Chương VII: Ẩu đả

"Không lẽ mình sẽ chết dễ dàng đến thế?"

Đó là điều dòng chữ duy nhất hiện ra trong đầu Mai khi lưng cô chạm nền xi măng lạnh lẽo. Suốt mười bốn năm qua, tuy phải qua lần sinh tử chỉ cách mành chỉ treo chuông nhưng Mai luôn là người chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đối mặt với chúng. Chỉ duy với lần này, có nằm mơ cô gái nhỏ cũng không ngờ mình sẽ bị "xử" và gặp Thượng Đế ngay ở điểm bắt đầu. Đáng lẽ, cô phải đang phải chuẩn bị tinh thần bước vào một cuộc sống mới mà trong suy nghĩ của một một cô -  hẳn là tươi đẹp và an toàn hơn rất nhiều lần so với thế ngầm Italia.

Thế nhưng, cô lập tức đã bị hiện thực tát tỉnh vào ngay buổi sáng đầu tiên.

Cậu thiếu niên nhìn qua chẳng lớn hơn cô mấy tuổi này là ai? Vì sao lại mang đến sát khí như muốn giết người đến như vậy? Cậu ta chỉ mới là học sinh cấp hai thôi mà !

Hibari vẫn giữ nguyên tư thế, đem tofa ghì lên cổ cô gái nhỏ, dường như chẳng có chút ngần ngại gì để bẻ đôi nó ra. Nhưng rồi, ánh mắt của cậu lại một lần nữa dời khỏi chỗ cô. Chẳng phải vì lòng nhân từ trong con người đen lạnh lẽo ấy trỗi dậy, chỉ đơn giản là vì trừ cô, trong mắt cậu ta còn có những kẻ đáng bị cắn chết hơn gấp nhiều lần.

"Lại là các người? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ta sẽ cắn các mi cho tới chết."

Giọng nói chẳng giấu nổi cơn giận dữ của Hội trưởng Ban Kỷ Luật Namimori không chỉ làm Mai phải sởn cả da gà mà những nạn nhân xấu số tiếp theo cũng chịu chung số phận. Nhìn qua mấy thiếu niên vừa đi đến, đôi mắt cô gái nhỏ không khỏi mở to sững sờ. Gương mặt, chiều cao và vóc người đó, chẳng thể sai được, là người được chọn kế vị của Vongola - cũng chính là nguyên nhân cô phải lặn lội từ tậng bên kia bán cầu đến đât nước này. Sawada Tsunayoshi - con trai độc nhất của Môn Ngoại Cố Vấn Vongola: Sawada Iemitsu - đồng thời cũng là người được lựa chọn kế nhiệm gia đình sau khi Đệ Cửu thoái lui.

Không ngờ có thể tìm gặp đối tượng này sớm đến thế, càng chẳng thể ngờ nó còn là lúc tình huống tréo ngoe như vậy, cô gái nhỏ chỉ biết ngây người nhìn bóng lưng Hibari đang từng bước tiến đến chỗ ba người. Thiếu niên tóc trắng đi cùng Tsunayoshi dường như rất mất bình tĩnh. Cậu ta không ngừng lớn tiếng, thái độ nóng nảy như sắp đánh nhau đến nơi - mà thực ra dựa vào cảm quan của mình, Mai tin rằng một cuộc ẩu đả sẽ là chuyện khó tránh. Nhưng, khoan đã nào, trên tay cậu ta là cái gì vậy? Nhìn cứ như là.... thuốc nổ? Đùa sao? Học sinh cấp hai ở Nhật Bản được đem thứ nguy hiểm vậy sao trường sao?

Không đợi cô gái nhỏ kịp xác nhận rằng mắt mình vẫn bình thường sau cú ném chẳng chút khoan nhượng của Hibari, những gì xảy ra sau đó đã chứng minh tất cả.

Một tiếng nổ lớn xảy ra ngay giữa sân trường Namimori, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đáng có sau chuông báo vào lớp. Từ trong lớp khói bụi nồng mùi thuốc nổ, Hibari nhảy ra sau, trên tay vẫn là thanh tofa vừa dùng để trấn áp những kẻ phá luật. Trên gương mặt đẹp tựa tranh còn lưu lại vài vết trầy nhẹ nhưng tổng thể, cậu vẫn khỏe mạnh trăm phần trăm. còn đủ sức tiếp tục lao vào đánh nhau cơ mà.

