Chương XXV: Chốn lạ.
Làn khói hồng biến mất, Mai choàng mở mắt giữa không gian xa lạ.
Ánh sáng đột ngột rơi từ bên ngoài cửa sổ làm mắt cô cay xè, trong một thoáng Mai đã nghĩ mình bị hoa mắt. Nhà kho cũ kỹ với mái tôn đầy những lổ thủng biến mất, thay vào đó là phòng ngủ với nội thất đậm nét Châu Âu, mỗi chi tiết trong căn phòng đều toát lên vẻ tinh tế, sang trọng. Hương tinh dầu hoa Oải Hương ngọt mịn như phủi sạch thứ mùi ngai ngái từ những thùng hàng gỉ sét và lũ chuột hoang chạy loạn, Mai thấy thật may mắn vì điều đó. Ít nhất, cô sẽ không phải tiếp tục buồn nôn vì chúng.
Hiện giờ, cô đang ngồi trên chiếc giường cỡ lớn với lớp ga trắng muốt, xung quanh là hàng chục bộ váy áo đủ màu sắc, kích cỡ. Bất giác nâng lên một bộ đầm lụa với viền cổ màu vàng Canary, cô gái nhỏ khẽ cau mày đem nó trả về vị trí ban đầu. Thứ này sẽ vô cùng thích hợp trong buổi khiêu vũ trong dạ tiệc xa hoa - cảm giác mà Mai cả đời này có lẽ cũng không thể trải nghiệm. Hẳn là chủ nhân của nơi này đang đau đầu để chọn ra bộ cánh thích hợp, Mai thoáng nghĩ đến hình ảnh của bản thân khi mặc lên nó rồi lại tự mỉa mai. Đã là lúc nào rồi còn nghĩ linh tinh như thế, giờ chẳng phải cô nên biết mình vì sao bị đưa đến đây và tìm cách liên lạc với ai đó để cứu Tsuna hay sao? Rõ ràng, mới vài phút trước Mai còn đang bị trói ở một nhà kho cũ, thoắt một cái đã ở nơi xa hoa này. Tất cả những việc kỳ lạ này đều bắt đầu sau khi cô bị thứ giống một khẩu Bazoca cầm tay của Lambo rơi trúng. Mọi thứ xung quanh cô bỗng như là một giấc mơ kỳ quái, chẳng thể nào hiểu được đầu đuôi.
Đúng lúc này, một giai điệu bất ngờ cất lên, xé toạc cả không gian yên tĩnh và suýt nữa đem tim cô vứt ra ngoài lồng ngực. Mai đã thật sự giật mình. Lần mò tìm nguồn phát ra âm thanh, không quá khó để cô có thể phát hiện một thiết bị lạ, nằm dưới những chiếc váy đầm đủ loại xếp chồng lên nhau gần đó. Cầm lên khối kim loại mỏng với một mặt là kính, Mai mở to mắt khi không thể nhận định nó là loại thiết bị gì. Đây mới là lần đầu tiên cô bắt gặp một thứ như vậy. Chưa quá vài giây sau khi cô gái nhỏ cầm lên, khối kim loại ấy lần nữa lại lặp lại giai điệu vừa rồi. Bất ngờ thay, lần này phần mặt kính của nó lại hiển thị lên một giao diện giống như việc nhận một cuộc gọi trên điện thoại cô vẫn hay sử dụng. Không lẽ thứ này là điện thoại?
