Chương XV: Những suy tính.

Đây là khu vực giáp ranh của trấn Namimori, vượt qua con đường nhỏ này là địa phận của quận Himarawa - nơi cách Tokyo chỉ vài kilomet. Dưới một thân cây trụi lá khẳng khiu, cô gái nhỏ dừng chiếc xe lăn của mình lại, đôi mắt to tròn không khỏi hướng mắt vào người con trai đang ẩn mình trong bóng tối của con hẻm cụt ẩm thấp.

"Mukuro, cuối cùng anh cũng chịu gặp mặt em."

Trong cái không khí lành lạnh của một chiều muộn cuối thu, đôi mắt lưỡng sắc ấy vẫn mang theo vẻ chán ghét khi hướng mắt lên nền trời với những vệt nắng yếu ớt rơi xuống từng rặng mây.

"Chỉ là tình cờ thôi, tôi không muốn gặp cô."

Hắn trả lời, vẫn bằng vẻ lãnh đạm, bất cần khiến người ta phải nổi giận. Cau mày, Mai dẫu biết Mukuro là người như thế nào nhưng cũng phải mất vài giây để lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

"Chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Mukuro, em có chuyện muốn hỏi anh đây, mấy vụ án liên hoàn gần đây là do anh đúng không?"

Nửa gương mặt vẫn còn khuất sau bóng tối giữa hai bức tường, Mukuro chỉ liết nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn trước mặt, trong đáy mắt lạnh lẽo tuyệt nhiên chỉ tồn tại sự mỉa mai. Hắn thản nhiên cất lời.

"Fufufu, cô nghĩ nhiều rồi."

Tiếng cười tà mị của vị thuật sĩ chầm chậm tan vào không gian, cũng là lúc thân ảnh người trước mắt cô gái nhỏ cũng rơi vào hư vô. Mai bĩu môi, anh ta lại dùng ảo ảnh để đến gặp cô - như hầu hết các lần trước đó. Chẳng rõ chân thể của người con trai đó hiện giờ đang ở đâu trong Nhật Bản rộng lớn này, cô gái nhỏ thở dài, sự chán nản lộ rõ trên gương mặt thanh tú. Dù đã biết trước Mukuro nhất định sẽ không thừa nhận việc mình làm nhưng khi đón nhận kết quả như vậy, cô cũng không tránh nổi chút thất vọng nho nhỏ. Tự chấn chỉnh tâm trạng mình lại, Mai đem chiếc túi chứa mấy thứ linh tinh mình vừa mua đặt lên đùi, thong thả đẩy bánh xe quay trở lại con đường cũ.

Trời đã muộn, màn đêm dần phủ bóng và ở đâu đó lại vang lên tiếng súng nổ xé toạc không gian. Máu thắm đỏ loang khắp nền đất lạnh, gót chân thiếu niên thản nhiên quay đi, không chút bận lòng.

---

"Ngài Reborn, đây là thư của ngài Đệ Cửu mới vừa gửi đến, mời ngài xem qua."

Cung kính đem một lá thư còn nguyên niêm phong đến trước mặt vị gia sư tý hon đang nhàn nhã thưởng thức một tách Espresso, người đàn ông cao to, gương mặt đậm chất Châu Âu với sống mũi cao, nước da trắng và mái tóc vàng nhạt liền lui ra phía sau, thuần thục trở lại hàng ngũ ban đầu. Chỗ Reborn đang nằm trên ghế thư giãn dưới một chiếc dù nhỏ là vườn của gia đình Sawada. Hiện tại, mọi người trong nhà đều đã đi ra ngoài vì thế Arcobaleno Hệ Mặt Trời mới có thể thoải mái gặp đội bảo vệ của Vongola. Đây đều là những tinh anh trong gia đình, được Đệ Cửu đặc biệt sắp xếp, cùng Reborn đến Nhật Bản bảo vệ người kế thừa của gia đình. Bình thường, họ sẽ cải trang và trà trộn vào các khu vực gần đây, xem xét nhất cử nhất động của Tsuna, đề phòng trường hợp bất trắc. Tuy nhiên, mọi hành động này đều phải được sự cho phép của vị gia sư sát thủ. Hơn bất cứ ai, Reborn biết Tsuna cần phải được rèn luyện trong một môi trường khắc nghiệt hơn nữa để có thể trưởng thành, trở thành một thủ lĩnh xuất sắc. Với tính cách lạnh lùng của một kẻ đã tắm gió tanh mưa máu trong màn đêm tội ác, chẳng thể dễ dàng bắt y phải tốn tâm sức vào một điều gì đó nhiều như vậy. Chỉ trách, Reborn này là một kẻ có thù tất báo, có ơn át cũng sẽ trả lại đầy đủ. Nhất là với "cậu ta".

