Chương XXII: Kế hoạch của Gokudera

Chuỗi dài những tiếng tút tút chán ngắt vang lên từ đầu bên kia điện thoại làm tâm trạng vốn không tốt của Mukuro càng trở nên tệ hại. 

Bây giờ là ba giờ chiều ngày mười bốn tháng mười, chiếc bánh kem được bọc trong một chiếc hộp nhỏ xinh vẫn nằm yên trong tủ lạnh mini bên trong một căn hộ ở khu chung cư Fukurodani. Người mua nó về: Rokudo Mukuro ngồi trên sofa, dán mắt vào màn hình chiếc TV với những thông tin nhạt nhẽo. Hiển nhiên, hắn không hề xem chương trình đang lên sóng và cũng chẳng mảy may quan tâm biên tập viên của bản tin cố truyền đạt tới tin tức gì. Mukuro chỉ mở nó lên và để đó. Một hành động không mục đích.Chuyện vô vị này đã diễn ra trong suốt nửa giờ qua và chắc chắn rằng nó sẽ còn diễn ra trong nhiều giờ tới. 

Hướng mắt lên nhìn đồng hồ trên tường trong vài giây trước khi mở nắp chai Scotch Whiskey, Mukuro thong thả rót thứ đồ uống ấy vào một chiếc cốc thủy tinh. Nhấp nhẹ một ngụm cay nồng, Mukuro bắt đầu nghĩ đến việc mình nên làm gì đó để khiến cho ngày đặc biệt như hôm nay bớt nhàm chán. Hắn đã không hề có ý định sẽ đem món quà mình chuẩn bị đến nhà Sawada ngay từ lúc rời khỏi căn hộ từ sáng. Trừ việc mối quan hệ của hai người chưa đủ thân thiết và bên cạnh cậu luôn có những cái đuôi phiền phức, nhất là tên Arcobaleno hệ Mặt Trời thì giờ đây Mukuro lại có thêm một mối bận tâm mới: Vongola Primo.

 Anh trai của Tsunayoshi. Thật là nực cười ! 

Xiết lấy cốc rượu trên tay, Mukuro dường như chẳng để tâm đến chất lỏng màu hổ phách sóng sánh đã tràn ra ngoài mép thủy tinh, làm bẩn tấm thảm màu xanh ưa thích. Hắn chưa bao giờ nghĩ được một ngày nào đó Tsuna có thêm một người anh trai, càng không lường trước được Vongola Primo lại xuất hiện được ở thời đại này dưới thân phận như thế. Nhưng, giờ điều đó cũng không còn quá quan trọng. Mukuro vẫn luôn là một kẻ đủ khôn ngoan để biết mình nên làm gì. Chấp nhận thế giới này vốn không thiếu những bug  là điều duy nhất hắn có thể làm. Dù sao, người con trai mang đôi mắt hai màu vẫn sẽ  hài lòng nếu ai nói rằng hắn là mẫu người sống rất thực tế. Bởi, hắn thật sự là một kẻ như thế.

Trước mắt, có lẽ nên điều tra thêm về chuyện nhà Sawada phòng trường hợp một ngày nào đó lại xuất hiện thêm một kẻ từ trên trời rơi xuống, nhận là anh chị em với cậu, Mukuro nghĩ. Hắn thừa nhận rằng mình đã có phần chủ quan về việc này vì ký ức của một Rokudo Mukuro từ thế giới song song. Vì vậy, bây giờ mới phải làm việc thừa thãi này. Vươn tay lấy điện thoại nằm gần đó, Mukuro soạn nhanh một vài yêu cầu gửi cho Ken và Chikusa hiện đang ở bên kia bán cầu. Hắn muốn bọn họ điều tra về Sawada Ieyasu và tất cả những gì có liên quan tới kẻ này. 

Bên ngoài thái dương dần ngả về hướng Tây, nắng càng trở nên đậm màu, xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa, rơi vào bờ từng sợi màu chàm buông hờ trên vành tai. Tin nhắn đã được đi một lúc, Mukuro vẫn chưa đem khối kim loại trên tay vứt nó ở một xó nào đó như mọi khi. Bởi, hắn vẫn còn thứ phải làm. Trước khi tin tức từ Italia được chuyển đến, tên sát thủ trẻ tuổi hiểu rằng bản thân vẫn cần thêm một nguồn tin tại chỗ. Và nguồn tin đầu tiên khiến hắn nghĩ tới, hiển nhiên là con bé đó: Asari Mai. 

Lần đầu tiên trong sáu năm kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, người con trai có đôi mắt lưỡng sắc chủ động liên hệ với Mai - người luôn bị hắn xem là phiền phức. 

Đoán rằng, nếu Mai đột nhiên nhận được cuốc điện thoại từ Mukuro sẽ sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. Có thể cô sẽ làm rơi cả điện thoại và nghĩ rằng đầu hắn đã bị đập vào đó hoặc ít nhất, kẻ cầm điện thoại không phải là Rokudo Mukuro mà cô quen từng ấy năm.