Đôi bàn tay còn dính đầy bùn đất của Mai hơi run lên khi nhận ra thứ mình vừa cầm lên có tác dụng như thế nào. Tuy nhiên, niềm hớn hở ấy không tồn tại được quá lâu, bởi ngay sau đó cô đã rơi vào một khoảng trầm tư khi đứng giữa hai lựa chọn: một là tiếp tục mong đợi sự giúp đỡ từ người khác, hai là dùng nó để gọi vào đầu số của Reborn cầu cứu. Thật khiếm nhã nếu như cô sử dụng điện thoại của ai đó khi chưa được sự cho phép của họ nhưng, nếu không dùng nó với đôi chân này Mai tin chắc rằng mình chỉ có thể ngồi im và chờ đợi trong vô vọng. Đấy là khi cô may mắn gặp ai đó tốt bụng, còn nếu không thì hậu quả quả thật không dám nghĩ đến. Tình huống cấp bách đã làm Mai chẳng thể quan tâm thêm gì, trừ tính mạng và sự an toàn của Tsuna. Tuy nhiên, Thượng Đế lại chẳng phải người hay chiều lòng người. Khi Mai hạ quyết tâm sử dụng chiếc điện thoại kỳ lạ, thứ chào đón cô lại là một khung chữ nhật, kèm bàn phím với mười con số. Nó yêu cầu mật khẩu để mở khóa.
Chút phấn chấn trên gương mặt trái xoang bỗng tan đi, Mai buông thõng chiếc điện thoại xuống với đôi mắt vô hồn. Thật tệ hại, cô nên làm gì đây? Cô gái nhỏ đưa tay lùa vào tóc, thứ chất lỏng màu đỏ đang dần quánh lại làm Mai càng thêm sợ hãi. Bởi, cô không chắc rằng những gì mình đã trải qua liệu xảy ra trên chính Tsuna và Lambo hay không, hay thậm chí khi cô quay lại, họ đã chẳng còn là họ cô từng biết. Đó đau đớn như bóp nghẹt tim gan, là nỗi sợ chông chênh vô định, không khác gì một kẻ ngồi trên con thuyền chòng chành giữa sóng dữ, sợ hãi nhìn từng người bên cạnh mất đi. Vào giờ phút ấy, Mai chẳng còn thể nghĩ gì thêm bất kỳ thứ gì. Cô ngã xuống giường khi cố gắng rời khỏi nó, bằng đôi chân hoàn toàn vô lực. Những vết thương trước đó còn chưa kịp khô, cơn đau của những vết bầm mới lại ùa đến như một cơn lốc nhỏ. Gương mặt cô trở nên nhăn nhó, trong vô thức, thứ chất lỏng đắng chát bắt đầu tràn ra, làm nhòe đi toàn bộ không gian hào nhoáng trước mắt. Nhưng cô vẫn cố trườn về trước, dẫu chẳng biết điều gì đang chờ đón mình ngoài kia.
Bỗng, tiếng lách cách vang lên phía bên kia cánh cửa gỗ, tựa như luồn gió lạnh thổi vào sống lưng, làm cô cứng đờ người. Có người đang đến, Mai gần như chết trân. Cho đến khi, gót giày da đen bóng đặt lên tấm thảm đỏ và chiếc vali màu be được được dựng lên bên ngoài thềm cửa, một giọng nói ấm áp, từng câu từng chữ đều chẳng giấu được sự cưng chiều vô hạn mới cất lên.
"Em đã chọn được bộ váy nào chưa? Cần anh chọn giúp..."
Câu nói rơi lại giữa không gian đang dần thắt lại, đôi mắt vàng rực tựa đá Topaz mở to. Phản chiếu trong con ngươi đôn hậu, dáng hình nhỏ bé ngã khuỵu trên sàn nhà càng trở nên thảm thương. Ánh nhìn giao nhau, nhịp thở đã trở nên hỗn loạn, thậm chí Mai đã nghĩ cơ thể vô lực của mình đã đến giới hạn. Trân mắt nhìn người vừa xuất hiện, Mai chẳng có gì trừ nỗi sợ hãi và sự hoài nghi.
Đó là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi. Mái tóc vàng, từng sợi thấm đẫm màu thái dương. Đôi đồng tử màu cam chín thoáng qua chút ngỡ ngàng rồi lại ánh lên nỗi đau đớn, xót xa. Anh ta chậm rãi bước đến gần cô, từng bước từng bước đầy nặng nề.
"Ông, ông là ai? Tránh xa tôi ra!"
