Chương XII: Thái độ giả dối.
Kìm nén cảm giác bực dọc lẫn mấy câu chửi tục khó nghe khi bắt gặp đống vật dụng ngổn ngang đang đè lên người không - nên - xuất - hiện trước mắt, Mukuro điềm nhiên cúi người xuống, chìa tay ra. Gương mặt không lộ ra nửa điểm bất thường. Dẫu vậy, nó cũng không hề che lấp nổi sự thật là hắn đang khó chịu, cực kỳ khó chịu. Vừa nghĩ đến chuyện chỗ ở được Vongola sắp xếp quá gần nhà Sawada, hắn đã sớm hình dung tới tình huống mình sẽ chạm mặt cậu. Nhưng không ngờ, nó lại diễn ra nhanh đến vậy. Nơi cả hai gặp nhau lại chẳng phải đâu xa xôi mà trong chính căn nhà vẫn còn vươn mùi gạch vữa hắn đặt chân đến lần đầu tiên. Dáng hình bất thình lình rơi vào đôi con ngươi lưỡng sắc đáng nguyền rủa này, một lần nữa lại là cậu - người mà Mukuro hắn chưa muốn gặp nhất hiện giờ. Thật là cứ như định mệnh trêu đùa vậy, Mukuro cười gằn.
Còn Sawada Tsunayoshi - người vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú trượt chân đập đầu xuống sàn nhà, thì hiển nhiên không thể có đủ tỉnh táo để biết rằng vừa có một người nữa bước vào căn nhà mới cáu này. Lồm cồm ngồi dậy, điều đầu tiên cậu nhớ đến là cái đầu đáng thương của mình, xuýt xoa vết thương chỗ vừa u lên, Tsuna không thể thầm than vãn cho số phận đen đủi của mình. Mãi cho đến khi, một bàn tay năm ngón từng đốt thon dài chìa ra trước mắt, Tsuna mới sững sờ ngẩng đầu lên. Và lập tức như một phản xạ có điều kiện, da gà trên người câu đồng loạt dựng ngược, cả người vô thức lùi về sau như cố tránh xa người này.
"Hie !!! Là đàn anh lúc trưa ... Anh... Sao anh lại ở đây?"
Bắt gặp thái độ như thế, Mukuro không hề tỏ ra một chút phật lòng. Híp mắt, bày ra nụ cười hoàn toàn vô hại, hắn vẫn đủ kiên nhẫn tiến về trước, thong thả giúp thiếu niên tóc nâu. Đợi đến khi cậu có thể đứng dậy bình thường, Mukuro mới ôn tồn cất tiếng.
"Cái này tôi hỏi cậu mới đúng. Sao cậu lại có mặt ở đây nhỉ? Bảng tên chủ nhà bên ngoài hình như không phải là Sawada."
"À đúng rồi, nhà em ở bên cạnh nhưng... A ui!"
Lời của Tsuna còn chưa nói hết thì bất thình lình, một cái bóng đen nhỏ xíu bất ngờ lao đến, dành tặng vào mặt của cậu thiếu niên đáng thương môt cú đá trời giáng. Thanh âm đồ vật rơi đè lên nhau chẳng hề dễ nghe vang lên, báo hiệu Tsuna hiện giờ đã nằm bẹp dí dưới đống lỉnh khỉnh ở góc phòng. Mukuro hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm hung thủ vừa gây ra đống lộn xộn đang thản nhiên đứng trước mặt mình. Cơ thể chỉ bằng một đứa nhóc còn chưa đủ tuổi đi nhà trẻ nhưng phong thái đĩnh đạt như một gã đàn ông trưởng thành đã từng kinh qua bao sóng gió, với thứ đồ chơi bằng kim loại lạnh lẽo chẳng hề ăn khớp gì trên tay, là hắn: Arcobaleno Mặt Trời Reborn.
"Chaosu, là mama kêu tôi và Tsuna giúp đỡ cô bé hàng xóm mới đến. Cậu là ai thế?"
Thừa hiểu Arcobaleno hệ Mặt Trời đang cố ý thăm dò mình, Mukuro cũng chẳng ngại diễn đến cùng vai diễn " kẻ vô hại" mà mình đã cố chuẩn bị từ đầu.
"Tôi là anh họ của thân chủ căn nhà này, tôi cần lấy ít đồ từ tay nó. Không rõ là con bé đâu rồi nhỉ?"
