Chương X: Lần chạm mặt đầu tiên
"Heiiii, em xin lỗi ! Em không có cố ý ngã vào anh đâu! Thật đó, thật đó! Anh đừng qua đây!"
Đối diện với Mukuro hiện giờ là một Sawada Tsunayoshi mười lăm tuổi - dáng hình gầy gò, yếu ớt gọn lỏn trong bộ đồng phục của Namimori, gương mặt ngờ nghệch không còn nửa điểm huyết sắc lộ rõ vẻ hoảng loạn như gặp phải ác ma, cậu vừa lùi về sau vừa khua chân múa tay như cố ngăn cản người trước mặt đến gần. Mất vài giây ngắn ngủi sững sờ vì sự xuất hiện đột ngột của cậu, Mukuro mới khôi phục lại vẻ trầm ổn vốn có. Bất giác, hắn phải nhướng mày một cái.
Theo kế hoạch trước khi đến Nhật Bản, Rokudo Mukuro không nghĩ mình sẽ gặp cậu sớm đến như vậy. Buổi sáng, hắn đã cố tình tránh nơi xảy ra ẩu đả của Yamamoto Takeshi, Hibari Kyoya và Gokudera Hayato - những người bảo vệ khét tiếng trong tương lai - cánh tay nối dài đắc lực của Vongola Decimo hiện giờ chỉ là những kẻ thích lao vào đánh nhau bất kể lợi - hại trước mắt và lâu dài. Cũng phải mà thôi, nếu nghĩ được như thế thì có lẽ Vongola đã không phải tốn hàng tá ngân sách để thu dọn bãi chiến trường sau mỗi phi vụ như thế. Dĩ nhiên, Rokudo Mukuro sẽ không bao giờ thừa nhận, số rắc rối mà hắn gây ra cho gia tộc Mafia lớn nhất thế giới ngầm trong mười năm dưới danh nghĩa người bảo vệ Sương Mù còn cao hơn số cả ba người kể trên cộng lại. Với hắn, đó là cái giá phải trả để có được mục đích cho đôi bên.
Bước vào giờ nghỉ trưa, Mukuro lại chọn một giấc ngủ trưa ở hành lang vắng người thay vì phòng ăn và những khoảng râm vốn luôn đông đúc học sinh qua lại. Thế mà, cuối cùng cả hai vẫn gặp nhau ngay khi thời gian ấy kết thúc - ở chính cái nơi mà Mukuro nghĩ rằng Tsunayoshi chẳng có lý do gì để đặt chân đến. Xem ra, những tính toán của hắn dường như luôn đi sau những sự trùng hợp định mệnh đã giăng ra, từ kiếp trước đến kiếp này, chưa một giây nào buông bỏ. Và lần này, cuộc gặp đầu tiên của hắn và cậu còn tệ hơn những gì Mukuro nhớ được kiếp trước.
Thậm chí, trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì vừa xảy đến, Sawada Tsunayoshi - người thừa kế của ngai vàng thế giới ngầm đã nhìn hắn bằng cặp mắt đầy đề phòng và sợ hãi, tựa như đang đối mặt với một tên sát nhân máu lạnh. Dù rằng Mukuro thừa nhận rằng mình, cái danh xưng đó cũng không sai nhưng dường như, hắn chưa làm gì quá đáng với cậu hay ai đó ngoài kia mà nhỉ? Thế thì tại sao...? Chẳng lẽ, siêu trực giác của cậu ở thế giới này xuất hiện sớm đến thế?
Dù trong lòng có vài điểm vẫn còn khúc mắc, Mukuro cũng không muốn lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai kết thúc theo một cách chẳng mấy gì tốt đẹp như vậy. Vì thế, người con trai lưỡng sắc quyết định lên tiếng trước, dĩ nhiên điều kiện đi kèm là khả năng diễn xuất từng được nhận xét là đủ lọt vào top để tranh giải Oscar hàng năm.
"Cậu không sao chứ? Xin lỗi vì đã xô cậu mạnh ra như vậy. Vừa rồi tôi hơi giật mình, cậu là năm ba nhỉ? Tôi lớn hơn cậu một lớp. Rokudo Mukuro lớp 4 - 6."
Dĩ nhiên khi cất lên những lời này, Mukuro không quên bày ra một gương mặt ôn hòa dễ chịu như cái cách hắn đã làm ở lần đầu cả hai chặm mặt nhau ở cánh rừng thưa kiếp trước.
