Chương XXIX: Những bí ẩn đan xen.
Cẩn thận nhận lấy hộp cơm từ tay anh trai, Tsuna chỉ biết gượng cười. Sau thời gian nằm viện, mỗi ngày đều làm bạn với thuốc men và những ống tiêm dài gần một gang tay, cậu bỗng nhiên lại nhớ cảm giác đến trường, chơi đùa cùng hội Yamamoto, Gokudera, cũng muốn gặp Mai xem vết thương trên người cô bé đã lành chưa. Dù sao trong đầu thiếu niên tóc nâu, Mai vẫn là người vô can, chỉ vì đi cùng cậu mà bị vạ lây. Mải mê về những suy nghĩ này, Tsuna hoàn toàn quên đi chuyện bữa trưa. Dẫu biết bọn họ sẽ không để cậu chịu đói hoc ca chiều nhưng Tsuna không muốn bản thân phải dựa dẫm vào bạn mình từ chuyện cỏn con nhất.
Lần đầu được diện kiến anh trai của Đệ Thập, Gokudera - người sẽ trở thành cánh tay phải của Tsuna cúi gập đầu, trịnh trọng giới thiệu bản thân và liên tục xin lỗi vì việc vừa rồi. Bởi vì cậu và Yamamoto đã cho mấy tên lưu manh một trận vì chụp trộm mấy cô gái đứng chờ trên xe bus, một trong số chúng mới thuê cả xã hội đen để trả thù. Cuối cùng, người chịu nạn lại là Tsuna, Mai và nhóc Lambo. Bữa tiệc sinh nhật mà mọi người cất công chuẩn bị cũng chẳng thể được tổ chức. Với một người luôn tự đặt nặng trách nhiệm lên vai như Gokudera, đây là chuyện rất khó để chấp nhận.
Ngược lại, thiếu niên người Nhật Bản lại cảm thấy khó hiểu vì thái độ rầu rĩ mấy ngày liền của Gokudera. Ngày hôm ấy, cậu nhìn thấy Gokudera đang bị một đám người bao vây, chỉ nghĩ một mình cậu ấy chống lại từng ấy người thì hơi không công bằng. Yamamoto cũng không muốn Gokudera thua trong bất kỳ trò chơi nào, vì thế mới lao vào giúp một tay. Dù sao thì, tất cả cũng là một trò chơi mà thôi.
Buổi gặp mặt giữa Ieyasu và những người bảo vệ tương lai của Vongola Decimo diễn ra vô cùng tốt đẹp, nó tuyệt vời đến mức phải mất không ít thời gian để Tsuna có thể làm gián đoạn nó. Thánh thần chứng giám, cậu không phải hề có ác ý gì. Nhưng ký ức bao lần bị Hibari đòi "cắn chết" bất giác lại ùa về, khiến ý định kéo dài buổi chuyện trò của cậu bay theo gió sương. Chỉ có kẻ ngốc mới dám thách thức Hội trưởng hội kỷ luật, đấy là bí kíp sống còn mà bất cứ ai phải hiểu để có thể an toàn trong trường Namimori. Ở đấy, Hibari Kyoya chính là luật.
Người mới trở về không bao lâu như Ieyasu, dĩ nhiên không vì sao đứa em trai duy nhất của mình phải luống cuống, ngắt ngang cuộc trò chuyện của mình. Tuy vậy, anh vẫn không thấy có vấn đề gì. Trước lúc xoay gót rời đi, Ieyasu không quên cúi thấp người, đặc biệt chào tạm biệt cô bé duy nhất trong nhóm.
"Lần sau gặp nhé, Asari."
"V... Vâng ạ."
Mai cười gượng đáp lời.
Đợi đến khi lũ nhóc ấy biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của mình, Ieyasu mới lững thững bước đi trên con đường thoải. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi là đủ để anh bắt đầu có những phán đoán riêng về những thiếu niên được chọn lựa. Bằng cảm quan của mình, Ieyasu cảm thấy cả Yamamoto và Gokudera đều rất ổn, chỉ có cô bé đó là khiến anh phải để tâm ít nhiều. Đặt tay lên cằm, gương mặt tuấn tú thoáng nét ưu tư. Anh ngoảnh mặt về bên trái con đường - nơi những cành hồng leo đang quấn quanh hàng rào nhà ai đó, chậm rãi hỏi chuyện gia sư của em mình.