Cứ như một vở kịch được chuẩn bị từ trước, từng lớp thay phiên nhau xuất hiện và các diễn viên chính phụ từ từ bước ra từ sau cánh gà, mọi thứ đều diễn ra trơn tru một cách kỳ lạ, tựa như có một bàn tay vô hình nào đã sắp xếp từ lâu. Ngay khi Mukuro dứt lời, từ một căn phòng gần đó tiếng bánh xe lăn đều lại chầm chậm vang lên, báo hiệu người hắn cần tìm đã lộ mặt. Mái tóc màu than rũ xuống bờ vai nhỏ, cô gái nhỏ hết mở to mắt nhìn hai người một to - một nhỏ đang đứng trước mặt mình, lại nhìn về phía đối tượng cô phải "trông nom" đang nằm bất tỉnh ở gần đó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Điều duy nhất cô cảm nhận được là dù gương mặt của Mukuro và Reborn đều không lộ ra ác ý nhưng, không khí cuộc nói chuyện thì lại quá ngột ngạt. Nó chẳng khác gì cuộc đàm phán của những tên sát thủ máu lạnh đang lựa chọn con mồi ngon lành nhất để hạ thủ. Mai không khỏi bất an, Mukuro sẽ không làm gì đó vượt ngoài sự kiểm soát chứ? Vất vả lắm cô mới tìm được cơ hội tốt như vậy để làm thân với Sawada Tsunayoshi và gia đình cậu ta cơ mà.
Mukuro dĩ nhiên nhìn thấu được sự bất an trong đáy mắt của cô gái trước mắt. Tiếc là, dù hắn không có nhã hứng đánh nhau hay bộc lộ bản chất của mình ở đây nhưng, bảo hắn ôn hòa, vui vẻ với mafia thì hơi vượt ngoài giới hạn chịu đựng của cá nhân rồi. Việc Asari Mai xuất hiện chẳng khác gì một cơn mưa bóng mây, vụt đến và làm dịu đi cuộc nói chuyện nặng nề của hai kẻ vốn đã quen với mùi máu tanh, đồng thời cũng tạo cơ hội tuyệt vời cho kẻ có đôi mắt nguyền rủa dễ dàng rời khỏi chỗ này. Lâu rồi, Mukuro mới thấy sự tồn tại của nó hữu dụng như vậy. Khóe môi ấy chẳng giấu nổi nụ cười gằn đầy mỉa mai. Cơ hội để thoát khỏi cái nhìn săm soi của tên Arcobaleno nghiện Ess đã đến, có điên hắn mới bỏ qua. Sự tập trung của Reborn vào hắn lập tức bị Mukuro đẩy hết về phía của Mai, y như theo ý định ban đầu của mình.
"Đừng chỉ nhìn như thế chứ Mai, vali của anh đâu rồi? Anh cần lấy lại vài thứ."
Mukuro cất giọng. Nụ cười nhàn nhạt ngự trị trên cánh môi khi gót chân của người con trai đó tiến sát chỗ chiếc xe lăn. Nhìn qua, mọi thứ đều rất bình thường và tình cảm anh em của họ rất tốt. Tuy nhiên, với đôi mắt tinh tường của một tên sát thủ khét tiếng như Reborn, ngay cả những thay đổi nhỏ nhất cũng khó lòng lọt qua sự kiểm soát của Arcobaleno hệ Mặt Trời. Diễn xuất của kẻ vừa đến rất tuyệt vời, hoàn hảo đến mức không thể tìm ra một kẻ hở, bình thường chắc chắn ai cũng sẽ tin hắn ta chỉ là một học sinh bình thường. Chỉ duy có trực giác cho Reborn biết hắn nhất định không phải là kẻ đơn giản. May mắn là, cô gái đang ngồi xe lăn đó thì không làm tốt được như thế. Dù chỉ là trong thoáng chốc, trong đáy mắt màu ngọc của cô ta đã lóe lên một tia sửng sốt. Rõ ràng, Asari Mai đã không ngờ tên nguy hiểm ngầm sẽ nói như vậy nên phải mấy vài giây khựng lại rồi mới đưa ra một câu trả lời phù hợp. Ánh mắt như vậy, cô ta đã nói dối hoặc ít nhất đã cố diễn trước mặt hắn - gia sư của Vongola Decimo. Từng ấy thứ là quá đủ để chứng tỏ cặp anh em họ này rất có vấn đề. Hạ thấp vành mũ, Reborn mỉm cười. Xem ra, sắp tới sẽ có nhiều trò vui đây.
---
"Tsuna vô dụng, dậy thôi. Tôi đói và Mama cũng nấu cơm xong rồi, cậu tính nằm ở đây tới bao giờ chứ?"
Cảm giác đau đớn từ gò má một lần nữa lan khắp người Sawada Tsunayoshi, thô bạo y như cách nó đã làm cậu bất tỉnh, khiến cho việc đang tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi ngủ bù sau thời gian liên tục bị bắt dậy từ năm giờ sáng của cậu ngay lập tức bốc hơi. Vất vả mở mắt và cố làm quen với ánh đèn điện đang chiếu thẳng vào mắt, Tsuna ngồi dậy, không quên thầm khóc cho số phận con rệp của mình. Từ sáng tới giờ cậu đã bị Reborn đá ba lần vào cùng một vị trí, liệu xương cằm của cậu nó có bị nứt, lệch hay thậm chí vỡ luôn không? Tsuna thật không khóc ra nước mắt.
