Chương VI: Ngày đầu tiên.
Tháng chín cả trời đất vào thu.
Nền trời một màu xanh trong, lẫn trong không khí dịu nhẹ là mùi thơm nhạt của loài hoa vô danh, nằm khép mình dưới những tàng cây dần trụi lá. Thật kỳ lạ, đây chỉ là một ngày thu nhạt nhẽo như hàng trăm, hàng ngày trước đó, lặp đi lặp lại như sản phẩm của một chiếc khung làm bánh đã cũ. Ấy thế mà, từ lúc rời khỏi nhà sáng nay, Mai dường như đã thấy một Mukuro khác. Tựa như một bản ngã vừa lộ mặt sau tháng ngày ngủ vùi, vẫn là gương mặt, dáng hình ấy, ánh mắt nụ cười chẳng có gì đổi thay nhưng, cô lại thấy hắn thật khác. Cứ như sau một giấc ngủ dài, người ấy đã thay da đổi thịt, trở thành một Rokudo Mukuro hoàn toàn xa lạ cô đã quen biết suốt sáu năm qua. Rốt cục thì "một thứ" trong lời hắn rốt cục là gì, tại sao lại có sức ảnh hưởng đến nhường đó, Mai thật sự rất có nhã hứng chờ mong. Tuy nhiên, trước khi ngày đó đến, cô gái nhỏ phải vượt qua thử thách nho nhỏ cho ngày đầu tiên đến trường: tìm được lớp học mà mình sẽ theo học.
Sau kỳ nghỉ hè, trường Namimori lại trở lại vẻ nhộn nhịp, ồn ào vốn có. Hiện giờ, nơi thu hút phần lớn học sinh là bảng thông báo. Dù không hiểu lắm về môi trường giáo dục ở Nhật Bản nhưng, Mai có lẽ hiểu được, cảm xúc ngổn ngang của mấy cô cậu học trò đang tranh nhau nhìn hàng dài những cái tên nối tiếp nhau trên tấm bảng lớn. Bọn họ đang thấp thỏm chờ đợi những cái tên thân quen, cầu mong rằng chúng sẽ lại được xếp vào chung một lớp và, năm học tới lại có thể học cùng đám bạn thân. Có tiếng reo hò sung sướng nhưng chẳng thiếu những gương mặt tiu nghỉu rời đi, tất cả tạo ra một khung cảnh chứa đầy những cảm xúc khác nhau, như những giao lộ ngược chiều.
Mái tóc đen xõa dài, từng sợi rũ xuống như hòa vào nắng thu, Mai chầm chậm vén vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống vai khi bánh xe lăn qua khỏi cánh cổng mở toang trước mắt. Sau khi nhìn quanh một lượt, cô gái nhỏ không khỏi lén đưa mắt lên nhìn người đứng bên cạnh. Trái lại với cô, mái đầu xanh sẫm đứng trước sân trường Namimori với gương mặt không đọng nửa điểm cảm xúc, tựa như bầu trời mù sương chẳng thể nhìn thấu nổi tâm tư. Dẫu, vẻ ráo hoảng tới lạnh lùng ấy chẳng có chút tác dụng với một kẻ sở hữu năng lực đọc vị người khác như cô, Mai cười khẽ. Ai mà tin được, một tên đáng sợ trong thế giới ngầm như Rokudo Mukuro ngày hôm nay lại chấp nhận khoác lên mình đồng phục học sinh, "ngoan ngoãn" bước vào cổng trường Namimori. Thượng Đế đã bày ra một "cơ hội tốt" như vậy, Mai thật sự không nỡ bỏ qua.
"Thật khó tin là anh sẽ chấp nhận đi học ở đây đấy, Mukuro."
Liết mắt nhìn nụ cười lộ rõ vẻ đắc ý của con nhóc phiền phức bên cạnh, Mukuro không khỏi cảm thấy khó chịu. Asari Mai là một kẻ sở hữu thứ năng lực nguyền rủa, chẳng khác gì con mắt trái của hắn, một kẻ như thế đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới này chứ đừng nói đến việc thân cận cùng. Vẫn là Chrome của hắn đáng yêu hơn rất nhiều, Mukuro hừ lạnh. Có lẽ, tiếp theo hắn nên tìm cô bé ở thế giới này về, càng nhanh càng tốt. Tuy rằng chẳng có gì vui vẻ khi bị con bé trước mắt nhìn thấu, Mukuro vẫn cười nhạt đáp.
