Chương II: Chiều thu năm mười sáu tuổi.

Đó hẳn là lần đầu tiên cô chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ đến như thế. 

Cậu nhóc đó nhìn qua chẳng lớn hơn cô mấy tuổi, dáng hình gầy gò đơn độc giữa đống gạch vữa ngổn ngang. Gương mặt non nớt đối mặt với khẩu súng nóng vừa lên đạn, với tên sát nhân lực lưỡng bằng một đôi mắt ráo hoảnh. Không lấy làm sợ hãi, chẳng có nửa điểm bất ngờ, tất cả những gì đọng lại trong con ngươi lưỡng sắc kỳ lạ chỉ là ánh lửa hận thù, hừng hực cháy như muốn thiêu cháy cả trời xanh. 

Mai nghe thấy một tiếng rít lạnh lẽo. Và trước khi, não bộ của cô bé bảy tuổi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả không gian đã được bao phủ bởi bạt ngàn đóa sen thanh khiết. Thân hoa mềm mại nhưng lại bền chắc hơn bất kỳ loại dây thừng nào, chúng thô bạo siết lấy tay chân của tên sát thủ, đem hắn quật ngã xuống gót chân của đứa trẻ chỉ mới mười tuổi. Từng cánh trắng muốt rơi lả tả. Búp sen hồng phai bung nở trên cơ thể đang quằn quại đau đớn, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, thanh mát trước khi nhấn chìm cả khối thịt xương đó vào lửa đỏ hung tàn. 

Tất cả chúng đều là ảo thuật, Mai biết rất rõ điều đó nhưng, chính cô bé cũng không thể tự mình thoát khỏi thế giới đã được Mukuro tạo ra. Cô muốn hét lên nhưng cổ họng đã khản đặc, cô muốn chạy thoát khỏi đây nhưng đôi chân nhỏ bé lại bị vùi sâu dưới từng khối bê tông nặng trịch. Máu lan ra, sắc đỏ nhuộm lấy nền đất lạnh. Cảm giác đau đớn bất ngờ đổ sập xuống, quặn thắt cả lồng ngực, bào mòn đi những dòng ý thức sau cùng. Cố gắng chống chọi cơn đau khủng khiếp lan khắp cơ thể trong tuyệt vọng, cuối cùng cô gái nhỏ vẫn phải ngã gục xuống.

Và tất cả những gì còn lại chỉ là màu đen huyền mị.

---

Mukuro đã từng nghĩ, ở kiếp người này hắn nhất định sẽ không còn dây dưa gì với Mafia. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, cuộc đời vẫn biết cách trêu đùa hắn như cách nó vẫn hay làm. 

Đã sáu năm trôi qua, Mukuro không những không rời khỏi Vallaria mà còn đường hoàng có được quyền lực dưới một người trên vạn người trong đại gia đình nổi danh Bắc Ý. Mười sáu tuổi - thiếu niên có đôi mắt lưỡng sắc đã trở thành một tên mafia có tiếng tăm trong thế giới ngầm, trở thành một thế lực khiến bao kẻ phải kiêng dè khi đặt chân tới vùng Lombardy. 

Ấy vậy mà, nếu có ai hỏi đến thân phận hắn trong Vallaria, câu trả lời mà bọn họ nhận được chỉ sẽ là.

"Hắn không phải người của Vallaria."

Có lẽ, sẽ không ít người xem đây chỉ là chiêu trò của Vallaria nhằm che dấu tung tích của át chủ bài gia đình. Thế nhưng, nếu ai đó thật sự đã có cơ hội tiếp xúc với Rokudo Mukuro thì sẽ hiểu câu nói ấy chẳng mang hàm ý gì sâu xa. Thiếu niên ấy chưa bao giờ thuộc về Vallaria, tất cả những gì hắn đã làm cho gia đình này chỉ là vì hắn muốn thế, chỉ đơn giản vậy mà thôi. 

"Mukuro, tâm trạng tốt nhỉ."

Bây giờ là tháng chín, Italia vào mùa thu.

Thoang thoảng trong không khí là hương táo chín ngòn ngọt, làm người ta lơ đãng nhớ về ly rượu thơm nồng, hương vị tuyệt hảo của nó sẽ lưu lại khoang miệng người uống một cảm giác khoan khoái, tựa như tan vào nắng thu. Mukuro không phải là kẻ thích nhâm nhi đồ uống có cồn nhưng hắn thừa nhận, kỹ năng thưởng rượu là một thứ phải có với một quý ông người Ý đúng chuẩn. Người ở đất nước này xem rượu và trà là thứ đồ uống chẳng thể thiếu cho một bữa ăn, dù có là nhà hàng năm sao sang trọng hay chỉ là một bữa ăn ấm cúng bình thường. Từ Bắc xuống Nam, từ trong nhà ra phố, bất cứ đâu khách du lịch cũng sẽ bắt gặp hình ảnh người ta dùng rượu và trà trên những bàn ăn. 

