Chương I: Cơ hội lần thứ hai.

"Trên con đường đời lắm ngã rẽ, chỉ cần lệch một bước con người sẽ mãi mãi chẳng thể nào quay đầu ."

Mukuro đã nghe loáng thoáng cái thứ "chân lý" này ở đâu đó trong suốt hai mươi sáu năm nhìn thấy thái dương. Chẳng rõ thứ ấy phát ra từ đâu, là một chiếc radio cũ với những tiếng rè rè đứt quãng hay, từ một chương trình nhàm chán nào đó từng trình chiếu qua những màn hình lớn ở các thành phố châu Âu hoa lệ hắn từng đặt chân qua? Chính Mukuro cũng chẳng thể rõ. Bằng một cách đặc biệt nào đó, câu nói đáng lẽ phải bị hắn vứt sau đầu từ rất lâu lại bất giác hiện về trong tiềm thức, khi hắn nhìn chằm chằm hình ảnh đang phản chiếu trong tấm gương trước mắt.

Vẫn là đôi mắt lưỡng sắc với con mắt trái đáng bị nguyền rủa, vẫn màu tóc chàm từng sợi lòa xòa phủ lên mang tai, nhưng hình dáng này tuyệt đối không phải là điều Mukuro muốn thấy hiện giờ. Mái tóc dài quá eo biến mất, gương mặt thon dài trở nên bầu bĩnh hơn và chiều cao của hắn hiện giờ chắc chắn không thể nào quá một mét tư. Đã có chuyện quỷ gì đang diễn ra thế này? Mukuro lao về trước, xiết chặt khung viền tấm gương lớn như muốn bóp cả khối kim loại đó ra thành trăm mảnh. Vì sao lần này lại không giống những lần trước đó? Không phải chỉ cần nhắm mắt khi kết thúc một kiếp người hắn sẽ lần nữa bước vào vòng luân hồi và bắt đầu một kiếp nhân sinh mới hay sao? Tại sao lần này hắn lại bé lại thành một đứa bé mười tuổi?

Tiếng đồng hồ cúc cu trên tường bất chợt vang lên, làm dịu đi cảm giác khó chịu đang tràn ngập trong người Mukuro. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ cũ rồi lại quay xuống giường ngủ với tấm chăn màu xám tro, chiếc quạt trần mở kêu ro ro và cái nóng hầm hập đang rũ lên căn phòng nhỏ. Tất cả đều quen thuộc một cách đáng sợ. 

Và rồi khi nhìn tới tấm lịch cũ, Mukuro gần như đã hiểu tất cả những gì đang xảy ra ở đây. 

Năm 2000.

Tháng bảy năm đó, Mukuro chưa bao giờ quên được. Sau khi lưu lạc khắp các ngõ ngách dơ bẩn nhất của Italia, hắn, Ken và Chikusa đã được Vallaria gia tộc Mafia lớn nhất Bắc Ý thu nhận với sự bảo hộ của Lancia - một thành viên quan trọng của gia đình đó lúc bấy giờ. Hóa ra, hắn không hề bé đi, cũng chẳng phải đã được hồi sinh ở một kiếp người mới, chỉ đơn giản quay về chính bản thân mình năm mười tuổi mà thôi. 

Hẳn là trò đùa quái ác của định mệnh như bao lần trước đó, Mukuro cười lạnh. Cuộc sống của hắn cứ mãi trải qua những lần bị đùa giỡn như vậy, thêm một lần nữa cũng chẳng thấm vào đâu cả. Mất một lúc để nghĩ thông suốt, người con trai hai mươi sáu tuổi hiện giờ đang sống dưới lốt một cậu nhóc mười tuổi bắt đầu ngồi dậy và đi ra khỏi phòng. 

Nơi này là biệt thự nằm trên một ngọn đồi thuộc vùng Lombardy - nơi được xem là thủ phủ của Vallaria- một gia tộc có tiếng tăm nhất định trong thế giới ngầm. Hiện giờ cũng đã chẳng thể thay đổi điều gì, thay vì thầm chửi rủa vận mệnh khốn nạn của mình Mukuro đã chọn cách tiếp tục sống ở nơi này như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khác với kiếp sống trước, lần này hắn sẽ không mượn cơ thể của Lancia để thực hiện vụ thảm sát, nhuốm cả nơi này vào biển máu. Chẳng phải hắn đã không còn căm ghét Mafia, chỉ đơn giản là Mukuro không muốn lần nữa rơi vào tầm ngắm của lũ Vindice. Hắn không e dè nếu phải đánh nhau với chú nhưng sẽ rất phiền khi bị biến thành con mồi cho lũ chó săn, thay vì làm kẻ bị săn, hắn vẫn thích cảm giác làm một tên thợ săn hơn. 