Với gương mặt còn nhòe nước mắt và lấm lem đất bụi, Mai gào lên. Đôi tay chắn trước cơ thể, Mai thu mình lại như một hình hài còn đang nằm trong bụng mẹ, cố tìm một chút cảm giác an toàn, dẫu nó vốn chẳng thể nào tồn tại ở nơi đây - chốn lạ lẫm và người lạ mặt. Nhắm nghiền đôi mắt và phó mặc cho số phận, cô chờ điều gì, chính Mai cũng không rõ. Nhưng rồi tất cả vẫn lặng im, hệt như người đàn ông vừa đến chỉ là một ảo ảnh được xây lên bởi nỗi sợ hãi. Vài tiếng động kỳ lạ vang lên, kéo Mai phải hé mắt nhìn ra. Người đàn ông lạ mặt khom người, bất ngờ bế thốc cô đặt lên chiếc giường lớn. Hành động vô cùng cẩn thận nhưng tuyệt nhiên không hề cho cô lấy một cơ hội phản kháng. Cho đến khi đã yên vị trên lớp nệm êm ái, Mai vẫn ngây người chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cách đó không xa, anh ta mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp màu trắng nhìn qua tự như hộp cứu thương.
Ngồi phịch xuống nệm và đem chiếc hộp ấy đặt giữa hai người, người đàn ông tóc vàng đưa tay lùa vào mái tóc rối bù màu chàm, khẽ chạm nhẹ vào gò má nhỏ - nơi vết bỏng bởi thuốc lá còn in nguyên. Theo phản xạ, Mai khẽ kêu lên một tiếng, cơ mặt dồn vào nhau thành một đoàn khó coi. Rồi bỗng, ở chính chỗ vết bỏng ấy, chất lỏng mát lạnh bất ngờ rơi xuống, làm dịu đi cơn đau rát còn làm cô nhăn nhó vừa rồi. Anh ta cẩn thận bôi lên vết bỏng một thứ gì đó lấy từ chiếc hộp nọ. Bằng gương mặt thấm đậm nỗi xót xa, anh ta chầm chậm cất lời.
"Em chịu đau một chút nhé, sẽ xong ngay thôi."
Nói rồi, anh ta lại đứng dậy đến phía sau cô, cẩn thận vén phần tóc đã bết lại vì máu, bắt đầu làm sạch vết thương. Trong khoảng vài phút sau đó, Mai hoàn toàn biến thành một pho tượng, không hề động đậy cũng chẳng cất lên nửa lời, gần như để mặc anh ta tự tiện làm theo ý của bản thân. Nhưng đôi mắt vẫn luôn là thứ không thể nói dối. Bật ra tiếng cười khe khẽ khi bắt gặp ánh nhìn ngổn ngan những xúc cảm của cô gái nhỏ, người đàn ông ấy trấn an cô.
"Đừng lo, anh không hại em đâu. Nếu không xử lý mau, vết thương sẽ nhiễm trùng mất. Cũng may là mấy thứ trong hộp sơ cứu vẫn còn dùng tốt."
Băng xong vết thương ở đầu, nơi anh ta tìm đến tiếp theo chính là vùng cổ - nơi vẫn còn hiện lên những vết bầm tím bởi bàn tay thô bạo của gã lưu manh to khỏe. Trong một thoáng, Mai chắc rằng đôi mắt ôn hòa tựa trời xanh ấy đã nổi cơn sóng dữ. Anh ta rất giận. Cô chắc chắn về điều đó. Vội lảng đi ánh nhìn nóng rát, nơi Mai chọn đặt tâm trí là bên ngoài khung cửa sổ. Chẳng dễ dàng gì đối mặt với một người đang nổi giận, càng khó xử hơn khi ánh nhìn nóng rực ấy cứ chăm chăm khóa vào vùng cổ và xương quai xanh của mình. Nhưng bất chấp cảm xúc cực đoan, hành động của người đàn ông ấy vẫn rất dịu dàng và cẩn trọng, hoàn toàn không làm đau cô.
