Chương III: Thị trấn Namimori


~~~~XxX~~~~

_Cô bé, cô không sao chứ, dậy đi nào

Đôi mắt nâu bất ngờ bật mở, tiếng thở nặng nhọc lấp đầy khoảng không tĩnh lặng

_Thật may quá, con không sao. Lúc ngủ con cứ rên lên, ta nghĩ chắc là con đang gặp phải ác mộng. Xin lỗi vì đã đánh thức con như vậy - một giọng nói khàn khàn, nhưng ấm áp chứa đầy sự lo lắng dành cho cô

Một bà lão!?

_Ukm, không sao, cho hỏi bà là....- cô hướng mắt về phía bà cụ đang đi vào nhà bếp

_À, xin lỗi ta quên không giới thiệu, ta là Mayu Kanata. Một bà lão già quá date ở cái thị trấn này. Nhìn ta vậy thôi chứ có khi ta còn khỏe hơn bọn nhóc các cháu đấy

Với chất giọng vui tươi, hóm hỉnh. Cái cách mà bà giới thiệu thật kỳ lạ khiến cô không ngặn được tiếng cười thầm. Thật là một bà lão vui tính

RẦM

_Bà Mayu ơiiiiiiiiiii ~ tiếng cửa đập mạnh vào tường, chất giọng nhão nhoẹt vang lên. Cô gái với mái tóc màu đen được cột theo kiểu đuôi ngựa tinh nghịch, vui vẻ đi vào. Đi theo sau cô là một cô gái nữa nhưng là mái tóc màu vàng được cắt ngắn tới gáy, vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng

_Mở nhẹ thôi, kẻo lại hư cửa nhà ta bây giờ. Có biết từ trước tới giờ mấy đứa làm hư bao nhiêu cái rồi chưa hả?

Bà Mayu khiển trách nhưng khuôn mặt bà không có vẻ gì là như vậy

_Đó là do cái đám phá phách kia chứ tụi con đây hoàn toàn vô tội - Cô tóc đen phồng má phụng phịu, tỏ vẻ hờn dỗi. Cô bạn của cô nhìn thấy vậy cũng chỉ mỉm cười bó tay

Bà đi ra với một tô cháo trên tay, tiến về phía Tsuna, đặt lên chiếc bàn cạnh giường nơi cô nằm

_Đây ăn một chút đi cho khỏe, dù sao thì con cũng hôn mê được 3 ngày rồi, chưa có cái gì vào bụng đúng không? - Bà mỉm cười nói

_Cảm ơn bà, Kanata - cô cũng đáp lại bà một nụ cười

_Cứ gọi ta là Mayu được rồi

Tsuna ngồi dậy, khiến chiếc giường kêu cọt kẹt. Lúc ấy cô mới nhận ra. Vết thương!? . Cô chạm tay vào cạnh sườn. Không cảm thấy đau. Vết thương đã lành hết rồi. Tuy mũi tên đó đã bắn sượt qua nhưng không có nghĩa vết thương đó nông, mà nếu có nông trong 3 ngày không thể nào khỏi nhanh như vậy được. Cô hơi bàng hoàng, mải chìm trong suy nghĩ mà không biết rằng có người đang nhìn chằm chằm vào cô

Như đọc được những suy nghĩ đó bà Mayu nhẹ nhàng lên tiếng:

_Đừng lo, vết thương của con ta đã nhờ một người quen chữa trị cho rồi, yên tâm đi sẽ không để lại sẹo đâu

Lời bà nói làm cô an tâm hơn phần nào, dù trong lòng vẫn không khỏi ngạc nhiên

Tsuna ngồi thưởng thức tô cháo ấm nóng mà bà Mayu nấu cho. Hai cô gái kia đến mang theo hải sản, nghe nói là thành quả của chuyến đi bắt cá. Bà Mayu nói rằng tối nay bà sẽ làm lẩu, mở một buổi tiệc nhỏ để mọi người cùng ăn, cô cũng có thể tham gia. Tsuna không quan tâm tới cái gọi là tiệc hay lẩu gì cả, bởi vì bây giờ cô không có tâm trạng. Những chuyện đã xảy ra cứ ám ảnh lấy tâm trí cô, như thể....nó vừa mới xảy ra từ hôm qua vậy