Thế nhưng, ở cái lần hiếm hoi đấy, thứ đáp lại người con trai trẻ tuổi chỉ là chuỗi dài những thanh âm khó nghe lặp đi lặp lại hơn chục lần, liền sau đó, tiếng của tổng đài viên như một cỗ máy cất lên hỏi hắn yêu cầu nhắn lại hay không. Chất giọng vô hồn ấy còn chưa nói hết, Mukuro đã tắt cuộc gọi và ném điện thoại vào góc phòng trước khi tự giễu cợt bản thân mình. Đó hẳn là hành động ngu xuẩn nhất hắn từng làm ở kiếp người này, Mukuro thầm mỉa mai. 

 Tiếp tục nhấm nháp thứ đồ uống có cồn, Mukuro chẳng mảy may bận tâm đến lý do gì một người luôn đem điện thoại trên người như Mai hôm nay lại không bắt máy, càng không biết được hôm nay, cô ra ngoài cùng người hắn đã dành cả hai kiếp người để yêu.

Đồng hồ điện tử điểm mười sáu giờ bốn mươi sáu phút, ở một góc của trấn Namimori, chiếc điện thoại nằm lăn lóc giữa con hẻm tối. Màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ: Rokudo Mukuro.

---Bốn giờ trước---

"Cái... Cái gì cơ? Hôm nay là sinh nhật anh Tsuna?!"

Gương mặt xinh đẹp vẫn còn nguyên vẻ sửng sốt khi cố lặp lại câu nói mình vừa được nghe. Cô đã không hề biết được chuyện này từ lúc biết về cậu, Sawada Tsunayoshi. Cứ nghĩ vì hôm nay là chủ nhật và thành tích  trong tuần vừa rồi của Tsuna đã tiến bộ hơn trước đó, mẹ cậu mới đặc biệt mời cô, Gokudera và Yamamoto đến dùng bữa. Không ngờ, đây điều là việc được lên kế hoạch từ trước của mọi người. 

Lập tức tự bịt miệng mình khi thấy gương mặt nghiêm trọng hệt như chuẩn bị vào một trận chiến của Gokudera, Mai lén nhìn về căn bếp nhỏ đang vang lên mấy tiếng đổ vỡ của bát đĩa.  Tsuna đang ở trong đấy cùng lũ nhóc Lampo, Ipin và Fuuta, có lẽ lời cô vừa thốt ra đã không đến được không gian lộn xộn bên trong đó. Thật may mắn, Mai thở phào nhẹ nhõm.

Bên cạnh một Gokudera luôn vào trạng thái nghiêm túc một trăm phần ngàn khi gặp chuyện có liên quan tới Tsuna, luôn là một Yamamoto lúc nào cũng tươi cười dễ chịu. Không đợi cậu bạn tóc bạch kim của mình huyên thuyên xong về một trăm lẻ một cái lý do và tầm quan trọng của sự kiện này, Yamamoto đã thản nhiên cắt lời. 

"Tóm lại, bọn anh đã bàn với cô và mọi người chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Tsuna vào tối nay nên có một chuyện phải nhờ đến em đấy, Mai."

Mặc cho một đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp đang trừng mắt nhìn mình, khuỷu tay của ai đó thì liên tục huých vào hông, Yamamoto vẫn tươi cười như thể không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cướp lời của người đứng bên cạnh mình. 

"Theo kế hoạch của Gokudera, lát nữa cô Nana gọi Tsuna đến bưu điện thị trấn nhận hộ bưu phẩm. Nhiệm vụ của em..." 

Lần này, người cướp lời ngược lại lại là Gokudera. Thiếu niên người Ý đem hai bàn tay xiết lấy bả vai của cô gái nhỏ, trịnh trọng nói ra nhiệm vụ của cô trong kế hoạch do mình vạch ra.

"Nhiệm vụ của em là phải đi theo và ngăn ngài ấy trở về trước sáu giờ tối, chỉ có thế thôi."

Bờ vai truyền đến cảm giác đau đớn chứng minh Gokudera đã dùng lực quá nhiều, Mai chỉ đành cố gắng nuốt lại một tiếng than.Cô biết cậu không cố ý và chuyện phải quan tâm nhiều nhất hiển nhiên không phải cơn đau này. Nhìn vào thời gian đang hiển thị trên điện thoại, cô gái nhỏ không khỏi cau mày đầy lo lắng.

"Giờ chỉ còn chưa đến mười một giờ, từ đây đến đó còn tậng tám giờ, bưu điện chỉ cách chỗ chúng ta hai mươi phút đi bộ và tầm vài phút đi xe bus thôi. Em làm sao...?"

Không để cô kịp nói hết những lo lắng của mình, Gokudera một lần nữa đã đi trước một bước, nghiêm túc cất lời.

"Đấy là lý do bọn anh nhờ đến em, Mai. Em hãy bịa ra lý do nào đó khiến Đệ Thập không thể quay về nhà sau khi lấy bưu phẩm, miễn sao ngài ấy về nhà sau sáu giờ tối."

"Nhưng..."