Đến khi mọi thứ đã hoàn tất, người nọ mới tự thả lỏng bản thân. Anh đi đến chiếc bàn gần đó, đem đến hai tách trà, một cho mình và một cho Mai. Nhấp nhẹ một ngụm ngọt đắng, người đàn ông lạ mặt cất tiếng hỏi, ngữ điệu bân quơ như thể đang chỉ đang hỏi tiết trời, hoàn toàn không có vẻ gì nặng nề, nghiêm trọng như cách anh đã xử lý vết thương cho cô trước đó.
"Em không muốn hỏi gì à?"
Chần chừ nhìn vào khỏi lỏng nâu đỏ trên tay, Mai không đáp mà ngập ngừng đặt câu hỏi, thăm dò cho người đối diện. Cô vẫn không biết anh ta là ai, có mục đích gì và quan trọng hơn hết, nơi cô đứng là chốn nào ở trên trái đất này.
"Ông sẽ trả lời sao ?"
"Là anh."
Y bất ngờ cắt ngang, nụ cười dịu dàng lộ rõ trên khóe môi khi bổ sung thêm ý còn lại cho câu nói có phần khó hiểu của mình.
"Gọi là anh được rồi. Anh chỉ hơn em vài tuổi thôi."
Mở to mắt nhìn người đối diện mình như thể mình vừa nghe được tin tuyết rơi vào mùa hè, mức tín nhiệm cô dành cho người đàn ông này bỗng chốc tụt không phanh. Dẫu thường chẳng ai muốn mình bị xem là già nhưng cũng đâu cần tự hạ thấp mức tuổi mình đến thế. Nhìn anh ta thấp nhất cũng hai bảy, hai tám tuổi, làm sao có chuyện chỉ sinh trước cô vài năm? Cô chỉ mới bước sang tuổi mười bốn được vài tháng cơ mà.
Dường như nhìn thấu hết những gì Mai đang nghĩ, người đàn ông ấy chỉ biết cười xòa.
"Ha ha ha, hẳn Reborn không nói cho em nhỉ? Em bị khẩu Bazoca Mười Năm của nhóc Lambo nuốt vào rồi. Thứ vũ khí đó là sản phẩm của nhà Bovino, bất cứ ai bị bắn trúng đều bị dịch chuyển và thay thế đúng vị trí của bản thân mình ở mười năm sau. Chỗ này là nhà của em, nằm ở ngoại ô Milan, Italia. Nếu em không tin cứ thử nhìn lên điện thoại mà xem."
Vừa nói, anh ta lại rút từ trong người ra một chiếc điện thoại có kiểu dáng chẳng khác mấy so cái được để lên giường trước đó, chỉ là lần này mật khẩu đã được mở sẵn để cô có thể dễ dàng nhìn vào thời gian và địa chỉ được hiển thị trên màn hình. Định vị hiển thị Milan, Italia và quả thật thời gian là chín giờ tám phút sáng - điều gần như chẳng thể diễn ra vì cô đã rời nhà Sawada vào lúc gần mười một giờ trưa, từ thời gian đó tới lúc tỉnh lại ở nhà kho, ít nhất cũng là tầm ba, bốn giờ chiều. Nhìn ra ngoài cửa sổ gần đó, đôi mắt đen láy dần nhận ra màu nắng dịu ngọt của buổi sáng đang tắm tát lên cỏ cây, không phải là thứ màu úa tàn của chiều tà.
Như thể còn sợ cô chưa đủ tin tưởng mình, người đàn ông ấy nhoài người về trước, cầm lên chiếc điện thoại trước đó. Không mất tới một phút, nó đã được mở khóa. Đem thiết bị kỳ lạ đặt vào lòng bàn tay cô gái nhỏ, anh ta giải thích.
"Đây là máy của em. Ở mười năm sau, đây là kiểu dáng điện thoại được mọi người sử dụng nhưng ở thời đại của em hắn còn là thứ kỳ lạ lắm, đúng chứ?"