Cẩn thận xé lớp phong bì, vị gia sư sát thủ chậm rãi rút lá thư ra. Trên mặt giấy mịn nhẵn, những ký tự nguệch ngoạc không làm người nhận nó cảm thấy khó chịu hay bất ngờ. Ngược lại, Reborn lại không nhanh không chậm đem chú tắc kè luôn nằm trên chiếc mũ đen biến thành một cây đèn pin. Bật công tắc và đem ánh sáng chiếu qua tờ giấy mỏng, trên gương mặt đó lộ ra một nụ cười lành lạnh.

"Đúng là Đệ Cửu tính toán rất chu đáo, Tsuna vô dụng quả là có quý nhân phù trợ mà."

Đứng gần đó, những hộ vệ đó không giấu nổi vẻ khó hiểu, ngập ngừng hỏi lại.

"Ngài Reborn, ý ngài là ... ?"

Hạ thấp vành nón đen, vị gia sư sát thủ đó chỉ xua tay ra hiệu. Lập tức toàn bộ những người có mặt tản ra tứ phía, lẩn vào bóng đêm vừa đổ xuống, âm thầm rời khỏi nhà Sawada như những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, y cách mà họ đã đến. Ngoài cổng, tiếng mở khóa lách cách vang lên, hòa vào tiếng nói cười vui vẻ của Bianchi và Nana, chứng tỏ họ đã quay về. Reborn dĩ nhiên không thể để Nana thấy được cảnh vừa rồi, dù sao nhiệm vụ thứ hai sau việc huấn luyện thủ lĩnh tương lai của Vongola là đảm bảo an toàn cho gia đình Môn Ngoại Cố Vấn.

Rời khỏi chỗ nằm, vị gia sư sát thủ thong thả trở vào trong. Nhà bếp ấm cúng của nhà Sawada lập tức sáng đèn. Tiếng nước chảy dễ chịu, tiếng dao thái thức ăn chạm vào mặt thớt lộp cộp, thanh âm xèo xèo khi thức ăn được cho vào chảo,... Tất cả chúng đã báo hiệu cho một bữa tối ngon lành sắp được hoàn thành. Đặt một cốc trà nóng xuống trước mặt Reborn, Bianchi kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh vị sát thủ mang hình hài của một đứa bé, chậm rãi cất lời chỉ đủ cho hai người có thể nghe được.

"Tôi câu đủ thời gian chứ, Reborn?"

Nhàn nhã đọc báo, vị gia sư đáp lời tình nhân thứ tư của mình bằng một thái độ bình thản như mọi khi.

"Vừa đủ, cảm ơn cô đã giúp tôi đưa mama và lũ trẻ ra ngoài."

"Xem ai nói kìa, không thể nói ra một lời cảm ơn ngọt ngào được sao?"

Bianchi thấy thái độ đó của hắn, không khỏi muốn trêu chọc một chút. Không ngoài dự đoán của cô, Reborn lập tức không đáp cũng không thèm nhìn người con gái bên cạnh mình, dù chỉ một lần. Thoạt nhìn, hắn trông có vẻ toàn tâm toàn ý tập trung vào tin tức trên trang báo trên tay nhưng dựa vào thời gian từng ấy năm, Bọ cạp độc xinh đẹp yêu kiều thừa hiểu người yêu mình đang mải mê trong dòng suy nghĩ của riêng hắn. Đó là một vùng trắng, một thế giới mà không ai có thể chạm đến, bao gồm cả Bianchi thời điểm cả hai vẫn còn bên nhau.

