Chương XIII: Cuộc sống dễ chịu
Tiếng chuông tan học giòn giã vang lên khắp Namimori vào một chiều nắng nhạt.
Giờ đã là cuối tháng chín, không khí khô hanh và cái khí lạnh từ phương Bắc đã đổ về, báo hiệu một mùa đông nữa lại sắp sửa ghé đến trấn nhỏ. Mùa của những nỗi nhớ đã sớm chuẩn bị rời đi, để lại trong lòng những kẻ ngẩng ngơ nhìn lá úa ngoài xa một không gian hoang tàn, trống rỗng. Nhẹ nhàng, gió thổi qua dáng hình nhỏ bé. Bờ môi thoáng vẽ ra ý cười dịu ngọt, Mai cúi đầu cảm ơn mấy người bạn cùng lớp vừa giúp cô vượt qua bật tam cấp an toàn. Đôi chân vô dụng này của Mai luôn khiến việc di chuyển từ hành lang lớp học xuống sân trường tưởng - thứ chừng bình thường trở nên nguy hiểm. Nếu không có người phụ, chỉ cần bất cẩn một chút nhất định cô sẽ ngã vật xuống nền xi măng phía dưới. May mắn là, hầu hết bạn cùng lớp rất tốt bụng. Mỗi lần cô đến hay rời lớp, đều sẽ có vài người chủ động đến giúp một tay.
Nghĩ lại thì, cô cũng đã bắt đầu cuộc sống ở Nhật Bản của mình được hơn một tháng. Tuy rằng, mọi chuyện bắt đầu không được suôn sẻ lắm nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo vốn có. Trừ việc có một hội trưởng hội kỷ luật quá hung tàn và vài thành phần hở chút là lôi vũ khí nóng lẫn lạnh ra nói chuyện ra, Namimori hoàn toàn an toàn và dễ chịu. Khác hẳn Lombardy, Italia - nơi phía bên kia đại dương xanh ngắt mà cô đã gắn bó từng ấy năm.
"Mai cũng tan học rồi hả? Để bọn anh đưa em về nhé."
Giọng nói dễ chịu bỗng vang lên phía đằng xa, làm gương mặt cô gái nhỏ trên chiếc xe lăn bất giác giãn ra. Thứ thanh âm quen thuộc với cuộc sống mỗi ngày hai mươi tư giờ của Mai từ hơn một tháng trước đã đến. Không cần quay đầu nhìn, cô cũng biết người nói câu đó là ai và có những người nào đang đi đến đây.
Từ lúc chuyển đến chỗ được Vongola sắp xếp ngay bên cạnh nhà Sawada, không biết từ lúc nào đối tượng mà cô phải để tâm lại trở thành một người bạn, một người anh thân thiết. Mỗi ngày, Tsunayoshi đều sang nhà đưa cô đi học, sau đó họ sẽ nhập bọn cùng Gokudera và Yamamoto, cùng nhau đến trường. Tất cả chuyện này đều bắt đầu từ một người: phu nhân Môn Ngoại Cố Vấn, mẹ của người sẽ thừa kế vị trí thủ lĩnh đời thứ mười của Vongola: Sawada Nana. Người phụ nữ đôn hậu thương xót cho một cô bé mới mười mấy tuổi đầu phải mồ côi cha mẹ, lại không thể đi đứng như bình thường nên thường bảo con trai mình là Tsuna sang đỡ đần. Trong suốt thời gian qua, Nana xem cô không khác gì con cái trong nhà. Thậm chí, người phụ nữ ấy còn sợ cô gái nhỏ trước mắt tủi thân nên thường nhờ Bianchi hoặc Tsuna mời cô đến nhà, cùng nhau xem TV trò chuyện những thứ trên trời dưới đất. Dần dần, Mai trở nên thân thiết với gia đình họ như một điều hiển nhiên. Thậm chí đã có lúc, thời gian ở nhà Sawada của cô còn nhiều hơn cả nơi được Vongola chuẩn bị.
Nếu hỏi cô trong một tháng qua, thành công lớn nhất trong nhiệm vụ là gì, Mai chắc chắn sẽ nói đó là việc cô đã thân thiết được với không chỉ Sawada Tsunayoshi mà là cả gia đình Sawda. Nhờ đó, Mai cũng biết được rằng gia đình của Môn ngoại cố vấn Vongola là một ... nơi rất kỳ lạ.
