Chương XLI: Chiếc vòng độc nhất
Một cánh tay robot vươn ra, năm ngón tay bằng kim loại lạnh lẽo bấu chặt chiếc cổ trắng nõn như muốn bóp nát từng khối xương nhỏ nhất. Cảm giác khó thở xộc đến đỉnh đầu, lồng ngực căng cứng như một chiếc túi đã bị nhét đầy những khối thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Bất chấp sự giẫy dụa của nạn nhân, kẻ thủ ác vẫn rắp tâm thực hiện mưu đồ. Gã dùng hết sức trấn áp rồi từng chút giết chết sức chống cự cuối cùng của đối phương.
Qua thời gian, cảnh vật trước mắt cô gái nhỏ dần mờ đi như tấm kính phủ đầy hơi sương, ngay cả gương mặt của kẻ thủ ác cũng chỉ còn là những vân màu nhợt nhạt trong đáy mắt trong veo. Nhưng kỳ lạ thay, mặc mọi thứ đều trở nên mơ hồ, bầu trời trên cao vẫn là một bức tranh chân thực đến lạnh người. Bạt ngàn tinh tú rơi vỡ dưới vòm trời đổ nát. Sót lại giữa biển trời bao la, sắc lam thanh khiết của vầng trăng tròn trĩnh vẫn tắm táp lên từng tấc da thịt non mềm. Cô gái nhỏ đã thôi giẫy dụa, buông thõng cánh tay và gục xuống với bờ môi tím tái. Đầu hàng số phận là để kết thúc cuộc đời chỉ vừa bước vào những trang thanh xuân ngắn ngủi, liệu chăng là giải thoát cho cơ thể, khối óc và linh hồn cho em? Em không chắc mình có thể đưa ra một câu trả lời có hoặc không quyết đoán với câu hỏi ấy. Có lẽ, đấy chỉ là một chọn lựa trong khoảnh khắc mà em đã bị giày vò trong đau đớn và nghĩ rằng cái chết là hướng giải thoát sau cùng.
Bóng tối tựa như vết mực loang ra trên thế giới ám mùi chết chóc, chậm rãi nuốt chửng mảng màu u ám trên con tàu chìm dần đại dương. Giữa những vệt máu loang lổ, tiếng gió biển gào thét hòa vào âm thanh điên dại của gã đàn ông chẳng còn là người, vọng mãi, vọng mãi cho đến hư vô.
---
Mai choàng tỉnh khi bầu trời đã loang lổ sắc chói chang. Ánh sáng từ thái dương hắt qua khe cửa hẹp, nhẹ đọng lên tấm chăn mỏng màu trắng đục trong căn phòng sạch sẽ. Sắc đỏ tía đột ngột tràn vào đôi mắt vẫn còn chìm trong cảm giác chênh vênh mơ hồ như lạc giữa ranh giới hư - thực. Hóa ra, đấy chỉ là một giấc mơ.
Trong không gian ngập trong mùi mùi thuốc sát trùng khó ngửi, các vết thương được băng bó lại từ bao giờ. Trên đầu Mai, túi nước trong suốt vẫn đang truyền dịch vào cơ thể một cách vô cùng đều đặn. Lặng lẽ để màu trắng xóa của bức tường, của ga giường thấm vào trong trí óc, không khó để cô hiểu ra mình đang ở bệnh viện hoặc một cơ sở y tế nào đó. Hẳn là hòn đảo đã được an toàn, Mai gác một tay lên trán, đôi mắt vẫn còn có phần đờ đẫn dán lên trần nhà trong vô định. Một cơn ác mộng quá đỗi chân thực khiến nỗi sợ vô danh trong lòng cô gái nhỏ bỗng trở nên dữ dội như lũ lớn ùa về từ miền ký ức, ào ào cuống phăng tất cả những yên bình đã bên cô bấy lâu. Thu mình lại tựa như một kẻ sợ ánh sáng của thái dương, Mai gục đầu xuống trong một góc tối với đôi mắt sũng nước, từng giọt trong suốt tựa ngọc trai lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Tiếng nức nở rơi vỡ trong một chiều thu thầm lặng và bình yên cứ thế dần tan vào bầu trời dần phủ lên tấm lụa rực rỡ của màn đêm.
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, khi những tia sáng cuối cùng của thái dương đã ngủ sâu trong bóng tối dịu dàng, cánh cửa phòng bệnh số mười ba cũng được mở ra. Ba y tá nữ trông thấy Mai đã tỉnh thì không giấu nổi sự vui mừng.
"Cháu tỉnh rồi à? Còn thấy đau ở đâu không?"
