Chương XVIII: Kềnh kềnh

Trên bầu trời lác đác sao sa, mảng mây dài vừa che đi ánh trăng tỏ, đột ngột nuốt trọn ánh sáng bạc trắng đang phủ lên thế giới.

Ở một góc tối của thị trấn Namimori - nơi mà ánh đèn đường chập chờn lẫn vầng trăng vắt vẻo trên cao chẳng thể chạm đến, những thành phần bất hảo trong thị trấn đang tụ họp và chờ đợi một buổi họp mặt. Đấy là cuộc họp quan trọng của các thành viên băng đảng Kềnh Kềnh - tổ chức chứa đầy lưu manh, có chi chít các tiền án tiền sự trong hồ sơ cảnh sát. Tự cho mình cái quyền nằm ngoài pháp luật và quy tắc của giới Yakuza, đám người này thực hiện tất cả những phi vụ được yêu cầu chỉ cần đáp lại là vài cọc tiền hậu hĩnh. Bao gồm cả buôn bán ma túy - thứ được xem là dơ bẩn và cấm kị của giới Yakuza Nhật Bản. Cũng vì thế, chúng không chỉ bị cảnh sát truy tìm mà ngay cả các băng đảng Yakuza ở các khu vực lân cận cũng chẳng xem ra gì. Nhưng mặc kệ tất cả, số tiền kếch xù từ việc mua bán thứ bột màu trắng và thực hiện mọi phi vụ theo yêu cầu vẫn đem băng đảng này lớn mạnh nhanh chóng. Với chúng, trên thế giới này chẳng có gì mà tiền không mua được. Với một băng đảng như thế, cảnh sát chưa từng dưới ba lần tổ chức các cuộc truy quét lớn nhưng không hiểu vì sao, đám lưu manh này vẫn có thể sống sót. Thậm chí, sau mỗi lần như thế chúng càng bành trướng thế lực hơn.

Nội bộ băng đảng Kềnh Kềnh có một quy luật mà bất kỳ thành viên nào cũng phải nhớ đến. Đêm ngày mười bảy hàng tháng chính là thời gian bọn chúng họp mặt, gặp gỡ thủ lĩnh của mình - người tới nay vẫn còn là ẩn số của cả giới hắc - bạch Nhật Bản. Mỗi lần như vậy, việc địa điểm sẽ được quan tâm rất đặc biệt và, sẽ không giờ có chuyện lũ chim ăn xác sống chọn lui đến một nơi đến hai lần. Ví dụ như đêm nay, nơi được chọn là một nhà kho bỏ hoang. Nằm giữa một vùng cỏ lau trắng xóa tiếp giáp hai vùng là Namimori và Oikawashika, khu nhà kho bỏ hoang rộng hơn mười ngàn mét vuông này đáp ứng toàn bộ các yêu cầu cho một tụ điểm bí mật. Mười giờ đêm, đàn kềnh kềnh đã đến đủ.

Chỉ tiếc, đây sẽ là lần cuối cùng chúng có thể cất lên tiếng kêu trên mặt đất này.

Một tiếng nổ súng xé toạc màn đêm. Sự chát chúa, lạnh lẽo ngân dài vẫn còn chưa kịp tan vào làn gió thu lành lạnh thì một lần nữa chúng lại vang lên. Tiếng thứ hai rồi ba, thứ tư, thứ năm rồi chẳng thể nào điếm nổi nữa. Tựa như bản nhạc được xướng lên từ tử thần, tiếng đạn rời nòng nóng rát liên tục rơi vào bóng tối tội lỗi, kéo theo những cơ thể ngã gục xuống với dòng máu đỏ thẫm nhuộm đầy nền đất lạnh lẽo. Đến khi tiếng súng lặng im, toàn bộ nhà kho chỉ còn sót lại một kẻ duy nhất, ung dung đứng giữa những cái xác đang nằm ngổn ngang.

Từng sợi màu chàm rũ xuống gò má cao, đôi mắt lưỡng sắc trong màn đêm càng trở nên rực rỡ đến đáng sợ. Hắn đút tay vào túi quần, gương mặt ráo hoảnh không chút xúc cảm. Khi ánh đèn chập chờn ngoài kia chẳng thể nào soi rọi gương mặt vẫn còn lưu lại vết máu, cũng là lúc mọi thứ chấm dứt như hàng trăm lần trước đó: hoàn mỹ và sạch sẽ. Có lẽ, ngày mai hay ngày kia mọi chuyện sẽ được phát hiện, cảnh sát sẽ vào cuộc và người dân ở Namimori sẽ rơi vào bể sâu hoang mang. Tiếc thay, tất cả chúng không phải là thứ khiến Mukuro quan tâm.