Và lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay, Mai phải há hốc miệng trước mức độ "chịu chơi" của học sinh ngôi trường này. Tofa, thuốc nổ và giờ là kiếm Nhật, cô gái nhỏ thật sự có dịp mở rộng tầm mắt. Sau cậu tóc bạch kim, một cậu con trai khác với nụ cười của một kẻ khờ cũng hào hứng tham chiến, và từ chỗ là một đấu tay đôi, vụ ẩu đã đã thành hai đấu một. Ngạc nhiên là kẻ đáng thương nhất hiện giờ lại chẳng phải mấy tên con trai đang hăng máu lao vào nhau, mà là người thừa kế tương lai của Vongola: Sawada Tsunayoshi. Nhìn gương mặt tái mét, cơ thể run như cầy sấy cùng điệu bộ muốn can ngăn nhưng lại hoàn toàn không dám tiến về trước trong bất lực đấy, Mai không khỏi lắc đầu. Bộ dáng vô dụng, nhát gan như vậy, cậu ta còn tệ hơn cả những gì cô từng hình dung.

"Đang nghĩ xem người ngu ngốc như vậy làm sao có thể trở thành Boss của gia đình tầm cỡ như Vongola hử?"

Bất ngờ nghe thấy một chất giọng mỉa mai vang lên từ trên đỉnh đầu, Mai không khỏi ngước đầu lên nhìn ai đó đang ngồi trên lan can với nụ cười nhàn nhạt đầy mỉa mai. Mukuro đã đúng. Ít nhất, những lời mà hắn nói với nàng từ sáng đến giờ chẳng có lời nào là ngoa. Namimori thật sự không yên bình như vẻ ngoài của nó, càng chẳng dễ chịu như cách cô đã hình dung, nơi này thật sự chứa những nhân tố vô cùng đặc biệt. Thậm chí, ngay cả những gì cô nghĩ về Sawada Tsunayoshi cũng đã bị người này đoán đúng. Là một người sở hữu năng lực đọc vị người khác ưu việt hơn người, Mai cũng khó lòng dễ chịu khi mình cũng có ngày bị Mukuro nắm thóp.

"Anh dường như rất thưởng thức những gì đang diễn ra thì phải? Anh biết chuyện như vậy sẽ xảy ra sao?"

"Fu fu fu ai mà biết được chứ. Ta chỉ muốn nói với cô, đừng bao giờ xem thường cái đứa nhóc ấy, Vongola Decimo."

Tên mafia khốn khiếp nhất hắn từng gặp, Mukuro không thể thôi thầm cười gằn khi bắt gặp thiếu niên ấy. Sáu năm trôi qua, hơn hai ngàn ngày đằng đẵng trong cái thế giới vừa lạ vừa quen, hắn có lẽ dường như đã quên đi tiếng nói, nụ cười ấy. Sawada Tsunayoshi - một sự tồn tại đáng nguyền rủa làm sao!

Trong hai mươi sáu năm tồn tại ở kiếp trước, Mukuro đã gặp qua bao nhiêu thứ rác rưởi trong cái thế giới ám mùi đau thương nhưng, đối với hắn có kẻ nào lại giống với Vongola Decimo. Trong mười năm ngắn ngủi, cái tên vô danh ấy đã làm chao đảo cả thế giới ngầm toàn cầu. Thậm chí còn vượt xa cả sự kỳ vọng của tên gia sư sát thủ tàn nhẫn, Tsunayoshi Sawada từ chỗ chỉ là một tên học sinh vô dụng, nhát gan đã đem Vongola trở thành một thế lực chẳng gì có thể lật đổ. Còn hơn những gì mà kẻ sáng lập hay người tiền nhiệm đã làm, Decimo đã đem sức mạnh của gia tộc này đạt đến đỉnh điểm trong tất cả các lĩnh vực. Dù là chính trị hay kinh tế, dẫu là trong bóng tối hay đường hoàng lộ mặt dưới thái dương, chẳng có nơi nào mà Vongola không đặt chân đến. Nhưng, sau tất cả những điều ấy, cậu vẫn là cậu, Sawada Tsunayoshi. Trong cả một thập kỷ đầy biến cố đó, có lẽ đã có những thứ đã đổi thay chỉ duy con người đó dường như trở thành một thứ thời gian đã lãng quên hoặc, hay nói đúng hơn, cậu là một con quái vật, một kẻ hòa trộn giữa một vị đấng cứu thế và một kẻ sẽ đem đến diệt vong.

Tsunayoshi của nhiều năm sau, dẫu vóc người đã lớn hơn, bờ vai đã trở nên vững trãi và con người đã trải qua đủ thứ bi kịch của thế giới này, cậu vẫn cười như chưa bao giờ tất cả chúng diễn ra.

Dẫu, đó chỉ là một nụ cười thật giả tạo.

Thật kỳ lạ, một con người vốn lương thiện hơn bất cứ ai, chỉ vì một tiếng bạn bè liền sẵn sàng dấn thân vào thế giới ngập ngụa máu tanh, để cuối cùng đổi lại chỉ là một viên đạn găm thẳng vào thái dương. Trong giờ phút ấy, cậu ta đã nghĩ gì? Ai mà biết chứ? Là trách số phận tàn nhẫn , trách bản thân quá vô dụng hay, lại bận lo đến những người bên cạnh sẽ đau khổ ra sao nếu mất mình?

