Chương III: Kẻ không thể xuất hiện

Nắng ngọt phủ lên tóc mai từng sợi mềm tựa nhung, bánh xe lăn đều trên thảm cỏ non xanh mướt và, cô gái đó xuất hiện. Mukuro không khỏi cau mày một chút. Lancia thì vội rời chỗ, chạy đến giúp thiếu nữ một tay. Chỉ khi chiếc xe lăn đã dừng lại dưới bóng cây râm mát, người đàn ông nhìn qua đáng sợ ấy mới an lòng ngồi xuống, tay không quên rót cho cô gái nhỏ một tách trà mới.

Càng nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhu hòa, gương mặt Mukuro càng trở nên khó coi.

Sáu năm đã trôi qua, thời gian như nước chảy, gội rửa sạch sẽ quá khứ tối tăm, trình ra trước mắt một dáng hình mới mẻ. Cô bé nằm giữa đống gạch vữa trong đêm đen ngập ngụa mùi thuốc súng năm đó nay đã khác xưa. Rũ bỏ hết tất cả quá khứ đớn đau, cô trở thành một thiếu nữ diện mạo thanh tao, tiếng cười nói khả ái động lòng người. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy cô ta, đôi mắt lưỡng sắc của Mukuro vẫn không khỏi nhìn về phía đôi chân luôn yên vị trên xe lăn. Sau sự kiện đêm trăng ấy, Mai may mắn thoát chết. Tuy nhiên, đôi chân của cô lại bị cả bức tường đằng sau đổ xuống, đè nát, mấy năm qua dù Lancia đã đem Mai đến nhiều nơi để chữa trị thì nó vẫn không khá hơn là bao. Đã sáu mùa lá bay, cô gái đó phải làm bạn với chiếc xe lăn. Thế nhưng chưa bao giờ Mukuro nhìn thấy gương mặt đó lộ ra một chút u buồn, đau khổ. Thật là một sự kiên cường đáng ngu ngốc, hắn vẫn luôn nghĩ thế.

"Em nghe bảo chiều nay Mukuro sẽ đi Pari nên em định gặp anh ấy nói chuyện một chút thôi. Nhưng mà không ngờ anh Lancia cũng đã trở về rồi."

Mai cất tiếng, từng lời chậm rãi dịu dàng tựa như hương trà làm người ta thoải mái.

"À có chút việc thôi, em đừng lo. Mấy quyển sách em cần anh đã mua về rồi, lát nữa anh sẽ kêu người chuyển nó tới thư viện."

Mới vừa hỏi được vài chuyện trong gia đình trong thời gian mình không có mặt, Lancia đã vội rời đi sau khi có người đến thì thầm gì đó. Và cả khu vườn vắng lặng bỗng chỉ còn có hai người.

"Mặt anh tệ thật đấy, Mukuro."

Mai nói, giọng nói lơ đãng ấy tựa như tan vào tiếng rì rào khi gió thu lùa qua kẽ lá. Đáp lại cô gái nhỏ, tiếc thay lại là một câu trả lời chẳng có gì dễ chịu.

"Không cần cô lo."

Dường như đã gặp thái độ này quá nhiều, Mai dần hình thành một phản xạ mỗi khi đối mặt với Mukuro.

"Là vì người đến là Vongola sao?"

Biết cô gái nhìn chẳng có gì nguy hiểm này đang nắm được điểm yếu của mình, mái đầu xanh cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Đưa nửa ánh nhìn cao ngạo phủ lên dáng hình đối diện, Mukuro không đáp. Hắn còn lâu mới thừa nhận những chuyện như vậy, dù chính Mukuro cũng hiểu, việc mình không nói không có nghĩ rằng bí mật sẽ được giấu kín an toàn. Ví dụ như, sự tồn tại của hắn ở đây là một lần lỡ tay của tạo hóa trong hành trình luân hồi của nhân loại vậy. Bộ não và năng lực của hắn vẫn là Rokudo Mukuro năm hai mươi sáu tuổi - kẻ đã chết dưới tay thủ lĩnh nhà Millefiore, không phải là thiếu niên còn đang độ tuổi ăn tuổi lớn như vẻ bề ngoài. Và ở kiếp sống này, chỉ có con bé đang mỉm cười trước mắt là biết được sự thật đó.

"Anh không trả lời cũng không vấn đề gì nhưng anh không định đến gặp họ ư? Kiếp trước của anh chẳng phải có liên quan đến Vongola còn gì?" 