~~~~XxX~~~~

Khi ăn xong, cô tính phụ bà Mayu chuẩn bị mọi thứ thì bà lại bảo rằng. Dù sao đã ở đây rồi thì nên đi thăm quan một chút, tiện thể có gì mua một ít đồ dùm bà luôn . Không biếi bà còn nói gì đó với hai cô gái mới tới, khiến cô gái tóc đen reo lên sung sướng

Cô chạy lại tới chỗ Tsuna vẻ mặt hớn hở

_Xin chào, mình tên là Miura Haru, cứ gọi là mình là Haru. Còn bạn gái dễ thương này là Sasagawa Kyoko bạn tốt của mình đó...- Haru nói, choàng tay qua vai Kyoko

_... Rất vui được gặp bạn, cứ gọi mình là Kyoko được rồi - Kyoko vui vẻ tiếp lời

_Chào các cậu mình tên là Tsu...- Tsuna chợt khựng lại như nhớ ra được điều gì đó. Khoan đã, có lẽ cô không nên cho họ biết tên thật của mình để tránh gặp rắc rối sau này. Dù thế nào cũng không thể để họ biết mình xuất thân từ Vongola. Mải suy nghĩ, có vẻ như cô cần một cái tên giả

Nhận thấy được sự khác thường từ Tsuna, Haru lo lắng, hỏi:

_Cậu không sao chứ!?

Câu hỏi như cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

_Kh...không có gì đâu - Tsuna lúng túng -... mình à ờ...tên mình là.....Tsunaruhime. Rất....rất vui được gặp các cậu - Tsuna cười gượng, ngay cả cô cũng phải bó tay với chính bản thân mình. Thầm chửi rủa. Cô đúng là một con đần mà

_Tsunaruhime... - Haru trầm ngâm -...quả là một cái tên đẹp. Nè, mình có thể gọi cậu là Tsuna-chan - Cô gái tóc đuôi ngựa tinh nghịch hỏi

_Ukm, được chứ - Tsuna gật đầu đồng ý. 'Tsuna-chan' nghe cũng không đến nỗi nào

~~~~XxX~~~~

Theo như lời Haru và Kyoko thì đây là thị trấn Namimori. Một thị trấn nhỏ nằm gần cảng biển. Đa phần những người ở đây đều là ngư dân, làm nghề chài lưới. Tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng có vẻ như những người ở đây rất hòa nhã

Tsuna thật sự choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ của biển, thông thường cô chỉ nhìn nó qua các cuốn sách mượn ở thư viện riêng của Vongola. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy đúng là khác xa một trời một vực

Cô có hỏi Haru và Kyoko lý do họ tìm thấy cô ở đâu? Đấy là nhờ một người trong thị trấn, trong lúc đi tuần tra thì thấy có người rơi từ vách đá xuống. Nên đã chạy lại xem xét, gọi người đưa thuyền đến, lặn xuống cứu cô. Trong lúc Tsuna hôn mê thì người đã chữa thương cho cô chính là Sasagawa Ryohei, anh trai của Kyoko

Tsuna cũng đã nhờ Kyoko chuyển lời cảm ơn của mình tới anh trai cô. Và yêu cầu muốn gặp người đã cứu cô từ dưới biển lên để cảm ơn. Haru và Kyoko hơi ngập ngừng, họ bảo tốt nhất không nên gặp người đó. Cô cũng thắc mắc hỏi Tại sao? Nhưng câu trả lời của họ giống hệt nhau rằng Đó là một người rất đáng sợ

Điều đó chỉ càng khiến cô cảm thấy tò mò. Tsuna nhất quyết năn nỉ Haru và Kyoko cho cô đi gặp người đó, sử dụng tuyệt chiêu đôi mắt cún con mà cô hay dùng với Giotto và G (với Alaude thì vô tác dụng). Rút cuộc thì cả hai cũng bó tay, đồng ý đưa Tsuna đi gặp người đó; nhưng với một điều kiện khi gặp chỉ cần nói cảm ơn thôi là xong, cho dù câu trả lời là gì đi chăng nữa cũng phải ráng kiềm chế, hắn ta mà nổi giận thì có trời mới cứu được cô. Nghe tới đây mặt Tsuna hơi xanh một chút. Hắn ta đáng sợ vậy sao!?

Địa điểm đến là một quán Sushi ở thị trấn. Khi cô, Haru và Kyoko vừa tới quán thì tiếng ầm ĩ vọng ra từ trong ra ngoài, khiến cả ba chạy vào thì cái cảnh tượng hoang tàn....

~To be countinue~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top