Về phía thiếu niên tóc nâu, tuy vẫn chưa thể kiểm soát những trận run người ớn lạnh nhưng thấy người đó đã chủ động xin lỗi thành ý như vậy, cậu cũng không thể làm gì khác ngoài chuyện lắc đầu bảo không có gì. Nghĩ rằng mọi chuyện đã êm xuôi, Tsunayoshi thấy mình cũng nên mau chóng cuộc trò chuyện này để mau chóng trở lại lớp học gặp lại hội Gokudera và Yamamoto. Nếu không cẩn thận vào lớp trễ, cậu có thể cam đoan rằng mình sẽ lại bắt gặp một Hibari Kyoya ở trạng thái cuồng nộ, sẵn sàng cắn chết bất kỳ kẻ nào phá luật của Namimori. Và hơn hết, cảm giác ớn lạnh trong người từ lúc gặp người con trai lạ mặt này vẫn cho cậu một nỗi bất an không tên, giác quan thứ sáu đang hối thúc cậu nên tránh xa anh ta, càng xa càng tốt. Tsunayoshi tuy không phải là kẻ hay tin vào mấy chuyện mê tín nhưng dù sao đề phòng một chút vẫn hơn. Nghĩ vậy, cậu liền chủ động lên tiếng.
"À...Nếu đã không còn gì nữa, em xin về lớp trước. Bạn của em chắc cũng đang đợi, hẹn gặp lại anh sau."
Nhìn bộ dạng lấm lét của cậu nhóc chỉ đứng tới vai mình, Mukuro thừa hiểu là cậu đang muốn chạy trốn mình mà thôi. Rõ ràng là một con thỏ nhỏ yếu ớt, nhát gan, ai mà biết được đây lại là người mười năm tới đã đem quyền lực của Vongola khếch trương gấp hàng chục lần, trở thành vị thủ lĩnh thành công nhất hai trăm năm lẻ lịch sử của gia đình. Cậu muốn chạy, Mukuro sẽ không cố giữ lại. Dù sao thì hiện giờ vẫn còn khá sớm cho cả hai, đợi một thời gian nữa, dù con thỏ như cậu có muốn chui vào cái hang sâu đến đâu, hắn cũng sẽ đến đó và gặp cậu. Bởi, dẫu đã được tái sinh và được trao một một cơ hội mới, Mukuro cuối cùng vẫn lại bước đi trên con đường cũ. Hắn thừa sức hiểu rằng việc bản thân chấp nhận đến Nhật Bản đã đồng nghĩa mối nghiệt duyên của hai người từ kiếp trước nhất định sẽ lại kéo đến kiếp này. Chỉ là, chẳng rõ lần này nó sẽ dẫn đến kết cục nào mà thôi. Khóe môi trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra một đường cong hoàn mỹ, Mukuro vừa cúi người xuống nhặt lên một thứ vừa cất lời.
"Cậu chắc mình không quên gì chứ? Sawada Tsunayoshi?"
Mái đầu màu nâu gỗ mới nghe tên mình được nhắc đến không khỏi quay lại. Đập vào tròng mắt caramen chẳng là thứ gì khác ngoài hộp cơm mẹ đã chuẩn bị lúc sáng mà cậu vẫn chưa dùng đến do cái não cá vàng của mình. Hắn là lúc nãy cậu bị anh ta xô ra hộp cơm cũng vì thế mà đã rơi khỏi cặp, cũng may nó được buộc bằng vải rất chắc chắn nên không có đổ ra bên ngoài.
"A cảm ơn anh. Đó là bento của em."
Tsuna ngượng ngùng quay lại, vừa cười khổ vừa đưa tay lùa vào mái tóc nâu rối bù của mình. Cuối cùng thì cậu vẫn chưa tìm cách nào để không lãng phí công sức của mẹ cho phần cơm trưa nay. Trong lúc ấy, Mukuro vô tình nhận ra điểm bất thường ở thứ mình vừa nhặt lên.
"Còn nặng như vậy, cậu bỏ bữa à? Tsunayoshi?"
