Chap 15:

Sau khi hoàn tất công việc của mình, Đệ  Cửu và Iemitsu ngay lập tức trở về Ý, Varia sau khi ăn ở nhờ vài ngày nữa cũng rời đi.

Chỉ còn vị sát thủ đệ nhất vẫn mặt dày ở lại.

Reborn nhìn Pride, kẻ đang nở nụ cười nhìn lại hắn.

"Người Bảo Vệ??" Pride nhìn những thông tin Reborn đưa cho mình.

"Đúng vậy! Mỗi vị Boss của Vongola đều có 6 Người Bảo Vệ tượng trưng cho 6 Nguyên Tố của Bầu Trời!" Reborn nói.

"Bão, Mưa, Sấm Sét, Mặt Trời, Sương Mù và Mây! Theo như những thông tin có ở đây, có vẻ Ngươi đã tìm được 4 ứng cử viên nhỉ?" Pride nhướn mày.

"Đó là điều ta muốn nói!" Reborn hơi khó chịu. "Việc tìm các ứng cử viên phù hợp vẫn đang được tiến hành, nhưng quan trọng nhất vẫn là lòng trung thành và mối liên kết giữa Boss và Người Bảo Vệ!"

"..."

"Nếu như một vị Boss không có được sự tôn trọng và trung thành của thuộc hạ thì có khác nào một kẻ vô dụng?" Reborn nói tiếp.

"Nếu như Ngươi nói vậy... Ngươi đang trách bọn ta khiến bé con không có thuộc hạ sao??" Pride mỉm cười.

"..."

"Để ta nhắc cho Ngươi nhớ, bé con vẫn chưa đồng ý trở thành Vongola Decimo đâu! Về việc Người Bảo Vệ..."

Cốc cốc cốc...

"Pride-nii, em vào được không?"

"Vào đi bé con!" Pride nhìn mớ tài liệu, nói với người ở ngoài cửa.

Cạch...

Cánh cửa mở ra, Tsuna điều khiển xe lăn đi vào, trên đùi cậu là một khay trà bánh còn bốc khói.

"Pride-nii, đến giờ ăn nhẹ buổi chiều rồi!" Tsuna đến cạnh Pride, làm như không thấy Reborn.

"Cảm ơn em, bé con!" Pride hôn vào trán Tsuna, đặt khay đồ ăn lên bàn.

"Anh đang xem gì vậy??" Tsuna tò mò chỉ vào những tờ giấy trên bàn.

"Một số thứ thú vị!" Pride đưa chúng cho Tsuna, nhìn vị Sát thủ. "Do quý ngài Hitman mang đến cho ta đấy!"

"Oh, là Reborn sao, tôi không thấy Ngài, xin lỗi!" Tsuna nhìn Reborn, kéo khăn quàng lên cao.

'Chiếc khăn quàng cổ... Tsunayoshi đang che giấu thứ gì đó...' Reborn nhìn Tsuna.

"Bé con, tới chỗ Sloth đi!" Pride nhìn Reborn, đôi mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.

"Vâng, em xin phép!" Tsuna hơi gật đầu và rời đi.

Sau khi Tsuna rời đi, Pride không còn cười nữa, cả căn phòng bị bao trùm trong bóng tối, chỉ có chỗ Reborn là còn chút ánh sáng.

"Ngươi có ý gì??" Reborn cầm súng lên.

"Quý Ngài Hitman, ta xin nhắc lại, đừng có bất cứ ý nghĩ nào liên quan đến việc tìm hiểu về bí mật của bé con và chúng ta!" Giọng Pride vang lên.

"Nếu ta nói Không???" Reborn kéo cò súng.

"Ngươi sẽ được xuống địa ngục, kể cả thể xác lẫn linh hồn! Không cần lo, ta sẽ giúp ngươi không cảm thấy đau đớn!" Pride cười khúc khích.

"Ta không sợ mấy thứ đó đâu!" Reborn cười lạnh.

"Ta biết!" Pride trả lời.

"Cái gì thế này???" Reborn kinh ngạc nhìn cơ thể mình đang dần mờ đi.

"Ngươi biết không? Cái chết đáng sợ nhất chính là sự lãng quên, nếu không còn ai nhớ đến sự tồn tại của Ngươi, vậy Ngươi có còn 'tồn tại' không?" Pride hỏi.

"Tồn tại??" Reborn nhìn Pride.