Mất vài giây để bản thân định thần, thiếu niên tóc màu hạt dẻ nhận ra mình vẫn còn đang ở tại nhà của hàng xóm mới chuyển đến, người đó trùng hợp còn là đàn em cậu mới quen ở trường trưa nay. Cố gắng ngồi dậy và xoa bóp vào cái cổ đã đơ cứng của mình, Tsuna chợt thấy hình như khung cảnh trước mắt dường như có chút khan khác trước lúc cậu bất tỉnh. Trừ việc tất cả đồ đạt ngổn ngang đều đã được sắp xếp ngay ngắn, thì người cuối cùng cậu nói chuyện vừa nãy cũng đã không thấy bóng dáng đâu. Đó là đàn anh học trên cậu môt lớp - kẻ đã làm cậu sợ tới toát lạnh cả sống lưng ngay từ lần đầu gặp gỡ: Rokudo Mukuro. Anh ta đến đây làm gì nhỉ?
"Còn ngây ra đó làm gì? Không mau giúp đàn em một tay, cậu tính bắt mama đợi cơm đến chừng nào hả?"
Không để cho đứa học trò của mình được quyền suy nghĩ quá sáu mươi giây, Reborn một lần nữa lại sử dụng tới phương thức bạo lực khi dùng Leon hóa thành dạng búa lớn, không chút nhân nhượng tặng cho đầu Tsuna thêm một khối u to bự.
"Reborn đừng đánh nữa mà !"
Thiếu niên tội nghiệp không khỏi hét toáng lên, vùng chạy khỏi chỗ đang nằm, chạy đến phòng khách của căn nhà mới. Không may cho cậu, đó lại là nơi vừa được lau bằng nước lau sàn, hiển nhiên sàn nhà vẫn còn đọng nước và rất trơn trượt. Mai vốn đang xếp lại sách lên kệ nghe tiếng Tsuna chạy đến đã đoán trước được tình huống xấu nhất, tuy nhiên cô đã không kịp làm gì. Vì ngay sau tiếng hét thất thanh của Tsuna khi chạy trốn Reborn, lại có thêm một thanh âm quẫn bách với âm lượng phóng đại vang lên, chen giữa vào đó tiếng "rầm" chả có gì dễ chịu. Không ngoài dự đoán, Sawada Tsunayoshi - người được chọn kế vị ngai vàng của gia đình Vongola danh tiếng một lần nữa cho má làm bạn với sàn nhà, lần thứ ba trong ngày.
Ngồi trên xe lăn cách đó không xa, Mai không khỏi lộ ra một nụ cười có phần khổ sở. Hôm nay, thật có nhiều chuyện làm cô bận tâm. Trong thời gian, Tsuna bất tỉnh mọi thứ trong nhà đã được "bạn" của Reborn sắp xếp xong xuôi. Nói là bạn nhưng Mai thừa hiểu, họ là người của Vongola được cử đến hỗ trợ Reborn dạy dỗ người kế thừa của gia đình. Điều này càng làm Mai cảm thấy khó hiểu. Nếu ngài Đệ Cửu đã chuẩn bị chu đáo như thế, vì sao lại còn nhờ đến cô và Mukuro - hai người vốn chẳng có liên quan gì tới chuyện này đến tậng Nhật Bản?
Và hơn tất cả, vấn đề nằm ở người đã đến Nhật Bản còn trước cả cô: Rokudo Mukuro. Một giờ trước, người cô đã quen biết sáu năm còn dành tặng cho cô một bất ngờ lớn hơn tất cả những thứ làm cô sửng sốt trong ngày đi học đầu tiên. Lần đầu tiên trong từng ấy năm, người mang đôi mắt lưỡng sắc đó đã xưng "anh" gọi cô là "em" chứ không phải là "tôi" và "cô" lạnh lùng như mọi khi. Dẫu biết đây chỉ là diễn để qua mặt ánh mắt săm soi của gia sư của Vongola Decimo, nhưng Mai vẫn không thể thôi ớn lạnh mỗi khi nhớ lại. Hóa ra đây là cảm giác bất an khi ai đó đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên dễ chịu với mình, Mai cười khổ. Với ai không rõ nhưng riêng với Mukuro, nó làm cho cô chỉ càng rợn người hơn mà thôi.
Nhìn qua ngoài cửa sổ, vầng trăng lửng lơ treo giữ bầu trời cứ như đang mỉm cười.
Ở một góc khuất nào đó ở Tokyo hoa lệ phồn hoa, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Bởi, vì một vị khách mới vừa đến.
---
P/s 1: Tui về rồi đây, thi xong dc mấy ngày rồi mà giờ mới gõ fic được.
P/s 2: :)) mới ngày đầu tiên con bé đến trường mà sóng gió ghê. Hi hi hi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top