Đầu tiên, người đàn ông lớn nhất gia đình Sawada Iemitsu. Ông là hậu duệ của người sáng lập Vongola, hiện giờ đang nắm giữ vị trí cao nhất tại Môn Ngoại Cố Vấn của gia đình - so về quyền lực chỉ xếp sau thủ lĩnh. Dù không quá sành sõi chuyện trong thế giới ngầm, Mai vẫn biết danh tiếng của người đàn ông đó trong màn đêm ngập ngụa tội ác lớn như thế nào. Thế nhưng, khi có cơ hội tiếp xúc với vợ con ông ta, cô lại có được một góc nhìn hoàn toàn khác những gì mình đã hình dung. Có lẽ nhằm bảo vệ gia đình của mình, Iemitsu đã dối gạt tất cả, khoác lên mình bộ dạng của một công nhân xềnh xoàng, rời khỏi Nhật Bản đến tận Bắc Cực để làm việc. Một câu chuyện thật hoang đường. Nhất là khi, Mai vô tình nhìn vào những con số được mà ông gửi vào tài khoản ngân hàng của mama Nana vào giữa tháng. Lương của một công nhân bình thường sao có thể dư dả đến như mức ấy. Theo nhẩm tính của cô, số tiền mà Môn Ngoại Cố Vấn chu cấp cho vợ con mỗi tháng, ít nhất cũng bằng vị chi của gia đình bình thường trong cả một năm. Bảo sao, gia đình Sawada dù có thu nhận thêm từng ấy miệng ăn, mama vẫn có thản nhiên được như không có gì. Thế nhưng, sau từng ấy điều bất thường của chồng, bằng một cách nào đó, mama Nana không hề đặt ra bất kỳ nghi vấn gì về công việc hay số tiền mà ông gửi về.
Về phía Tsunayoshi, lớn lên chỉ có mẹ bên cạnh, bề ngoài cậu dường như cũng đã quên đi rằng mình còn một người cha đang trôi dạt đâu đó trên trái đất rộng lớn này. Dù không nói nhưng mỗi khi Nana nhắc đến chồng mình, cậu đều lảng đi nhưng linh cảm vẫn mách cho cô rằng thiếu niên ấy vẫn rất nhớ đến cha mình. Có lẽ, khác với người mẹ quá vô tư mình, Tsuna đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện xảy ra xung quanh cha mập mờ và bí ẩn đến như thế nào. Thế nhưng, tất cả suy nghĩ của cậu cũng chỉ dừng lại ở đó. Có lẽ, cuộc sống có phần ngột ngạt trong suốt thời gian dài đã không cho phép cậu có thể bận tâm quá nhiều, nhất là khi chúng còn là thứ nằm ngoài tầm với của thiếu niên chỉ vừa bước ra tuổi mười lăm.
Nhưng những thứ kể trên vẫn chưa là tất cả những điều kỳ lạ ở nhà Sawada. Thứ khiến cô phải ngạc nhiên nhất chính là số lượng người đang trú dưới cùng một mái nhà đó. Ban đầu, thông tin cô nhận được là chỉ có mẹ con Tsunayoshi sống cùng nhau, tuy nhiên, đó chỉ mới là một phần của sự thật.
Thực tế, nếu không tính mẹ con họ thì ít nhất nhà Sawada đang là chỗ ở của năm người khác. Trừ Reborn - vị gia sư đáng sợ của Tsuna, trong nhà còn có hai đứa nhóc là Lampo và Ipin. Cả hai đứa đều rất hiếu động, nhất là nhóc con trong bộ áo liền quần y hệt bộ da của bò sữa. Trong con mắt của cô gái nhỏ, Lampo không những là một đứa nhóc nghịch ngợm mà còn rất hay khóc nhè, làm nũng và luôn làm mọi chuyện rối tung cả lên. Dĩ nhiên, người khốn khổ nhất vì nhóc ấy luôn là Sawada Tsunayoshi - đối tượng mà cô phải trông nom. Không biết bao nhiêu lần, Mai phải chứng kiến cảnh thiếu niên tóc nâu sống dở chết dở vì mấy trò nghịch phá không có giới hạn của Lampo. Càng thảm hơn, cậu ta lại không may có một vị gia sư không biết châm chước, lưu tình là gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Mai vẫn khâm phục Tsuna. Sống dưới chế độ áp bức của Reborn, lũ trẻ nghịch phá và những cậu bạn buồn vui bất chợt là lôi vũ khí ra nói chuyện, cậu ta vẫn có thể trụ vững đến bây giờ quả là phi thường.
