Chương XXIII: Đứa nhóc hư đốn
--- Mười hai giờ trưa ngày mười bốn tháng mười---
Dừng chân trước một cửa hàng ăn nhanh, Tsuna không chút ngần ngại đẩy chiếc xe lăn của Mai vào trong.
Bây giờ đã là giữa trưa, Tsuna đã không thể ngờ được việc làm thủ tục để nhận bưu phẩm lại tiêu tốn thời gian của bọn họ nhiều như thế. Thoắt một cái đã đến mười hai giờ và bao tử của hai người đã bắt đầu xuất hiện những thanh âm chẳng hề dễ nghe. Ban đầu, Tsuna đã định là nhịn đói một lát rồi về nhà dùng bữa nhưng không hiểu vì sao, đột nhiên cô gái nhỏ lại nói rằng mình không chịu được đến lúc đó, nhất định muốn đến nhà hàng này ăn trưa.
Trong suốt thời gian qua, Tsuna chưa bao giờ thấy cô em khóa dưới của mình cương quyết với điều gì đó như thế. Cộng thêm chuyện đã "lỡ lời" trước đó, thiếu niên tóc nâu không thể đành lòng từ chối lời đề nghị này. Tuy nhiên, hiện giờ Tsuna đã bắt đầu hối hận về quyết định vừa rồi của mình. Nhìn vào menu trên tay với những con số đang nhảy nhót và nhớ đến con ví lép xẹp trong người, thiếu niên tóc nâu không khỏi tái mặt. Ở chỗ này, hai phần ăn cho cậu và Mai chắc chắn là chuyện không thể.
Nhân viên của nhà hàng không phải không nhìn thấu sự chột dạ của cậu nhưng cô ta vẫn kiên nhẫn bày ra nụ cười dịu dàng, cất tiếng.
"Hai em đã chọn được món gì chưa? Cần chị gợi ý không?"
Trái lại với Tsuna đang thầm khóc trong lòng, Mai lại vô cùng nghiêm túc trong việc chọn bữa trưa cho hai người. Lấy bút note vào tờ hóa đơn phần ăn của mình xong, cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn lên thiếu niên tóc nâu, khẽ hỏi.
"Tsuna, anh muốn ăn gì nói đi, em đánh dấu vào luôn."
"Mai à, anh không... không đói. Không cần gọi phần ăn cho anh đâu."
Ồ lên một tiếng như thể đã hiểu được vấn đề, Mai gật đầu ra tỏ ra mình đã hiểu nhưng tay vẫn chọn thêm một phần ăn trước con mắt ngỡ ngàng của thiếu niên tóc nâu. Không cho cơ hội để cậu mở lời, cô gái nhỏ đã cất tiếng.
"Anh đừng ngạc nhiên như thế, Tsuna. Bấy lâu nay mọi người giúp đỡ em nhiều đến thế, mời một bữa cơm cũng là lẽ thường."
"Thế thì sao được chứ? Dù sao anh cũng là con trai..."
Đúng lúc Mai vẫn chưa tìm được cách nào thuyết phục Tsuna chấp nhận bữa cơm này, một giọng nói lạ lẫm lại bất ngờ cất lên, vô tình cắt ngăn cuộc trò chuyện của hai người.
"Sawada, là em đó hả?"
Chất giọng hào sảng ấy đến từ một thiếu niên nhìn qua lớn hơn họ vài tuổi, với vóc người cao lớn trong chiếc áo ba lỗ có phần phong phanh trong lúc trời đã vào độ cuối thu. Mái tóc màu trắng được cắt lên rất ngắn, trên làn da ngăm đen vẫn còn vài miếng băng cá nhân vẫn còn mới. Nhìn qua dáng vẻ rắn rỏi của anh, Mai không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Một người có vẻ ngoài là một thiếu niên đam mê thể thao với thể chất mạnh mẽ hơn người như vậy, tại sao lại quen biết với Tsuna - một cậu thiếu niên luôn đội sổ trong bản điểm giáo dục thể chất nhỉ? Nhưng chút cảm giác này cũng mau chóng tan đi khi Mai nhớ đến những điều kỳ lạ xoay quanh cuộc sống của cô từ lúc đặt chân tới Nhật Bản. Không cần nói tới mấy chuyện khác, chỉ riêng việc một người xứng đáng với danh hiệu "con nhà người ta" như Hayato Gokudera lại là cánh tay phải, là bạn thân của Tsuna cũng là một điều nói suông chẳng mấy ai tin.
Nhìn thấy người quen, Tsuna vội đứng lên mừng rỡ.
"Anh hai, anh cũng đến đây dùng cơm sao?"
Ban đầu, Mai đã chọn cách im lặng để cho hai người có thể thoải mái chuyện trò. Cô không biết anh ta là ai, cũng không có ý định sẽ tìm hiểu mỗi người tiếp xúc với Tsuna mỗi ngày. Tuy nhiên, cách xưng hô của thiếu niên tóc nâu đã không đã khiến sự tò mò trỗi lên trong đôi mắt to tròn. Bằng một cách ngập ngừng, Mai nhả ra từng chữ, khéo léo thăm dò thái độ của hai cậu thiếu niên.