Nhấc gót giày bước qua những cái xác nằm la liệt, người con trai trẻ tuổi bắt đầu quan sát không gian rộng lớn trước mắt và không quá khó để Mukuro nhận ra cặp sách của "ai đó" vứt ở một xó cùng với rất nhiều các balo, túi xách các loại. Tất cả chúng đều vẫn còn khóa kín. Xem ra, đám Kềnh Kềnh vẫn chưa hề đụng tới chỗ đồ cướp được dù đã vài ngày trôi qua. Còn lý do vì sao một băng đảng vốn chỉ làm việc theo yêu cầu tại sao lại đột nhiên lại đi cướp bóc khắp nơi, Mukuro sẽ điều tra sau. Thời gian để hắn tìm hiểu về chúng quá ngắn, hẳn là sẽ còn vài thứ bị bỏ sót trong quá trình. Ví dụ điển hình là trong suốt mười lăm phút xảy ra thảm sát, Mukuro chưa một lần bắt gặp được tên đầu sỏ. Kẻ tự xưng thủ lĩnh của đám Kềnh Kềnh xuất hiện trong đêm nay chỉ là hàng rởm - một kẻ chết thay cho tên xảo quyệt đứng phía sau. Bằng cách nào đó, tên cầm đầu đã đoán trước chuyện tối nay hoặc ít nhất, lão đã luôn sắp xếp sẵn kẻ mạo danh để đề phòng bất trắc. Một con cáo già chính hiệu.

Tuy nhiên, hiện giờ Mukuro không hứng thú với chuyện đó cho lắm. Vết máu trên mũi giày da hàng hiệu có lẽ sẽ là mối bận tâm lớn hơn. Dĩ nhiên, thứ chất lỏng sẫm màu ấy chẳng phải máu của hắn nhưng việc đôi giày yêu quý bị vấy bẩn ở một nơi như vậy khiến Mukuro không vui. Đành vậy, Mukuro hừ lạnh. Xách chiếc cặp nặng trịch lên, người con trai tóc chàm thong thả rời khỏi nơi ngập trong mùi ghỉ sét của kim loại và thứ tanh tưởi của máu tươi. Dường như trong đáy của đôi mắt ấy, một chút xót thương cũng chẳng hề tồn tại.

Bước ra chỗ đỗ xe của đám Kềnh Kềnh, Mukuro mất vài giây để chọn được con xế hộp vừa ý rồi lại mất thêm vài phút để vô hiệu hệ thống khóa trên xe để ngồi vào nó. Nhưng khi gót giày của người con trai Italia chỉ vừa đặt lên chân ga, đằng xa bất thình lình xuất hiện một ánh đèn pha sáng chói. Không cần nhìn, Mukuro vẫn có thể đoán ra người đến là ai. Màn đêm có thể che dấu nhiều thứ, chỉ duy trực giác là không đánh lừa một tên sát thủ đã ngửi quen mùi máu tanh. Nhếch mép, người con trai mắt hai màu nhanh chóng đạp ga, quay đầu xe về hướng ngược lại và để bản thân tan vào ánh đèn đường vàng vọt của thị trấn.

Tầm ba phút sau, một chiếc xe khác cũng dừng lại trước nhà kho bỏ hoang. Xuống xe, thiếu niên Hibari Kyoya mang theo gương mặt thoáng chút mệt mỏi đi vào nơi ẩm thấp, đầy mùi ghỉ sét. Từ ngoài, không quá khó để khứu giác của cậu nhận ra được thứ tanh tưởi đặc trưng của máu người. Không ngoài dự đoán, thứ chào đón Hibari khi vào sâu hơn là hàng chục thi thể nằm la liệt trong vũng máu vẫn còn chưa kịp khô. Một vụ thảm sát chỉ vừa diễn ra không lâu, đôi mắt sắc sảo của thiếu niên không khỏi ánh lên vẻ khó chịu. Đi theo ngay sau cậu, Kusakabe chầm chậm tiến đến, tay vẫn cầm theo một quyển sổ ghi chép, cung kính.

"Ngài Kyoya, chuyện lần này chúng ta có cần điều tra không?"

"Không cần đâu."

