc ấy đã kết thúc từ lâu.
Chiếc khăn trắng muốt chậm rãi rơi khỏi da thịt nõn nà, mau chóng bị thay thế bằng bộ đầm lụa mềm mại màu hoa bách hợp. Đem dáng hình yêu kiều đặt vào lòng từ phía sau, người đàn ông tóc vàng lẳng lặng đặt cằm lên hõm vai cô, thở nhẹ.
"Ai vừa nhắn tin thế anh?"
Cô hỏi. Dường như đã quán quen sức nặng từ người đàn ông này, Mai chẳng hề thấy phiền khi phải vừa chải tóc vừa được bao bọc trong vòng tay của anh.
"Số máy là từ Tsuna nhưng tin nhắn có vẻ không phải là do em ấy gõ. Nội dùng chỉ hỏi hai chúng ta bao giờ có thể trở lại Sicilia, còn bảo tiệc rượu đã sẵn sàng."
Nghe thế, trong đầu cô đã bắt đầu hình dung được người đứng sau tin nhắn ấy là ai. Điện thoại của thủ lĩnh Vongola được những kỹ sư giỏi nhất thiết kế ra, trên thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một mẫu. Mật khẩu trừ Tsuna ra, chỉ có số ít người biết được. Tuy nhiên, trong số đó người có khả năng lấy máy của cậu để nhắn tin như thế này, Mai chỉ biết một.
"Thế, anh trả lời làm sao?"
" Chị dâu em không uống được rượu, để dành cho tên Rokudo Mukuro kia đi."
Vừa nghe đến đây, Mai liền phá lên cười nắc nẻ. Không cần nói cũng biết, hai người đều đoán được người gửi tin nhắn ấy là ai, người đàn ông của cô lại nhắn tin như thế rõ ràng muốn chọc tức người đang xài trộm điện thoại của em trai mình. Anh luôn là người dịu dàng và dễ chịu với mọi người, chỉ duy có cậu "em rể" với bản tội trạng dày hơn cả một quyển từ điển là ngoại lệ. Chỉ thương Tsuna, luôn kẹt giữa hai người quan trọng thật không dễ chịu gì, Mai thầm cảm thán.
---Mười giờ sáng, Italia.---
Đóng lại cốp xe, hai người mau chóng ngồi vào xe, cài dây an toàn và xuất phát. Điểm đến cả hai là sân bay Milan với điểm đến chính là đảo Sicilia. Lẳng lặng nhìn những tòa nhà, những hàng cây đang lùi lại phía sau lớp kính xe, Mai chợt nhớ điều gì đó vô cùng hệ trọng. Quay sang nhìn người đang ngồi trước vô lăng, cô gái trẻ tuổi bất ngờ cất tiếng.
"Rốt cục thì, anh đã nói gì với em của quá khứ vậy?"
Đáy mắt rực rỡ tựa đá Topaz tinh khiết thoáng qua ý cười trêu đùa, người đàn ông ngồi trước vô lăng khẽ ngân giọng.
"Hm, em thử đoán xem."
Bên nhau đã không phải một sớm một chiều, Mai chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu người đàn ông của mình thi thoảng sẽ lộ ra vẻ trẻ con như thế. Khóe môi vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, cô gái trẻ tuổi vui vẻ đáp lời.
"Em đoán không ra. Nhưng em tin chắc rằng, anh cũng không đoán được em đã gặp anh của quá khứ như thế nào đâu."
Chiếc xe màu ghi bạc đột ngột thắng dừng lại trước ngã tư với những cột đèn đỏ xanh vàng. Vào thời điểm Mai ngừng việc thả hồn vào khung cảnh bên ngoài lớp kính ô tô, cũng là lúc bờ môi cô bị chặn lại bởi một nụ hôn kiểu Pháp. Hai ánh nhìn giao nhau trong khoảnh khắc chỉ ngắn ngủi bằng cái đập cánh của loài bướm đêm, rồi chìm vào mật ngọt của thứ tình yêu đã được vung bồi bằng cả một thập kỷ đầy những lần đổ máu, bao lần đặt nửa người vào địa ngục trong cái hỗn độn của thế giới ngầm.
Nụ hôn kết thúc khi gương mặt của cô gái trẻ tuổi đã ửng đỏ và những chiếc xe phía sau chẳng còn kiên nhẫn chờ hai người. Trở lại ghế lái và khởi động máy, người con trai tóc vàng chậm rãi cất lời, bên trong sự dịu dàng là vẻ cưng chiều chỉ dành riêng cho một người.
"Thế này là đủ rồi, đúng chứ?"
---
Cùng lúc đó, tại phòng riêng của Vongola Decimo, người con trai tóc nâu vừa kiểm tra tin nhắn gửi đến máy mình, bất giác lại nhìn vào bóng người đang phản chiếu trong phòng tắm. Trong lồng ngực, bất giác cuộn lên một cảm giác khó lòng diễn tả.
"Mukuro, đừng tự ý dùng điện thoại của em như vậy chứ! Anh với anh hai thật là, có muốn nói gì với nhau thì lấy của mình mà dùng, người dùng máy của em, người dùng máy của Mai vui lắm sao? Thật chẳng thể hiểu nổi."
---
P/s 1: Tui muốn skip viết TYL quạ :)) nên mới thêm cái này vào.
P/s 2: Mai 24t đã làm gì Ieyasu 20t thì đợi chap sau đi 0v0, chap này có spoil rồi đó.
P/s 3: Tsubame là chim én trong tiếng Nhật 0v0, Mai vào hội mấy người nuôi chim nhóa <3.
P/s 4: Mukuro với Ieyasu đoạn sau vui lắm, thề :))) !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top