Vội lau khô khóe mắt, Mai đáp lời bằng gật nhẹ. Bọn họ mau chóng kiểm tra lại tình hình sức khỏe của bệnh nhân là cô bé với mái tóc màu chàm. Chốc sau, cô nhận được thông báo rằng tất cả đều bình thường, nếu không có gì thay đổi có thể xuất hiện trong ngày mai. Chỉ là trong quá trình này, Mai lại vô tình nhận ra ánh mắt của một trong ba người có hơi kỳ lạ. Chị gái ấy là y tá trẻ nhất ở đây, Natalia. Gương mặt xinh xắn với mái tóc vàng óng, rất khó để cho ai đó không chú ý tới chị ta giữa đám đông. Nhưng không rõ vì sao, chị ta tỏ ra rất vội vã, chẳng mấy chốc đã lấy lý do thông báo cho người nhà bệnh nhân mà rời đi trước.
Không cần nghĩ nhiều, Mai cũng đoán ra "người nhà" trong lời Natalia đang nhắc đến ai. Ở một nơi chỉ chấp nhận người của Vongola và các đồng minh, gia đình Sawada là nơi duy nhất có thể chứa chấp một kẻ như cô. Vừa nghĩ đến việc bản thân lại làm phiền đến mama và mọi người một cảm giác khó chịu lại ập đến trong đầu cô gái nhỏ. Lúc này, việc kiểm tra hoàn tất đã cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ của cô gái nhỏ, hai nữ y tá còn lại giúp Mai trở lại giường bệnh và rất nhanh, câu chuyện của họ bắt đầu với vài tiếng cười khúc khích.
"Cháu gái, người đưa cháu đến chỗ này là anh trai con hả?"
Nhận được câu hỏi bất ngờ, đầu Mai nhảy ra một loạt dấu hỏi to tướng, chỉ á khẩu nhìn hai người đối diện. Chẳng phải là cố giấu giếm điều gì, cô gái nhỏ thật sự hoàn toàn không có đáp án cho họ. Lúc Mafialand bị tấn công, Mai mắc kẹt ở công viên và bất tỉnh không lâu sau đó. Mở mắt một lần nữa, cô đã ở bệnh viện này. Đừng hỏi là ai đưa cô vào đây, ngay cả bóng lưng của người nọ cô gái nhỏ còn chưa một lần trông thấy thì làm sao có thể đưa ra câu trả lời.
Hình như nhìn ra vẻ mờ mịt bên trong đôi mắt của Mai, một nữ y tá liền bổ sung.
"Chính là chàng trai tóc vàng với đôi mắt màu cam tầm hai mươi tuổi đấy, anh ta là người đưa cháu đến đây. Cháu không quen cậu ta ư?"
Dựa vào miêu tả, Mai mới có thể lờ mờ đoán ra người đã đưa mình đến đây là con trai cả của nhà Sawada, Sawada Ieyasu. Nhưng điều khiến cô khó hiểu là lý do vì sao mình lại nhận được câu hỏi này. Không lẽ, những y tá này muốn điều tra gia đình ngài môn ngoại cố vấn ư? Vừa nghĩ tới giả thuyết này, Mai đã bất giác cấu chặt lấy ga giường trong sự căng thẳng tột độ. Cô thật không thể hình dung chuyên tồi tệ nào có thể xảy ra khi trong nội bộ Vongola và đồng minh có kẻ muốn gây bất lợi cho nhà Sawada. Điều này khiến sự đề phòng trong cô gái nhỏ được nâng lên mức cao nhất, Mai cố giấu đi vẻ căng thẳng, im lặng quan sát mọi thay đổi dù là nhỏ nhất của hai nữ y tá. Nhưng rồi, toàn bộ những căng thẳng không ai biết của cô bé có mai tóc chàm đã bị câu hỏi tiếp theo của họ thổi bay sạch sẽ.
"Nếu cậu ta là anh trai của cháu thì mau giúp cô Natalia trở thành chị dâu của cháu nhé."
Người còn lại nhanh chóng tiếp lời.
"Cháu không biết đâu. Cậu ta vừa bước vào bệnh viện thì thu hút ánh nhìn của mọi người rồi, nhất là những cô gái còn độc thân như cô Natalia vừa nãy đấy. Lấy cớ là thông báo tình hình cho gia đình bệnh nhân, theo cô thấy là đang tìm cớ gặp lại chàng trai đó thôi."
Qua lời của hai nữ y tá, cô gái nhỏ của nhà Vallaria đại khái có thể hiểu được phần nào lý do chị gái Natalia lại vội vàng như thế. Cô cũng không ngờ con trai cả nhà Sawada lại được lòng phái nữ nhiều đến như thế. Nợ đào hoa chưa gì đã tìm đến cửa thế này thật khiến Mai được dịp mở mang tầm mắt. Chỉ là chưa bao giờ, cô gái nhỏ lại nghĩ rằng mình lại trở thành bà mai se duyên cho cặp đôi nào đó, càng không nghĩ đến đối tượng chính của "phi vụ" còn là người như Sawada Ieyasu. Con trai của môn ngoại cố vấn, anh trai của thủ lĩnh tương lai nhà Vongola - thân phận như vậy khiến cô cảm thấy chuyện mai mối này nằm ngoài tầm với của mình.