"Mỗi một linh hồn, sinh mạng hay bất kì một sự sống nào trên thế giới này đều tồn tại nhờ trí nhớ của những vật xung quanh!" Pride trả lời.

"Ví dụ như một đứa trẻ sinh ra, cha mẹ và những vật thể, người xung quanh sẽ có ký ức về nó. Nhưng nếu có một ngày họ không còn nhớ, đứa trẻ đó sẽ biến mất theo từng ngày, và bùm...đứa trẻ trôi vào quên lãng, không còn tồn tại!"

"Hay đơn giản hơn, nếu một người chết đi, họ vẫn tồn tại dưới một hình thức khác bên cạnh người thân, nhưng khi không còn ai nhớ đến người đó, và người đó mới thực sự chết đi!"

"Ý ngươi là nếu có người nhớ đến ta, ta sẽ sống! Còn không..." Reborn sầm mặt.

"Ngươi vẫn sống, nhưng sẽ không có ai 'nhìn thấy' ngươi! Ngươi sẽ thấy những sự việc diễn ra với người thân xung quanh ngươi, dù ngươi có muốn làm gì, cũng vô ích!" Pride cười. "Như là...con gái và cháu gái Arcobaleno Bầu Trời chẳng hạn!"

"Tên khốn!!!" Reborn nổi điên bắn vào không khí.

"Nên nhớ, ta là Pride, kẻ đứng đầu Địa Ngục, việc làm cho một kẻ biến mất khỏi thế giới là một việc rất dễ!" Pride nói. "Ngươi chỉ nên làm những việc mà một kẻ như ngươi cần làm, nếu không, ta không chắc chúng ta sẽ làm gì đâu!"

"...Hiểu rồi!" Reborn nghiến răng.

"Rất tốt! Ta mong chờ biểu hiện của Ngươi đấy!"

"Chỉ cần tìm những Người Bảo Vệ và dạy Tsunayoshi trở thành một vị Boss đúng chuẩn! Như vậy là được chứ?" Reborn nhìn cơ thể mình đã trở lại như cũ.

"Ngươi không phải gia sư của bé con, nhớ kỹ!" Bóng tối bao phủ cả căn phòng.

---------------------//---------------------

"Chào buổi sáng, Pride-nii!" Tsuna được Sloth đặt xuống ghế, mỉm cười với Pride.

"Chào buổi sáng, bé con!" Pride xoa đầu cậu. "Hôm nay lớp em sẽ có một học sinh chuyển trường đấy!"

"Em biết rồi!" Tsuna chớp mắt.

"Cố gắng 'làm quen' bạn mới nhé!" Gluttony bưng đồ ăn vào.

"Chào buổi sáng!" Tsuna cười nhẹ.

"Chào buổi sáng!"

Dove đặt đồ ăn sáng xuống, và ngồi vào chỗ của mình.

"Dove, nhớ mang bữa sáng đến cho khách đấy!" Lust dặn dò.

"Vâng thưa anh!" Dove gật đầu.

Kết thúc bữa sáng, Envy và Warth đưa Tsuna đến trường. Ngay khi đến cổng, chào đón cả ba là một cái xác đang co giật.

"Các ngươi đã vi phạm luật lệ của trường! Ta sẽ cắn các ngươi đến chết!"

"Ai vậy?" Envy nhìn người thiếu niên tóc đen mắt bạc khoác áo đen có một băng đeo tay ghi chữ 'Hội Kỷ Luật'.

"Hibari Kyoya, Hội trưởng Hội Kỷ Luật trường Namimori, kẻ giữ trật tự cả Namimori, tự coi mình là Động vật ăn thịt!" Tsuna nói đơn giản. "Ứng cử viên tốt nhất cho vị trí Người Bảo Vệ Mây!"

"Ra vậy!" Envy cười.

"Động vật ăn tạp...Hm?? Hai động vật ăn thịt khác???" Hibari sau khi 'cắn' chết những kẻ khác mới chú ý đến Tsuna.

"Hibari senpai! Chào buổi sáng!"

"Vào đi, đừng để ta phải trừng phạt cậu vì tội đi trễ!" Hibari nhíu mày, xoay người bỏ đi.

"Khó tính nhỉ!" Envy liếm môi.

"Envy-nii!" Tsuna nhắc nhở.

"Được rồi! Đi học vui vẻ!" Envy hôn trán Tsuna.

"Ngoan nhé!" Warth mỉm cười.

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top