Chương XX: Tháng mười lộng gió
Mười lăm giờ ba mươi phút một ngày tháng mười lộng gió, Namimori chào đón đứa con nơi xa trở về.
Kéo lê chiếc vali màu nắng, chàng trai trẻ tuổi thong thả rảo bước trên con đường đã thành một phần ký ức. Đôi mắt màu đá Topaz khẽ thả hồn theo cánh chim chao liệng trên trời cao, đem những cành cây khẳng khiu thành mái ấm tìm về. Tay anh đưa lên, chậm rãi chỉnh lại thiết bị không dây sắp tuột khỏi vành tai trái.
"Ừ, tôi vừa xuống máy bay một giờ trước và bắt xe về Namimori. Thời tiết ở đây rất tốt. Về nhà à? Giờ thì chưa được đâu, tình hình của mẹ tôi chắc cần phải tìm một bác sĩ tốt trước. Với cả... Tôi còn chuyện phải làm. Không cần lo, tôi ắt hiểu mình cần làm gì. Tạm vậy nhé, đợi mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc lại. Nhắn hộ với cha tôi luôn nhé."
Kết thúc cuộc gọi một cách chóng vánh, người con trai tóc vàng dừng bước trước căn nhà số hai bảy. Nhìn vào bảng tên đề tên "Sawada" trước mặt, anh không giấu nổi một tiếng thở dài mang theo mấy phần suy tư. Nhưng rồi cái cảm giác nặng nề đó bỗng chốc tan đi như chưa hề tồn tại khi bàn tay ấy cẩn thận mở điện thoại ra một lần nữa. Phải chiếu trên trên màn hình với bảng lịch trình đã được đánh dấu cẩn thận là khóe môi đẹp tựa tranh, nhẹ cong một cách thật kín đáo.
Ngày được đánh dấu tích đỏ là ngày mười bốn tháng này.
---
Chủ nhật là thời gian tuyệt vời để những kẻ bận rộn thả lỏng bản thân và tậng hưởng cuộc sống. Ở kiếp người trước, Mukuro thường không để tâm đến mấy chuyện như vậy. Những ngày tháng ngụp lặn trong thế giới ngập ngụa máu tanh là một phần chưa hề tan đi trong chiều dài ký ức. Với hắn, việc có thể mở mắt mỗi ngày đã là một điều may mắn. Bởi nó biểu trưng rằng hắn vẫn còn sống. Giữa thế giới thối nát của mafia, làm gì có thời gian để một đứa trẻ bị nguyền rủa như Mukuro nhớ đến những điều tưởng chừng giản đơn ấy. Hôm nay là thứ mấy? Ngày mấy? Là ngày lễ nào, suy cho cùng cũng là một điều xa xỉ của một kẻ còn đang phải vật lộn để có thể tồn tại, có thể báo thù. Thế nhưng, không rõ từ bao giờ hắn lại chú ý tới vài dịp đặc biệt. Hẳn là nó đã in sâu vào tâm trí này từ kiếp người dang dở, để ngay khi được tái sinh một lần nữa, con người ta vẫn bất giác nhớ về.
Vào một ngày cuối tuần mát mẻ, bầu trời cao vời vợi một sắc xanh trong, ánh nắng màu cam dịu xuyên qua khung cửa kính đã bám bụi, rót vào bàn tay đang nâng tách cà phê từng giọt ấm áp. Nhấp nhẹ một ngụm đắng ngọt trộn lẫn, Mukuro ngoảnh đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử ở một góc khách sạn. Đôi mắt lưỡng sắc bỗng trở nên trầm xuống tựa như đã nhớ đến thứ mình đáng lẽ phải quên đi, đưa tay kéo mạnh tấm rèm cửa màu trắng đục trở lại vị trí ban đầu, hắn lạnh lùng quay lưng.
Không bận tâm đến lễ tân vừa cúi đầu chào mình, Mukuro thản nhiên bước xuống những bậc tam cấp rồi thả mình vào cái không khí thoáng đãng của ngày thu Namimori. Thời tiết quả rất ủng hộ để hắn dạo mát đâu đó - một cách tuyệt vời để gạt đi sự thật mà hắn chẳng muốn nhớ đến: Hôm nay là ngày mười bốn tháng mười - sinh nhật của Sawada Tsunayoshi.