"Reborn, cô gái đó cũng là người được chọn trở thành người bảo vệ của Tsuna sao?"
Dường như chẳng để tâm đến ánh mắt quái dị mà Ieyasu đang dành cho mình, một trong bảy đứa trẻ mạnh nhất giới Mafia - với sở thích cosplay không giống ai, vẫn thản nhiên tiếp tục hoàn thành "vai" của mình. Hôm nay, Reborn chọn hóa thân thành một ông lão dắt thú cưng đi dạo, ở đây nó là tắc kè Leon.
"Mai thì không phải đâu. Con bé là người được Đệ Cửu đề nghị đến đây hỗ trợ, là người của gia đình Vallaria. Chẳng phải trong chuyến đi đấy, ngài ấy đã chọn cậu là người duy nhất tháp tùng sao?"
Ieyasu nghe thế chỉ cười khổ một tiếng rồi đáp.
"Đúng là tôi có đến nhà Vallaria nhưng chỉ được một lúc thì bị cho về. Tôi đã gặp cô bé ấy nhưng không ngờ em ấy là người được chọn. Vì ban đầu, người mà Đệ Cửu và cha dường như muốn chiêu mộ là Rokudo Mukuro."
Bước chân của Reborn bỗng nhiên dừng lại, y cởi bỏ lớp hóa trang trở lại phong cách bình thường của mình với bộ vest và chiếc mũ đen quen thuộc. Điều ấy chứng tỏ y đang nghiêm túc với vấn đề Ieyasu vừa khơi ra. Người con trai tóc vàng đang có khúc mắc xoay quanh cô bé đến từ Vallaria, vị gia sư tý hon hiểu rất rõ điều ấy qua ánh mắt trầm lặng đang xoáy vào mình.
"Asari Mai có vấn đề gì sao?"
Reborn hỏi, đáp lại chỉ là một cái lắc đầu của Ieyasu.
"Không hẳn, chỉ là sự xuất hiện của cô ta ở chỗ Tsuna bị bắt cóc vài ngày trước rất lạ..."
Reborn vẫn im lặng lắng nghe, đó là dấu hiệu để người con trai trẻ tuổi có thể thoải mái nói hết những thắc mắc của mình.
"Chuyện cô gái lạ mặt tôi kể lần trước, cậu còn chớ chứ? Cô gái đó đã hoàn toàn biến mất lúc tôi cõng Tsuna rời khỏi nhà kho, chỉ còn Asari Mai. Vấn đế là làm sao cô bé đó biết được chính xác chỗ Tsuna bị giam cầm và đã đến đó bằng cách nào? Khi ấy, không hề có một chiếc xe lăn nào gần đó."
Gương mặt của Reborn lập tức trầm xuống, y thật sự đã bỏ qua chi tiết này. Theo lời Tsuna kể lại, cậu ta là người bị bắt cóc đầu tiên, cũng là người duy nhất bị nhốt trong nhà kho đấy tức là Mai và Lambo là những nạn nhân tiếp theo. Từ chỗ tìm được nhóc Lambo tới chỗ đấy đường chim bay ít nhất cũng hơn tám trăm mét chưa kể các lối rẽ chẳng khác gì mê cung, với đôi chân của Mai tìm được đến đó mà không có xe lăn là quá bất khả thi, trừ khi cô gái đó quá may mắn. Nhận ra Reborn đã bắt đầu nhớ đến điểm bất thường mình nhắc đến, Ieyasu tiếp tục nói thêm.
"Hơn nữa, cô gái đó lúc tấn công tôi đã sử dụng một thanh Tanto được bao quanh bởi lửa Dying Will. Cậu hẳn cũng biết, Dying Will là một thứ như thế nào cơ mà."