Lớn hơn một chút thì có nhóc Fuuta, một đứa trẻ kỳ lạ với những bảng xếp hạng mà độ chính xác phụ thuộc vào việc ... thời tiết. Cậu nhóc có năng lực trò chuyện cùng các vì sao - một thứ cũng tương tự những gì Mai sở hữu sau thời gian bị gia đình Estraneo bắt cóc và thí nghiệm. Tuy nhiên, Mai lại không thể kiểm soát hay chủ động sử dụng năng lực đặc biệt như Fuuta và nó chỉ có thể đưa ra những thông điệp ngắn, cảnh báo nguy hiểm ở tương lai gần. Cuối cùng, trong nhà Sawada còn có một chị gái người Ý đúng chuẩn. Với nhan sắc động lòng người, đủ sức hạ gục bất kỳ người đàn ông nào chỉ bằng một ánh nhìn đầu tiên: Bọ cạp độc Bianchi. Chị ta là chị gái của Gokudera và cũng như biệt danh của mình, chị ta thật sự là người phụ nữ nguy hiểm. Với khả năng dùng độc trên thức ăn, Bianchi luôn đảm bảo tất cả con mồi không may rơi vào tầm mắt của mình đều phải về với thế giới bên kia chỉ trong chớp mắt. Nghe bảo, chị ta là người yêu thứ tư của Reborn và đến Nhật Bản ban đầu với mục đích hạ sát Tsunayoshi. Giữ người từng có ý định giết con trai mình ở trong nhà, Mai thật sự khâm phục sự vô tư của phu nhân ngài Môn Ngoại Cố Vấn. Cũng may là mọi chuyện từ đó đến nay vẫn êm ấm, nếu đổi lại là kẻ có dã tâm, chỉ e là mẹ con họ đã gặp nguy hiểm tới tính mạng.
"Chiều nay, mấy cậu và Mai có muốn ghé sang nhà tớ không? Cha tớ vừa cho ra thực đơn mới, muốn có vài người đưa ra ý kiến trước."
Đang mải mê nhớ về những gì mình đã thu thập được trong suốt một tháng qua, dòng suy nghĩ của Mai bất ngờ bị cắt ngang bởi lời mời có phần đột ngột của Yamamoto. Cha của cậu ta là một chủ quán sushi và Mai nhớ đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy mời cả bọn đến đó để dùng bữa trong tuần này. Sự nhiệt tình của thiếu niên này nhiều lúc cũng làm Mai cảm thấy ngại ngùng vì lần nào đến, bọn họ cũng được tiếp đãi vô cùng chu đáo. Hơn nữa, cha Yamamoto tuyệt nhiên không hề nhân lấy một đồng nào từ bạn của con trai. Về điểm này, ông giống mama Nana. Nhiều lúc, Mai cũng không hiểu là do mình may mắn hay do người Nhật thật sự có thói quen tiếp đãi như thế. Và trong lúc cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn xinh đẹp vẫn đang trầm ngâm, ba người còn lại đã sớm có quyết định riêng của mình.
"Nếu Đệ thập đã đồng ý thì chúng ta mau đến nhà của tên ngốc bóng chày thôi."
"Tsuna, cậu nhắn tin báo với cô một tiếng đi. Để tớ đẩy xe cho Mai cho."
"Cảm ơn cậu, Yamamoto."
Xem ra, chưa cần cô mở lời, ba người đàn anh của cô đã sớm đưa ra quyết định mất rồi. Khẽ mỉm cười, cơ thể nhỏ nhắn bỗng chốc thả lỏng hai vai khi tiếng cười đùa đùa giòn tan đã vang lên. . Mọi người đã muốn đi như thế, cô không thể lại từ chối làm tụt hứng của họ được. Nhất là khi thức ăn, đặc biệt là sushi ở đó rất ngon.
---
P/s 1: Lại là tui đây :). Chap này gần như không có nội dung gì mới nhiều, chủ yếu nói về cái nhìn của Mai về thế giới quanh mình mà thôi. Mukuro không nói, vì thằng chả đang mang ký ức của một Mukuro 26 tuổi ở thế giới song song nhưng còn con bé này thì hoàn toàn mới toanh nên vậy đó :).
P/s 2: Mấy chap sau sẽ có vài thứ hài hước, chắc thế :>>>>.
P/s 3: Tui rất thích viết về nhà Sawada, nhất là Nana, cảm thấy viết về bà rất thú vị :)))). Chap này ban đầu viết ra khá dài như sau đó tui đã tách nó ra chương sau nên chắc chương sau cũng sớm ra mắt thôi :)). Mong thế haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top