Có lẽ, trong một thoáng Mukuro đã có chút hối hận vì chọn cách lảng tránh cậu suốt thời gian qua. Cả hai chỉ mới gặp nhau hai lần, nói với nhau chưa quá mấy câu - một mối quan hệ sơ giao đúng nghĩa. Hôm nay là sinh nhật cậu, vậy thì khác gì bình thường chứ? Với tính cách của Mukuro, bảo hắn đến nhập bọn với đám người bảo vệ và lũ nhóc ồn ào kia là chuyện quá xa xỉ. Huống hồ, cậu với hắn chỉ đơn giản là vô tình gặp nhau mấy lần, ngay cả quan hệ bạn bè còn khó gọi tên, sao lại đến chúc mừng sinh nhật đối phương. Lại còn con bé đó, Asari Mai. Dựa vào cái nhìn tinh tường của nó, nếu sơ suất lộ ra một chút biểu cảm bất thường nhất định nó sẽ nhận ra vấn đề của hắn và Sawada Tsunayoshi. Hắn không thích kẻ nào đó biết quá nhiều, lại phiền hà như con bé đó. Vẫn là Chrome đáng yêu, hiểu chuyện hơn, Mukuro hừ lạnh.
Tuy nhiên, Mukuro cũng không thể thầm thừa nhận rằng mình khá để tâm tới sinh nhật của Sawada Tsunayoshi. Thời gian trước ở Ý, vào ngày mười bốn tháng mười, hắn sẽ tự mua một chiếc bánh kem để dùng, xem như là thầm chúc mừng sinh thần của cậu. Giờ đây, cả hai đã gần nhau đến vậy, cuối cùng cũng không thể có cơ hội gặp nhau, chúc mừng người kia. Nhưng, dẫu sao đây cũng là con đường chính mình đã chọn, Mukuro chỉ có thể cười tự giễu tự mình làm khó mình. Không thể gặp nhau chúc mừng sinh nhật cũng không sao, người con trai có mái tóc màu chàm cũng không phải là không có cách giải tỏa được phần nào tâm trạng hiện giờ.
Nơi mà kẻ mang trên người ký ức của tiền kiếp chọn lựa là Aoba - một trong những cung đường sầm uất của trấn Namimori. Nằm khiêm nhường giữa các trung tâm thương mại và những cửa hàng đồ hiệu là một quán cà phê bánh ngọt với tấm bảng đề chữ Lyrical Luscinia được thiết kế đẹp mắt. Trong trí nhớ hai mươi sáu năm của Rokudo Mukuro đã chết ở thế giới song song, Sawada Tsunayoshi không phải là người hảo ngọt. Điều đó cộng thêm sự quản thúc nghiêm khắc của bị gia sư tý hon, Vongola Decimo rất ít khi đụng tới các món bánh, trừ trường hợp bất khả kháng. Thế nhưng, trong những lần hắn cùng cậu trở lại Nhật Bản, dù là chuyến công tác dài ngày hay mấy ngày nghỉ hiếm hoi được tậng dụng về thăm nhà, Tsuna luôn ghé vào đây mua bánh mang về.
Dù là lúc đó hay bây giờ, Mukuro vẫn chả thể hiểu cửa hàng nhỏ xíu này có gì tốt để cậu phải lãng phí thời gian quý giá của mình như thế. Với một kẻ nghiện đồ ngọt như hắn, lượng đường mà cửa hàng này dùng trong mỗi phần bánh đều không đủ. Chúng quá nhạt nhẽo. Mẩu bánh từ lúc được đưa vào miệng tới lúc trôi tuột xuống cổ họng đều không đọng lại thứ mùi vị gì. Nếu không phải vì Tsuna luôn chọn nó là điểm dừng chân, Mukuro chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ đến một cửa tiệm như vậy lần thứ hai. Thế nhưng, vì cậu ta một lần nữa hắn phải đặt chân đến nơi này: Số hai mươi sáu đường Aoba.
Đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ, Mukuro bước vào một thế giới tràn ngập vị béo của bơ chảy và ngòn ngọt của đường viên. Thoảng trong không khí là mùi cà phê Espresso đắng mịn và thứ hương vị trầm lắng từ ấm trà Bá Tước Anh Quốc đang được pha.
Bỏ qua những thứ vô vị ấy, Mukuro hướng mắt vào hai chiếc tủ kính đầy ắp những chiếc bánh ngọt đủ mùi vị, màu sắc, kích cỡ. So với ký ức kiếp trước, chúng không khác là bao. Vì thế, không mất quá lâu để hắn có thể chọn được một chiếc bánh ưng ý cậu, không phải hắn. Dù sao cũng là sinh nhật cậu, Mukuro vẫn nhớ trước đây hắn từng bị một Sawada Tsunayoshi cằn nhằn vì khẩu phần ăn luôn là Chocolate trừ cơm. Dẫu, hiện giờ cậu chưa hoàn toàn là Tsuna mà hắn vẫn ghi nhớ nhưng Mukuro vẫn không chối bỏ được sự thật, rằng bản thân mình sẽ vì cậu phá rất nhiều quy tắc của bản thân. Vốn đã ngoại lệ nhiều như vậy, thêm một vài lần cũng không sao, hắn nghĩ.
Chiếc bánh gato vị cam với mặt bánh được phủ Chocolate được lấy ra khỏi tủ kính. Đó là thứ Mukuro đã chọn để mừng sinh nhật lần thứ lăm của người hắn yêu. Cẩn thận ghi thêm mấy dòng như tên người nhận, ngày sinh và số tuổi, người con trai có mái tóc màu chàm đẩy mẩu giấy nhỏ đến trước mặt chủ tiệm, chậm rãi cất lời.
"Cô ghi thêm dòng chữ này lên bánh dùm tôi."
Chủ tiệm bánh ngọt là một cô gái trẻ chỉ tầm trên dưới hai mươi tuổi, mái tóc dài quá eo luôn được buộc cẩn thận phía sau. Cô ta là người dễ chịu, đó là tất cả những gì Mukuro nhớ về cô ta. Nhưng kể từ hôm nay, đó không còn là điều duy nhất khiến người con trai ấy phải nhớ đến. Nhận lấy giấy từ tay Mukuro, đôi mắt màu đá thạch anh của cô ta như sáng lên - tựa như điềm báo cho Mukuro có điểm bất thường. Quả nhiên, ngay sao đó, cô chủ tiệm đã rạng rỡ mỉm cười.
"Trùng hợp thật đấy, đây đã là chiếc bánh thứ ba trong ngày được đặt cho sinh nhật cho Sawada Tsunayoshi rồi đấy. Cậu nhóc Sawada này thật may mắn mà."
"Thứ ba... Sao?"
Mukuro không khỏi nhướng mày, miệng bất giác lặp lại số thứ tự vừa được nhắc đến. Một cỗ khó chịu bỗng cuộn lên trong lòng. Vậy là, trừ hắn ra còn có hai kẻ khác cũng đặt bánh gato ở Lyrical Luscinia để mừng sinh nhật cậu. Những kẻ thân thiết tới mức biết được sở thích của người kế thừa tương lai của Vongola, không hề nhiều. Ít nhất là ở thời điểm này. Là hai người đến, không lý nào hai tên hộ vệ Bão và Mưa lại chia nhau cùng mua bánh cho Tsuna, dù luôn xảy ra xung đột nhưng Mukuro vẫn nhớ rõ, hai kẻ đó mới là cặp tình nhân điển hình ở Vongola ở tương lai. Dính nhau như hình với bóng như vậy, hắn không tin hai kẻ ấy lại tách nhau ra trong một dịp như vậy. Thế, đó là ai? Mama Nana chắc chắn đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho con trai và các bạn để mừng sinh nhật. Bà cũng không hay đi cùng Tsuna ra ngoài, chắc cũng không biết được con mình thích ăn bánh ở cửa hiệu này. Tên Reborn thì chả phải dạng người tốt bụng đến thế. Đám người đang ăn chực tại nhà Sawada càng không đáng để tâm.
