Chương XL: Kẻ bị bỏ lại

Sau nửa giờ chạy không ngừng nghỉ, bốn người cuối cùng cũng tìm đến chỗ sơ tán trong các tình huống đặc biệt của Mafialand. Nhờ tấm bản đồ trên tay và kỹ năng nắm bắt phương hướng qua ánh sao, Ieyasu giúp thời gian di chuyển của bốn người qua đống đổ nát rút ngắn một cách đáng kể. 

Vào lúc nhìn thấy dáng mẹ đang ôm hai đứa nhỏ đang ngủ gục trên vai, Tsuna những tưởng toàn bộ gánh nặng  trong lòng mình đã được gỡ xuống. Nhưng vào lúc cậu chạy vội đến bên mẹ đang vô cùng hào hứng với "sự kiện" đặc biệt trên đảo, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên chỉ cách đó vài mét đã khiến cả ba thiếu niên ngã nhào. Nhận ra tình huống xấu vừa xảy đến, Ieyasu nhanh chóng đẩy Nana và hai đứa nhỏ lùi về sau, may mắn thoát được một đợt tấn công. 

Đợi đến khi hoàn hồn lại, trước mắt Tsuna đã là một con bạch tuộc khổng lồ. Từng chiếc xúc tua với hàng trăm chiếc lỗ đang phậm phồng quờ quạng trong không trung, dễ dàng bốc những gốc cây thân lớn vài người ôm mới xuể ném vào nhóm người đang chống trả bằng đủ loại vũ khí hạng nặng. Âm thanh pháo súng nổ hòa  chan chát cùng tiếng hét thất thanh nhanh chóng đập nát cơn mơ màn của Tsuna. Trong một giây sau đó, thiếu niên lồm cồm đứng dậy bỏ chạy. Nhưng đen đủi vẫn không buông tha cho người kế thừa của Vongola. Vì quá hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt, cậu đã không kìm được hét lớn. Ngay lập tức, cậu đã bị con quái vật màu tím kia chú ý. Nó vươn xúc tua dài hơn chục mét của mình về phía Tsuna, như muốn bóp chết cậu. May mắn, lúc này Gokudera cũng đã tỉnh, nhanh chóng rút bom của mình ném về phía con bạch tuộc. Tiếng nổ lớn và làn khói xám đã giúp cả hai trốn thoát khỏi sự truy đuổi của nó. Lúc này, anh Ieyasu cũng chạy đến, mau chóng kéo hai thiếu vào hang động gần đó tạm tránh đi. 

Tại đây, người con trai tóc vàng bắt đầu thuật lại tình hình trước mắt cho Tsuna rõ hơn. Dù sao, khác với những người khác có mặt trên đảo, gia đình Sawada quả thật không biết gì về giới Mafialand. Hóa ra, con bạch tuộc đấy là thú nuôi của một Arcobaleno khác. Tương tự như tắc kè Leon của Reborn, nó cũng mang năng lực đặc biệt. Chủ nhân của nó là Skull - kẻ mang cơ thể bất tử đến cả từ thần cũng chẳng chạm đến được cũng là đứa trẻ đang đứng trên đầu con quái vật.

"Vậy, chúng ta có thể ngăn nó lại không?"

 Tsuna ngập trong lo lắng hướng mắt về phía anh trai như muốn tìm một chút an tâm, tiếc là cái lắc đầu của Ieyasu đã chứng minh tình hình trước mắt chẳng hề khả quan. Càng tệ hơn, trong lúc cả hai anh em đang trò chuyện, Gokudera và  Yamamoto chạy về phía trước từ bao giờ. Dù rất sợ nhưng thấy bạn mình biến mất trong làn khói lửa, Tsuna vẫn không ngần ngại lao đến chỗ giao tranh. Vào lúc đến nơi, thiếu niên bắt đầu hiểu vì sao anh trai mình lại không tin tưởng bọn họ có thể chiến thắng con quái vật và Arcobaleno lạ mặt kia. Vũ khí thông thường hoàn toàn không có tác dụng gì với con bạch tuộc khổng lồ. Ngược lại, dưới sự chỉ huy của một đứa trẻ trên đầu, nó càng lúc càng hung bạo, tấn công liên tục vào đám người mặc đồ đen. 

