Chương XIV: Bản tin

Lúc cả bốn người đến nơi, tà dương đã tắt lịm phía chân trời.

Quán sushi Takesushi nằm an tĩnh ở một góc Namimori. Từ đằng xa, biển hiệu của cửa hàng đã đập vào mắt của họ, càng làm những cái bụng rỗng tuếch thêm cồn cào. Vốn đã chịu sự tra tấn suốt chặng đường dài, trong đầu ba thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn giờ đã không giữ nổi bao nhiêu kiên nhẫn, chỉ muốn mau chóng lấp đầy cái bụng đang kêu gào bằng những miếng sushi ngon lành nhất.

Người cha đứng tuổi của Yamamoto vừa thấy bạn của con trai mình đến liền mỉm cười vui vẻ, để những vết nhăn đồ dồn vào khóe mắt thành những vết chân chim như minh chứng thời gian đã lướt qua đời người. Trong cửa hàng, một vài vị khách đang dùng bữa đang tập trung thưởng thức bữa ăn của mình. Vì thế, sau khi trao đổi ánh mắt với cha, Yamamoto đã ra hiệu cho ba người đi ra phía sau nhà. Đây không phải lần đầu đến nhóm Tsuna đến đây, cho nên cả ba cũng rất hiểu thói quen của gia đình Yamamoto. Cùng với thiếu niên yêu bóng chày như mạng, Tsunayoshi, Gokudera và Mai cúi đầu chào vị đầu bếp đang còn bận chuẩn bị những miếng cá tươi ngon từ xa, rồi nhanh chóng chuồng ra phía sau, cố gắng không làm phiền tới ông cũng như những thực khách khác.

Men theo con đường nhỏ được lót bằng những phiến đá dài, chào đón họ là một thiên đường theo đúng nghĩa. Chủ nhà Yamamoto Tsuyoshi biết chiều nay con trai sẽ dẫn bạn về nên đã sớm chuẩn bị sẵn một bữa thịnh soạn thiết đãi bốn người. Trên chiếc bàn trải đầy các đĩa sushi đủ các loại, không khác gì một bữa tiệc buffet của nhà hàng năm sao. Bụng của bốn người vốn đã cồn cào nay càng được dịp sôi lên sùng sục, còn thứ duy nhất còn phản chiếu trong những đôi mắt là từng đĩa sushi đủ màu sắc.

Đặt thêm một phần sushi xuống, Yamamoto thong thả an tọa, không quên bổ sung thêm một câu.

"Tất cả là do cha tớ chuẩn bị đấy, cứ tự nhiên nhé, nếu không đủ tớ sẽ nhờ cha làm thêm."

Đều đang nhai dở một miếng sushi, Tsunayoshi và Gokudera không hẹn mà cùng nhau gật đầu như giã tỏi, làm người đang ngồi diện là Mai không khỏi bật cười khúc khích. Bữa ăn của bốn người diễn ra trong không khí vô cùng ồn ào. Cũng đúng mà thôi, có bao giờ giữa bọn họ có nổi sự yên tĩnh khi cứ nói chuyện một chút là Gokudera sẽ lại nổi nóng, gọi Yamamoto là "thằng ngốc bóng chày", khi Yamamoto luôn đáp lại khí thế hừng hực của bạn mình bằng một tiếng cười vô thưởng vô phạt. Đã ở bên cạnh họ hơn một tháng, Mai cũng dần không lấy làm ngạc nhiên vì mấy màn cãi vã của hai người. Thay vì cố can ngăn trong vô vọng, cô sẽ chọn cách tập trung vào bữa ăn riêng mình. Dù rằng, ở đây cũng có một vấn đề khá là ... khó xử.

Hiện giờ, trước mặt cô không chỉ có chén xì dầu mà có thêm một đĩa dài gồm tất cả các loại sushi đang được bày trên bàn, mỗi loại một ít, tính tổng lại cũng bằng hai suất ăn bình thường. Hết nhìn về đĩa thức ăn thơm ngon vừa được chuẩn bị, lại nhìn về ba người con trai đi cùng mình, Mai không thật sự không biết nên mở lời như thế nào. Cô thừa hiểu với với chiếc bụng nhỏ của mình, việc ăn hết một phần sushi như vậy gần như bất khả thi nhưng cũng không từ chối vì sợ làm hỏng không khí.

Thấy cô gái nhỏ cứ mãi chần chừ chưa chịu cầm đũa, Yamamoto tuyệt nhiên không nghĩ đến sức ăn bình thường của đàn em khóa dưới mà vừa cười vừa đẩy đĩa sushi càng gần chỗ ngồi của cô.