Sự thật không hề nằm ngoài những suy đoán của người con gái tóc sắc tím hồng, Reborn quả thật đang có vài thứ phải lưu tâm. Dĩ nhiên, thứ đó không có trong mặt chữ trên tờ giấy báo trước mắt, mà là dòng thông điệp được ghi chú bên dưới phần chữ ký của ngài Đệ Cửu trong lá thư vừa được gửi đến ít lâu. Ở đó, thủ lĩnh đương nhiệm của Vongola đã nhắc đến việc phải mau chóng tìm người thích hợp bỏ vào các vị trí còn khuyết của gia đình Decimo, nhằm mau chóng bồi dưỡng tài năng, mở đường cho con đường lên vị trí Boss sau này của Tsuna. Hiện giờ, hầu hết các vị trí đều đã Reborn lựa chọn và bồi dưỡng, chỉ còn trông duy nhất vị trí: Người bảo vệ Sương Mù. Đấy là điều khiến vị gia sư sát thủ cảm thấy không vui. Vị trí đó cứ như có lời nguyền vậy, bắt đầu từ thời Vongola Primo, thuật sĩ Sương Mù đã luôn gắn liền với hình ảnh kẻ phản bội. Xuyên suốt những đời thủ lĩnh sau đó, nếu có xảy ra bạo loạn, nội phản thì chín phần đều là bắt nguồn từ danh xưng ấy. Vì thế, Reborn luôn không có thiện cảm với vị trí này trong gia đình Vongola và tạm thời, hắn vẫn chưa tìm ra ai thích hợp nhận lấy nhẫn Sương Mù.

Tuy nhiên, qua vài sự kiện trong bóng tối gần đây, gia sư của Tsuna đã có một ứng cử viên cho vị trí ấy. Dẫu, gã không thích gì tên đó một chút nào. Nhưng về độ hữu dụng, kẻ đáng ghét đó đã đáp ứng được phần nào yêu cầu của gã. Thế là đủ.

Rokudo Mukuro - thuật sĩ thường được xuất hiện dưới danh nghĩa của Vallaria - một gia đình được xem là có thế lực ở Bắc Ý, hiện tại đang xuất hiện ở Nhật Bản với mục đích không rõ ràng. Những lá thư trước đó, Đệ Cửu đã nhắc đến việc Vongola đã cùng Vallaria thành lập một mối quan hệ tốt, đồng thời cử người của Vallaria đến hỗ trợ Tsuna. Tuy nhiên, người được đề cập trong lá thư đó là một cô gái mà dựa vào cảm quan của mình, Reborn tin rằng đó chính là Asari Mai - hàng xóm vừa mới đến chuyển đến đây ít lâu. Điều đó đã được xác nhận chắc chắn. Còn về phía Mukuro, đây hoàn toàn là một câu chuyện khác.

Hắn là một tên thuật sĩ đáng sợ nhưng cũng rất mâu thuẫn. Từng bị nghi ngờ gây ra không ít vụ thanh trừ đẫm máu trong suốt sáu năm nhưng kỳ lạ thay, hắn lại nổi tiếng căm ghét Mafia và chưa một lần nào, Mukuro thừa nhận mình là người của Vallaria hay bất kỳ gia đình nào khác trong thế giới ngầm. Việc hắn đến Nhật Bản là chuyện chẳng ai ngờ tới, càng chẳng ai hiểu nổi hắn đến đây có mục đích gì. Thế nhưng ,trong nửa tháng qua, những vụ án mạng bí ẩn liên tục xảy ra ở Tokyo và các khu vực giáp ranh đã cho Reborn một câu trả lời hoàn mỹ cho tất cả.

Mukuro đến đây là vì Tsuna.

Hoặc ít nhất, hắn đã làm mọi thứ vì người thừa kế tương lai của Vongola.