"Anh Tsuna, anh ấy là... anh Sawada Ieyasu, là anh trai của anh sao?"
Ba giây sau câu hỏi của cô gái nhỏ, không gian của ba người bỗng nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng. Vội xua tay phủ định ý nghĩ vừa rồi của Mai, Tsuna bày ra vẻ mặt vô cùng khổ sở, giải thích.
"À không không, là cách gọi thôi em đừng hiểu nhầm. Anh ấy là Sasagawa Ryouhei, học trên anh một lớp."
Rồi thiếu niên tóc nâu lại xoay người, lúng túng giới thiệu với cậu trai có làn da rám nắng.
"Anh hai, đây là Asari Mai, cô bé hàng xóm em từng nhắc đến. Em vô ý quá, lại quên giới thiệu hai người với nhau."
Ryouhei nghe thế liền ồ lên một tiếng rồi lại bất ngờ đập tay lại với nhau, hồ hởi cất lời.
"Chào em, cứ gọi anh là Ryouhei là được, hết mình!"
Hỏi ra mới biết, Ryouhei chính là anh trai duy nhất của hoa khôi Sasagawa Kyoko. Mai từng có vài lần tình cờ gặp chị ấy - không những có gương mặt xinh xắn nổi trội hơn hẳn những bạn cùng trang lứa, Kyoko còn là một nữ sinh vô cùng hòa ái, đáng yêu. Thật không quá khi nói rằng Sasagawa Kyoko thật sự là idol của cả trường Namimori. Còn lý do vì sao suốt hơn một tháng đi học cô chưa từng gặp Ryouhei, đơn giản là anh ta đã không thể đến trường từ khi học kỳ còn chưa bắt đầu. Sau một trận đấu quyền anh với một đối thủ lạ mặt, anh không may bị thương nặng và theo chỉ thị của bác sĩ Ryohei phải nằm viện vài tuần để theo dõi kỹ hơn.
Tiếc là, buổi trò chuyện của ba người đã không thể kéo dài quá lâu. Không hổ là cửa hàng lớn, không quá ba phút sau khi gọi món nhân viên đã đưa tậng tay Ryouhei hai phần cơm đã được đóng gói cẩn thận. Không quá khó để hai người đoán ra phần còn lại cậu ta mua cho ai. Chào tạm biệt anh hai, Mai và Tsuna mất thêm một vài phút để đợi hai đĩa cơm nóng hổi, thơm lành. Cúi đầu và cảm ơn vì bữa cơm xong, cả hai nhanh chóng lấp đầy bao tử đang réo lên liên hồi.
Kết thúc bữa ăn, Tsuna và Mai rời khỏi nhà hàng với cái bụng no căng. Nhằm kéo dài thời gian như những gì được giao phó, Mai đã gọi ra thêm nhiều món sau món chính nhằm giữ chân Tsuna lâu hơn. Tuy nhiên, cuối cùng thời gian mà hai người ra khỏi chỗ đó cũng chỉ mới gần hai giờ chiều. Bốn giờ đồng hồ là thời gian cô phải kéo Tsuna tiếp tục ở bên ngoài, chúng thật sự là quá dài. Đúng lúc Mai còn đang chưa biết tiếp theo phải dùng cách gì để kéo dài thời gian thì bất ngờ từ bên trong nhà hàng cả hai vừa dùng bữa, một nữ nhân viên bất ngờ chạy đến. Nhìn bộ dáng vội vã của chị gái đó, Tsuna và Mai đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Dường như, chị ta đang tìm bọn họ. Không ngoài sự suy đoán này, nhân viên nhà hàng vừa chạy đến lập tức quay sang hỏi Tsuna.
"Em trai, em có quen đứa nhóc nào trong bộ đồ liền như bò sữa không? Nhóc ấy vừa đến chỗ chị, không những ăn hết phần ăn của khách khác, còn làm nhiều vỡ bát đĩa trong nhà hàng, hiện giờ vẫn còn đang phá phách bên trong. Nó bảo nó quen, nếu đó là em trai của em thì em mau dẫn về đi. Sẵn thanh toán luôn thiệt hại của nhà hàng nữa."
Càng nghe nhân viên cửa hàng nói về rắc rối mình đang gặp phải, sắc mặt của hai người càng trở nên khó coi. Không cần nói thêm, Mai và Tsuna cũng đoán được đứa nhóc nghịch phá được nhắc đến trong lời nhân viên nhà hàng là ai. Thiếu niên tóc nâu vào giây phút đó tưởng chừng đã gục ngã trước bi kịch đang bày ra trước mắt. Nhớ đến nội thất sang trọng và giá tiền của từng món ăn trên menu, trong đầu Tsuna bắt đầu hình dung tới cảnh tượng mỗi ngày phải đến đây rửa bát để đủ tiền bồi thường cho nhà hàng. Cậu sẽ phải làm việc đó trong bao lâu? Một tuần, một tháng, một năm, mười năm, thậm chí là cả thế kỷ !?
