Chap 6

Trường Namimori - Sân thượng...

"Đáng yêu quá đi!" Tsuna thích thú nhìn những con búp bê của mình. Chợt điện thoại cậu reo lên.

"Vâng?" Tsuna mở điện thoại ra.

"Bé con, em đang ở đâu?" Giọng Pride vang lên.

"Em đang ở trên sân thượng của trường, Pride-nii!" Tsuna trả lời.

"Ta sẽ lên đó ngay, em dọn dẹp đồ đạc đi!" Pride nói.

"Vâng!" Tsuna vui vẻ tắt điện thoại và dọn sạch mọi thứ, để toàn bộ số búp bê vào ngăn tủ của xe lăn.

Khi Tsuna vừa làm xong mọi thứ cũng là lúc cửa sân thượng bật mở và Pride bước ra.

"Pride-nii!" Tsuna vui vẻ gọi.

"Chơi vui chứ bé con?" Pride mỉm cười bế Tsuna lên.

"Vui lắm ạ!" Tsuna khúc khích.

"Vậy thì tốt! Quà của em đây!" Pride lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ chứa đầy những khối cầu màu xanh nhạt có một màng lửa bao bọc xung quanh nó.

"Đẹp quá!" Tsuna giơ cái lọ lên cao.

"Em thích chứ?" Pride hỏi.

"Thích lắm ạ! Cảm ơn anh!" Tsuna vui vẻ hôn vào má Pride.

"Ngoan lắm, giờ thì về nhà thôi! Dove và những người khác chắc cũng đi mua đồ về rồi.

"Vâng!" Tsuna gật đầu khi Pride đặt cậu ngồi vào trong xe lăn.

Khi cả hai về đến nhà thì họ cũng thấy nhóm Dove và Varia đang khuân một núi thức ăn về.

"Dove-nee, tối nay chúng ta ăn gì vậy?" Tsuna tò mò hỏi.

"Tối nay anh tư và Turtle nấu lẩu, em có thích không?" Dove cười.

"Thích lắm!" Tsuna reo lên.

"Haha... Vào nhà thôi!" Envy cười mở cửa ra.

BỐP RẦM....

Một vật thể lạ bay ra đập trúng mặt Envy khiến anh ngã ngửa ra sau và nằm luôn dưới đất. Còn vật thể kia sau khi phang trúng mặt Envy liền bay lên và rơi thẳng vào lòng Tsuna.

"Đây là..." Tsuna giơ thứ đó lên và nhận ra đó là đầu một trong những con búp bê của cậu. Dù bây giờ trông nó vô cùng tàn tạ, bông vải rách tung toé. "Búp bê... Bị phá rồi..."

"Xem ra có người không nghe lời dặn của mình rồi!" Dove thở dài.

"Vứt thứ này đi bé con, nó đã hỏng rồi!" Pride cầm lấy đầu con búp bê và bóp nát nó.

"Ta vào nhà thôi!" Lust thở dài.

Khi tất cả vào nhà, họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Xác búp bê hỏng nằm la liệt ở khắp nơi, trên tường và trần nhà đầy lỗ đạn. Reborn đang đứng ở gần đó, tay cầm khẩu súng nã đạn vào những con búp bê còn nằm trong tủ kính.

"Ngài đang làm gì vậy?" Lust lên tiếng.

"Ta đang xử lý đống rác chướng mắt này!" Reborn vẫn chưa nhận ra người đang hỏi mình là ai, hắn chỉ theo thói quen trả lời lại thôi.

"Tôi thấy đống rác chướng mắt đó chính là ngài đấy, sát thủ à!" Tsuna nói.

"Ngươi nói cái..." Reborn nổi giận quay sang hướng phát ra tiếng nói, và hắn đã phải khựng lại khi thấy Tsuna và những người khác đang đứng đó.

"Ta không ngờ là ngài sát thủ đây lại ghét búp bê đến thế!" Pride cười.

"Sao các ngươi không nói lũ búp bê này là robot?" Reborn hỏi.

"Chẳng phải tôi đã cảnh báo ngài rồi sao? Đừng cố mở bất kỳ cánh tủ nào ra cả! Và có lẽ với cái lòng kiêu ngạo cao ngất trời của ngài thì ngài đã trả giá đắt nhỉ?" Dove nhún vai.

"Những con búp bê ở đây đều là búp bê vải." Sloth nhặt một nửa con búp bê lên cho Reborn thấy nó chỉ có bông gòn hoặc nhựa dẻo ở bên trong.

"Rõ ràng chúng có thể cử động cơ mà!" Reborn nói.

"Búp bê làm sao có thể cử động được?" Turtle nhún vai.

"Ngài chỉ đang biện hộ cho hành vi phá hoại của mình thôi! Giờ tôi phải dọn cái đống bừa bộn mà ngài gây ra đây!" Dove thở dài. "Thật là phiền quá!"

"Bữa tối sẽ bắt đầu lúc 7g, xin đừng đến trễ!" Turtle nói với Reborn.

"Bọn ta đi dẹp đồ đây. Chào nhé Arcobaleno!" Bel nói khi cùng nhóm Varia khuân đồ vào bếp.