Trên đời này chẳng có gì là có thể giữ bí mật tuyệt đối, chuyện Sawada Tsunayoshi được chọn là người thừa kế tương lai của gia đình mafia lớn nhất thế giới cũng là chuyện như vậy. Reborn thừa hiểu, trong cái thế giới của bọn họ bí mật lớn như vậy sẽ có giá trị đến thế nào. Chưa nói đến vị trí cậu nhóc sẽ kế thừa ở tương lai, chỉ riêng việc cậu ta là con trai của Môn Ngoại Cố Vấn Vongola đã là quá đủ để cái đầu của cậu được rao giá trên trời trên các trang chợ đen của thế giới ngầm. Kẻ thù của Sawada Iemitsu trên thế giới này sao có thể tính là ít, nếu không vì bảo vệ an toàn cho vợ con mình, người đàn ông ấy đâu cần phải tạo lên một vỏ bọc tầm thường như thế. Tin tức một thiếu niên Nhật Bản là con trai duy nhất của Môn Ngoại Cố Vấn, được chọn làm người thừa kế tiếp theo của ngai vàng Vongola chắc chắn đã bị truyền ra ngoài. Thế giới ngập ngụa tội ác chưa bao giờ là yên ả. Bề ngoài, dường như chẳng có điều gì xảy ra nhưng Reborn biết, ẩn sau vẻ yên ắng có phần bất thường ấy là những đợt sóng cuộn gầm giận dữ. Chẳng rõ hiện giờ có bao nhiêu sát thủ đang chĩa mũi dùi vào Tsuna, bắt cóc hay thủ tiêu, trả thù hay muốn triệt tiêu kẻ kế vị, với chúng lợi ích đều không sai khác là bao.

Những tên mafia lão luyện được cử đến Nhật Bản thường thường sẽ tìm đến các băng đảng Yakuza nổi danh ở đất nước mặt trời mọc để thực hiện các phi vụ. Sự thiếu hiểu biết về đất nước, con người ở đây là rào cản rất lớn cho chúng có thể dễ dàng làm việc như ở Italia. Huống hồ, uy quyền của Vongola lớn đến thế nào, chẳng ai là không biết. Ở những quán bar ngập tràn trong làn khói đục ngầu, kể cả kẻ đã bị thứ đồ trắng chết người đó thấm vào não vẫn phải thốt lên rằng, chỉ có những kẻ mất trí mới dám công khai chống đối gia đình có biểu tượng vỏ sò. Chúng sẽ không dại gì để lộ tung tích để rơi vào cơn thịnh nộ của Vongola. Trong tình huống đó, cần phải có một kẻ chết thay, phù hợp với những tiêu chí đó nhất chính là các băng đảng Yakuza.

Các tổ chức Yazuka ở Nhật Bản thường không qua lại với phần còn lại của bản đồ mafia thế giới, việc không biết đến sự kiện Tsuna được chọn là người kế thừa Vongola cũng là chuyện rất bình thường. Những kẻ nhận tiền để làm việc này dĩ nhiên không biết, họa sát thân sẽ giáng xuống đầu ngay cả khi phi vụ còn chưa thực hiện được nửa bước. Với chúng, thằng nhóc kém may mắn này phải rơi vào tầm ngắm chỉ vì nó hoặc gia đình đã không may làm phật lòng những kẻ có tiền. Và không cần đến lực lượng bảo vệ của Vongola ra tay, tất cả đều đã bị trừ khử. Không có lấy một chút khoan nhượng, càng không để lại chút manh mối nào, Rokudo Mukuro vẫn luôn là một tên sát thủ làm việc hoàn hảo như vậy.

Nếu hắn có thể "ngoan ngoãn" trở thành một phần của gia đình Decimo, đây sẽ là trợ lực rất lớn cho Tsuna. Nhưng xem ra, phân trăm khả năng việc đó xảy ra không thể lên tới hai con số, ít nhất là với thời điểm này, Reborn thầm giễu cợt.

Gấp lại tờ báo với một nụ cười, vị gia sư ngoái đầu lên trông. Đồng hồ trên tường đã dừng lại ở con số bảy. Ngoài khung cửa sổ, phố đã lên đèn. Trong nhà, Ipin và Nana cũng sửa soạn xong bữa tối nhưng chiếc ghế của Tsuna hay ngồi vẫn còn để trống.

Cậu nhóc vẫn chưa về nhà.

---

P/s 1: Địa danh ở Tokyo là chém :), đừng tin.

P/s 2: Mukuro "phá" có mục đích hết nhóa :>. Viết cái chap này tốn hết cả não, vốn là mấy cái âm mưu tầm thường thôi nhưng cái não tàn của mình ko chịu nổi mà. orz

P/s 3: Thực ra chỉ vì một tình tiết, chuẩn bị cho một người debut mà phải chạy đà tậng hai chap. Não tàn vẫn là não tàn mà.

P/s 4: Đoán xem, "cậu ta" mà Reborn nhắc đến là ai nòa :}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top