Kẻ ngu ngốc thì mãi chỉ là một kẻ ngu ngốc. Sawada Tsunayoshi sẽ mãi là một thằng ngốc bước vào cái thế giới không thuộc về mình, để rồi nhận lấy cái kết bi đát như một vai phụ qua đường trong vở kịch của định mệnh. Dáng vẻ của cậu ở lần gặp gỡ cuối cùng vẫn mãi khắc ghi vào đầu hắn như một ký ức đáng chết, chẳng thể nào lãng quên. Cậu nằm đó, bình lặng trong cỗ quan tài ngập mùi hoa tang, an nhiên như thể đấy chỉ là một giấc ngủ bao ngày. Và cái chết đến với cậu ta như vậy đấy, bất ngờ và bình yên, cứ như đấy là giải thoát.

Đó là giải thoát cho cậu, thế hắn thì sao?

Thật là kẻ tàn nhẫn. Ấy thế mà, Mukuro không khỏi tự giễu bản thân. Hắn lại không buông bỏ được.

Sau từng ấy năm, hắn lại được thấy cậu. Nếu muốn, Mukuro chỉ cần đi vài bước là sẽ có thể bắt chuyện với thiếu niên đấy nhưng, hắn đã không làm vậy. Câu trả lời vẫn như mọi khi mà thôi, ai mà biết được. Cậu ở thế giới này, là Sawada Tsunayoshi của những năm tháng đầu tiên hắn từng nhớ, khờ khạo và chẳng được tích sự gì. Cả hai người, gần như vậy, lại có cảm giác quá xa, dù có vươn tay về trước cũng chẳng thể nào chạm đến.

Nếu định mệnh muốn cậu một lần nữa bước vào cuộc đời của hắn, Mukuro sẽ không ngại mà tiếp nhận và, tất cả sẽ phải đổi thay.

---

Lúc Mai có thể an toàn tận hưởng bữa trưa đầu tiên trong cuộc đời học sinh đã là chuyện của vài giờ sau. Khó có thể tin, cuộc sống học đường Nhật Bản của cô lại bắt đầu theo chiều hướng đáng sợ đến mức đấy. Một cuộc ẩu đả đã diễn ra và tất cả chỉ kết thúc khi, Hội trưởng ban kỷ luật cảm thấy ... buồn ngủ. Bắt đầu theo cách chẳng ai ngờ và kết thúc theo hướng có Chúa mới đoán trước, Mai thật sự không hiểu, là sóng não của mấy người này là lệch tới sao Hỏa hay, bản thân cô mới không thuộc về thế giới này?

Tạm gác hết mấy vụ lùm xùm đấy, Sawada Tsunayoshi - người được chọn kế vị ngai vàng của Vongola thật sự khác xa sự tưởng tượng của cô. Cậu ta chỉ là một kẻ nhát cáy, chạy trên sân trường cũng vấp ngã, chỉ cần người khác liết mắt mặt đã tái xanh. Thủ lĩnh của Vongola, quả thật nghe quá miễn cưỡng với con người này. Thế nhưng, lời Mukuro nói khi nãy lại khiến Mai phải bận tâm. Từ lúc đến Nhật Bản, nhất là sau sự kiện sáng nay, không thể không thừa nhận Mai chợt cảm thấy mức độ đáng tin trong lời nói của Mukuro tăng chóng mặt, chẳng khác gì một cổ phiếu trượt giá đến mức sắp phải rút khỏi thị trường, đột ngột tăng giá trị gấp trăm, ngàn lần.

Nhưng, thật khó tin người như cậu ta có thể làm được một thứ gì đó một cách hoàn hảo huống chi, làm thủ lĩnh một gia đình Mafia lớn như Vongola quả thật chẳng phải điều dễ dàng. Một người như cậu ta có thể đảm nhiệm nó ư?

Khi Mai còn đang mải mê tìm một câu trả lời có thể chấp nhận từ bao giờ, tiếng bước chân đã vang lên, mỗi lúc một gần.

---

P/s 1: Tui lại ra chap rồi đây =w=. Mua hahaha/

P/s 2: Tui muốn khắc họa một Mukuro hm... nói sao nhỉ, có thể coi là hơi u ám một chút. Ừm, với tôi đó mới là hình ảnh thích hợp nhất với ổng. Trong fic tôi, ở tương lai thật sự 270 và 690 đã chết nên mới có plot trọng sinh này đấy nên mn cũng đừng thắc mắc nha.

P/s 3: Hibari rất thú vị, ha ha ha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top