Chương XXVI: Cô gái lạ mặt.
--Nhật Bản, bốn giờ tám phút chiều, ngày mười bốn tháng mười--
"Đây là... Mười năm trước?"
Trong khu nhà kho tối tăm, một dáng hình yêu kiều thong thả đứng dậy. Dưới gót sen ngọc ngà, những đoạn dây thừng đã đứt đoạn nằm ngổn ngang từ lúc nào. Nữ sinh tật nguyền mới nửa phút trước còn chật vật dưới tay gã lưu manh như tan vào gió lạnh tháng mười. Thay vào đó, một cô gái xinh đẹp vận lên mình bộ Vintage màu xanh thiên thanh với đôi chân trần chẳng rõ từ đâu xuất hiện, đang ngỡ ngàng đưa đôi đồng tử đen láy quan sát mọi thứ. Từ không gian tối tăm bày ra trước mắt đến gã đàn ông to lớn đang cố gắng bóp chết đứa nhóc người Italia. Chút mơ hồ trong đáy mắt trong veo lập tức tan biến vào hư không.
"Dừng tay lại!"
Tiếng hét của cô như xé toạc cả không gian, ấy thế mà, nó lại chẳng khiến gã đàn ông to lớn đấy phải bận tâm. Ngay cả một cái liết nhìn, hắn cũng chẳng thèm, hoàn toàn chỉ muốn bóp chết đứa nhóc dưới tay ngay lập tức. Trong không gian rơi vỡ, khóc thét của đứa nhóc hư đốn chẳng lấp nổi tiếng kim loại sắc bén chẳng rõ từ đâu va vào nhau. Lạnh toát và lặng thin, toàn bộ không gian đều bị hàn khí bí ẩn đó bao phủ, làm ngay cả một tên từng vào tù ra tội như gã ấy cũng phải lạnh sống lưng. Thanh kiếm bén ngọt bất thình lình ghì sức nặng lên gáy, nhanh đến mức cả cơ hội để xoay người lại nhìn, gã cũng không có. Từ phía sau, một giọng nữ trong trẻo tựa mưa sa cất lên.
"Tôi đã nói là dừng tay lại cơ mà!"
Dưới sự uy hiếp bất thình lình, đôi bàn tay của gã đàn ông bắt đầu nới lỏng ra, nhưng tuyệt nhiên, hắn không muốn bản thân sẽ bị ai đó chế ngự, nhất là phụ nữ. Trong một khắc ngắn ngủi, gã hạ thấp người để lưỡi kiếm chênh vênh giữa không trung, không để nó chạm tới bản thân để mau chóng thoát khỏi sự khống chế của kẻ lạ mặt. Tiếc thay, chỉ bằng thời gian bằng một cái chớp mắt, cô gái trẻ đã nhìn thấu toàn bộ mưu đồ này. Không để ý định này thành công, dáng hình yêu kiều chẳng ngần ngại cho gã một cái đạp thật mạnh, khiến cho cả cơ thể to lớn mất đà, ngã sấp xuống nền gạch bẩn thỉu.
Choáng váng sau cú đạp bất ngờ, gã lưu manh càng chẳng thể ngờ, thứ đầu tiên đập vào mắt mình sau đó lại là một lưỡi kiếm khác, chỉ cách sống mũi gã tầm một gang tay. Lưỡi kiếm trên cổ vẫn chưa hề nhích lên một chút nào, gã đang hoàn toàn bị con ả lạ mặt khống chế. Chẳng kìm được cơn giận của bản thân, gã rít lên.
"Mày là đứa nào?"
Nhưng đáp lại gã, người con gái ấy chỉ nhàn nhạt cất lời.
"Xin lỗi, tôi không còn thời gian nhiều để nói chuyện."
Khi lời nói ấy còn chưa vuột vào hư vô, sống kiếm đập mạnh vào gáy của gã lưu manh hung hãn khiến hắn lăn ra, bất tỉnh nhân sự. Bỏ lại đứa nhóc khóc nhè đang chết trân trước những gì mình chứng kiến, cô ta chạy khỏi nơi ẩm mốc, tối tăm ấy với khóe môi còn đang cong lên một ý cười như thể trêu đùa tất cả.
---
Suối tóc màu chàm tung bay trong gió lạnh, từng sợi nhuộm lấy sắc vàng úa của chiều tà. Gót chân trần dừng lại trước cửa một nhà kho lớn, để ánh sáng của thái dương thấm đẫm nửa người. Đối mặt với cô gái trẻ yêu kiều, những gã đàn ông bặm trợn với vòm họng chứa đầy mùi thuốc lá đắng chát bắt đầu nhìn cô bằng cái nhìn đầy săm soi. Với bọn chúng, cô gái này nhan sắc cũng không tệ chút nào. Nhận lấy một vài cái huých vai của đồng bọn, một gã trong số chúng bắt đầ tiến về phía cô, đưa một tay vờn từng sợi tóc mềm mại của cô gái trẻ.