"Fu fu fu trải nghiệm cảm giác học đường cũng không tệ lắm, dù rằng mẫu đồng phục của Namimori không hợp ý ta."
Đồng phục không hợp ý là ý gì chứ? Mai nhướng mày, bất giác nhìn xuống bộ váy áo mình đang mặc. Nhìn nó rất đẹp kia mà? Nghĩ tới nghĩ lui, cô gái nhỏ cuối cùng chọn cách ngừng chủ đề liên quan tới thời trang lại. Dù sao, đây cũng là lĩnh vực thứ hai sau mấy chuyện giết chóc, Rokudo Mukuro có thể hoàn toàn đem số kiến thức khổng lồ mà mình sở hữu đè chết cô từ trong trứng nước. Ngẫm nghĩ lại một chút, Mai lại chợt nhớ ra một chuyện mà mình vẫn đang khúc mắc.
"Cơ mà Mukuro, chuyện chúng ta nhập học khá là đơn giản nhỉ? Em nghĩ phải mất thời gian lâu hơn để chúng ta hợp pháp hóa các giấy tờ đấy."
Câu hỏi còn chưa dứt, Mai đã lập tức nhận thấy ánh mắt của người đứng bên cạnh liền có biến đổi. Trong đôi con ngươi lưỡng sắc chẳng hề che giấu cảm giác ghét bỏ, tựa như cô vừa nhắc đến một thứ rác rưởi không hơn.
"Thật ngây thơ. Đây là Namimori, nơi sản sinh cả một thế hệ bẩn thỉu đấy."
Buông ra một lời mỉa mai chẳng thiếu sự giận dữ, Mukuro kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ cười gằn và những bước chân nhanh. Chẳng nói chẳng rằng, người con trai ấy cứ thế tiến về trước trước, bỏ mặc cô gái nhỏ vẫn đang mơ hồ trong những lời hắn vừa nói ra. Thế hệ bẩn thỉu? Ý hắn là Mafia sao? Namimori, một nơi nhìn yên bình như vậy mà lại là nơi chứa các thành phần của thế giới ngầm sao? Thật khó tin. Nếu thật sự chỗ này có Mafia ngoại trừ cậu nhóc được chọn là Vongola Đệ Thập kia, sẽ chẳng có gì là khó hiểu nếu Mukuro lại bày ra thái độ căm thù đến thế. Dù mang ký ức lẫn sức mạnh của một Rokudo Mukuro năm hai mươi sáu tuổi suốt bao năm, người này vẫn chưa bao giờ chấp nhận mình là một phần của thế giới ngầm, càng cật lực tẩy chay Mafia. Mà theo như hắn nói, thứ cặn bã thì nên biến mất khỏi trái đất này thì tốt hơn.
Hiện giờ Mukuro cũng đã chọn rời đi trước, Mai cũng không có gọi hắn quay lại. Dù sao, cả hai cũng học khác khối, trước sau gì cũng phải đến lớp khác nhau có đi cùng nhau cũng vô dụng. Nhất là khi, Mai không tin Mukuro sẽ tốt đến mức dẫn mình về đúng lớp học, hắn bỏ lại cô như thế này lại cho cô có cảm giác yên tâm hơn. Rút điện thoại và kiểm tra tin nhắn hướng dẫn lớp mình học, Mai trầm ngâm nhìn vào màn hình mà chẳng đế ý hàng trăm bước chân đằng sau mình đang trở nên dồn dập.
Tiếng chuông báo vào lớp cất lên giòn dã, kéo theo nhứng bóng hình chạy vội trên các hành lang, gấp gáp như sắp gặp quỷ. Vốn tưởng đây chỉ là chuyện thường khi học sinh vội trở lại lớp học khi vào giờ, Mai cũng không để ý lắm. Đem vài sợi tóc dài vừa bị gió thu thổi rũ xuống vén ra sau mang tai, cô hết chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại lại ngẩng đầu nhìn quanh tìm khối lớp đó giữa khuôn viên rộng lớn.