Không gian cứ thế rơi vào một mảng lặng thin, ngay cả tiếng gió thổi qua kẽ tóc cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Reborn chưa muốn đưa ra quyết định ngay lúc này và tin chắc rằng Ieyasu cũng có suy nghĩ đấy, bằng không cậu ta đã không đem chuyện này nói cho y. Xem ra, phải tìm nhóc Lambo và đợi Tsuna về để hỏi rõ ràng việc vừa rồi.
Đúng lúc này, điện thoại của Reborn lại reo lên, màn hình hiển thị một tin nhắn mới làm ánh mắt gã sát thủ làm cả thế giới ngầm run sợ dường như lộ ra một ý cười đắc ý.
---
Sáu giờ tối, Tsuna trở về nhà với một cơ thể mỏi nhừ. Hôm nay, cả lớp vào phòng tập bóng chuyền vào giờ thể dục và như bao nhiêu lần trước đó, bóng cứ năm lần bảy lượt bay thẳng vào cậu thiếu niên tóc nâu. Tsuna thật không hiểu vì sao, mình luôn phải chịu cảnh thương tích đầy mình sau mỗi buổi học như thể vừa mới đi đánh nhau ở đâu đó. Cứ như thể, toàn bộ xui xẻo trên thế giới đều dồn hết vào người cậu vậy.
Những tưởng sẽ kết thúc một ngày tệ hại như vậy với một bữa tối ấm cúng, bồn nước ấm thơm tho và chiếc giường êm ái với những giấc mộng đẹp, chẳng ngờ ông trời lại oái oăm, "lỡ tay"ban cho Tsuna một cánh cổng địa ngục khác.
Cửa phòng vừa mở, nụ cười hớn hở của người thừa kế Vongola liền tắt lịm. Phía sau cánh cửa gỗ, Reborn đã đứng đợi từ bao giờ, trên tay không quên mang theo chiếc búa tạ to lớn quen thuộc, sẵn sàng đem nó giáng lên đầu nạn nhân xấu số. May mắn thay, lúc này bên cạnh Tsuna đã có "một thiên thần hộ vệ" đúng nghĩa: Sawada Ieyasu- người mà trong mắt cậu chính là thánh sáng thế, hạ phàm cứu vớt cuộc đời khốn khổ này. Nếu anh không ra mặt, Tsuna chắc chắn tới ngìn phần trăm mình sẽ phải làm bạn bệnh viện lần nữa.
"Hai người, có chuyện gì thế? Tìm tớ sao, Reborn?"
Trong một giây sau đó, Tsuna đã nghe thấy tiếng thở dài của anh trai mình. Trong mơ hồ, cậu bắt đầu nhận ra không khí trong phòng mình hiện giờ rất quái dị, cứ như thể cả hai người đang có chuyện gì đó đợi cậu.
"Tsuna vô dụng, tôi có chuyện muốn hỏi về lần trước cậu bị bắt cóc. Chúng ta cần làm sáng tỏ vài vấn đề đấy."
Mặt thiếu niên có đôi mắt màu caramen bỗng tối sầm lại, nhìn u ám chẳng khác gì đưa đám. Sẽ tuyệt vời biết bao, nếu gia sư đáng sợ của cậu không vừa đặt câu hỏi vừa nhảy phốc lên đầu cậu, tay không quên đem khẩu súng dí vào đầu đứa học trò tội nghiệp của mình uy hiếp. Trên đời có ai lại nói chuyện theo kiểu bạo lực như thế chứ, Tsuna khóc không ra nước mắt. Thế nhưng, có uất ức tới mức nào cậu cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, ai bảo cậu là người không có tiếng nói nhất gia đình.
Tuy nhiên, trả lời thôi thì chưa bao giờ là đủ với kẻ được cả giới mafia nhớ mặt gọi tên. Một thanh âm chẳng hề dễ nghe vang lên, đi kèm với nó người thừa kế tương lai của Vongola ngã sóng soài trên sàn nhà, trên mặt vẫn còn nguyên dấu giày của Arcobaleno hệ Mặt Trời.
"Ngu ngốc! Ngay cả người cứu mình cũng chẳng nhớ, đúng là làm mất mặt tôi!"