Hay là con bé Mai? Khả năng tuy khá thấp nhưng cũng không phải không có. Dù sao, gần đây nó vẫn luôn đi cùng nhóm ba người Tsuna và hai tên hộ vệ kia cơ mà. Để củng cố thêm độ chính xác của suy luận này, Mukuro bắt đầu lân la dò hỏi.
"Xin hỏi, những người đó là ai? Có lẽ, tôi có quen họ."
Hoàn toàn không hiểu được những gì người đối diện mình đang suy tính, cô chủ quán thật thà thuật lại toàn bộ sự việc mình nhớ được.
"Hai người đầu tiên là hai thiếu niên tầm tuổi em. Chị nhớ một trong hai người đó là một thiếu niên đôi mắt xanh màu lục bảo và màu tóc bạch kim rất đẹp, nhìn qua rất giống người ngoại quốc. Chị nhớ sau khi rời tiệm cậu ta và bạn mình có gặp một đám lưu manh ở khu vực này rồi xảy ra ẩu đả. Lúc đó, chị đã sợ đến suýt rơi tim ra ngoài. Không ngờ chỉ sau vài phút, hai thiếu niên đó lại giải quyết cả nhóm hơn chục người đó. Bộ dạng hai đứa lúc bỏ đi vẫn vô cùng tỉnh táo, cả người hầu như không có thương tích gì, thật sự ghê gớm."
Mukuro không lấy làm ngạc nhiên khi nghe những gì cô gái này thuật lại. Đúng như hắn dự đoán, một trong những kẻ đến là tên hộ vệ Bão và Mưa. Dù sao, trừ thân phận là người bảo vệ thân cận của Tsuna, chúng còn là hai người bạn quan trọng nhất của cậu từ thuở thiếu thời. Sinh nhật của bạn thân không chuẩn bị gì thì thật không hợp lẽ thường.
"Thế, người còn lại?"
"À, đó là một thanh niên rất đẹp trai, có mái tóc vàng nhìn qua rất lịch sự. Anh ta chọn bánh để lại ghi chú rồi đi ngay, bảo là lát nữa sẽ quay lại lấy sau. "
Vừa nghe miêu tả đến đây, Mukuro đã mất vài giây ngẩn người. Dẫu, bề ngoài không để lộ ra một chút biểu cảm bất ngờ nào, lòng hắn vẫn không thể thôi nghĩ chùn xuống vì cảm giác mờ mịt đang giăng ra trước mắt.
Không phải con bé đó sao?
Còn là tóc vàng, thanh niên?
Thằng nhóc Fuuta thì còn quá nhỏ để được gọi như thế, tên Basil bên Môn Ngoại Cố Vấn cũng chỉ tầm tuổi thiếu niên như bọn hắn. Hơn nữa, theo thời gian hiện giờ ở kiếp trước nó vẫn chưa thể sang Nhật Bản vì trận chiến tranh nhẫn với giữa Tsuna và Xanxus nhằm quyết định người thừa kế chính thúc của Vongola.
Vậy thì là ai? Xung quanh Tsuna làm gì còn có ai có nhân diện như vậy?
Trong lúc Mukuro vẫn chưa tìm ra lời giải cho thắc mắc về nhân vật thần bí nọ, bỗng cánh cửa tiệm Lyrical Luscinia lại được mở ra. Tiếng ken két giòn ngọt đó làm đôi mắt lưỡng sắc không thể không ngoảnh đầu lại. Ngay cả cô chủ nhỏ nhắn đang tập trung trang trí chiếc bánh gato cũng bất giác ngẩng mặt lên.
"A, anh ta trở lại rồi kìa !"
---
P/s 1: Mấy nay vì thằng em thi cử mệt quá, ko gõ được gì :<
P/s 2: Ngày sinh nhật của Tsuna cũng hát lên bài Hồng Nhan, Sóng Gió, Bạc Phận lắm. Khổ lắm ứ đùa :). Đây mới là mở đầu thôi.
P/s 3: Mukuro, anh mãi là người đến sau : >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top