Nhưng ở hướng ngược lại, hai người phụ nữ ở trước mặt Mai lại vô cùng nhiệt tình, hết lòng mời gọi, mong cô có thể giúp đồng nghiệp của họ có được một người bạn trai tuấn tú. Hết cách, cô gái nhỏ chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, đồng ý với yêu cầu của bọn họ. Trong lòng, Mai chỉ mong quyết định này sẽ không gây ra hậu quả đáng tiếc gì cho cả hai phía. Dù sao, tìm cho anh ta một cô bạn gái cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa cả, cô gái nhỏ khẽ gượng cười.
---
Lúc này, Mai vẫn chưa hề biết được cách đó nửa ngày, ở một nơi cách bệnh viện không xa, cô cũng trở thành trở thành nhân vật chính trong buổi bàn luận có sự có mặt của "đối tượng" mai mối: Sawada Ieyasu và hai người khác. Đấy chẳng phải ai xa lạ, là Vongola Decimo và gia sư của cậu.
"Cậu chắc chứ, Ieyasu?"
Trên tay là tách cà phê Espresso đậm vị quen thuộc, Reborn cất giọng vô cùng nhàn nhã như thể, những lập luận được người con trai tóc vàng đưa ra suốt một giờ qua hoàn toàn không mang giá trị gì với y. Ở phía đối diện, Ieyasu vẫn duy trì vẻ mặt ôn hòa, không những không hề nổi giận trước thái độ hời hợt của Arcobaleno Mặt Trời còn điềm nhiên gật đầu đáp.
"Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Nếu chúng ta biết được chuyện ngày Lambo có sử dụng khẩu Bazoca Mười Năm vào ngày hôm ấy sớm hơn có lẽ, chuyện này đã chẳng tốn thời gian nhiều đến thế."
Ngồi giữa hai người, Tsuna hết nhìn anh trai và gia sư, lại hướng mắt về bệnh viện ở đối diện, trong nhất thời vẫn không tiêu hóa nổi những điều mình vừa nghe. Mọi chuyện phải nên được kể từ mười hai giờ trước đó.
Buổi sáng ngày thứ hai gia đình Sawada có mặt tại Mafialand bắt đầu bằng một mớ sự kiện rối tinh rối mù. Sau một đêm xảy ra hỗn chiến với Arcobaleno Skull và gia đình đối địch, cả hòn đảo đang bận rộn xử lý bãi chiến trường. Nhà Sawada cũng chẳng phải là ngoại lệ. Bianchi đưa mama và lũ nhóc trở lại khách sạ nghỉ ngơi, trong khi Yamamoto, Gokudera và Tsuna bị Reborn đẩy vào đội dọn dẹp đống đổ nát. Chẳng rõ là bao lâu trôi qua, thiếu niên tóc nâu lại vô tình bắt gặp gương mặt trĩu ưu tư của anh trai.
Còn chẳng cho đứa em duy nhất có thời gian để ngạc nhiên, Ieyasu bước đến chỗ ba người, không nói quá ba câu liền lôi Tsuna đi mất, bỏ lại Gokudera đang rất muốn đi cùng và Yamamoto đang cố ngăn sự kích động của cậu thiếu niên tóc màu bạch kim. Nơi anh đưa cậu đến là quán cà phê cách cánh cổng bệnh viện trung tâm của Mafialand một con lộ lớn. Cả hai ngồi vào bàn không bao lâu thì Reborn cũng đến. Sự xuất hiện của vị gia sư ác quỷ không chỉ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, còn biến cả không gian vốn yên tĩnh trở nên ồn ào như một tổ ong vỡ. Mất vài phút, Arcobaleno Mặt Trời mới có thể khiến đám đông phấn khích im lặng và bắt đầu câu chuyện với anh em nhà Sawada.
Sau một đêm không ngủ, cơ thể của Tsuna đến giới hạn, cả người mệt như muốn chết đi. Với một tinh thần như thế, thiếu niên tóc nâu cũng chẳng hề suy nghĩ đến lý do vì sao anh Ieyasu và gia sư lại lôi mình đến đây, càng không nhận ra thần sắc của anh trai khác với bình thường. Hiện giờ, tất cả những gì câu muốn là có giấc ngủ thật ngon trên một chiếc giường cỡ lớn với lớp nệm mềm mại. Nhưng rất nhanh, cơn buồn ngủ của Tsuna đã bị một hành động của chàng trai tóc vàng đập tan.
Một chiếc vòng tay xuất hiện trước mắt ba người.
---
P/s 1: dl dí sát thế này dự là từ đây tới hết tháng sẽ không có fic đâu :<. Huhu.
P/s 2: Thực sự gần đây rất mệt vì bài nhiều quá, bỏ lâu thì viết vừa chậm vừa mất chất văn của riêng mình mà không viết lại ko chịu được. Quá bi kịch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top