Chương XVI: Con đường tối.
Bên ngoài trời mặt trăng mỗi lúc lại thêm cao, dòng người cũng dần thưa thớt.
Tiếng khóa cửa vang lên lạch cạch ở các cửa hàng ven đường, báo hiệu thời gian đã chẳng còn sớm. Nơi ngã tư đường vắng vẻ rộn lên tiếng nói từ các thiếu niên, vài phút sau đó, một chiếc bóng đen tách khỏi chỗ đang đứng, đi về hướng ngược lại. Cứ mấy bước, cậu ta phải quay lại một lần, dường như không an tâm khi bỏ lại bạn. Chuyện đó cứ lặp lại vài lần cho đến khi cái bóng ấy khuất dần sau ngã rẽ. Và không gian lại rơi vào một cỗ lặng thin.
Tiếng lộc cộc chầm chậm tan vào màn đêm, thiếu niên tóc nâu cẩn thận đẩy chiếc xe lăn trở về nhà trên con đường quen thuộc. Thật không dễ gì để khuyên Gokudera từ bỏ việc "hộ tống" hai người về nhà. Chỗ ở của thiếu niên người Italia vốn ở hướng ngược lại với nhà Sawada, vì "đảm bảo sự an toàn" của cậu mà Gokudera đã đi cùng bọn họ một đoạn xa. Trời đã trễ, Tsuna không muốn mình làm phiền cậu bạn thân. Dù sao, cậu cũng đã bước sang tuổi mười lăm, đâu phải là học sinh tiểu học, lúc nào cũng cần "người bảo vệ" thì quả rất mất mặt. Cuộc sống của Sawada Tsunayoshi từ sau sự kiện gia sư sát thủ ghé thăm, dẫu liên tục gặp những sự kiện và mấy kẻ quái dị nhưng cũng chưa tới cần tới mức Gokudera phải lo lắng như thế. Dù sao, mối nguy hiểm lớn nhất của cậu là Reborn cơ mà. Mấy trò thử thách rèn luyện của cậu ta có lần nào mà không đem cậu đi đến quỷ môn quan dạo một chuyến đâu. Thế nhưng, kêu Gokudera cố gắng chống lại ách cầm quyền độc tài đó thay cậu thì cũng vô vọng chả khác gì đem muối bỏ biển. Ngẫm lại thì trước đây, mấy chuyện Gokudera chăm cậu như gà mẹ không phải là chưa có chỉ là, giờ thì chúng không nên bị lặp lại. Bọn họ có thể không ai chú tâm nhưng Tsuna lại không thể làm lơ đi sự thật: bên cạnh cậu hiện giờ không chỉ còn có mỗi mấy người bạn đặc biệt đấy. Asari Mai - cô em khóa dưới vừa mới chuyển đến Namimori ít lâu - là lý do của tất cả.
Con bé kém hơn bọn họ một tuổi, lại không thể đi đứng lại bình thường, nếu chịu nghĩ một chút mới thấy đây mới là người cần được bảo bọc nhất, không phải cậu - một thằng con trai khỏe mạnh, bình thường.
Hàng dài cột đèn phía trên phủ xuống một sắc vàng vọt loang lổ. Một vài cái trong số chúng đã bị ném vỡ ,đem phía trước đôi con ngươi caramen sâu thẳm là những khoảng tối sáng chập chờn. Dường như trong một tháng qua, mỗi lần trở về nhà bằng con đường này sau khi mặt trời xuống núi, Tsuna lại thấy mảng sáng vốn có lại càng thu hẹp đi, bóng tối lại được dịp lan rộng. Tựa như, màn đêm đầy rẫy tội ác đã âm thầm nuốt chửng tất cả những thứ sắc màu đang cố chống lại chúng, theo một cách tàn nhẫn hơn bất kỳ tên sát nhân khét tiếng nào.
Chẳng hiểu sao, nghĩ đến đây Tsuna bỗng ớn lạnh. Cảm giác này có phần quen thuộc, làm cậu bất giác nhớ đến người mình gặp cách đây một tháng. Vừa nghĩ đến anh ta, cảm giác ớn lạnh trong người cậu càng trở nên trầm trọng. Bàn tay đặt lên tay nắm hơi run lên khi cậu cố nhìn ngó xung quanh như thể đang đề phòng thứ gì đó. Bốn bề vẫn vắng lặng như cũ, và tuyệt nhiên không hề xuất hiện của bất kỳ ai trừ hai người. Nhưng Tsuna vẫn cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác ấy không thể là ảo ảnh. Bất giác, bước chân cậu trở nên nhanh hơn. Có lẽ, sự bất an này khiến cậu muốn mau chóng trở về nhà hơn lúc nào hết. Chỉ cần trở lại nơi ấy, mọi thứ sẽ lại như bình thường và cơn ớn lạnh này sẽ biến mất.