"Cô em, chỗ này không phải là chỗ em nên đến chơi đâu. Dĩ nhiên, nếu em muốn anh có thể ... chơi cùng em."
Giọng nói đùa cợt của gã làm mấy tên đồng bọn phía sau cười phá lên. Tiếng cười giòn tan, rơi vỡ trong cái nắng nhạt rũ lên gò má xinh đẹp của cô gái lạ mặt, chẳng làm gương mặt đó lộ ra nửa điểm sợ hãi, âu lo. Ngược lại, dáng vẻ bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của cô ta lại làm cho những thanh âm ấy phải lặng đi ngay sau đó.
"Xin lỗi, tôi đến đây để tìm người. Cảm phiền mấy người tránh ra. Tôi không chắc mình sẽ nhẹ tay đâu."
Thái độ của lần này của cô như một que diêm đã cháy, rơi vào đốm tàn tro còn vẫn âm ỉ cháy, thiêu rụi đi lý trí của những gã đàn ông ăn cơm tù còn nhiều hơn cơm nhà.
"Mày ăn nói với thái độ gì thế hả?"
"Hẳn là nó ngứa đòn rồi, hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!"
Vài tiếng chửi tục vang lên trong cái mùi ngai ngái của khu nhà kho bỏ hoang. Đối mặt vói hàng chục gã đàn ông lao đến với đủ loại mã tấu, kiếm đao, cô gái nhỏ chỉ biết thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Trên gương mặt thanh tú, nụ cười gượng bất giác được vẽ ra.
"Xem ra không có lựa chọn khác rồi, thời gian có vẻ sẽ không cho phép mình dây dưa quá lâu."
Cô khẽ tự thì thầm. Đôi đồng tử đen láy mang nét trầm lặng hoài cổ, tựa như bước ra từ những thước phim nhuốm màu năm tháng bỗng ánh lên nét kiên định, dứt khoác. Rút từ trong túi ra hai chiếc hộp nhỏ với những hoa văn kỳ lạ. Một màu xanh nhạt tựa mưa sa ngày hạ Namimori, một chàm đậm tựa sương mù ngày đông phủ giăng trên những con đường thành Milan. Những ngón tay xinh đẹp nâng lên, dưới ánh chiều tà rơi lên thị trấn, hai chiếc nhẫn tựa như cũng đượm sắc màu rực rỡ của thái dương. Cô gái trẻ tuổi đem chúng lần lượt ấn vào hai chiếc hộp trên tay và mỉm cười.
Chỉ vài giây sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, thổi bay tất cả những kẻ đang cố áp sát cô gái xinh đẹp với gương mặt non nớt bay đi hàng chục mét. Thản nhiên đứng giữa những kẻ đang chật vật đứng lên với gương mặt kinh hoảng như vừa nhìn thấy thần chết và những thùng Container ghỉ sét, bị bóp mép do xung lực vừa phát ra, người con gái yêu kiều thản nhiên nâng lên hai thanh vũ khí. Giữa hàng trăm chiếc lông vũ đang lần lượt rơi xuống, thanh Tanto với ánh lửa xanh thiên thanh chập chờn và thanh Kanata được bao quanh bởi ngọn lửa màu chàm u uất, lần lượt được vung lên.
Thời gian như ngừng trôi, không gian tựa bị bóng đêm nuốt chửng. Gót chân yêu kiều từng bước tiến về trước, dưới mỗi bước đều xuất hiện gợn sóng lăn tăn, tựa như nơi cô bước đi là một mặt hồ thơ mộng được xây nên bởi trí tưởng tượng của đại văn hào.
"May thật mình đã mang theo chúng, chút ảo thuật này là đủ rồi. Những kẻ này vẫn còn giá trị, không thể ra tay mạnh được."
Buông xuống một câu vô thưởng vô phạt, cô gái ấy thanh Kanata của mình vào hộp, tra thanh Tanto vào vỏ, giắt vào thắt lưng, chạy vội vào nhà kho bên trong - nơi Sawada Tsunayoshi đang bị giam giữ.
Bước vào trong không gian tối tăm, điều đầu tiên cô cảm nhận được là cảm giác muốn nôn. Thật tệ, nơi này còn hôi hám và ẩm thấp hơn cả nhà kho ban nãy, với thứ mùi ngai ngái của chuột chết và phân gián thế này, sẽ chẳng lạ gì nếu có khối người sẽ vì nó mà đem bữa trưa của mình nôn ra. Asari Mai hai mươi bốn tuổi không phải là chưa từng đến nơi như vậy, chẳng qua là đã quá lâu sống dưới sự bảo trợ của mọi người, cô cũng dần quên đi cảm giác phải ở tầng dưới xã hội là như thế nào. Nhưng mấy chuyện như thế chẳng phải là thứ nên nhớ lúc này, Mai nhanh chóng rút đoản kiếm, cắt đứt dây trói.