Nhìn khẩu súng đem ngòm trước mũi mình, Tsuna liều mạng giẫy dụa.
"Hie! Reborn đừng bắn! Lúc đó tớ đã bị bọn chúng tiêm vào người thứ thuốc gì đó vào người rồi, cả người mệt chỉ muốn ngất đi. Làm sao, làm sao tớ có thể nhìn rõ chứ?"
Người duy nhất còn lại trong phòng: Sawada Ieyasu thấy thế không khỏi cười khổ. Cứ kéo dài thế này, chỉ sợ Tsuna chưa chết vì kẻ thù đã bị gia sư mình tiễn gặp ông bà vì mấy hình phạt chỉ truyền trong giới sát thủ. Dĩ nhiên, anh sẽ không để em mình phải gặp bất trắc nhưng cũng chẳng thể ngăn Reborn dừng mấy chuyện này lại, đó là cách để Tsuna quen dần với thế giới của bọn họ. Dẫu vậy, trước mắt Ieyasu muốn làm sáng tỏ vấn đề mình chưa tỏ hơn là việc để Reborn tiếp tục dạy dỗ em trai mình.
"Thế Tsuna, em kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong nhà kho đó được không?"
Nghe thế, thiếu niên tóc nâu bắt đầu cố gắng lục lọi lại não bộ, cố gắng vẽ lại tình cảnh ngày hôm ấy. Nhưng càng về sau, câu chữ trong lời nói của Tsuna càng trở nên ngập ngừng, khó hiểu. Dĩ nhiên, Reborn rất không hài lòng vì thái độ này của cậu học trò mà chẳng mảy may vì lý do đằng sau nó. Bàn tay tí hon dùng thêm lực, dí mạnh khẩu súng vào mớ tóc nâu rối bù, miệng đưa ra tối hậu thư.
"Tsuna vô dụng, không trả lời đàng hoàng thì đừng có mà trách tôi nhé!"
"Nhưng... Nhưng...!"
Nhìn vẻ mặt luống cuống của cậu em trai yêu quý đang cầu cứu mình, Ieyasu bắt đầu thấy biểu cảm này có vẻ sai sai. Trong đầu người con trai trẻ tuổi bất giác chạy đến một đoạn ký ức ngắn, chậm rãi như một quyển băng tua chậm. Là anh em chảy chung một dòng máu, chỉ cần một ít thời gian, Ieyasu dường như đã hiểu em trai mình vì sao lại không thể kể lại mọi chuyện một cách trơn tru.
"Này Tsuna đừng nói là..."
Lần này, khẩu súng trên tay Reborn đổi mục tiêu, chĩa thẳng về phía Ieyasu. Xem ra, Reborn đã chẳng còn mấy kiên nhẫn với thái độ lấp lửng của cả hai người. Dù sao thì từ trước đến nay, đó cũng là thứ không bao giờ tồn tại trong từ điển gia sư của Arcobaleno hệ Mặt Trời. Ieyasu cũng chẳng phải là kẻ ngu ngốc tới mức chọc giận Reborn, anh thì không có vấn đề gì lớn lắm nhưng với Tsuna, điều này chẳng khác gì đại nạn bổ xuống đầu.
"Hẳn là, Tsuna đã thấy cảnh tôi và cô gái đó hôn nhau."
Thở hắt một tiếng, Ieyasu bổ sung thêm.
"Là tôi bị cưỡng hôn."
Nghe được chính chủ thừa nhận, mặt Tsuna vốn đã đó nay càng sẫm màu hơn. Dù sao, cậu cũng chỉ mới mười lăm tuổi thôi, trực tiếp nhìn mấy cảnh như thế ở khoảng cách gần chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh cũng là lẽ thường.
Ngược lại với biểu cảm như một đứa học con làm việc xấu vừa bị phụ huynh tóm được của cậu học trò, Reborn lại tỏ ra rất hứng thú với sự thật mình vừa được nghe. Khóe môi y nhếch lên, cười.
"Ha, mới lần đầu gặp gỡ đã được biết tên lại còn cưỡng hôn ngay giữa ban ngày, vận đào hoa của cậu xem ra cũng không thua tôi đâu nhỉ, Ieyasu?"