Biểu hiện của Tsuna dĩ nhiên làm Mai phải chú ý đến. Dù sao, giờ cũng chỉ còn có hai người, cô dù sao cũng có nhiệm vụ hỗ trợ và giúp đỡ người này, dù chính Mai thi thoảng vẫn hoài nghi về nó. Cô không chắc về độ hữu dụng của bản thân, nhưng sự tinh ý cũng có thể xem là một điểm mạnh của riêng mình. Ngoảnh đầu lại, Mai khẽ cất tiếng hỏi.
"Tsuna anh mệt không? Hay để em tự quay bánh xe về thôi, không cần phiền tới anh."
"A ... Không, không cần đâu. Chút chuyện này có là gì đâu chứ... Em cứ ngồi đi, sắp tới nhà rồi. Lát em sang nhà anh dùng bữa tối nhé, dù sao cũng là anh liên lụy khiến em phải ở lại muộn dọn dẹp mọi thứ cùng ah cơ mà."
"Vậy phải làm phiền mọi người rồi."
"Mẹ anh quý em lắm đấy. Có lẽ, một mình Ipin là không đủ cho bà cảm giác làm mẹ của một cô con gái."
Tsuna nói, trong âm điệu lộ rõ ý cười vô ưu vô lo. Dường như, cảm giác bất an và cơn ớn lạnh bất thường trong người thiếu niên cũng vì chút chuyện này mà cũng tan đi ít nhiều. Điều này khiến gương mặt của Mai như giãn ra, bất chợt cô gái nhỏ lại như vừa nhận ra một điều gì đó. Đôi mắt ấy sáng lên khi cô cất lời.
"Tsuna, anh đưa cặp của anh cho em giữ cho."
"Vậy có được không? Hôm nay, Reborn bỏ vào cho anh nhiều sách nên nặng lắm."
Thấy thiếu niên có vẻ chần chừ, Mai liền lắc đầu.
"Không sao đâu ạ, em đặt nó trên chân là được ấy mà. Dù sao chân em cũng đã mất cảm giác từ lâu rồi mà."
Nhìn cô bé trước mắt nói đến đôi chân của mình bằng thái độ bình thản như thế, lòng Tsuna không khỏi thắt lại. Trong suốt thời gian qua, cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi chân bất động đấy, cũng chưa một lần cố gắng hỏi nguyên nhân của nó. Vì mẹ nói điều đó có thể làm cô bé tủi thân. Chẳng ai mong muốn mình phải lớn lên cùng chiếc xe lăn, chỉ biết im lặng nhìn bạn bè đồng trang lứa nhảy múa chơi đùa còn bản thân chỉ lặng trong góc tối. Tsuna cũng hiểu điều đó nên cũng chưa từng cố đào sâu về chuyện ấy. Thậm chí, cậu đã không dám hình dung con bé đã phải sống như thế nào suốt từng ấy năm qua. Lúc bé, có một lần cậu nghịch ngợm leo trèo lung tung, kết quả là ngã từ trên cao xuống, một chân phải bó bột mấy tháng. Những tháng ngày đó, cậu không còn nhớ rõ. Chỉ duy cảm giác lạc lõng, bất lực vì phải luôn nhờ mẹ dìu xuống cầu thang hay đi qua những chỗ khó đi mãi quẩn quanh trong tâm trí cậu. Cậu chỉ phải bó bột có thời gian như thế mà đã không thể chịu nổi, bao nhiêu lần khóc gào trên lưng mẹ, để đôi bàn tay ấy vỗ về không thôi. Còn cô bé này đã phải tự mình trải qua bao bi kịch. Mồ côi cha mẹ, đôi chân vô lực, Mai đều có thể thản nhiên nhắc đến nó như chưa một lần, chúng từng làm tổn thương em. Tsuna không rõ bằng cách nào Mai có thể vượt qua nhiều chuyện như thế. Để hôm nay, em ấy vẫn có thể mỉm cười và bằng lòng với cuộc sống của mình.
"Mai này, anh có thể hỏi một chuyện chứ?"
Tsuna hơi ngập ngừng, cậu không chắc đây có phải là hành động đúng đắn hay không nhưng khi nhận được sự đồng ý của cô bé, cậu vẫn muốn hỏi. Chẳng vì lý do gì, trừ việc muốn hiểu hơn về cô em khóa dưới này. Trong nhà, mẹ đã thu nhận rất nhiều người, phần lớn trong số đó lại còn là trẻ con nhưng không hiểu sao với riêng Mai, Tsuna lại có cảm giác thân thuộc hệt như người ruột thịt. Cảm giác đặc biệt đó rất khác với mấy đứa nhóc đang ở nhờ nhà cậu như Lambo, Ipin hay Fuuta. Thứ ấy không thể tìm thấy ở bất kỳ ai trên thế giới này trừ chính những người có chung dòng máu này. Nghe thật khó tin, nhưng Tsuna tin rằng nó không hề sai.
"Chân của em... là bẩm sinh sao?"
"À không, là tai nạn anh ạ. Khi ấy hình như em mới bảy tám tuổi gì đó thôi. Bức tường bất thình lình đổ sập xuống và... Mọi thứ giờ như anh thấy đó. Thực ra, khi đó nếu không có anh Mukuro thì thứ em mất không chỉ là một đôi chân này đâu."