Mai hỏi, đôi mắt to tròn lén nhìn về phía Mukuro như thể đang đợi chờ gì đó. Tiếc là, thứ cô nhận được chỉ là một gương mặt không chứa đụng chút cảm xúc bất thường của ai kia. Mukuro không nói gì, cứ thế đứng dậy và rời đi, tuyệt nhiên không một lần ngoảnh đầu quay lại. Cô gái nhỏ không nghĩ rằng mình đã chọc giận người này dễ đến như vậy nhưng cũng chẳng lấy làm hối hận về nó. Ngắm nhìn tách trà đỏ đậm trên tay, Mai không khỏi cười khẽ. Yêu thương một ai đó hóa ra lại khó khăn đến thế ư, Mukuro? Anh cứ mãi trốn chạy cảm xúc thật sự của bản thân mà chẳng hay, càng trốn chạy thứ ấy sẽ càng bám lấy anh, tựa như một thân tầm gửi tìm được cơ thể để ký sinh, không sớm thì muộn cũng sẽ hút sạch cả sinh mạng này, để lại một cái xác trống rỗng, vô hồn.

Một chiếc lá khô nhẹ rơi xuống tách trà trên đôi bàn tay trắng nõn, tạo ra những gợn sóng lăn tăn như làm cô gái nhỏ bừng tỉnh khỏi những nghĩ suy. Dù sao thì đó cũng là chuyện của anh ta, nó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của cô hay bất cứ ai trên thế giới này. Mỗi con người đều được quyền lựa chọn một cuộc sống mà nhỉ?

Ngoài vườn, hoa lá vẫn reo ca theo từng đợt gió thu se lạnh, như bao năm qua vẫn thế.

---

Mukuro quay trở lại phòng riêng đã là chuyện của tầm mười phút sau.

Hành lí đã được chuẩn bị xong từ tối qua, nằm ngay ngắn ở góc phòng làm Mukuro tạm quên đi những chuyện bận lòng liên quan tới Vongola. Chuyến bay đến Pari sẽ cất cánh lúc mười hai giờ đêm, từ giờ đến đó Mukuro còn hơn năm giờ. Thông thường, hắn chỉ mất hơn một giờ để di chuyển từ tổng bộ Vallaria đến sân Malpensa - cách trung tâm thành phố Milan bốn mươi lăm kilomet, vì thế, Mukuro sẽ không rời nhà vào giờ này. Tuy nhiên, với chuyến đi hôm nay, người con trai có đôi mắt lưỡng sắc lại muốn đến sân bay ngay từ khi hoàng hôn còn chưa tắt nắng - một điều chưa từng có tiền lệ.

Trên dưới Vallaria còn chưa hết lo lắng về sự xuất hiện của đoàn người của Vongola, lại phải sửng sốt trước hành động của Mukuro. Tuy rằng chưa bao giờ xem hắn là một phần của gia đình nhưng, sự tồn tại của thiếu niên bí ẩn này luôn có ý nghĩa rất lớn với Vallaria. Lắm người không thể thôi trợn mắt khi biết vào thời điểm nhạy cảm như vậy, tên Mukuro vẫn thản nhiên giữ nguyên lịch trình đến Pari, thậm chí còn rời nhà sớm hơn những lần trước đó. Hắn thật sự không quan tâm gì đến Vallaria hay sao?

Từ lầu ba trong dinh thự tổng bộ đi xuống tới nhà xe, đến bất cứ đâu Mukuro cũng bắt gặp những ánh nhìn chứa đầy sự phẫn nộ, thất vọng của các thành viên gia đình. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Dù sao cũng là mafia với nhau, bọn chúng đều đáng chết. Suốt mấy năm qua, hắn đã "tận tâm" bảo vệ vùng đất này cũng xem như là trả ơn cho Lancia đã cưu mang mình xong. Hiện giờ đã chẳng còn gì vướng bận, Mukuro cũng chẳng mong lịch sử kiếp trước sẽ lại lặp lại ở kiếp này, hắn tốt hơn hết nên tránh xa Vongola - cái gia tộc đáng nguyền rủa đó. Hành động này nếu nhìn vào thật giống như một kẻ hèn nhát đang chạy trốn nhưng, Mukuro vốn chẳng mấy bận tâm đến vấn đề người khác sẽ nhìn hắn như thế nào. Chỉ cần hành động ấy mang lại lợi ích thì Mukuro có thể sẵn sàng bỏ lại tất cả mọi thứ, bao gồm cả nơi  hắn lớn lên suốt sáu năm qua.

