Chương VIII: Nhẫn tâm (?!)

"A là cô gái lúc sáng, Đệ Thập."

Mùa thu, nắng chẳng chói chang như ngày hè nóng bức nhưng là đủ, để làm làn da mỏng manh của những cô gái nhỏ cảm nhận được cái nóng rát của thái dương. Buổi trưa lúc mặt trời đang đứng, sẽ chẳng có không ít người không chọn nhà ăn chật chội là chỗ dừng chân, Mai cũng là người trong số đó. Yên vị dưới một táng cây đang dần trụi lá và thưởng thức một bữa ăn ngon lành, có lẽ đây không phải là sự lựa chọn tồi cho một buổi trưa tĩnh lặng. Vì sự cố lúc sáng mà cô đã bỏ lỡ một nửa buổi học và bất ngờ là, giáo viên lẫn bạn học chẳng ai có ý trách cô vì điều đó. Không phải vì đôi chân gần như vô dụng của cô gái nhỏ, mà là vì nghe cô đã đụng phải Hội trưởng hội kỷ luật tên Hibari Kyoya. Xem ra, ở ngôi trường này người bị cậu trai áp bức không chỉ có mỗi mình cô. Thật chẳng rõ nên khóc hay cười, Mai tiếp tục bỏ vào miệng một phần trứng chiên. Và trước khi vị mặn của nó kịp tan vào nắng thu ngọt đắng, bất thình lình bóng đen đã đổ lên người cô. Thậm chí, nó còn chẳng phải đến từ một người.

Mở to đôi mắt đen tuyền tựa ngọc trai đen, Mai lập tức nhận ra người vừa đến là ai. Một trong số đó là thiếu niên xui xẻo bị kéo vào của cuộc ẩu đả sáng nay, kiêm người cô được nhận nhiệm vụ bảo vệ: Sawada Tsunayoshi. Bên cạnh cậu là hai người khác, cũng là hai kẻ đã lao vào trận chiến với Hibari Kyoya. Dường như, họ không chỉ là "tình cờ" đi trễ cùng lúc, mà thật sự là những người bạn rất thân thiết của nhau.

Người vừa lên tiếng là một cậu con trai có mái tóc màu bạch kim như màu tuyết những ngày xa , đôi mắt xanh ngọc bích tựa đẹp tuyệt tựa viên "Ngôi sao Marcial de Gomar", Mai thích đôi mắt ấy. So với kẻ có đôi mắt lưỡng sắc đáng nguyền rủa như Mukuro, đôi mắt của cậu ta thật sự đẹp hơn nhiều. Có vẻ người này là con lai, Mai đoán thế. Người châu Á nói chung thường khó lòng sở hữu một đôi mắt sâu và mang vẻ Tây Phương rõ đến vậy. Ngoài trừ điều đó ra, thứ duy nhất làm Mai ấn tượng về người này chính là việc cậu ta sử dụng thuốc nổ như đồ chơi sáng nay. Một thói quen không tốt chút nào. Nó hẳn sẽ thích hợp hơn nếu cậu ta là thành viên của gia đình mafia nào đó ở Italia, không phải học sinh ở Nhật Bản.

Hơi đảo mắt một chút, cô gái nhỏ tiếp tục quan sát người còn lại bên cạnh Tsunayoshi - đồng thời cũng là kẻ đã rút kiếm vài giờ trước. Khác với một Tsunayoshi hậu đậu hết phần người khác, một cậu trai con lai với sự ồn ào không gì bì nổi luôn hùng hổ bên cạnh người kế thừa của Vongola, người này hoàn toàn bình thường, bình thường tới mức làm Mai cảm thấy kỳ quặc.

Chính xác, đó là từ duy nhất Mai có thể nghĩ ra lúc này. Từ lúc bước vào cổng trưởng Namimori, tất cả những gì tưởng chừng kỳ lạ nhất cô từng tưởng tượng, lại trở thành bình thường. Ngược lại, những thứ tưởng chẳng có gì như cậu trai tên gọi là Yamamoto này, bỗng trở nên vô cùng khác lạ. Với linh cảm và quan sát từ sớm của mình, Mai thật sự rất tò mò, phía sau nụ cười ngờ nghệch đang hiện diện trên môi thiếu niên đó, sẽ là gì?

Và còn cả, người sẽ thừa kế vị trí vị vua không ngai của thế giới ngầm, Sawada Tsunayoshi.

