Chương IV: Lối rẽ của định mệnh.

Dù đã yên vị sau thủ tục chào hỏi, gương mặt Lancia vẫn không thoát khỏi vẻ nặng nề y như lúc mới nhận được tin Vongola sẽ đến đây. Tuy đã được nghe nói rất nhiều nhưng khi gặp mặt trực tiếp, anh vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì vị khách trước mặt. Người đàn ông tóc đã ngoài thất tuần, râu tóc bạc phơ, nụ cười làm xô những vết hằn của thời gian trên khóe mắt, cả người không mang nửa điểm sát khí. Ấy vậy mà, ông lại là thủ lĩnh đương thời của tổ chức lớn mạnh nhất cái thế giới ngập ngụa máu tanh này.

Đệ Cửu của nhà Vongola, Timoteo.

Người còn được mệnh danh là một trong hai người lãnh đạo thành công nhất lịch sử hơn hai trăm năm của gia đình, bao nhiêu đây thôi đã khiến Lancia khó lòng thả lỏng bản thân. Nhưng tạm giấu đi vẻ căng thẳng và cố tỏ ra là một chủ nhà hiếu khách, anh thong thả mời trà Đệ Cửu Vongola. Lancia mong rằng qua việc trò chuyện, anh có thể thăm dò được mục đích thật sự của chuyến viếng thăm đặc biệt ngày hôm nay. Tuy vậy, mỗi khi muốn bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, Lancia luôn thấy một thứ sức mạnh áp đảo đang bủa vây, hệt như mình vừa như lọt vào tầm nhắm của một tên thợ săn nào đó. Cảm giác ấy dĩ nhiên không đến từ Timoteo đang chậm rãi nhấm nháp mẩu bánh quy, nó là từ người bên cạnh ông ta.

Trong chuyến viếng thăm Vallaria, Đệ Cửu nhà Vongola chỉ mang theo duy nhất một người. Thậm chí, người đó còn chẳng phải là một trong sáu người giữ nhẫn Vongola khét tiếng gần xa. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ trong thế giới ngầm. Một gương mặt vẫn còn rất trẻ với với nụ cười ôn hòa hiếm khi xuất hiện trong giới mafia. Thế mà, Lancia thậm chí còn cảm thấy cậu trai này còn đáng sợ hơn cả thủ lĩnh của Vongola. Trong đầu anh liên tục xuất hiện những nghi vấn cần được giải đáp về cậu ta.

Đây là ai?

Là vì lý do gì, anh lại chưa từng nghe ai nhắc đến một người như vậy ở Vongola?

Tại sao cậu ta lại được chọn tháp tùng Đệ Cửu đến Vallaria, là một tên vô danh tiểu tốt hay là một thứ "vũ khí hủy diệt" mới đây?

Dường như nhận ra không khí của buổi đối thoại đang trở nên quá nặng nề, Timoteo không khỏi cau mày. Ngắt ngang những âu lo từ Lancia, Đệ Cửu nhà Vongola vươn tay ra hiệu với người con trai tóc vàng, hiểu ý thủ lĩnh, cậu ta liền hạ thấp người xuống. Cả hai đã trao đổi với nhau vài thứ trước khi, mái đầu vàng đó cúi chào cả Timoteo lẫn Lancia. Ngay cả khi, tiếng cửa đóng lại đã lặng yên hồi lâu, người đại diện Vallaria vẫn không thể thôi sừng sờ. Đệ Cửu Vongola thật sự tự tin rằng mình sẽ an toàn khi ở đây sao? Ngay cả người duy nhất tháp tùng cũng bị đuổi đi, ông ta đang nghĩ gì trong đầu chứ?

Ngược lại với vẻ sừng sờ của Lancia, Timoteo chỉ cười nhạt. Ông đặt tách trà xuống đĩa sành, khẽ cười.

"Như vậy đã dễ trò chuyện hơn rồi nhỉ?"