Và, vào một chiều thu như hàng trăm buổi chiều nhàm chán từng lặp lại, trống rỗng và tẻ nhạt, dưới gốc táo cổ thụ trong vườn, Mukuro lại chậm rãi nhâm nhi bữa xế của mình. Hôm nay, hắn được phục vụ bánh Cheesecake phủ Chocolate ưa thích và một ấm trà táo thơm ngọt. Vài giờ nữa, hắn sẽ lên máy bay đi Pari để tham dự tuần lễ thời trang thu-đông. Trước khi đến sự kiện đặc biệt đó, hắn sẽ có một giấc ngủ nhẹ trên máy bay nếu muốn giữ đầu óc tươi tỉnh nhất. Vì vậy thay vì một tách espresso đậm đặc, bữa xế của hắn hôm nay đã được thay bằng bánh ngọt và trà. Nhưng cho dù là món nào, tay nghề của các đầu bếp trong gia đình này vẫn luôn làm Mukuro rất hài lòng. Nhiều lúc, hắn còn cho rằng các gia đình Mafia đều là những kẻ biết hưởng thụ cuộc sống hơn bất kỳ ai. Ở kiếp trước, tuy rằng ít khi xuất hiện tại tổng bộ Vongola nhưng, Mukuro phải thừa nhận thức ăn ở đó thật sự là thứ vị ngon nhất hắn từng nếm qua. 

Trong lúc còn đang mải mê hồi tưởng lại hương vị tuyệt vời đã thuộc về một phần kiếp trước, Mukuro lại bị làm phiền bởi một giọng nói quen thuộc. Lancia bước đến từ sau lưng hắn, chậm rãi mỉm cười vẫy tay chào. Mukuro không vội cất lời, thay vào đó, hắn chọn cách tiếp tục ăn hết phần bánh đang dở dang. Người đến cũng chẳng vội gì, anh kéo ghế ngồi đối diện Mukuro, tự nhiên rót thêm một tách trà táo thơm lừng và thưởng thức cảm giác thoải mái mà thứ đồ uống ấy mang lại. Cho đến khi mẩu bánh cuối cùng không đã yên vị trong dạ dày, Mukuro mới lại bình thản vừa rót trà vừa đáp. Trong giọng nói, vẫn chưa bao giờ thiếu hương vị mỉa mai.

"Tôi vẫn luôn như vậy đấy thôi, Lancia senpai."

Lancia nghe thế không khỏi lắc đầu. Những ngày đầu anh thật sự bị cách nói chuyện của thằng nhóc già trước tuổi này chọc tức không ít nhưng thời gian dần trôi đi, không muốn cũng phải tập làm quen mà thôi.

"Thằng nhóc này, chú mày vẫn nói chuyện khó nghe thật đấy."

Dường như bỏ ngoài tai lời phàn nàn của người nuôi dưỡng mình sáu năm qua, Mukuro vẫn chậm rãi uống trà. Bất giác, hắn lại nghĩ tới việc kiếp trước và mối hận ngàn thu không phai của Lancia dành cho mình. Ở kiếp này, Mukuro vì vài lý do đã không dùng cơ thể người này gây ra cuộc thảm sát đẫm máu và, thời gian đã cho hắn đáp án rằng sự lựa chọn này tuyệt nhiên không tệ. Ít nhất, hắn có thể mượn sức mạnh của gia đình này để làm thứ mình muốn. Trong sáu năm ngắn ngủi, dưới màn đêm của Italia, Mukuro đã nhân danh Vallaria thực hiện những vụ thanh trừ lớn bé, đem máu rũ lên những ngả đường luôn đắm chìm trong mùi rong rêu ẩm thấp. 

"Mà ngọn gió nào hôm nay lại đưa anh về tổng bộ sớm thế? Tôi nhớ giờ này đáng ra thủ lĩnh như anh phải nên ở Roma chứ?"

Khẽ thở dài, Lancia vừa đem cơ thể của mình ngả sau ghế vừa trả lời. Gương mặt lập tức lộ ra vẻ trầm ngâm, ngay cả giọng nói cũng trở nên nặng nề khác thường.

"À, có vài việc đột xuất nên anh phải trở lại. Mà Mukuro này, lát nữa chỗ chúng ta có khách đấy. Anh chỉ đến nhắc nhở vậy thôi."

"Khách? Lại là gia đình nào thế? Đồng minh hay đối địch đây? "