Bất giác, Tsuna có cảm giác mình mới là kẻ từ Sao Hỏa rớt xuống Trái Đất. Làm ơn được không? Bị người lạ cưỡng hôn mà Reborn cứ xem như đó là chiến tích của vận đào hoa vậy, không may người đó có bạn trai hay chồng rồi thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Nghĩ tới thôi, Tsuna cũng chẳng thấy có gì hay ho rồi. Nhưng rồi trong một thoáng, câu nói của Ieyasu lại làm cậu bỗng lạnh buốt sống lưng, trong tâm trí bỗng hiện ra một nụ cười mỉa mai và đôi mắt lưỡng sắc kỳ lạ: Rokudo Mukuro.
"Reborn, cậu nhớ Mukuro chứ? Anh họ của Mai ấy. Giờ tớ mới nhớ lần đầu tớ gặp anh ta, còn chưa giới thiệu mình anh ta đã biết tớ là Sawada Tsunayoshi, kỳ lạ lắm đúng không?"
Vừa nghe cái tên này, ánh mắt của Reborn và Ieyasu đồng loạt chuyển về phía thiếu niên tóc nâu, làm Tsuna bất giác cũng cảm giác hơi chột dạ. Không lẽ cậu lại làm gì sai sao?
"Nói tới Mukuro, tôi cũng có chuyên có liên quan tới hắn để nói đây."
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đứa học trò, Reborn chỉ chậm rãi hỏi.
"Hôm nay, Hibari Kyoya không đến trường đúng chứ?"
Câu hỏi này của vị gia sư làm Tsuna không khỏi ngạc nhiên, làm sao cậu ta biết được việc này nhỉ. Chuyện Hibari senpai không đến trường quả thật là hiếm nhưng không phải là chưa từng có, điều thiếu niên tóc nâu cảm thấy khó hiểu là vì sao chuyện này lại có liên quan tới Rokudo - người tưởng chừng chẳng có một mối quan hệ nào với bọn họ.
"Theo tin mấy ngày trước tôi nhận được, cậu ta cùng người khác đánh nhau, kết quả hôn mê vài ngày và chỉ mới tỉnh lại vào sáng nay."
Ngỡ ngàng trước tin tức được Reborn cung cấp, Tsuna không khỏi hét lớn, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
"Cái gì cơ? Hibari senpai sao có thể thua được chứ?"
Sớm đã hình dung ra đứa học trò vô dụng của mình sẽ một phen sửng sốt, Reborn không nhanh không chậm nhảy phốc lên người Tsuna, tay không quên cầm theo cây búa tạ để thiếu niên mười lăm tuổi này hiểu được mình nên làm gì.
"Tuy nói Hibari so với bạn bè cùng lứa là người có kỹ năng chiến đấu vượt trội nhưng với đối thủ của cậu ta thì lần này hơi khác ."
"Kẻ đó là Rokudo Mukuro."
----
P/s 1: Chap này gần 3k chữ đó :), bình thường có 2k thôi mà qua nay linh tinh mấy việc giờ mới gõ xong.
P/s 2: Cảm giác mỗi lần viết về Reborn vs Tsuna không thể quên mấy trò đấm, đạp, đập của Reborn nên nó cứ dài thê lê ra thế đấy -_-. Aiz.
P/s 3: Chap sau, các bạn sẽ thấy Mukuro bị bóc phốt như thế lào. Nói thiệt chứ mỗi lần nhớ tới việc ổng từng đập Hibari như thế lại muốn cho ổng đi luân hồi mịa rồi --_--. Hibari nhà tuôi cưng thế mà. Vì con tim fangirl yếu đuối không chịu nỗi đớn đau nên tui chỉ nhắc tới sự kiện đó thôi, cũng spoil luôn thế giới này Mukuro không dùng vụ anh đào để thắng Hibari đâu, đánh bình thường thôi. Vì kỹ năng của ổng hiện giờ hơn hẳn mà.
P/s 4: Trời ạ, cố mãi mà fic chưa tới đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top