"Mau ăn thôi Mai, đây là ba anh đăc biệt chuẩn bị cho em đấy, nhìn em gầy lắm rồi. "

Đối với sự quan tâm đặc biệt của Yamamoto, Mai thật sự cười không nổi khóc cũng không xong. Cuối cùng, cô vẫn cầm đũa lên và cố gắng hoàn thành phần ăn đặc biệt cho mình. Và sự thật chứng minh, để hoàn thành nó cô đã phải trải qua một quãng thời gian chật vật chưa từng thấy. Lúc cô gái nhỏ còn đang loay hoay với nửa đĩa sushi, Gokudera, Tsunayoshi và Yamamoto đều đã buông đũa và kết thúc bữa ăn. Khi hương vị thanh mát của bát canh Miso kết thúc bữa ăn đã trôi mất trong miệng của ba người, Mai vẫn còn ít nhất năm miếng sushi chưa đụng đũa tới.

"Uống một chén trà đi, xem ra ăn từng ấy là quá sức với em ấy rồi"

Nhận lấy một tách trà xanh từ tay Tsunayoshi, Mai nhẹ nhấp một ngụm khi bờ môi vẽ ra một ý cười bất đắc dĩ. Cuối cùng, cô cũng đã dùng xong phần ăn "đặc biệt" dẫu, nó đã tiêu tốn hơn một giờ đồng hồ so với một bữa tối bình thường. Dĩ nhiên trong quá trình đó, ba người đàn anh của cô luôn ở bên cạnh, liên tục động viên cô gái nhỏ hoàn thành phần ăn của mình. Bọn họ thật sự rất tốt với cô, dẫu chỉ mới quen nhau một thời gian rất ngắn. Nhìn gương mặt như vừa trút được gánh nặng của cả ba người bấy giờ, cô đoán chuyện như vậy sẽ không được lặp lại ở tương lai.

"Lần sau...nếu em không ăn được thì đừng tự miễn cưỡng mình nữa, Mai. Ý anh là, em không cần cả nể người khác mà làm khổ mình như vậy ... "

Thiếu niên tóc nâu ngập ngừng nói, bộ dáng như thể vừa mới bị ức hiếp. Nhìn cảnh đó, Mai chỉ lắc đầu tỏ ý không sao, ý cười lặng lẽ trên môi vẫn chưa tiêu biến. Trong bầu không khí có phần gượng gạo, người phá vỡ nó chính là Yamamoto. Cậu thiếu niên luôn vô tư vô lo như thế, trong một lần hiếm hoi lại hỏi đúng một điểm khó nói của cô gái nhỏ.

"Mà có chuyện này anh không biến có tiện khi hỏi em không?"

"Sao thế ạ?"

Mai hỏi, giọng nói trong trẻo làm ánh mắt của cả Gokudera và Tsunayoshi phải đồng loạt ngước lên. Yamamoto thấy thế chỉ gãi gãi đầu, cất tiếng có phần ngập ngừng, trong giọng nói vẫn luôn chứa ý cười thoải mái.

"Em nói rằng ba mẹ em là người Nhật định cư ở Ý nhỉ? Vậy em cũng không có họ hàng ở Nhật Bản sao?"

Tim Mai như giật thót lên một cái, gương mặt nhỏ nhắn trong phút chốc đã tái đi. Cô đã nói dối về bối cảnh gia đình, để hợp thức hóa việc xuất hiện ở Namimori nhưng lại chưa dự trù tới tình huống mình sẽ bị truy vấn như vậy. Bàn tay thon dài đẹp đẽ bất giác xiết nhẹ chiếc váy ngắn, đôi mắt huyền mị bất giác đảo về một hướng khác, cố gắng tìm ra một câu trả lời hợp lý nhất có thể. May mắn thay, vừa lúc này đã có thứ giải vây giúp cô - một thứ cô chưa bao giờ ngờ đến: bảng tin đài truyền hình.

Đột ngột cắt ngang cuộc chuyện trò là một thanh âm có phần nghiêm trọng, làm cả bốn người không tự chủ phải hướng mắt về. Trong màn hình, gương mặt biên tập viên trở nên nặng nề khi đề cập đến các vụ án mạng liên hoàn diễn ra gần đây ở Tokyo và các khu vực phụ cận. Điểm chung của tất cả các vụ án là việc nạn nhân đều là người thuộc các băng đảng Yakuza có máu mặt ở khu vực, nguyên nhân tử vong luôn là một viên đạn găm thẳng vào cùng một vị trí ở thái dương. Điều khiến cảnh sát liệt tất cả những cái chết đó vào một vụ án vì những điểm kỳ lạ không thể lý giải. Mọi chứng cứ ở hiện trường đều chỉ ra các nạn nhân mới là người bóp còi nhưng, biểu cảm trên người mặt của họ mới là làm các đội điều tra bận tâm. trước lúc chết, dường như họ đã rất kinh hoảng trước người hay thứ nào đó rất khủng khiếp, có thể ví như bắt gặp thần chết đến truy hồn đoạt mệnh.