Hibari cất lời gẫy gọn. Nói xong, cậu liền lạnh lùng xoay người trở lại xe. Chiếc áo khoác màu đen trên vai thiếu niên tựa như hòa vào màn đêm cô tịch và cả kẻ đi cùng cậu không khỏi khựng lại vài giây. Đã quá lâu rồi, Kusakabe chưa từng bắt gặp nó: thứ biểu cảm hứng thú trên gương mặt đẹp như tạo hóa khắc thành của người hắn phụng sự cả đời. Tựa như một con dã thú vừa tìm được một đối thủ xứng tầm - thứ Hibari chỉ dành cho những kẻ được liệt vào danh sách động vật ăn thịt, không phải lũ ăn cỏ yếu ớt.

Không sớm thì muộn, giữa cậu và kẻ đó, sẽ có một cuộc chiến.

---

"Tsuna mau dậy cho tôi, cậu muốn kẹo đồng thay bữa sáng sao?"

Mở mắt khi ánh nắng nhợt nhạt vừa rọi vào giường ngủ, thứ đầu tiên chào đón mái đầu nâu chẳng phải thứ gì ngoài nòng súng đen ngòm và lời nói đậm mùi sát khí từ vị gia sư ma vương. Ngay lập tức, Nana và những người khác nghe thấy một tiếng hét thất thanh, liền sau đó là tiếng thứ gì đó đang lăn xuống cầu thang. Không cần nói, ai cũng hiểu "thứ - gì - đó" là ai. Nhóc bò sữa Lambo quay sang hả hê, trêu chọc Tsuna khi Ipin đang cố ngăn cản nó nhảy lung tung trên bàn ăn. Bianchi rời chỗ nhưng người con gái xinh đẹp ấy hiển nhiên không có ý đỡ Vongola Decimo dậy, cô chỉ muốn đón Reborn đang từ trên cao nhảy xuống và mau chóng đem gã trở lại bàn ăn mà thôi. Mẹ của cậu: Sawada Nana vẫn đang miệt mài nêm nếm lại nồi súp sôi sùng sục trên bếp, dường như chẳng mấy bận tâm tới con trai mình. Cuối cùng, chỉ có nhóc Fuuta mỉm cười bảo rằng Tsuna - nii mau ngồi dậy thôi là có lương tâm.

Mang theo một gương mặt mà theo như Bianchi là có thù với cả thế giới, Tsuna bắt đầu một ngày mới với bữa sáng như vậy đấy. Dẫu, đây không phải là lần đầu tiên Reborn đánh thức cậu như thế nhưng cậu vẫn không thể nào thôi sợ hãi vì chúng, dù chỉ một lần. Với kiểu đánh thức như vậy vào mỗi sáng, Tsuna tin rằng không chỉ cậu mà bất kỳ ai cũng sẽ bị tổn thọ mấy vài năm. Thế nhưng, bất chấp sự phản đối đòi quyền sống của học trò, vị gia sư đáng sợ vẫn như cũ duy trì các bài tập vô cùng khắc nghiệt cho Tsuna, trong đó có việc phải thức đúng giờ.

"Đừng than vãn nữa, mau ăn đi. Cậu muốn để những người bảo vệ của mình phải chờ đợi sao? Đấy không phải là biểu hiện của một thủ lĩnh tốt đâu, Tsuna."

"Nhưng cũng đâu cần dùng biện pháp như vậy chứ? Có ngày tớ sẽ bị hù đến chết mất!"

"Lắm lời, cậu lại muốn ăn kẹo đồng đúng không?"

Sự thật chứng minh, sẽ không bao giờ có chuyện Tsuna được quyền nói quá hai câu trước Reborn mỗi khi cố gắng đòi sự công bằng cho bản thân. Bởi tất cả chúng đều sẽ kết thúc theo một cách tồi tệ nhất mà nhân loại từng nghĩ ra. Súng kê vào thái dương, búa tạ đập vào đầu hay mấy trò nguy hiểm tới tính mạng khác, không có cái nào Tsuna chưa từng nếm qua. Và đến bây giờ, còn được thở đã là một điều quá kỳ diệu.

Buổi ăn sáng hôm ấy kết thúc khá muộn, chỉ khi hai người bạn thân thiết nhất của cậu là Gokudera và Yamamoto í ới bên ngoài thì Tsuna mới có thể cách trốn khỏi bàn tay ác quỷ của vị gia sư đáng sợ. Vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, Tsuna không khỏi sững sờ mở to mắt khi thấy trên tay người bạn yêu bóng chày hơn mạng của mình là cái balo đã bị đám lưu manh giật cách đây mấy hôm.

---

P/s 1: Phù, ở nhà lười chẩy thây.

P/s 2: Trời ạ, vì có một chương xuất hiện của ai đó mà mãi chưa tới. Hic.

P/s 3: Có thể sẽ sắp tới tui nghỉ vài hôm để vẽ, ngứa tay quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top