"Em về phòng đây!" Sloth và Warth đồng thanh.

"Đi nào bé con, ta về phòng thôi!" Pride nói với Tsuna.

"Vâng!" Tsuna gật đầu và chạy xe lăn theo Pride.

"Tụi này cũng chuồn đây!" Envy và Lust nhìn nhau rồi cũng bỏ đi, để lại quý ngài sát thủ vẫn đứng im trên hành lang.

"Khốn kiếp!" Reborn đấm mạnh vào tường. "Chúng dám khinh thường ta... Mấy cái ánh mắt đó... Ánh mắt xem kẻ khác như con kiến đó... Chúng dám..."

"Tất nhiên là bọn tôi dám rồi!" Dove bước tới dọn xác mấy con búp bê vô một chỗ. "Tức giận như vậy... Warth mà nhìn thấy chắc sẽ thích lắm đây!"

"Ý cô là sao?" Reborn gằn giọng.

"Chẳng có gì! Tôi chỉ đơn thuần muốn thấy nhiều hơn nữa... Nhiều hơn... Những biểu cảm sẽ xuất hiện trên khuôn mặt kẻ máu lạnh như ngươi... Sẽ rất thú vị..." Dove nở nụ cười méo mó, sát khí bắt đầu tỏa ra.

"Ngươi... Không, các ngươi rốt cuộc là ai?" Reborn cảm thấy như có một con rắn đang quấn lấy mình, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập qua từng tế bào...

"Chẳng phải ngươi rất thông minh sao? Ngươi phải biết chứ!" Dove trở lạ bình thường và tiếp tục dọn dẹp. "Chúng ta... Không phải là người..."

'Chuyện gì đang diễn ra trong cái nhà này vậy? Anh em chúng... Không phải là người ư?' Reborn kéo vành nón xuống che đi khuôn mặt mình.

"Xong rồi, giờ chỉ cần... Một chút lửa..." Dove búng tay, một ngọn lửa xanh bùng lên đốt đám búp bê thành tro. Khi ngọn lửa biến mất, trên sàn chỉ còn mấy quả cầu màu xanh có lửa bao phủ nằm ở đó. Dove lấy ra một cái bình và bỏ hết những quả cầu vào bình, xong rồi cất vào túi và bỏ đi.

"Nếu muốn biết câu trả lời, hãy đến gõ cửa phòng anh cả vào đúng lúc 12g và không mang vũ khí. Không được nhìn ra đằng sau, không được chạy cho dù có chuyện gì đi chăng nữa!" Dove nói khi đi ngang qua Reborn.

"12g đêm... Không nói ngày cụ thể... Tức là ngày nào cũng được ư?" Reborn lầm bầm và bỏ về phòng.

Phòng Pride...

"Búp bê chả còn bao nhiêu... Thật là phiền quá..." Tsuna lắc lắc con búp bê của mình và ném nó vào đống búp bê ở đằng sau.

"Chịu khó chút đi bé con, chúng ta không thể đuổi khách ra khỏi nhà được. Phép lịch sự tối thiểu mà!" Pride cười lật thêm một trang sách.

"Em biết..." Tsuna ủ rũ lắc lắc cái lọ Pride tặng. "Bao nhiêu kẻ đã chết rồi nhỉ?"

"Em thương hại chúng à?" Pride hỏi.

"Không!" Tsuna đặt cái lọ lên đầu giường. "Linh hồn bị các anh chị lấy đi thì sẽ không biến mất, nhưng nếu cứ phải sửa búp bê mãi thế này..."

"Ta hiểu rồi!" Pride mỉm cười. "Em muốn tạo ra một con búp bê không thể bị phá hủy đúng không?"

"Vâng! Nhưng khó lắm, thứ gì dù tốt đến đâu rồi cũng sẽ bị phá hủy thôi!" Tsuna nói.

"Đừng lo bé con, mong muốn của em... Sẽ luôn được đáp ứng dù cho nó có vô lý đến đâu đi chăng nữa!" Pride nở nụ cười ma mị.

"Phải rồi... Nếu là các anh chị thì... Mọi thứ đều có thể!" Tsuna cười, đôi mắt nâu loé lên ánh đỏ.

-------------

Bữa tối hôm nay vô cùng 'yên bình', các đại tội và phe Varia vẫn cãi cọ và thách thức nhau suốt bữa ăn. Riêng Reborn thì yên lặng ăn hết phần mình và ra khỏi phòng ăn.

"Em ăn xong rồi!" Tsuna nói khi lấy khăn lau miệng. "Em về phòng trước nhé!"

"Ừ. Nhớ làm 'bài tập' trước khi về phòng ta nhé!" Pride nhắc nhở.

"Tất nhiên rồi ạ!" Tsuna cười và ra khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa phòng ăn đóng lại, Tsuna đã di chuyển ra hành lang nơi để các tủ kính búp bê giờ đã vô cùng thưa thớt.