---

Mukuro kéo vali bước vào sân bay đông đúc khi đồng hồ đã điểm hơn bảy giờ. Vẫn còn quá sớm để khởi hành, hắn nghĩ. Chỉ vài giờ thôi, hắn sẽ đến Pari theo dự định và mọi thứ vẫn sẽ chẳng thay đổi gì, hắn sẽ không dính dáng gì tới lũ Vongola nữa. Đấy là những gì Mukuro đã nghĩ trước khi đến phòng chờ. Thế nhưng, từ khi bước vào nơi này dường như điều đó đã thay đổi. Xung quanh hắn là hàng ngàn thanh âm bằng đủ thứ ngôn ngữ, ồn ào và càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Vì sao lại thế ? Mukuro phải hiểu hơn bất cứ ai. Cảm giác nặng nề đè nặng trong lồng ngực chẳng khác gì lần đó cả. Ngày hôm ấy, là lần cuối cùng hắn được gặp cậu với một cơ thể ấm và con tim vẫn còn đập dưới lồng ngực trái. Ngay tại sân bay này, cậu xuất hiện với bộ dáng như một người con trai bình thường, quần jean, áo phông thể thao và không quên một cặp kính mát - thứ mà theo cậu là để tránh bị người khác phát hiện. Dù Mukuro thấy điều đó thật ngu ngốc. Nếu đã sợ nguy hiểm cậu đáng lẽ không nên vượt một quãng đường từ tậng Sicilia đến Milan, càng không nên xuất hiện với mà không mang theo áo chống đạn hay những thứ tương tự như vậy. Nhưng, hắn đã biết cậu mười năm. Cả một thập kỷ là quá đủ để Mukuro hiểu về con người này: một sự tồn tại đầy mâu thuẫn của tạo hóa. Thời điểm hắn bước lên máy bay với tấm hộ chiếu và tên chẳng phải là Rokudo Mukuro, có lẽ, hắn đã không tin được đó là lần sau cùng có thể bắt gặp nụ cười đó.

Sáu năm đã trôi qua ở kiếp người này, Mukuro vẫn nhớ như in điệu bộ ngày hôm đó cậu vẫy tay chào tạm biệt hắn. Rõ ràng kẻ ngốc đó đã biết trước bi kịch sẽ chào đón mình nên mới tiễn hắn đi như thế, bởi chưa đầy ba ngày sau lần chia tay đó. Tại London, Anh quốc một chiều mù sương, Mukuro nhận được tin nhắn báo Vongola Decimo đã bị ám sát.

Tiếc là kiếp này, hắn sẽ không dây dưa gì với Vongola. Cơ hội hai người gặp nhau nhất định sẽ là số không tròn trĩnh thế mà giờ đây, Mukuro lại chẳng hề cảm thấy dễ chịu như hắn từng trông đợi. Đáng lẽ, hắn phải vui lắm chứ. Chỉ cần rời đi chuyến này, hắn sẽ không còn dính dáng gì với mafia, Vongola, lẫn nụ cười của kẻ kỳ lạ nhất thế giới hắn từng gặp. Thế gian sẽ chẳng còn xiềng xích có thể trói lấy đôi chân này, cây lá sẽ reo ca và trái đất vẫn xoay quanh mặt trời như hàng tỷ năm qua năm thế.

"Khốn khiếp."

Đột ngột đứng dậy và văng ra một tiếng chửi bằng tiếng Nhật, gương mặt người con trai trẻ tuổi trở nên rất khó coi. Đã bao lâu rồi hắn không sử dụng lại thứ ngôn ngữ đến từ bên kia bán cầu, Mukuro chẳng còn để tâm. Xiết mạnh như muốn xé rách tấm vé trên tay. Rít lên một lời vô nghĩa, hắn bất ngờ kéo vali nhằm hướng lối ra mà đi.

Vào thời điểm quay trở lại ô tô, xoay vô lăng một vòng và rời khỏi bãi đỗ xe của sân bay, Mukuro chỉ có thể tự trách vận mệnh đáng chết vẫn đeo đuổi hắn suốt hai kiếp người. Hắn không thể bỏ lơ sự tồn tại đáng lẽ không nên có của kẻ đã va phải trên đường đến đây, càng không thể bỏ cậu - người mà ở kiếp này, Mukuro chưa từng có một cơ hội gặp gỡ.

Thật là biết cách chọc điên kẻ khác đấy, định mệnh!

Vongola lại là Vongola. Bất cứ thứ gì có liên quan đến cái gia tộc đáng nguyền rủa này đều luôn làm phiền hắn, Mukuro không khỏi văng ra một tiếng chửi rủa khó nghe khi gương mặt đang chẳng giấu nổi vẻ tức giận đến điên người. Hắn giận, giận sự tồn tại của Vongola vẫn luôn làm hắn không thể hiểu được, càng hận mình vẫn chưa dứt bỏ mối nghiệt duyên từ kiếp trước.

Nếu đã không từ bỏ được, hắn sẽ thử xem mình sẽ có thể khuấy đảo những gì ở kiếp người này, khóe môi Mukuro cong lên một ý cười nhàn nhạt trước khi chiếc xe ấy hòa mình vào con đường đông đúc, trên cung đường trở lại tổng bộ Vallaria.