Bất chợt, một luồn sát khí cuồn cuộn bất ngờ đổ ập xuống sống lưng nhỏ. Tựa như triều dâng, chẳng khác gì tầng tầng mây đen đang sà xuống mặt đất, nguy hiểm đến mức làm cả người cô hóa đá. Cơn lạnh mà kẻ này mang tới thậm chí, còn kinh khủng hơn đòn tra tấn kết hợp ảo ảnh của Mukuro trên xe tối ngày cô đặt chân đến Nhật Bản. Thật khó tin, có một ngày cô lại phải trải qua cảm giác "sợ hãi" này. Mang theo trái tim thấp thỏm như một tên tội phạm bị cảnh sát bắt tại trận, Mai run run người quay lại phía sau. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là thanh tofa đen tuyền tựa hắc ín, chẳng rõ là do kim loại hấp thụ khí trời hay ánh mắt đáng sợ từ người kia, buốt lạnh là thứ duy nhất cô có thể cảm nhận bấy giờ.
Một gương mặt đẹp tựa như một tác phẩm mỹ thuật của tạo hóa, một ánh nhìn mang đến cảm giác rét lạnh chẳng thể lẫn vào đâu. Đây là lần đầu tiên, Mai cảm được chứng kiến một người mang đến cảm giác nguy hiểm có thể đặt ngang với Mukuro. Không đùa chứ? Cậu ta chỉ mới là học sinh cấp hai thôi mà. Dù tên mang đôi mắt nguyền rủa kia cũng chỉ mới tầm tuổi thiếu niên nhưng, hắn sinh ra và lớn lên trong màn đêm ngập ngụa bóng tối của Italia, lại còn mang ký ức của tiền kiếp. Mukuro là một kẻ đáng sợ dường như là một điều hiển nhiên mà Thượng Đế đã vẽ ra từ trước, còn cậu trai này là sao? Nhìn cậu ta chỉ như một học sinh cấp hai bình thường, không là "sản phẩm" của Etraneo, càng không sở hữu năng lực quái đảng gì, vậy áp lực khủng khiếp đang áp lên không gian cô cảm nhận được là do đâu? Là bẩm sinh sao?
Đúng lúc này, câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của Mukuro khi nãy bất ngờ lại hiện ra trong đầu cô, rõ ràng như một cuộn phim quay chậm. Hắn thật sự đã không nói đùa. Ngôi trường này quả thật là nơi tập trung của Mafia và, các nhân tố có khả năng trở thành những tên ác quỷ trong màn đêm của thế giới ngầm sao?
Điều này thật điên rồ!
Tại Italia thật sự có một nơi đào tạo các ông trùm nhưng đây mới là lần đầu tiên, Mai nghe một điều tưởng tự như thế ở Nhật Bản - nơi mà trong mắt cô là một đất nước quy củ và an toàn hơn rất nhiều. Là cô quá tự phụ khi chưa hiểu hết mọi chuyện sao? Mai thầm cười khổ. Điều này thật không tốt chút nào.
Dĩ nhiên, tất cả những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu cô gái nhỏ chẳng thể nào chạm đến ánh mắt sắc lạnh của thiếu niên đang lăm lăm thanh tofa lạnh lẽo. Một con bé gầy gò ngồi trên xe lăn chẳng có nghĩa lý gì với nội quy của cậu, của trường Namimori. Tất cả luật lệ ở ngôi trường này luôn phải được thực hiện nghiêm. Trong số đó, việc học sinh phải có mặt ở lớp học ngay sau khi tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên được quy định tại khoản hai Điều bảy. Là Hội trưởng Hội Kỷ Luật, Hibari Kyoya cậu chẳng bận tâm đến những lời biện hộ của những kẻ phạm luật. Bởi tất cả chúng đều nên bị trừng phạt. Thật thích đáng.
Chẳng có chút khoan nhượng, thứ vũ khí rét lạnh ấy đã bị đặt lên gáy cô gái nhỏ bằng một cách thô bạo nhất Mai từng hình dung. Gương mặt không chút cảm xúc của cậu, chậm rãi nhả ra từng câu trước vài giây trước khi cậu đem cả người cô gái nhỏ quăng khỏi xe lăn.
"Chuông vào giờ đã reo. Vẫn còn lang thang ở đây như vậy. Ta sẽ cắn ngươi đến chết."
---
P/s 1: Tui lại trở lại rồi đây, chương hôm qua quá dài nên tui cắt đó nên giờ lên chap này lẹ thế =v=.
P/s 2: Tsuna sắp xuất hiện rồi. Lạy chúa, cp chính nhà tui chap 6 còn lạc tậng đâu :)))). Sau 3 4 fic KHR cuối cùng cũng dc miêu tả Hibari đàng hoàng :), ôi tình đầu. A men, khẽ thôi bằng ko tui sẽ bị giết mất :).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top