Đỡ Tsuna cả người vô lực xuống, Mai liên tục lay mạnh nhưng phải mất một lúc Tsuna mới mơ màng mở mắt, thì thào.
"Chị... Là ai?"
Thái độ này của cậu làm gương mặt của cô không khỏi tái đi. Nếu chỉ bị bắt cóc và trói thì không lý nào thần sắc cậu lại kém đến thế, gương mặt trắng bệch, môi trở nên tím tái. Tsuna cứ như là bị trúng độc vậy. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên vầng trán, cô gái trẻ vội đặt thiếu niên mới tròn mười lăm tuổi xuống sàn, mau chóng lục trong túi quần của cậu tìm điện thoại. Thời gian dành cho cô không biết sẽ dừng ở lúc nào, điều tiên quyết lúc này là phải gọi cho người của Vongola đến đem người thừa kế của Vongola đi cấp cứu để đề phòng bất trắc. Điều may mắn duy nhất Mai có thể nghĩ đến là việc Reborn không thay số điện thoại suốt mười năm và, cô lại nhớ được nó. Trong thời gian đợi điện thoại đầu đổ chuông, Mai cố gắng dìu Tsuna rời khỏi nhà kho này, ít nhất cũng đem cậu đến đường lớn để đợi ứng cứu. Chẳng thể ngờ, mới đi được mấy bước, Tsuna lại cất tiếng yếu ớt.
"Chị... Chị có thấy một cô bé ngồi xe lăn và cậu nhóc nào quanh đây không?"
Nghe thế, Mai không khỏi cười khổ, vừa trách cậu ngốc vừa nở ra nụ cười an yên. Người đã dẫn lối bọn họ đi đến ngày hôm nay, người anh trai tốt bụng nhất, vĩnh viễn là Sawada Tsunayoshi.
"Thật là, bản thân đã như thế này, anh còn lo lắng cho người khác làm gì chứ? Đừng lo, bọn họ không sao đâu."
Nào ngờ, khi cả hai chỉ còn cách cửa ra một đoạn ngắn, tiếng bước chân bất ngờ từ bên ngoài truyền đến, làm Mai phải khựng người lại. Có người đang đến. Điều tệ hại nhất hiện giờ hẳn là Reborn chưa nhận cuộc gọi từ cô. Tuy Vongola luôn có mặt ở Namimori nhưng cô không chắc, đây liệu có phải là người của Vongola hay không. Để đảm bảo an toàn cho Tsuna, Mai đỡ cậu ngồi xuống, còn mình thì rút đoản đao, cẩn thận đón võng kẻ đến.
Đôi bàn tay xinh đẹp vung Tanto lên, chẳng ngờ đúng vào lúc này điện thoại Tsuna trên tay cô lại đổ chuông làm cô giật mình. Nhìn vào số máy đang hiển thị trên màn hình, Mai không khỏi mừng rỡ. Bởi số máy ấy quen thuộc đến kỳ lạ. Là của Ieyasu!
"Cô là ai? Vì sao lại cầm điện thoại của Tsuna?"
Bỗng, cảm giác mừng rỡ của cô gái trẻ bị cắt ngang bởi một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy sự âm trầm của một kẻ đã nhìn thấu hết thế gian tội ác. Nhưng bất chấp ánh nhìn như lửa đốt từ một người anh trai đang kiếm tìm đứa em đang bị bắt cóc, đang dán chặt vào mình. Gương mặt lo lắng của Mai lại giãn ra, đáy mắt lộ ra niềm vui sướng khó tả. Người đến đây là Sawada Ieyasu, chẳng ai khác ngoài anh.
Trái ngược với sự vui mừng có phần quái dị từ cô gái trẻ, Ieyasu lại chẳng thể không đề phòng trước người con gái lạ mặt. Trừ việc điện thoại của Tsuna đang trên tay cô ta thì việc chỉ chút nữa thôi, lưỡi đao vừa rồi đã đâm vào bả vai trái nếu anh không tránh kịp, là đủ để anh chẳng thể nào không đề phòng. Sát thủ sao? Ieyasu thoáng nghĩ.
Nhưng khi con trai lớn của ngài Môn Ngoại Cố Vấn Vongola còn chưa kịp chuẩn bị để đối chiến với "sát thủ" này, đã có một chuyện kinh thiên động địa diễn ra.
---
P/s:1 Wt vào giờ toàn phải xài hack IP khổ quá -__-
P/s 2: Tạm bỏ qua chạy 15 con OS cho Tsuna được rồi.
P/s 3: Chap này hint hơi loạn thì phải, cũng spoil nhẹ nhẹ về Mai rồi.
P/s 4: Còn lý do vì sao Mai TYL lại đi chân trần thì do ẻm đang ở nhà thử đồ đi tiệc :), không mang giày dép gì cũng là bình thường -w- ~/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top