Hắn hỏi, trong giọng nói chẳng giấu nổi vẻ khó chịu. Tuy rằng là một kẻ rất qua loa với việc ăn uống, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đều dùng chocolate làm bữa chính là chuyện bình thường, Mukuro lại rất khó tính với việc ăn nghỉ của những người hắn thật sự quan tâm. Chrome đáng yêu là điển hình đầu tiên. Từ lúc con bé có thể độc lập duy trì sự sống bằng khả năng ảo thuật của riêng mình, Chrome đã được Vongola chăm sóc rất tốt, đúng như giao kèo của hắn và tên sát thủ nghiện espresso. Tên nhóc ngu ngốc với cái mũ ếch cồng kềnh được mang danh "học trò" của hắn cũng tương tự, Fran được Varia chăm sóc rất tốt. Cuối cùng chỉ còn tên thủ lĩnh ngốc nghếch luôn chết dí trên bàn làm việc đến mức quên ăn quên ngủ mỗi ngày: Sawada Tsunayoshi. Chẳng phải là cái gia tộc đáng nguyền rủa đó bỏ bê Boss của mình mà là cậu ta luôn tự làm khổ mình, ăn uống nghỉ ngơi qua loa tới mức làm ai nấy đều phải lo. Thi thoảng, người của Vongola còn phải sử dụng đến thuốc an thần để khiến cậu ta có thể nghỉ ngơi lại sức. Dĩ nhiên, Tsunayoshi - một kẻ vốn ngàn lần không muốn ngồi vào chiếc ghế đứng đầu thế giới ngầm chả phải là người tham công tiếc việc đến thế. Cậu chỉ đơn giản là sợ. Rằng bản thân mình chưa làm đủ tốt, sẽ làm ảnh hưởng tới trên dưới cả gia đình. Cái suy nghĩ ngu ngốc đó đã đeo theo cậu ta suốt từng ấy năm, ép khô cả tinh thần lẫn thể xác của kẻ còn chưa kịp bước qua sinh nhật thứ hai mươi sáu. Nhưng đó là chuyện của tương lai, giờ cậu ta vẫn đang là độ thiếu niên - thời gian mà dựa vào ký ức của hắn, Sawada Tsunayoshi vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ vô cùng điều độ nếu không muốn chết. Bởi, dựa vào cái thể chất yếu ớt hiện giờ nhịn ăn trưa là cách tốt nhất để cậu quyên sinh trước mấy thử thách ác quỷ của tên gia sư khét tiếng kia.
"À không, em đã ăn cơm rồi. Vì vài lý do nên..."
Đối mặt với thái độ có phần nặng nề từ phía người đối diện, da gà trên người Tsuna lại được dịp dựng lên một lượt. Cậu chẳng rõ vì sao thái độ của Mukuro lại chuyển xấu như vậy nhưng cũng chẳng dám lên tiếng tìm hiểu, chỉ biết cười trừ, cố gắng lảng tránh ánh mắt như thiêu đốt người khác của anh ta, càng xa càng tốt. Và chợt, khi nhìn Mukuro cầm lấy hộp bento của mẹ, trong đầu Tsuna chợt lóe lên một "sáng kiến"
"À anh đã dùng bữa trưa chưa? Nếu chưa thì... anh dùng luôn nó đi."
"Hả?"
Người đối diện cậu không khỏi ngây ra trước lời đề nghị đột ngột vừa rồi. Nhưng trước khi Mukuro kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bóng dáng của thiếu niên đã khuất dạng sau góc hành lang vắng lặng, cả không gian cứ thể chỉ còn lưu lại một lời ngắn ngủi.
"Vậy thế nhé! Anh cứ dùng đi, tay nghề mẹ em tốt lắm."
Hơi cau mày nhìn thứ đang nằm trên tay, Mukuro lại một nụ cười bất đắc dĩ. Xem ra, lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai ở kiếp này thật sự không tệ như hắn đã từng mường tượng, người con trai mang đôi mắt lưỡng sắc khẽ nhếch mép. Ánh nhìn của hắn vẫn chưa một giây rời bỏ bóng dáng của thiếu niên đang chạy trối chết về lớp.
Cảm giác ngũ vị tạp trần nhiễm đầy màu ký ức đã tan đi sạch sẽ, Rokudo Mukuro lại trở lại là chính bản thân mình - kẻ mang trên mình sức mạnh nguyền rủa, reo rắc xuống màn đêm Italia những mảng đỏ thẫm, tanh tưởi suốt hai kiếp người. Quả thật là cậu, Sawada Tsunayoshi. Ngay cả ở kiếp nhân sinh này, cậu vẫn có cách khiến hắn phải vô thức cởi bỏ lớp ngụy trang của hắn, hay nói đúng hơn, con người này luôn có cách nhìn thấu hết tất cả những mặt thật - giả chồng chéo của một bậc thầy xảo trá như hắn, Rokudo Mukuro.
Đem một miếng trứng chiên bỏ vào miệng, kẻ mang ký ức của hơn ba mươi sáu năm cuộc đời không khỏi thầm tán thưởng. Tay nghề nấu ăn của Sawada Nana - phu nhân của Môn Ngoại Cố Vấn - mẹ của Vongola Decimo chưa bao giờ khiến hắn phải thất vọng. Trên đời này, người có thể nuôi dạy ra một Sawada Tsunayoshi như vậy chỉ có thể là bà - một bầu trời khác của gia đình Vongola. Nhu hòa, bao dung và lặng lẽ rơi lạc giữa dòng đời xô bồ.
---
P/s 1: Thi chưa xong nhưng giãn thời gian khá nhiều nên tui comeback đây :)
P/s 2: OTP muôn năm :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top