"Giờ bên ngoài cũng đáng sợ nhỉ? Nhìn qua cứ như mấy vụ thanh toán nội bộ của Yakuza thôi mà cũng có nhiều bí ẩn ghê."

Cánh cửa bất ngờ được kéo ra, cùng giọng nói trậm rãi làm không khí im lặng đáng sợ đang bao phủ căn phòng bỗng chốc vỡ vụn. Nếu không vì sự xuất hiện của cha Yamamoto chắc hẳn, bốn người bọn họ vẫn đang im lặng thả hồn vào bản tin trước mắt.

"Khách đã về hết rồi sao cha?"

Yamamoto cất tiếng. Đáp lại, Tsuyoshi chỉ cười một tiếng sảng khoái rồi quay sang Tsuna.

"Ừ, mà lúc nãy chú mới nhận được điện thoại, gia sư của cháu gọi cháu về đó, Tsuna. Nghe bảo bài tập về nhà cháu vẫn chưa làm xong nhỉ?"

Vừa nghe tới hai chữ "gia sư" Tsuna đã hét lên một tiếng, gương mặt từ chỗ đang căn thẳng vì tin tức bỗng trở nên rầu rĩ đến khó coi, cứ như sắp bị đưa ra pháp trường xử tử. Có lẽ, cậu đang hình dung gương mặt đáng sợ của vị gia sư khi cậu trở về nhà muộn, lẫn đống bài tập chất chồng hơn núi Reborn đã chuẩn bị để cải thiện bảng điểm của đứa học trò duy nhất này. Bên cạnh cậu, Gokudera đã ra vẻ mặt thà chết chứ không để Đệ Thập chịu khổ, kiên quyết muốn làm hộ bài tập cho Tsuna. Dẫu, kết quả những lần trước đó luôn là cảnh người kế thừa tương lai của Vongola bị gia sư của mình hành hạ bằng đủ các trò chơi, thử thách lấy mạng người. Còn Yamamoto thì liên tục vỗ vai nói rằng sẽ không sao đâu, dù chính cậu ta đã chẳng còn lạ gì với sự tàn nhẫn của Reborn đang chờ Tsuna ở nhà. Mỗi người đều đang bận suy nghĩ về cơn ác mộng của Tsuna, chỉ riêng cô gái duy nhất trong phòng là không còn tâm trí đâu nghĩ về vấn đề khác. Bởi đại não của cô đã bị những vụ án mạng vừa rồi chiếm đóng toàn bộ.

Thời gian xảy ra lẫn những điểm bất thường của chúng đều hướng cô đến một người duy nhất - kẻ đã đến Nhật Bản còn trước cả cô. Chưa một lần thừa nhận mình là mafia hay thành viên của Vallaria, Mukuro càng chưa một lần có thái độ thiện chí với nhiệm vụ hướng dẫn và bảo vệ người thừa kế của Vongola của ngài Đệ Cửu nhưng lại rất chú ý tới Tsunayoshi. Thi thoảng, cô còn bắt gặp anh ta nhìn cậu ta từ đằng xa, trong đôi mắt lưỡng sắc chẳng rõ là đã giấu giếm bao nhiêu cảm xúc. Và sau tất cả, Mukuro vẫn tránh mặt Tsuna ở mọi lúc, mọi nơi. Hành động thật quái dị, nhưng nếu không khó đoán như vậy, người đó đã chẳng phải là người cô quen biết suốt sáu năm qua. Xem ra, ngày mai cô nên tìm cách liên lạc với Mukuro để làm rõ mấy vụ án này dẫu khả năng để kẻ đó nói ra sự thật không khác gì tỷ lệ Tsuna có thể đạt điểm tối đa cho bài kiểm tra vậy. Gần như không như có khả năng.

---

P/s 1: Hm, chap này vẫn chưa đến đâu :), khok quá.

P/s 2: Nội dung đoạn đầu hơi chán, chap sau sẽ đỡ hơn, mong thế :)))

P/s 3: Chap sau Mukuro sẽ lại ló mặt, hứa >.<

P/s 4: Mukuro lại "phá" rồi :)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top