Sự hiếu kỳ cũng giống như một giọt nước rơi vào một chiếc cốc thủy tinh, qua tháng năm tích tụ sẽ có lúc ứa tràn khỏi thành cốc. Những bí mật con người luôn cố cất giấu tựa như một chiếc hộp Pandora trong thần thoại, đến lúc nắm hộp được bật mở sẽ chỉ mang đến tai họa cho thế gian. Vì thế, họ mới cố giấu đi, những bản ngã, những con ác quỷ đang ngủ say trong cơ thể, khối óc ấy nhưng, với Sawada Tsunayoshi có đúng không nhỉ? Mai không thể nào không đề phòng cậu ta, sau tất cả. Thế nhưng, ngay cả khi đã sử dụng năng lực của mình, cô vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào mới. Lạ hơn là, không hiểu sao nhìn cậu ta cô luôn có cảm giác quen thuộc, cứ như bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu thì phải. Nhưng là ở đâu chứ nhỉ?

"Này, đằng ấy ... mặt tớ dính nhọ sao cứ, cứ nhìn..."

Trong lúc Mai còn đang bận rộn để lục lại ký ức để tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình, cô đã vô ý lãng quên gương mặt đang dần đỏ ửng của người đối diện. Đấy cũng không phải là điều gì đó khó đoán, với một thiếu niên có nhiều khuyết điểm như Tsuna hẳn được một người khác giới chú ý đã hiếm, nói chi đến việc bị nhìn chằm chằm bởi một người lạ như cô. Nhìn ai đó đã xấu hổ đến đỏ ửng cả mang tai, Mai không thể không cười thầm, lại phải tự nhủ đến lời của Mukuro để chắc mình không nhận định sai đối tượng. Đem miếng xúc xích bỏ vào miệng, Mai vội lộ ra một nụ cười rạng rỡ nhằm xua đi cảm giác ngượng ngùng đang bao vây cả bốn người.

"À, em xin lỗi. Tại anh nhìn giống một người em quen nên... Em chỉ mới là năm hai thôi, làm phiền anh rồi Sawada senpai."

Tsuna nghe thế càng lúng túng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu được ai đó gọi là senpai, cảm giác thật sự khó tả vô cùng. Phải vất vả lắm, cậu thiếu niên có đôi mắt màu caramen mới có thể nói hết một câu trả lời đàng hoàng cho đàn em của mình.

"A, a em không cần xin lỗi đâu... Anh, anh cũng không có ý trách, trách em đâu, haha."

Đang loay hoay mở ra ba hộp bento, Yamamoto không khỏi quay đầu, ngạc nhiên hỏi lại.

"Cơ mà, sao em ấy biết tụi mình là năm ba nhỉ? Còn biết cả họ cậu nữa, Tsuna?"

Chợt nhận ra mình vừa bất cẩn như thế nào, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi tái đi. Quả nhiên, cô đã không sai khi đề phòng cả người "bình thường" Yamamoto, cậu ta có thể nhận ra những thứ mà hai cậu bạn mình hoàn toàn bỏ qua. Hiện giờ, nếu cô không tìm ra một câu trả lời hợp lý thì khó lòng làm sự khó hiểu trên mặt Tsuna biến mất, thật khó chịu. Cô không thích nói dối chút nào.

" Lúc sáng, em nghe anh cầm tofa gọi bọn anh như vậy nên nhớ ấy ạ. Khi ấy thật nguy hiểm, em còn tưởng mình chết rồi đấy."

Ngượng ngùng đưa tay luồn vào mái tóc nâu bù xù, Tsuna tựa như vừa được gỡ xuống một khối đá trong lòng, thở phào nhẹ nhõm.

"Ra, ra vậy."

Cả ba sau đó cũng tự nhiên ngồi bệt xuống bãi cỏ gần đó, mau chóng chuẩn bị dùng bữa. Nhân cơ hội đó, Mai lập tức tiếp cận để để thu thập tin tức. Với thân phận học sinh mới chuyển trường trường, thật không khó để cô có thể biết được những thứ hay ho xoay quanh Namimori từ miệng của ba người. Chỉ sau vài phút ngượng ngùng lúc ban đầu, Tsuna dần bị sự nhiệt tình của cô em học dưới khóa đánh bại, từng chút cởi bỏ sự nhút nhát ban đầu. Cùng với Yamamoto, họ đã cho cô biết rất nhiều thứ ở thị trấn và ngôi trường này. Ngay cả cậu tóc trắng Gokudera, ban đầu chẳng mang thiện chí cũng dần bắt đầu tham gia vào câu chuyện, dù rằng phân nửa số lời cậu ta nói ra đều là ca ngợi Tsunayoshi. Tuy nhiên, thứ làm Mai chú tâm lại là cách xưng hô rất ... kỳ cục của cậu ta.