Đang bận rộn sắp xếp lại toàn bộ các kế hoạch phá hủy thế giới mafia của mình, Mukuro bất ngờ dừng bước trước một cô bé kỳ lạ. Nói là kỳ lạ vì trong ký ức của mình, hắn có thể cam đoan ở Vallaria không có đứa bé nào như thế. Dù gia tộc này thu nhận rất nhiều trẻ mồ côi và đem chúng vào các trại mồ côi được tổ chức này tài trợ nhưng lúc Mukuro gây ra vụ thảm sát ấy, hắn chưa từng bắt gặp một đôi mắt nào như thế. Là người có con mắt trái bị nguyền rủa, không biết từ lúc nào hắn đã học cách ghi nhớ những người xung quanh bằng đôi mắt của chúng, đôi mắt lẳng lơ của những con điếm nơi ngõ vắng của Milan, vẻ sòng sọc của những tay bảo kê vũ trường ở Napoli hay ánh nhìn ngu ngốc của những đứa trẻ ăn xin mà hắn có thể gặp được ở bất cứ đâu, tất cả chúng đều đáng chết như chính cái thế giới này. Thế nhưng, trong ký ức hai mươi sáu năm cuộc đời của Mukuro, đây mới là lần thứ hai hắn bắt gặp một đôi mắt hoàn hảo đến kỳ lạ như vậy. 

Đó là một đôi mắt to tròn, mang vẻ đẹp ôn hòa không thể lẫn vào đâu. Tựa như một bầu trời bao dung đã chứa đựng toàn bộ khổ của thế giới này, ánh mắt hồn hậu tựa cỏ cây, tựa mưa sa, tựa cả mảnh đất này. Một con người yếu đuối tưởng chừng có thể bị ngã khuỵu trước bất kỳ ai lại có thể thắp lên ánh lửa tựa thái dương, trở thành một điểm tựa để người xung quanh dựa vào. Hy vọng trong đôi mắt ấy sẽ không chết đi đến khi nào trái tim của kẻ đó còn đập. Người đầu tiên khắc vào đầu Mukuro ánh nhìn đặc biệt đó là Sawada Tsunayoshi, người thứ hai chính là cô bé này. Cô bé này đáng lẽ không thể xuất hiện ở nơi này, nó là ai? Là dòng thời gian đã bị thay đổi sao? 

Nhưng trái ngược với Mukuro vẫn còn đang bận rộn nghĩ về quá khứ, cô gái nhỏ ấy lại chậm rãi cất lời.

"Rokudo Mukuro, cậu tỉnh rồi sao?"

"Cô là ai thế? Sao lại biết tên tôi?" 

Cô gái nhỏ khẽ cười.

"Là anh Lacian đem cậu về đây và giới thiệu cho chúng tôi chiều qua, cậu quên rồi ư? Chúng ta đều giống nhau cả mà. Cậu đã tỉnh rồi thì mau xuống dùng bữa cùng mọi người đi, tất cả đang đợi đó."

Hơi cau mày trước câu trả lời của cô bé này, Mukuro không vội hỏi tiếp mà lại "ngoan ngoãn" theo chân cô ta đến phòng ăn. 

Mái tóc đen nhánh dài quá vai đó dẫn hắn đến một phòng ăn tập thể với hàng chục đứa trẻ suýt soát tuổi mình. Ken và Chikusa quả nhiên khó mà hòa đồng cùng phần còn lại, hai đứa đang chọn ngồi ở một góc khuất, tách biệt với lũ trẻ. Thấy hắn đến, cả hai đều ánh lên vẻ vui mừng khó giấu, Ken vội xua đứa bé ngồi bên cạnh để chừa cho Mukuro một chỗ đủ cho cả hai người ngồi. Đối với dáng vẻ cộc cằn, khó gần của hai đứa nhóc này, hắn chỉ biết lắc đầu. 

Dùng bữa xong, Mukuro cũng như lũ trẻ này được bảo mẫu nhắc nhở về lịch trình ngày mai trước khi trở về phòng nghỉ sớm trước mười giờ đêm. 

---

Mười hai giờ đêm.

Khi cả Chikusa và Ken đã yên giấc nồng là thời gian chẳng thể nào tuyệt vời hơn để Mukuro lẻn ra ngoài. Hắn muốn kiểm tra lại vài thứ trước khi vạch ra kế hoạch ở kiếp sống này. Nếu gã Thượng Đế chết tiệt kia đã cho hắn cơ hội làm lại, Mukuro nhất định sẽ không phụ lòng ông ta. 