Vào lúc cả ba người còn đang bận bàn bạc về kế hoạch cho một buổi tiệc mừng sinh nhật thì từ phía sau lại có tiếng bước chân truyền tới, làm bọn họ suýt nữa đã cùng nhau hét lớn. Sawada Tsunayoshi - nhân vật chính của câu chuyện bất ngờ bước ra. Đôi mắt màu caramen mở to đầy ngạc nhiên khi thấy biểu hiện kỳ lạ của ba người bạn thân, dường như bọn họ đang không muốn cậu nghe được chuyện đang nói. Sao thế nhỉ? Tsuna không khỏi cau mày. Trong một thoáng, cậu có cảm giác mình đã bị bỏ rơi. Nhưng những xúc cảm ấy không có cơ hội tồn tại quá lâu khi mẹ cậu - Sawada Nana đã bước đến sau lưng,  vỗ vai cậ con trai với một nụ cười hạnh phúc.

"Phiền con đi cùng Tsuna đến bưu điện dùm cô nhé, Mai. Để nó đi một mình cô không yên tâm."

Đúng những kế hoạch của Gokudera đã đưa ra trước đó, Nana thật sự tìm cách đẩy cô ra ngoài cùng Tsuna. Dẫu, trong lời nói của người phụ nữ đôn hậu chứa đầy những mâu thuẫn nhưng phận làm con, cậu thiếu niên tóc nâu dĩ nhiên không dám làm trái. Nhất là khi, đang có một khẩu súng đang kê vào đầu. Reborn thật sự là một tên sát thủ không thích nói nhiều, Mai thầm nuốt nước bọt thương thay đối tượng khiến cô đến Nhật Bản. Không khó để cô thấy được cái nháy mắt ra hiệu từ Nana, cộng thêm ánh nhìn đầy chờ mong của Gokudera và Yamamoto dù Mai còn đang phân vân cũng đành gật đầu, chấp nhận lời đề nghị. Khóe môi không giấu nổi một nụ cười đầy gượng gạo, Mai thừa nhận bản thân không phải là người nói dối giỏi, nhất là khi phải làm việc đó trước mặt một người lương thiện như Tsuna. Thầm xin lỗi thiếu niên tóc nâu hàng nghìn lần, Mai đội nón lên, chuẩn bị cùng cậu ra ngoài. 

Khép lại cánh cổng, vẫy tay chào tạm biệt mọi người, Mai bắt đầu bước vào nhiệm vụ với đầy khó khăn đang chờ đón. 

Đi được một đoạn ngắn, Tsuna bắt đầu thở dài và than vãn về việc vừa diễn ra.

"Mai, em xem mẹ anh thật là, còn phiền em phải đi cùng anh. Rõ ràng anh lớn hơn mà mẹ cứ xem như trẻ con vậy. Còn Reborn nữa, đâu cần mỗi lần nói chuyện là lấy vũ khí ra hăm dọa anh chứ, thật tàn nhẫn mà."

Tự nhủ thật may vì Tsuna xem ra vẫn chưa biết mọi người đang chuẩn bị bất ngờ cho mình, Mai mất vài giây để tìm ra một lời an ủi thật thích hợp. Cô không muốn cậu phải buồn lòng vì những chuyện như vậy, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật.

"Chắc là do cô lo cho anh thôi. Chứ anh nhìn em xem, ngay cả đi đứng cũng không thể như mọi người, sao có thể giúp gì được chứ? Em chỉ tổ làm phiền mọi người thôi." 

Ngỡ mình vừa vô ý động đến vết thương của Mai, Tsuna vội cất tiếng phân minh. 

"Anh, anh không có ý đó đâu Mai, thật đó !"

Mất vài giây để nhận ra mình mới là kẻ vừa phạm sai lầm, Mai dừng lại một chút để nhận ra thực ra Tsuna cảm thấy có lỗi cũng không phải là điều gì đó quá tệ, ít nhất là với nhiệm vụ mà cô đã được Gokudera trịnh trọng trao cho. Một lần nữa thầm xin lỗi Tsuna, Mai mỉm cười cất lời, trong giọng điệu không quên cho vào một chút cảm giác tủi thân.

"Em hiểu mà, anh đừng lo.Chúng ta mau đi thôi."

Sawada Tsunayoshi không hề biết mình đã bị những người thân thiết bên cạnh "tính toán", trong lòng bất giác dâng lên một khối cảm xúc tội lỗi. Cắn môi, cậu im lặng đẩy xe của Mai về phía trước mà không hề hay đã có một đứa nhóc bám theo chân mình.

---

P/s 1: Tin vui cho mấy cô là tui sắp vào học lại rồi *ôm mặt*

P/s 2: Bây giờ nên bắt đầu chạy hàng cho sinh nhật Tsuna không nhỉ? Dự định nhiều mà sợ tới tháng 10 lại làm ko kịp như hồi sinh nhật Mukuro. orz/

P/s 3: Cố lên, qua đoạn sinh nhật của Tsuna là bắt đầu có đánh nhau rồi :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top