Cố gắng nhìn một chút, không khó để Tsuna nhận ra trên ngực đứa trẻ đang đội nói bảo hiểm trên đầu con quái vật mang một chiếc núm giả màu tím. Nó quả là cùng một hội với Reborn và Colonello. Quả nhiên, đám nhóc này chả đứa nào là bình thường hết, thiếu niên tóc nâu méo mặt. May mắn, Reborn và Colonello cuối cùng cũng  xuất hiện. Vào thời khắc Tsuna đã chuẩn bị tinh thần chứng kiến một trận long tranh hổ đấu, vị gia sư của cậu lại xử lý cả con bạch tuộc lẫn Arcobaleno kia một cách chóng vánh. Kẻ gọi là Skull mới một giây trước vẫn còn hùng hổ ra tay rất nặng với người khác, vài giây sau đã bị gia sư của cậu đánh cho tới kêu cha gọi mẹ.  Quá đáng hơn, Reborn còn bảo rằng con bạch tuộc khổng lồ đã làm khối người phải nằm cán rời đi nên được nhắm rượu rồi. Quả nhiên,  cách làm việc sát thủ như y cũng khiến người ta không thể ngờ. 

Và như thế, mọi nguy hiểm đều đươc giải trừ, chóng vánh tới mức Tsuna còn tưởng tất chỉ là một vở kịch do Reborn dựng lên. Thế nhưng, đống hoang tàn trước mắt khiến cậu hiểu được đây chắc hẳn là chuyện ngoài ý muốn. Ít nhất, cậu tin rằng Reborn sẽ đem tính mạng của mẹ và lũ trẻ ra để đùa. Điều khó tin nhất ở đây, hẳn là việc mẹ cậu và Yamamoto vẫn coi tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây chỉ là sự kiện mà hòn đảo đặt biệt tổ chức. Họ không thấy có bao nhiêu người bị thương và cả hòn đảo đã bị tàn phá ra sao ư? 

Chẳng bao lâu sau khi đội quân tấn công Mafialand được Reborn và Cololleno giải quyết dễ dàng, trực thăng cứu hộ từ Vongola và đồng minh cũng xuất hiện trên bầu trời Mafialand. Có người bị thương đã được đưa trở về đất liền, cũng có rất nhiều kỹ sư có mặt khắc phục thiệt hại của nơi này. Dòng người hối hả ngược xuôi trước mắt làm Tsuna hơi choáng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có dịp tiếp xúc gần với thế giới của Mafia như thế. Trong một chốc, cậu có cảm giác khá chênh vênh, chẳng rõ tương lai của mình rồi sẽ đi về đâu. 

Trái lại với cậu em trai đang còn cảm thấy ngỡ ngàng trước những gì bày ra trước mắt, Ieyasu lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhờ Bianchi và Reborn để mắt đến gia đình mình xong, anh lập tức lao vào đoàn người đang tất bật công việc, hỗ trợ đưa những người bị thương lên trực thăng. Vào lúc này, Nana lại chợt nhớ đến điều gì đó. Người phụ nữ tóc nâu vội đến chỗ người con trai tóc vàng đang bận rộn, vừa đi vừa nhìn quanh tựa như kiếm tìm ai đó.

Nhận ra sự có mặt của mẹ mình ở chỗ lộn xộn này, Ieyasu thoáng ngạc nhiên.

"Sao vậy ạ?"

Nana ngẩng đầu lên nhìn anh, cất lời vô cùng thản nhiên. 

"Ieyasu, Mai đâu?"

Một khoảng lặng bất thình lình theo câu hỏi quái dị của Nana rơi xuống giữa gia đình Sawada. Đừng nói là người đang chạy theo mẹ như Tsuna, ngay cả Ieyasu cũng chẳng thể giấu nổi sự bất ngờ.

"Mẹ đang nói tới Asari Mai sao? Em... em ấy cũng có mặt tại Mafialand ?"

Thiếu niên lắp bắp. Theo như lời Reborn, Mafialand là nơi gia đình Vongola và các đồng minh lui đến, ngayc ả gia đình cậu nếu không nhờ y ra mặt cũng chẳng có cơ hội đặt chân đến đây. Vậy thì,  tại sao cô bé ấy lại có thể có mặt ở chỗ này? 

Nhìn thấy vẻ mặt khó tin của hai người, Nana lại một lần nữa khẳng định.

"Đúng rồi, mẹ và Bianchi đã gặp con bé trong lúc đang đi dạo. Lúc sự kiện diễn ra Mai đang trên vòng quay, vì Ieyasu cứ hối thúc mẹ mau làm theo hướng dẫn nên mẹ đã nhờ cậu ấy dẫn con bé theo sau. Không lẽ, cháu không thấy cô bé ở đó ư?"

Tsuna quay lại nhìn anh trai mình, vẻ mặt chẳng giấu nổi sự ngỡ ngàng và hoang mang. Trong thoáng chốc, hai anh em chỉ biết nhìn nhau mà thầm đổ mồ hôi lạnh. Người con trai tóc vàng cau mày.  Vào thời khắc đấy, anh nhận ra mình đã phạm sai lầm chết người đến thế nào. Vội dặn dò em mình vài câu, Ieyasu nhanh chóng quay lại chỗ cũ.