"Giờ này không phải là lúc một đứa trẻ ngoan nên đi lang thang trên hành lang đâu, Mukuro."

Trong màn đêm lốm đốm những giọt sáng từ vầng trăng rọi qua những kẽ thông gió, một giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ vang lên làm gót chân hắn không thể không ngừng lại. Cô bé lúc chiều quả nhiên đã ở sau lưng Mukuro từ lâu. 

"Lại là cô à? Nói người khác như vậy cô cũng nên biết mình không phải trẻ ngoan chứ nhỉ?"

Tắt cây đèn pin nhỏ trên tay, cô bé ấy để bản thân mình như lẫn vào bóng tối lạnh lẽo, từ tốn đáp lời, trong giọng nói không giấu nổi ý cười.

"Thì tôi cũng đâu nói mình thế đâu, Mukuro. Cậu đang tìm gì thế?"

"Chẳng có gì, đêm không ngủ được nên tính ra ngoài hít thở chút thôi."

"Vậy sao? Vậy thì tôi nghĩ Mukuro nên ở trong phòng đi, đêm nay sẽ chuyện chẳng lành xảy ra đấy."

Nghe tới đây, Mukuro không khỏi mờ mịt. Hắn lặp lời cô bé như đang cố tìm một câu trả lời rõ ràng hơn.

"Chuyện chẳng lành? Ý cô là sao?"

Cô bé ấy chìm vào im lặng hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài. Câu nói tiếp theo của cô chẳng giấu nổi âu lo.

"Các vì sao đã cho tôi biết điều đó. Đêm nay tại lâu đài này nhất định sẽ xảy ra đổ máu."

Ngây người trước lời nhận định chắc nịch ấy, Mukuro không khỏi nhíu mày và bắt đầu có cái nhìn khác về cô bé này. Với một kẻ chuyên nói dối, đem sự thật và giả dối hòa trộn giấu dưới nhiều thật giả bất phân như Mukuro, hắn có đủ tự tin vào khả năng đọc vị người khác. Khó có ai có thể nói dối trót lọt qua mặt hắn và lần này hắn tin cô bé này không nói dối. Xem ra, trừ việc sở hữu một đôi mắt có khả năng khiến hắn phải lưu tâm như Tsunayoshi, cô ta thật sự còn nắm giữa không ít bí mật khác. Xem ra lần này, cuộc sống của hắn sẽ có thêm nhiều biến cố thú vị rồi đây, Mukuro thầm nghĩ. 

Những trước khi lời tạm biệt giả dối của Mukuro kịp tan vào bóng đêm vô tận, một tiếng nổ lớn đã làm chao đảo cả tòa lâu đài rộng lớn. Liền sau đó là liên đạn nã liên hoàn, tiếng hét, tiếng khóc la, cả những thanh âm đổ vỡ giòn tan thay phiên, đan xen vào nhau cất lên bản giao hưởng của cái chết. 

Mukuro vội lấy tay che mắt khi ánh trăng đột ngột rọi vào. Trần nhà trên đầu hắn đã bị đổ sụp sau khi bị đục bằng vài khẩu pháo có sức công phá lớn, để cho ánh sáng dịu nhẹ ngoài kia có dịp nhấn chìm cả cơ thể này trong vẻ đẹp tinh khôi của tạo hóa. Mukuro nhớ lần cuối cùng có thể ngắm một bầu trời bạt ngàn sao xa và một mặt trăng tròn vành vạch như thế đã là chuyện rất lâu. Khi đó, bên cạnh hắn còn có một người khác - kẻ đã vĩnh viễn rời khỏi thế này, bình yên chìm vào giấc ngàn thu trong cỗ quan tài ngập tràn từng cánh bách hợp trắng áo tang. 

Trước khi hắn nhận ra những gì vừa xảy ra, một nửa lâu đài đã bị thổi bay bởi đủ các loại đạn pháo và quẩn quanh chỉ còn tiếng khóc than tựa như địa ngục đã được sinh ra. Và, một khẩu súng đen ngòm xé toạc lớp khói bụi đang phủ quanh đây, chĩa vào đầu hắn thứ kim loại lạnh buốt. 

"Đoàng"

---

P/s: Lạy chúa, con đã gõ được chương đầu tiên. Phù phù phù. 

Fic này vẫn 6927 và Giotto x Mai 100% nha bà con 0v0 ~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top