Vừa nghe đến "khách" gương mặt Mukuro không giấu nổi vẻ khó chịu. Lũ mafia chưa bao giờ có thể làm hắn cảm thấy dễ chịu, trừ một vài trường hợp đặc biệt. Tiếc rằng, với thời gian hiện tại những người đó hẳn chẳng thể xuất hiện ở Italia. Nagi có lẽ vẫn đang tiếp tục cuộc sống cô độc và nhạt nhẽo như một cái bóng cô độc của mình ở đâu đó trên Nhật Bản xa xôi. Còn cậu - người đã khiến hắn rơi vào cái định mệnh đáng nguyền rủa nhất, hẳn vẫn còn chưa biết sự tồn tại đặc biệt của mình trong thế giới ngầm. Mười lăm tuổi, việc duy nhất khiến khiến cậu phải lo lắng những năm tháng ấy chỉ là làm sao vượt qua những bài kiểm tra mà theo cậu chúng nên dành cho đám thiên tài, không phải cậu, một kẻ vô dụng. Cậu sẽ kết thúc những ngày tháng địa ngục và cô độc đó bằng việc chạy vội ra khỏi lớp, càng nhanh càng tốt, tránh bị chặn đường bởi đám thích bắt nạt. Và, cậu sẽ trở về với người mẹ dịu dàng, vẫn hay nhắc cậu nên xếp giày ngay ngắn trước khi vào nhà. Một cuộc sống thật đơn điệu và nhàm chán, Mukuro nghĩ. Hắn không rõ được lúc nào thì tên sát thủ khét tiếng nghiện espresso sẽ đến Nhật Bản nhưng, dựa vào thời gian hắn gặp cậu thì lúc này, cuộc sống học đường bình thường sớm đã bị khẩu súng của gã đó phá tan mất rồi. 

Lancia dĩ nhiên không biết rằng thằng nhóc ngồi trước mặt mình đang nghĩ gì, tuy nhiên anh cũng không hề có ý định giấu Mukuro về chuyện khiến mình bận tâm.

"Chúng ta với gia đình này chưa giao thiệp nhiều, cũng chưa rõ là địch hay bạn nên anh cũng khá bất ngờ vì nhận được tin Boss của họ sẽ đến đây."

Tiếp tục thả hồn mình theo những cơn gió thoang thoảng mùi hoa cỏ, Mukuro nhướng mày hỏi lại.

"Thế, đó là gia đình nào thế?"

"Vongola."

Vừa nghe danh tự này được cất lên, trong một giây ngắn ngủi toàn bộ mạch trong cơ thể Mukuro dường như đã bị đóng băng. Hắn gần như ngây người, tách trà dừng lại giữa không trung.

Vongola? 

Tại sao lại là Vongola? 

Ở kiếp trước, Vallaria vốn đâu có quan hệ gì với gia tộc đó, tại sao bất thình lình lão già Đệ Cửu ấy lại đích thân đến đây? 

"Sức mạnh của gia đình ấy lớn đến mức nào, anh nghĩ em cũng biết. Tuy trong thư gửi đến, bên đó chỉ nói rằng Boss của họ muốn đến thăm thú vùng Lombardy nên mượn nhà chúng ta nghỉ lại một hôm nhưng anh cũng không yên tâm lắm. Nếu chỉ với lý do du lịch, ông ta không cần phải thông báo và chọn chính nhà chúng ta. Chỉ sợ là Vongola đang có ý đồ khác."

Không cần Lancia nói, dựa vào ký ức của mình Mukuro cũng thấy việc này quá có vấn đề. Dù bên ngoài Đệ Cửu chỉ là một người ông ôn hòa, dễ chịu thì chẳng cũng chẳng giấu nổi sự thật rằng ông ta là người đã đem uy quyền của Vongola một lần nữa khuếch tán ra khắp thế giới ngầm. Vị thủ lĩnh thành công chỉ xếp sau kẻ sáng lập Vongola là cách người ta nhớ đến ông ta. Một người như thế, không lý nào lại mạo hiểm để lộ hành trình của mình, còn xin phép ở lại một gia đình vốn không có qua lại gì với Vongola. Trừ khi quá chán sống, bằng không chắc chắn lão đang ấp ủ một ý định gì đó với gia đình này. Bởi, nếu lão xảy ra mệnh hệ gì trên đất thuộc quyền kiểm soát của Vallaria, Vongola hoàn toàn sẽ có cái cớ nuốt sống nơi này. Thật sự là một con cáo già gian manh, đúng như bản chất của lũ Mafia vậy. 

Mặc trong lòng đang xuất hiện hàng trăm giả thuyết khác nhau, bề ngoài Mukuro vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như không. Hắn không phải là dạng người dễ nắm thóp, đây là điều Mukuro rất tự tin. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sẽ không ai nhìn thấu được suy nghĩ của hắn. Kiếp trước, ngoại trừ Chrome với mối liên hệ mật thiết không gì sánh nổi thì chỉ có cậu mới có thể xâm nhập vào ký ức, lạc vào mộng cảnh của hắn. Và kiếp này, lại có kẻ thứ ba khiến hắn phải phiền lòng.

Vừa nghĩ đến đây, giọng Lancia lần nữa lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. 

"Mai, sao em lại ra đây rồi?"

---

P/s1 : Chap 2 ra lò rồi. Vốn định kéo dài phần thời gian Mukuro mười tuổi nhiều hơn nhưng bữa nay lên face thấy fanart vẽ 6927 đau xé tim gan, không chịu được nữa phải skip a, đừng lo các sự kiện sau đó sẽ được xuất hiện ở hồi ức thôi, không sót đâu.

P/s 2: Thặc sự là tui thương Tsuna lém lém ;;w;;. Cố lên, chap sau có lẽ là sắp gặp nhau được rồi :v. OTP của tui. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top