Chìa khóa tra vào ổ, tiếng xe khởi động ù ù bên tai. Mukuro thắt dây an toàn, chỉnh lại độ chênh của ghế lái để tìm một tư thế thoải mái nhất trước khi đạp ga và để bánh xe lăn đều. Dù bề ngoài hắn chỉ mới là một thằng oắt vừa mới qua sinh nhật lần thứ mười sáu ít lâu nhưng, Rokudo Mukuro vẫn đang sở hữu ký ức lẫn kỹ năng từ kiếp trước, chuyện lái xe đường dài không thể làm khó hắn. Thậm chí nếu được, hắn còn có thể điều khiển cả tàu biển, tàu hỏa và trực thăng - đấy một vài thứ hữu dụng đã được góp nhặt trong những ngày hắn còn hoạt động dưới danh nghĩa Vongola ở kiếp trước. Tính ra thì chúng thật sự rất được việc, ngay cả khi hắn được trao cơ hội sống lần thứ hai.

Vô lăng được xoay một vòng, đầu chiếc xe C-class màu xanh mang thương hiệu Mercedes cứ thế thẳng tiến ra cổng chính đã được mở sẵn từ lâu. Nhưng có một điều mà Mukuro chẳng thể nào ngờ được đã xảy ra. Sau khi rời khỏi khuôn viên nhà Vallaria, ra đến con đường lớn nối liền nơi này với phần còn lại của thành phố, chuyến hành trình của hắn đã gặp chuyện chẳng may.

Khi tới ngã tư, khi con xe yêu thích của hắn vừa tranh thủ giây cuối của đèn xanh mà vượt lên trước, vừa lúc phía bên trái một chiếc xe BMW bất ngờ rẽ sang. Khoảng cách giữa hai chiếc xe quá gần để tài xế kịp xử lý. Dù Mukuro có là kẻ phản xạ rất nhanh khi vừa đạp thắng, vừa chuyển hướng thì đấy vẫn là chưa đủ. May mắn thay cùng lúc đó, tài xế ở phía bên kia cũng đánh lái sang hướng ngược lại tránh một cú đâm trực diện. Một giây sau đó, Mukuro có thể nghe thấy tiếng kính chiếu hậu của hai chiếc xe va vào nhau, vài thanh âm vang lên, giòn tan và vỡ vụn, báo hiệu nơi hắn nên đến tiếp theo không phải là sân bay mà là gara ô tô. Sau đó, hai chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh và không có dấu hiệu dừng lại, dẫu kính của mỗi bên đều đã có dấu hiệu bị hỏng sau cú va chạm. Tên tài xế bên kia rất biết cách làm hắn hài lòng, Mukuro nghĩ. Đằng não cả hai đều chịu hư hỏng, cứ thế mà chạy đi vẫn dễ chịu hơn là phải dừng xe rồi lại đôi co về tiền bạc và mấy thứ có liên quan. Không cần nghĩ thêm mấy chuyện mệt mỏi, Mukuro chỉnh lại tay lái và đạp ga phóng đi. Thế nhưng, vào đúng lúc hắn lướt qua chiếc xe màu bạc đó, đôi mắt lưỡng sắc của hắn lại phải mở to trong ngỡ ngàng. Kính xe dần khép lại, chẳng giấu nổi gương mặt đang ngồi bên ghế phụ lái. Mái tóc vàng và đôi mắt rực rỡ như màu thái dương, trừ màu tóc và mắt kẻ đó giống cậu ấy như tạc.

Mukuro đạp vội thắng xe nhưng trước khi hắn kịp rời khỏi chỗ ngồi, chiếc xe BMW đó đã biến thành một dấu chấm đen ở phía chân trời. Đứng giữa con đường vắng, gió lùa thu vào tóc hắn, biến nó thành một mớ rối bù nhưng, chẳng thể nào làm lạnh đi cái đầu đang hoạt động hết công suất sau những gì mình chứng kiến.

Kẻ đó không phải là cậu, Mukuro chắc chắn là thế. Về cả ngoại hình lẫn tuổi tác, nhưng chính vì y không phải là người hắn đã nhớ đến suốt hai kiếp người mới làm đôi mắt lưỡng sắc đó sững sờ hồi lâu. Bởi nó lại gợi cho Mukuro về một kẻ đáng lẽ phải chết từ vài trăm năm trước - người tuyệt đối không thể xuất hiện ở thời đại này.

Vongola Primo.

---

P/s 1: Mai fic này ngồi xe lăn thặc các bác ạ. Và em nó mới 14 tuổi :) , nhỏ tới mức tuôi cũng thấy rầu.

P/s 2: Mukuro ở fic này sướng vl :) tui nói thật là cảm giác cưng ổng quá rồi.

P/s 3: Nam chánh của Couple thứ hai đã lên sàn 0v0 ~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top