Cuộc đời của cậu như thế là chấm dứt rồi ư?
Tsuna ngẩng đầu nhìn trời xanh, nước mắt hai hàng và gào thét với một nửa linh hồn đã chết.
---Hai giờ bốn mươi lăm phút chiều ngày mười bốn tháng mười---
Với bộ dáng bầm dập thảm thương, người kế thừa tương lai của gia đình mafia đứng đầu thế giới ngầm: Sawada Tsunayoshi bước từng bước xuống bậc tam cấp của nhà hàng sang trọng. Trên tay cậu dĩ nhiên chính là nguồn cơn của tất cả những điều khổ sở cậu vừa trải qua: sát thủ từ nhà Bovino - Lambo. Nhìn thấy đàn anh của mình trở lại, gương mặt chứa đầy âu lo của Mai cũng giãn ra. Vì không thể tự mình đi lại nên cô đã được Tsuna dặn ở lại và đợi mình. Cô không rõ rốt cục bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc rằng nhóc bò sữa đã khiến Tsuna rất chật vật trong một mấy mươi phút vừa qua.
"Tsuna anh đừng lo, em đã hỏi nhân viên nhà hàng về số tiền phải đền bù rồi. Vừa nãy, em cũng đã thanh toán luôn rồi, không sao đâu."
Ôm trong lòng "hung thủ" của tất cả rắc rối vừa rồi, Mai khẽ cất lời trấn an Tsuna. Lambo sau một hồi nghịch phá đã mệt và thiếp đi. Một đứa trẻ hư luôn làm thiếu niên tóc nâu phải oằn mình đã dọn dẹp hậu quả nghịch dại của mình, hóa ra khi ngủ cũng chỉ là một đứa nhóc bình thường, không hơn. Nhìn Lambo đang say giấc như thế, Mai và Tsuna cũng chẳng thể nào nỡ trút giận, cuối cùng cả hai chỉ đành nhìn nhau rồi thở dài.
Tuy nhiên, lý do mệt lòng của Tsuna và Mai lại hoàn toàn khác nhau. Thiếu niên tóc nâu rầu rĩ vì tự nhiên mình lại mang lên đầu một khoản nợ không nhỏ, dẫu Mai không đề cập đến nhưng không lý nào cậu lại không trả lại đủ cho người ta. Còn Mai, số tiền đó với cô không phải vấn đề làm cô, thay vào đó việc thời gian trôi quá ..."chậm" mới làm cô khóc cũng không được, cười cũng không xong. Hơn ba giờ nữa mới đến sáu giờ chiều nhưng đầu cô đã hoàn toàn trống rỗng, không còn một ý tưởng nào để kéo Tsuna tiếp tục la cà cùng mình. Bụng cô vẫn chưa hết no nên chuyện kéo cậu vào một quán nước nào đó là chuyện không thể, trước khi hoàn thành nhiệm vụ có thể cô sẽ chết vì ăn quá nhiều. Hay kéo Tsuna vào cửa hàng lưu niệm mua vài thứ? Đó hẳn là một ý tưởng không tệ nếu không có sự xuất hiện của nhóc bò sữa. Mai không chắc rằng liệu Lambo có thể tiếp tục làm một đứa trẻ ngoan hay không nếu vô ý để nó tỉnh lại. Tuy rằng số tiền mà Vallaria và Vongola cung cấp hàng tháng cho cô không ít nhưng không phải lần nào cũng có thể giải quyết êm xuôi như chuyện vừa rồi. Mai không muốn điều ấy lặp lại hai lần trong một ngày.
Chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Mai, Tsuna hỏi rằng cô có khát không. Cảm thấy cổ họng hơi khô, cô cũng gật đầu đồng ý. Thiếu niên tóc nâu khẽ mỉm cười, từ từ đẩy xe lăn của cô vào một chỗ râm rồi mới chạy qua bên kia đường, đến chỗ máy bán hàng tự động. Không ngờ, ngay vào lúc Tsuna vừa lấy được hai lon nước và chuẩn bị quay lại chỗ Mai thì lại bị chặng lại. Ngẩng đầu lên, thiếu niên tóc nâu không khỏi tái mặt khi xung quanh mình từ lúc nào đã là một đám người lưu manh.
---
P/s 1: Lại một mùa học online :). Cô vi ơi, em về làm chi?
P/s 2: Gần đây muốn đâm đầu tạo hố thêm ghê ;). Mười lăm con OS, cố lên vậy.
P/s 3: Đêm qua nằm ngẫm nhân sinh, tự nhiên muốn viết deep một chút.
P/s 4: Không dám thừa nhận là xém quên 33 trong fic =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top