"Trống vắng quá... Nè, đây là bạn mới của các cậu, hãy chào đón họ nhé!" Tsuna nói khi đặt những con búp bê mới vào trong tủ kính. Xong xuôi, Tsuna lấy cái lọ Pride tặng cho nhét vào một cái lỗ trên góc tủ. Những quả cầu trong lọ dần lăn ra và bay tới nhập vào những con búp bê mới.

Cứ như vậy, cho đến tủ kính cuối cùng cũng là lúc Tsuna hoàn thành công việc của mình.

"Giờ thì chúng lại hoàn hảo rồi!" Tsuna nở nụ cười toe toét. "À không... Vẫn chưa được... Phải thêm thật nhiều búp bê mới thật sự hoàn hảo! Muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa!!!!!!"

"A... Mình phải về phòng thôi... 'Bài tập' đã hoàn thành rồi..." Tsuna chợt thu hồi lại nụ cười và rời đi.

Ngay khi Tsuna vừa lên trên lầu, Reborn mới từ trong góc tối của hành lang bước ra. Đôi mắt đen loé lên tia nguy hiểm và... Nghi hoặc...

"Vẻ mặt đó... Cả cách thể hiện đó... Nó trông giống hệt cô ta... Mọi chuyện ngày càng đi vào bế tắc..." Reborn lầm bầm và nhìn đồng hồ. "Xem ra... Không còn cách nào khác rồi!"

-------------

11g50 đêm - Trên hành lang...

Reborn bước đi trên hành lang, cố gắng không để ý đến mấy tiếng sột soạt sau lưng mình, hiện giờ hắn không hề mang theo bất kì vũ khí nào, kể cả con thú cưng cũng bị hắn để lại trong phòng.

"Phòng Warth... Envy... Greed... Sao không thấy phòng cặp sinh đôi nhỉ?" Reborn nghi hoặc.

"Hihihi... Hahaha... Chơi đi... Chơi với tụi em..." Tiếng trẻ con vang vọng khắp hành lang cùng tiếng bước chân chạy nhảy khắp nơi.

"Phòng Gluttony... Lust..." Reborn vẫn tiếp tục bước đi, không hề ngoái đầu lại.

"Sạtttt... Khè...." Giờ là tiếng thứ gì đó bị kéo lê trên đất và tiếng con gì đó...

"Bẹp... Bẹp..." Nghe như tiếng bước chân đi trên vũng nước vậy...

"C-Cứu... Cứu t-tôi... Nó đ-đang ăn... T-Tôi..."

"Sloth... Pride... Giờ chỉ cần gõ cửa..." Reborn vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa bỗng dừng lại, vì có thứ gì đó nhầy nhụa và ướt át đang bò lên người hắn.

"Cho ta... M-Máu ngươi... T-Thịt... C-Cho ta..." Thứ đó nói.

"Tsk..." Reborn nghiến răng và giơ tay... Đập cửa...

RẦM RẦM RẦM...

Cạch....

Cánh cửa phòng hé mở, Reborn chỉ kịp thấy một thứ gì đó lôi hắn vào trong phòng trước khi thứ nhầy nhụa kia kịp ăn hắn.

"Đúng giờ lắm, quý ngài sát thủ!" Giọng Pride vang lên.

"Đây là đâu???" Reborn chợt nhận ra mình đang ở trong... Vũ trụ????

"Đây là nơi chúng ta được sinh ra!" Sloth nói và lần lượt những người còn lại cũng xuất hiện.

"Các ngươi sinh ra từ vũ trụ ư?" Reborn hỏi.

"Gần như thế! Có Vũ trụ thì Thế giới mới hình thành. Có Thế giới thì mới có con người, và từ con người lại sinh ra chúng ta!" Lust nói.

"Những tội lỗi của con người, sức mạnh sinh ra từ vũ trụ bao la... Chính những điều đó đã sinh ra chúng ta... Thất đại nguyên tội!!!" Tất cả đồng thanh.

"Thất đại nguyên tội..." Reborn shock nặng, vì theo như hắn biết, thì Thất đại nguyên tội là gia tộc gồm 7 anh em, mỗi người tượng trưng cho một tội lỗi của con người. Và sức mạnh của họ thì... Không ai có thể đánh lại! Nhưng gia tộc họ lại có truyền thống đi tìm người thích hợp để lập giao ước chủ tớ. Đôi khi mỗi người sẽ có một đầy tớ khác nhau, cũng có lúc họ có thể chia sẻ người một đầy tớ cho nhau. Nhưng có trường hợp vô cùng hiếm gặp chính là cả 7 anh em đều thích và muốn bảo vệ một người, và những kẻ đụng đến người đó thường chết không toàn thây.

Trải qua vài Thập kỷ, Thất đại nguyên tội đột nhiên biến mất và giờ lại xuất hiện và trở thành người giám hộ của Sawada Tsunayoshi.

Và xui xẻo cho Reborn vì Tsuna là người được Thất đại nguyên tội cưng chiều vô cùng. Và hắn đã chọc giận cậu khi phá gần hết lũ búp bê. Vậy nên giờ đây Reborn sắp phải đối mặt với sự xét xử của họ. Sống hay chết? Để xem quý ngài sát thủ có sống sót qua khỏi phán xét của họ không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top