Chap 1: Tân thế giới.
[Xác nhập thế giới.]
[Kí chủ có muốn xem cốt truyện hay không?]
⇲[Có] [Không]
[Loading.....]
[Đang tải cốt truyện.]
[Lưu ý: Đây là câu chuyện đồng nhân.]
[Cốt truyện.]
***
Câu truyện kể về cuộc đời Niran Haru, một đứa trẻ bất hạnh sinh ra trong lời nguyền của sự vĩnh cửu. Là con trai cả của gia tộc Yakuza, hắn ta có trách nhiệm phải đưa gia tộc lên đỉnh cao của thế giới ngầm. Vì thế, khi còn chưa được ủ ấm trong lòng mẹ quá hai năm, Haru đã bị bắt ép mang đến trại huấn luyện. Một đứa trẻ đi còn chưa vững, ngày ngày phải mài mình trên sỏi đá, rồi lại nhịn ăn, chịu đánh đập. Thân thể lúc nào kín đầy vết thương. Chẳng ai biết vì sao hắn còn có thể sống sót cho đến tận bây giờ, sau những lần bị thú hoang dằng xé hay bị bọn lính đánh thuê đánh đập trút giận.
Haru cứ thế lớn lên. Thân thể thì còi cọc như khúc gỗ khô, đôi mắt thì hằn lên tia máu. Hắn ta cứ như con quái vật giết người không ghê tay, là món vũ khí hình người của gia tộc. Nhưng cho đến một ngày năm mười bảy tuổi, đôi chân hắn bị phế đi khi làm nhiệm vụ, hắn mất đi đôi chân cũng đồng nghĩa với việc hết giá trị để lợi dụng. Từ ấy, gia tộc lại xem hắn như một tên vô dụng mà chà đạp. Nhưng vì cái lời nguyền "Niran" ấy vẫn còn, nên hắn vẫn sống, một cuộc sống không bằng chết.
Nhưng hắn không cam lòng, từ đáy lòng bóng tối luôn lẩn khuất bỗng chốc trồi dậy. Nó thao túng và nuốt trửng lấy đứa trẻ non dại, từ từ dẫn hắn đến con đường của máu tanh. Không còn gì để mất Haru chấp nhận sa lầy vào bản ngã, hắn từng bước khiến cho gia tộc suy tàn. Từng kế hoạch đều tỉ mỉ và tàn nhẫn, đay nghiến từng kẻ đã khiến bản thân hắn thảm hại đến mức này. Thuê người cưỡng hiếp, tra tấn róc xương, khiến cho bọn chúng thân tàn ma dại. Tất cả hắn đều đã làm qua.
Thế rồi sau bảy năm, Haru leo lên chức trưởng gia tộc. Hắn mang theo hận thù với thế giới mà nhuộm đỏ cả nhân gian, nhưng lại thất bại do bị gia tộc Mafia Vongola đánh bại. Cái chết của hắn vừa thảm hại lại vừa tàn nhẫn. Hắn chết không phải bởi vì bị Vongola giết, mà chết vì chính cái tà ác mà mình sinh ra. Haru vì bị ảo giác nên đã chính tay giết chết mình, hắn nhảy xuống biển khơi mà tự vẫn. Trước khi chết còn phải chịu đau đớn, khi chịu cảnh nước tràn vào phổi đến vỡ nát.
***
[Cuộc đời của nhân vật chính Niran Haru quá thảm. Mong rằng kí chủ sẽ chiếu cố cứu vớt hắn.]
[Đó là phần tóm tắt cốt truyện. Vẫn còn rất nhiều những nhân vật phụ và những tình tiết bí ẩn khác khác, tôi sẽ gửi bản giới thiệu nhân vật và những chi tiết liên quan sớm nhất cho kí chủ. Mong rằng ngài sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này.]
Letalis trầm ngâm trong chốc lát, trái tim úa tàn của ả phút chốc nổi lên một cơn gió lạnh. Ậm ừ vài tiếng, ả quay về với thế giới nội tâm của riêng mình. Ả chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ phải cứu bất kì ai, hay phải biến mình thành một đấng cứu thế trong mắt người khác. Bởi vì trong cái thế giới tan hoang mà ả sống, chỉ cần nhìn thấy cái bóng của Letalis thôi cũng đủ khiến người ta kinh tởm và sợ hãi. Thế, ai mà thèm ả cứu chứ?
Letalis tặc lưỡi cười khàn, bỗng chốc ả nghĩ có khi lịch sử một lần nữa lặp lại ở nơi này cũng nên. Ngoài bản thân ả ra, thì đám người ngoài kia đều có thể quay lại cắn ả bất cứ lúc nào. Dù cho ả có đối tốt với chúng như thế nào thì khi đứng trước cái ánh sáng xa hoa và rạng rỡ, bọn chó nát ấy cũng sẽ rũ bỏ bóng đêm mà thôi.
Nhưng mặc kệ đi, dù sao Letalis này cũng thừa sức để hủy hoại chúng cơ mà. Khi mọi thứ hoàn thành, phá hủy nào có muộn đâu, có khi nó còn là một trải nghiệm thú vị không trừng.
[Thưa kí chủ, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?]
"Ừ, đi thôi. Ta muốn ngắm nhìn thế giới này."
Lời vừa dứt, chiều không gian tối tăm lập tức nứt ra. Để lọt vào vài tia sáng yếu ớt, như một quả cầu. Bóng tối hoàn toàn bị xé toạc, để lại thứ ánh chói loà. Letalis khó khăn mở mắt, ả cảm thấy thân thể mệt lả đi. Đôi mắt nặng đến mức không thể nhấc nổi, nhưng ả vẫn cảm nhận được cái đau đớn vẫn còn lởn vởn trên từng thớ da thịt. Cứ như thể, ả của bị chém thành ngàn mảnh vậy.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng ả cũng có thể mở mắt. Có lẽ vì đã lâu rồi chưa chạm vào ánh sáng nên ngay khi nhìn thấy mặt trời chói chang kia, mắt Letalis lập tức nhức nhối dữ dội. Cái ánh sáng kia như ngọn lửa rạo rực đang thiêu cháy đôi con ngươi của ả.
[Xin lỗi kí chủ vì có vài tác dụng phụ khi nhập xác. Nhưng đó là điều kiện để có thể đảm bảo sức mạnh của ngài vẫn được bảo toàn nguyên vẹn.]
"Ừ."
Ả ta đáp gọn khi đang lê thân xác tàn tạ. Đã bao lâu rồi Letalis chưa cảm nhận đau đớn, có lẽ từ khi ả quên đi cái cảm giác tuyệt vọng suy đồi trong quá khứ mông lung. Và rồi Letalis lại bật cười điên dại, đôi bàn tay trắng nõn hằn lên những vết sẹo dài. Quá khứ là thứ ả luôn che đậy, thế mà giờ đây lại trần trụi thế này. Nhưng ả không hoảng loạn hay sợ hãi, chỉ đơn thuần là hướng đôi mắt nhìn màn đêm. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, thích hợp để nhuộm màu đỏ tươi.
***
♥️19:08
🌸18.10.2022.
🥀1099.
Kanpekina Sugoi
Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top