Mai vừa cười vừa nói, đôi tay bất giác lại vuốt nếp gấp váy ở trên đầu gối. Bao năm qua, nơi ấy chưa từng truyền tới bất kỳ cảm giác nào.
"Mukuro? Là cái người học trên anh một lớp đúng chứ? Anh ta cũng có mặt ở đó sao?"
Trong khoảnh khắc đó, Mai nghĩ mình đã bị ảo giác. Khi nhắc đến Mukuro, thái độ của Tsuna bỗng thay đổi rõ rệt. Dẫu còn mang chút sợ hãi trong đáy mắt nhưng cô gái nhận ra, người này không hề ghét người con trai có đôi mắt nguyền rủa đó. Đây thật sự là trường hợp ngoại lệ đầu tiên Mai bắt gặp. Trong suốt sáu năm quen biết, trong ấn tượng của cô thế giới quay quanh Mukuro chỉ có hai thái cực. Những kẻ bị những lời ngon ngọt và dáng vẻ đó đánh lừa sẽ tin hắn vô điều kiện, số còn lại không may đã bắt gặp hình ảnh của một tên ác quỷ, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến chết cũng không dám quên. Tsuna lại nằm giữa hai thái cực đấy, tựa như một kẻ nằm giữa vành đai trắng đen bất phân. Điều đó khiến Mai không khỏi tò mò, không rõ hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì trong những lần gặp gỡ tình cờ đấy, vì sao thiếu niên tóc nâu lại có thái độ như thế với anh ta.
Câu chuyện của hai người không rõ từ lúc nào đã bắt đầu xoay quanh một cái tên duy nhất: Rokudo Mukuro. Tsuna cũng không hề cảm thấy khó chịu vì điều đó, dẫu cậu có hơi sợ anh ta. Dù sao, còn một khoảng nữa cả hai mới về tới nhà Sawada, kiếm tìm vài chủ đề để trò chuyện cũng không tệ.
Theo lời của Mai, Mukuro là anh họ của cô bé, cũng là đứa trẻ mồ côi vừa từ Ý đến Nhật Bản ít lâu. Nhưng vì một lý do nào đó, thay vì dọn đến ở chung với cô, anh ta lại chọn ra ngoài thuê khách sạn sống riêng bằng số tiền thừa kế và bồi thường sau cái chết của cha mẹ. Nghe đến đây, Tsuna lại bất giác nhớ đến Gokudera. Tuy tạm xếp cả hai vào danh sách con cái giới thượng lưu nhưng thiếu niên tóc nâu vẫn thấy khí chất trên người cả hai rất khác nhau. Nếu như Gokudera tuy hành động nhiều lúc có hơi quá đáng nhưng cậu ta vẫn vô cùng dễ mến, là một người bạn đáng tin tưởng. Còn Mukuro lại có cái gì đó quá âm trầm, tựa như một đại dương sâu thẳm càng cố đến gần sẽ càng dễ sa chân vào đáy sâu vô tậng.
Ngạc nhiên là, từ sau lần vô ý chạm mặt nhau ở nhà Mai, Tsuna đã không gặp anh ta một lần nào. Dẫu cả hai cùng trường và nhà người thân duy nhất còn lại của anh ta ở cạnh bên nhà cậu. Cứ như, anh ta cố tình tránh mặt cậu vậy. Nhưng vì sao anh ta phải làm thế thì Tsuna lại nghĩ không ra. Dù cậu có hơi vô dụng nhưng cũng đâu đến mức khiến anh ta phải căm ghét đến mức ấy. Hay là do lần gặp đó, cậu đã làm gì đó phật lòng anh ta nhỉ?
Nghĩ mãi vẫn không tìm ra câu trả lời thích hợp, Tsuna quyết định không nghĩ về nó nữa. Thay vào đó, cậu sẽ hỏi cô gái nhỏ vài thứ để tạm quên đi cảm giác khó chịu này. Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng xe moto phân phối lớn chạy đến với tốc độ rất cao. Còn chưa kịp hiểu điều gì đến, Tsuna đã thấy một bóng người chạy qua chỗ cậu và Mai đang đi. Chúng có hai người và kẻ ngồi sau đã nhân cơ hội cả hai còn đang kinh hoảng, nhanh tay tóm lấy hai chiếc cặp đang nằm trên đùi của Mai. Nhận ra có kẻ cướp, theo phản xạ cô gái nhỏ cố giữa lại hai chiếc cặp. Nhưng với sức lực nhỏ bé của mình, cô lập tức bị kéo mạnh về trước, ngã khỏi xe lăn và nằm sóng soài trên mặt đường với một vầng trán rướm máu.
"Mai !!!"
---
P/s 1: Mấy nay lười quá, mãi mới gõ xong chap này :). Có mỗi cảnh 2 đứa về mà gõ tậng n chap mới tới, rõ khổ.
P/s 2: Hai đứa này chỉ là người nhà, ko couple :)< , tui hứa đó.
P/s 3: Tạm là vậy đã :), Giotto còn lạc xa quá. Kiểu này chả biết bao giờ bắt đầu arc chạy đà bụp nhau các thứ =>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top