"Đệ thập" - cách gọi này chẳng phải là kiểu xưng hô thông thường của bạn bè tại Nhật Bản, lại còn trùng hợp với danh phận mà Tsunayoshi sẽ kế thừa ở tương lai gần, cô không thể bỏ qua. Phải chăng, bọn họ đã biết được việc cậu ta được chọn là người thừa kế thứ mười của Vongola?

Nếu thế, vì sao Tsuna có thể ở đây học tập và đi lại bình thường được nhỉ? Dựa vào thân phận đặc thù của mình, việc cậu ta rơi vào tầm ngắm của kẻ thù rồi bị ám sát là điều gần như không tránh khỏi. Nguy hiểm sẽ như con thú săn mồi nấp sẵn trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra xâu xé con mồi xấu số - ở đây là bao gồm cậu ta và cả những người xung quanh. Làm sao có thể tỏ ra bình thường khi mỗi ngày đều bước ra khỏi cửa với một lưỡi hái trên đầu? Một người yếu ớt, từng có thời gian dài bị bạn bè bắt nạt, thành tích học tập lẫn thể thao đều xếp kém như Sawada Tsunayoshi, có thể sao? Cô thật sự không thể không không rõ nghi vấn của mình.

"Mà Sawada senpai, tại sao anh Gokudera cứ gọi anh là Đệ Thập vậy ạ? Ý là... Đó hẳn là không phải là cách xưng hô bình thường nhỉ? Bọn anh có quy ước gì với nhau sao?"

Ngay lập tức, đập vào mắt cô là sự chột dạ như một đứa trẻ vừa nghịch phá bị mẹ tóm được, Tsuna không phụ sự kỳ vọng của cô đã cho cô một số cơ sở ban đầu cho nhận định của mình.

"À cái này.... Cái này chỉ là thói quen của cậu ấy thôi. Em, em đừng để ý, nhỉ Gokudera?"

Vừa ngập ngừng trả lời qua loa, Tsuna lại quay sang người bạn của mình như tìm đến một vị cứu tin, cốt để mọi chuyện đừng bị đẩy xa hơn. Thế nhưng, trái lại mong muốn của cậu, cậu con trai tóc bạch kim liền vào tâm thế quả quyết, hào hùng tuyên bố.

"Đệ thập, đó là sự tôn trọng xứng đáng mà ngài được nhận. Bởi vì ngài ấy sẽ là thủ lĩnh tương lai của gia đình mafia danh giá nhất thế giới ngầm. Còn tôi nhất định sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của ngài ấy!"

Không cần nói cũng hình dung sau phát ngôn đầy tự hào đó của Gokudera, người mà cậu gọi là Đệ Thập để hoảng đến chừng nào. Dù không bất ngờ về chuyện này nhưng nhìn thấy cảnh đó, Mai cũng phải rất vất vả để bật cười thật to.

"Này Gokudera cậu nói cái gì vậy !"

Thế nhưng, đó chưa là thứ khiến cô phải bất ngờ cuối cùng trong buổi trưa hôm nay. Người con trai được cô nhận xét là "bình thường" nhất trong số ba người: Yamamoto Takeshi một lần nữa chứng minh rằng, mình luôn có thể đưa ra những phát ngôn ấn tượng nhất.

"Đừng hoảng, đây chỉ là trò chơi thôi. Bọn anh hay chơi trò nhập vai ấy mà, trong đó Tsuna đóng vai Boss, bọn anh đóng vai người bảo vệ, rất vui đó."

Trò chơi nhập vai?

Mai nghe xong, trong đầu lập tức xuất hiện hàng trăm dấu hỏi, còn bản thân thì phân vân nên khóc hay cười vì câu trả lời có phần "hồn nhiên" quá đáng như vậy. Dựa vào biểu hiện của ba người, chắc chắn chuyện Tsuna sẽ là người kế tục Vongola là chuyện mà cậu ta và Gokudera đã biết. Chỉ có Yamamoto với tóc đen cắt ngắn và nụ cười khờ khờ ấy là không biết gì. Thậm chí, cậu ta còn nghĩ những lời mà Gokudera nói chỉ là trò chơi...

Chân mày của cô gái nhỏ không khỏi nhíu lại, đôi mắt chứa đầy những cảm xúc ngổn ngang, không tự chủ nhìn về "vị thủ lĩnh" và "cánh tay phải" trong tương lai của Vongola đang ngồi cách mình mấy bước chân. Trong lòng không thể không thốt lên.

"Hai người thật sự nhẫn tâm lừa cậu ta thế à?"

---

P/s 1: Chời mạ gần đây bị sao í, ko có hứng viết gì hết, ba ngày mới xong 2k chữ dù ko học hành gì :)).

P/s 2: Sắp tới sinh nhật Mukuro rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top