----

Người đàn ông lớn tuổi vẫn lưu lại một ý cười ôn hòa hoàn toàn vô hại, càng trò chuyện, Lancia càng cảm giác như mình chỉ như đang bầu bạn với một cố nhân.

Kim đồng hồ dần nhích đến hơn con số tám, hai người đã như vậy hơn một giờ. Đáng ngạc nhiên là chủ đề mà Timoteo luôn hướng tới lại khác hẳn với hình dung của anh. Ông ta chỉ muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội ở khu vực Lombardy - nơi mà theo Boss nhà Vongola sẽ là chỗ dừng chân lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ngày của mình. Cặp chân mày đậm của anh càng lúc càng nhíu lại sau từng tiếng cười sảng khoái của người kia, ông thật sự chỉ muốn đi du lịch sao?

Rồi đột ngột, trước khi Lancia đem khúc mắt của mình hỏi trực tiếp Timoteo, có một thanh âm đã vang lên giữa tiếng cười nhẹ nhõm. Đầu tiên là tiếng kẽo kẹt cánh cửa lớn bị đẩy vào, sau là tiếng bánh xe chầm chậm giòn tan.

"Ngài, thật sự chỉ đến đây vì những chuyện như vậy thôi sao?"

Xuất hiện trước mắt hai người là cô bé chỉ tầm mười bốn mười,lăm tuổi, cơ thể nhỏ nhắn ngồi trên chiếc xe lăn. Gương mặt thanh tú không tỏ chút e sợ, thản nhiên thay Lancia hỏi điều mà anh vẫn còn đang khúc mắc. Người đàn ông đại diện cho Vallaria chỉ biết thầm thở dài, anh không tin con bé này thật sự chẳng biết nặng nhẹ đến như vậy. Lại còn tự ý đến phòng nghị sự khi chưa được cho phép, mấy năm qua anh thật sự đã chiều nó hư mất rồi. Nhưng, trái lại với sự không bằng lòng của Lancia. Timeteo chỉ cất tiếng cười lớn, nhẹ xoa mái đầu nhỏ, cất lời.

"Cô bé cháu là ai? Nói cho ta nghe được chứ?"

"Cháu là Asari Mai, cháu là trẻ mồ côi được anh Lancia nhận nuôi sáu năm trước, rất hân hạnh được gặp ngài."

"Cứ gọi ta là ông là được. Cháu thật sự rất thông minh, quả thật là ta đến Vallaria là có chuyện nhờ đến mọi người."

Cả căn phòng đột ngột lặng thing, thậm chí, Mai còn có thể nghe được nhịp đập của ba người trong không gian này. Không ngoài dự đoán, chuyến viếng thăm này ẩn chứa những mưu tính khác nhau của phía ông trùm thế giới ngầm. Tuy nhiên, chính cô cũng không tin Vongola lại có thể dễ dàng nói ra mọi chuyện như thế. Nhưng nằm ngoài tất cả sự dự tính của Vallaria, Timeteo không những ôn tồn nói ra mục đích thật sự của mình mà còn thản nhiên đưa ra điều kiện cho lần hợp tác này của hai gia đình.

---

Bên ngoài cánh cửa lớn, nơi hành lang vắng người tối tăm và mùi hoa cỏ ngoài vườn ủ ấp từng nếp tóc lòa xòa, có một người con trai đứng dựa vào bức tường đã cũ. Đắm chìm trong màn đêm u tịch, đôi mắt lưỡng sắc càng trở nên đặc biệt. Con ngươi màu đỏ thẫm đáng nguyền rủa ấy vẫn không giấu nổi sự hận thù chất chứa suốt hai kiếp người, dẫu khóe môi ấy lại đang nở nụ cười kỳ lạ.

Gót chân y rời đi, trong tĩnh lặng và sương giá ngày thu.

Và hãy xem vận mệnh đáng chết này sẽ chảy về đâu, là hừng đông hay đêm tối, kẻ quyết định tất cả sẽ là hắn.

---

P/s 1: Lâu rồi mới đình công lâu như vậy. Mấy hôm nay làm sao ấy, không có mood gõ fic :), toàn làm mấy cái linh tinh thôi.

P/s 2: Sắp thi cuối kỳ rồi, sắp tới tác giả lặn dài dài. Cũng do năm sau năm cuối rồi nên chắc là bận lắm, sẽ ráng lấp hố huhhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top