Nhìn bóng lưng anh trai đang khuất dần, Tsuna phần nào đã yên tâm hơn. Cậu tin vào anh trai mình. Nhưng vào đúng lúc cậu muốn kéo mẹ trở lại chỗ mọi người, một cơn lạnh tựa tuyết sương bất ngờ ập tới khiến thiếu niên tóc nâu khựng lại. Cậu ngoảnh đầu lại, đôi mắt màu Caramel mở to, miệng bất giác cất lên một tiếng gọi khẽ.

"Mukuro?"

---Mười lăm phút trước, tại công viên vui chơi khu C của Mafialand---

Mai mở mắt giữa một không gian lặng thin. Vất vả làm quen lại với ánh sáng đủ màu nhấy nháy trước mặt, cô gái nhỏ bắt đầu quan sát  xung quanh. Công viên đông đúc vừa nãy giờ đã chẳng còn một bóng người, có rất nhiều nơi đã bị pháo đạn oanh tạc mà đổ sụp. Đen đủi hơn, một trong số đó có cả vòng quay ngựa gỗ cô đang mắc kẹt. 

Lúc những tiếng nổ đầu tiên xuất hiện, Mai đang ở trên vòng quay này tậng hưởng cảm giác vui vẻ. Đầu tiên một trận rung lắc mạnh xảy đến và rồi, cảm giác đau nhói từ đỉnh đầu lan đến khiến Mai mất hoàn toàn ý thức. Hẳn là cô đã bị thứ gì đó đập vào dẫn đến bất tỉnh, Mai khẽ đưa tay lùa vào mái tóc thở dài. Hiện giờ, cô vẫn ở chỗ cũ. Chỉ là, ánh sáng và tiếng nhạc trong hồi ức của sớm tắt lịm từ bao giờ. 

Tình thế của Mai bây giờ hoàn toàn đúng với câu lùi không được, tiến cũng không xong thường thấy.  Vòng đu quay vì  trận oanh tạc mà  đã bị lật ngang, nơi cô ngồi  vì thế mà bị nâng lên cách mặt đất hơn sáu mét - một khoảng cách quá xa để một người bé tàn tật như cô có thể rời khỏi một cách an toàn. Nhất là khi, quanh đây, trừ cô đã chẳng còn ai.

Mama và mọi người đâu rồi?

Vừa nghĩ đến đây, Mai không thể không lo. Vừa rồi, hẳn là một cuộc tấn công. Dù sao, trong giới mafia sử dụng giải quyết mọi vấn đề là một việc rất bình thường,  sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu đây là một vụ thanh toán với một gia đình nào đó có mặt tại đây hoặc, tệ hơn là kẻ thù của Vongola đang có mưu đồ sát hại toàn bộ các gia đình có mặt tại Mafialand. Như vậy thì tình hình của gia đình Sawada sẽ rất nguy hiểm. Tiếc là, tạo hóa  trêu đùa. Vào tình thế như thế này, cô phải làm cách nào mới phải đây? 

Điện thoại nằm trong cặp sách đều ở chiếc bàn cách đây hơn hai mươi mét, xe lăn cũng cách đó không xa. Còn cô bây giờ lại kẹt trên một con ngựa ở vòng đu quay cách mặt đất đủ xa để việc cố gắng rời khỏi sẽ đổi lại bằng một cơ thể đa chấn thương. Vào thời khắc cô gái nhỏ mải loay hoay để tìm cách rời khỏi chỗ ngồi, tiếng nổ lớn một lần nữa lại vang lên. Lần này, xung động mà nó gây ra khiến thanh trục của vòng đu quay nghiên hẳn về một phía, quán tính khiến đầu cô đập mạnh vào dây xích sắt ở phía đối diện.

Mọi thứ xung quanh cô gái nhỏ một lần nữa trở về một sắc đen thuần túy. Trong không gian mơ hồ, tiếng bước chân chậm rãi vang vọng vào tai Mai. Dường như, có ai đó đang đến, cô nghĩ.  Cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn sót lại nâng mí mắt nặng trĩu lên, tất cả những gì đập vào đôi đồng tử trong veo trước khi ý thức hoàn toàn biến mất chỉ là một khóe môi với nụ cười quỷ dị đến sởn gai ốc. 

---

P/s 1: Tui trở lại rồi đây, vẫn chưa thoát kiếp sml đâu -_-. Bỏ đọc và viết lâu quá giờ lụt nghề vãi.

P/s 2: Spoil, người xuất hiện ở cuối chap là boss arc này, còn người đó là ai thì từ từ sẽ biết :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top