Chap 2, Ta là người cứu rỗi ngươi.

[Kể từ bây giờ nhiệm vụ bắt đầu, kí chủ có thể làm bất cứ thứ gì miễn là nhiệm vụ được hoàn thiện.]

"Hưm, bất kể điều gì?"

Letalis ngân giọng đôi mắt đỏ lướt qua dòng người vội vã. Thế giới này khác với thế giới của ả, nơi đây không có ma pháp hay những toà lâu đài bay, cũng chả có ma vương hay dũng sĩ. Một nơi mà con người tầm thường khi chẳng thể bay hay trường sinh bất tử, những kẻ nhỏ bé chạy theo cái gọi là "đồng tiền".

[Đúng vậy thưa kí chủ.]

"Ồ."

Letalis chỉ ồ lên một tiếng, trong đôi mắt ả hiện lên ý cười nhàn nhạt.

***

Hắn là Niran Haru con trai cả của tộc Niran, một gia tộc Yakuza với truyền thống lâu đời. Nhưng thay vì được đào tạo một cách bài bản để có thể kế thừa gia tộc, hắn lại bị vứt bỏ như một con chó rách nát. Bị đánh đập dày vò, không một ngày nhìn thấy được ánh sáng ngày ngày quẩn quanh trong bóng tối và máu thịt. Những vết thương chưa bao giờ lành hẳn, nó chằng chịt trên da thịt của thiếu niên.

Nhưng không đầu hàng số phận hắn cố gắng, cắn răn nhịn nhục để có thể lấy lại "quyền con người" của bản thân. Thế nhưng sự cố năm mười bảy tuổi đã mang mọi công sức của hắn vứt xuống đáy biển, đôi chân què hành hạ thân thể suy nhược biến hắn trở thành một miếng rẻ rách không hơn không kém.

Haru cứ ngỡ hắn sẽ chết, nhưng trò đùa của số phận lại ép hắn sống để nếm trải tất thảy đắng cay. Gương mặt xinh đẹp được trọng dụng, hắn trở thành một món hàng được giới quý bà yêu thích, con búp bê hình người không thể phản kháng bất lực với đôi chân quỳ quặt. Thảm hại và tệ hại làm sao.

Và hôm nay cũng thế, một ngày nữa đến và Haru thì chẳng còn muốn mở mắt. Hắn đã quá mệt mỏi để có sống tiếp, hắn kiệt quệ tâm hồn và cả thể xác như bị thiêu đốt. Nhưng hắn có thể làm gì chứ? Ngoài cách bất lực làm theo chúng nói thì hắn còn có thể làm gì? Tự sát ư? Không thể, bởi những đứa trẻ mang dòng máu Niran đều bị nguyền rủa. Chúng không thể chết cho đến khi bản thân đã hoàn thành sứ mệnh.

Nhạt nhẽo thật, hắn thì có sứ mệnh gì chứ? Một kẻ bất tài, vô dụng và bẩn thỉu còn có thể làm được điều gì cho cái thế giới thối nát này chăng? Haru hắn không biết.

Không để Haru nghĩ thêm một tiếng động lớn từ bên ngoài vang lên khiến cho đầu óc hắn ù đi. Một trận gió nổi lên như vũ bão, báo hiệu cho cái chết sắp đến. Cửa phòng vốn đóng kín lại từ từ được hé ra. Bên ngoài là cảnh tượng máu chảy đầm đìa những tiếng hét inh tai vang lên từ tứ phía khiến người ta đinh tai nhức óc.

Từ phía xa một bóng dáng liêu xiêu dần hiện rõ. Một cô gái với gương mặt lạnh băng đang đi tới, đôi mắt đỏ máu biến ả trở thành một con thú săn mồi đáng sợ hơn bất cứ ai. Bởi chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng khiến người ta cảm giác ớn lạnh, thứ sát khí kinh người lan toả ra khắp nơi.

Cô ả bước chậm như thể đang thưởng thức bản hoà ca tuyệt vọng, những kẻ đã từng giết người không gớm tay giơ đây lại đang sợ hãi trước cái chết. Chúng chạy đi như mong rằng thánh thần sẽ thương xót mà ban cho chúng một con đường sống, những kẻ hèn nhát không dám đối diện với tử thần.

Nhưng Letalis là ai? Ả là một phản diện, kẻ chẳng màng đến luân thường đạo lí, một con người máu lạnh lấy sợ hãi của kẻ khác làm niềm vui. Khi niềm vui đã cạn thì nhẫn tâm giết chết chúng.

Haru ngơ ngẩn ở đó nhìn đám người đã từng khinh rẻ mình từ từ chết đi, trong chốc lát chẳng biết nên vui hay buồn. Hắn biết cái chết đang vô cùng cận kề, nhưng hắn lại chẳng sợ được giải thoát như thế này cũng tốt. Nơi đáy lòng còn vô cùng hả dạ bởi mình sẽ chẳng xuống địa ngục một mình.

Cuối cùng ả cũng đến, bước vào căn phòng chật hẹp, bẩn thỉu còn hơn cả nơi ở của chó. Gương mặt ả rõ hơn, gần hơn mọi thứ dần phóng to trước mắt hắn. Nhưng thay vì phải nhận sự đau đớn thấu tận tim gan, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên má hắn đôi mắt đỏ vẫn lạnh băng liếc nhìn hắn.

Haru tự hỏi có phải ả thấy hắn xinh đẹp nên muốn mang về chơi đùa hay không? Ý nghĩ ấy chốc lát khiến Haru bật cười chế giễu, dù rằng hắn có một gương mặt đẹp nhưng nhất định không phải dạng mỹ miều đến mức khiến trái tim một kẻ vừa đồ sát cả gia tộc mình lung lay.

Có phải ả muốn chơi đùa với hắn, muốn hắn chết một cách nhục nhã hơn không? Đến tận lúc chết hắn vẫn không thể chết như một con người hay sao. Nghĩ đến đây bỗng chốc hốc mắt hắn đỏ ửng, một kẻ dù đau khổ đến đâu cũng không rơi nước mắt giờ bỗng dưng cảm giác uất ức đến lạ.

Mắt hắn phiếm hồng, trong chốc lát Haru nức nở. Mặc kệ tình cảnh trái ngang mà nắm chặt lấy áo Letalis, hắn khóc, khóc một trận thật to để thoả nỗi lòng. Trút đi toàn bộ uất ức của bản thân.

Letalis nhíu mày, đôi mắt dán chặt vào kẻ vẫn đang không ngừng nức nở, ả chẳng nói gì chỉ im lặng rồi thôi. Cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần ả mới ngồi xuống, ôm cả con người kia vào lòng rồi nói nhẹ.

"Từ sau này ta là đấng cứu thế của ngươi, nhớ cho kĩ con người."

***

❤️️21:28.

🌸16.02.2024.

🥀1160.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Note:

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, đây là chap mới đầu tiên của tôi sau khi xuân 2024 đến. Mọi người biết vì sao tôi viết bộ này đầu tiên không? Bởi tôi đã tạo ra được một Letalis vô cùng ưng ý rồi. Vậy cho nên tôi sẽ khoe mọi người coi nheeee. Đây chuẩn xác là Letalis mà tôi luôn suy nghĩ á.

Tranh được tạo bởi AI mong mọi người không buông lời cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top