Cầm lấy chiếc điện thoại "của mình", lòng cô càng thêm ngổn ngan, khó xử. Bởi, thứ hiển thị trên nó chẳng khác gì thứ cô vừa được nhìn thấy từ máy của anh ta, cộng thêm sắc trời trước mắt, cô thật sự không còn cách nào khác trừ việc tin anh ta. Bị đem đến tương lai ư? Đầu cô bắt đầu ong ong. Chuyện này thật quá khó tin.
"Thứ như vậy có tồn tại sao? Vậy... Vậy bao giờ tôi mới có thể quay lại được?"
Nhìn vào đồng hồ trên tay, người đàn ông ấy vẫn rất kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của cô.
"Thường là năm phút nhưng thi thoảng sẽ có sự cố, thời gian sẽ bị rút ngắn hoặc kéo dài hơn. Từ lúc anh vào phòng đã hơn hai mươi phút trôi qua, chắc rằng em phải chịu khó đợi thêm."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái mới mười bốn tuổi trước mặt, anh ta khẽ thở dài. Đột ngột, người đàn ông tóc vàng tiến phía trước, dùng tay đẩy ngã cô xuống giường. Khi Mai còn chưa kịp phản ứng gì, chiếc chăn mỏng đã bị anh ta kéo lên tới cổ.
"Đừng lo lắng, chuyện của Tsuna em ở tương lai sẽ xử lý tốt. Giờ thứ em cần là nghỉ ngơi."
Giọng nói của anh vẫn vô cùng dịu dàng nhưng nội hàm bên trong câu nói lại gần như một mệnh lệnh mà Mai không thể cãi lại. Sự ấm áp và dễ chịu của nơi này chợt gợi cho Mai nhớ đến điều gì đó. Đôi mắt cô mở to, ngập ngừng hỏi người bên cạnh.
"Tôi có thể hỏi anh... một chuyện được chứ?"
"Là gì, em cứ hỏi."
"Anh và tôi ở tương lai... là gì của nhau?"
Lần thứ hai trong ngày, không khí tronh căn phòng tựa như bị hút cạn.
Gương mặt tuấn tú giãn ra, khóe môi lộ ra một nụ cười cưng chiều. Anh ta đặt tay lên trán cô, chầm chậm hỏi.
"Sao em tự nhiên lại hỏi thế?"
Đôi bàn tay nhỏ kéo tấm chăn che đi một nửa gương mặt, Mai cố giấu đi gò má đỏ ửng nóng ran của mình. Trong không gian tĩnh lặng, cô chắc rằng anh ta có thể nghe rõ từng nhịp đập loạn xạ bên trong lồng ngực trái của mình. Điều đó thật sự quá xấu hổ.
"Hai chiếc điện thoại anh đưa cho tôi có chung hình nền, lại còn là một đôi nam nữ sóng bước cùng nhau. Tuy nó được chụp từ phía sau và tôi chẳng biết đó là ai nhưng đã nói rằng một trong hai cái là của tôi ở tương lai. Vậy thì..."
Trong khoảnh khắc ấy, Mai tin chắc rằng mình đã nghe tiếng cười khe khẽ của người đàn ông lịch lãm. Anh ta chầm chậm cúi người xuống, đem khoản cách của hai người chỉ còn một khoảng ngắn ngủi, bao phủ cả người cô bằng thứ mùi hoa oải hương ngọt dịu và mơ màng. Rồi bằng cử chỉ dịu dàng và cẩn thận nhất với thứ báo vật của riêng mình, anh ta đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Đúng là chẳng gì có thể giấu nổi em nhỉ? Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, Mai."
~Ping~
---
P/s1: Bắt đầu học online, toàn phải thức sớm, khok QAQ !
P/s2: Chương này 2k9 đó dài bằng một chương rưỡi bth, khok part nữa.
P/s 3: Chap sau Mai tương lai quẩy nhé <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top