Thất sủng ngày 1 [p2]

"Tsuna-san sẽ thất sủng sao..." che miệng hốt hoảng cô nói.

"Đúng ! Là thất sủng !!!" Tsuna chỉ thẳng tay nói chắt nịch.

Tsuna sau đó hừ đi tránh mặt hai người kia rồi kéo tay Chrome đi chỗ khác ăn.

"A-Anou...để như vậy có ổn cho bọn họ chứ Bossu..." Chrome thu lại cảm xúc lo lắng nhìn cậu hỏi.

"Hứ, kệ cha hai bọn họ, khi nào bọn họ tự thân nhận ra được vấn đề thì ta còn mới có thể tha thứ cho, còn không thì...suốt đời, ngày này đến kiếp sau ta TRÁNH !" Tsuna nhìn tưởng chừng như vô cảm, nhưng chính giọng cậu đã nói thay lên luôn tất cả những cảm xúc bây giờ cậu có.

Thân là một thủ hộ vệ sương mù trung thành bên cạnh Boss, nhưng cô cũng là phụ nữ cho nên rất hiểu rõ cảm tình của Boss cô hiện giờ.

"Thì nhìn lại, có khi...Bossu cũng đúng..."

Hai người sau khi đi ăn sáng xong thì đi về Vongola HQ.

Trên đường sắp về tới thì có một chiếc xe Rolls Royce Phantom vừa dừng chân lại tại trước cổng chính của Vongola HQ.

Thấy lạ không biết là ai nên cậu mới chạy tới xem.

"Anou..."

Tsuna bước tới gần mới nhìn rõ được khuôn mặt của người chủ nhân chiếc xe đó.

"Ô hô Tsuna~ ta đoán chắc cháu vừa đi xuống phố ăn sáng có phải đúng như vậy không ?" Đó là một người đàn ông già hết sức quen thuộc đối với cậu và Chrome.

"Ô ô Nono ! Ông tới đây có chuyện gì à ?" Tsuna hết sức ngạc nhiên nhìn vị đệ cửu Vongola kia.

"Haha ta định tới thăm cháu và mọi người ấy mà, Tsuna cháu vẫn khỏe chứ ?" Nono ôn hòa cười híp mắt.

"Um ! Tất nhiên ạ, đống giấy tờ tuy có hơi nặng vai một tí nhưng sau khi gặp ông nói chuyện vài câu là cảm giác tinh thần khỏe lên hẳn luôn a~~" Tsuna rói rọi cười vui vẻ như một đứa trẻ.

"Hô hô, cháu vẫn dẻo miệng như ngày nào nhỉ ?~"

"Thật vậy á~ Hola, chúng ta mau chóng vào trong nói chuyện đi, đứng ngoài đây ông cũng mỏi chân rồi"

"Ồ vậy vào thôi"

Cả ba người từ từ bước vào trong, mở cửa chính ra rồi đi vào sảnh lớn.

Chưa gì lại sản sinh ra thêm nhiều vấn đề ngay tại đó...

*Rầm !!!*
*Ầm !!!*
*Đùng !!!*

Ngay tại sảnh lớn đó có tập hợp ngay đủ thế thứ 10.

Không rõ sự tình như thế nào và tại sao tất cả bọn họ vừa đánh nhau rồi đến cãi nhau om sòm.

Khi họ quay qua nhìn ba con người trưởng thành đứng ngay cửa sảnh thì vài người có hén tái mặt lại sợ hãi đến chảy nhũng hết cả người ra.

Một hai người nào đó vẫn đang trong trạng thái con ngai vàng ngơ ngác. Chưa hiểu lý do tại sao những người còn lại đã ngừng tay và im lặng hẳn khi nhìn vào mặt của Tsuna.

"Mấy cậu đang làm gì đấy ? Trông có vẻ vui nhỉ ? Tôi có thể tham gia cùng không nhỉ ?~"

*Rắc Rắc !!!*

Etou....hình như có vài tiếng bẻ tay quen thuộc nghe ghê rợn phát ra từ đâu đó thì phải...

"T-Tsuna, em hãy nghe tụi này giải thích cái đã nào !" Mukuro mặt hắn nhợt nhạt đến trắng tinh, người run run các kiểu con đà điểu nhưng vẫn cố gắng giữ lấy lý trí để giải thích mọi chuyện.

"..." một Hibari hồi xưa không sợ hay ngán bất cứ ai mà cắn chết tất cả, tại sao bây giờ thì câm hến miệng, cử chỉ từ từ thu lại đôi Tonfa.

"Tsuna, chào buổi sáng !" Yamamoto thì nhanh chóng chưa mất 1 giây cuộc đời để cất kiếm vào đằng sau lưng, đổ mồ hôi, căng thẳng nhưng vẫn cố cười.

"Juudaime ! Buổi sáng tốt lành !" Gokudera trung khuyển lập tức vứt bom đi rồi bay tới chào hỏi Tsuna đàng hoàng, mục đích chính là chỉ tránh bị ăn vạ bởi Boss của hắn.

Ryohei thì đứng một bên góc sảnh, hắn không dám tham gia vào vụ này, lý do vì sợ Tsuna hắn có thể về bất cứ lúc nào. Tốt nhất là không nên liên quan, khi cả đám bị bắt tội thì hắn sẽ không bị lôi vào theo.

Thật chất là hắn vẫn còn ám ảnh cái lúc còn ở nhà kính sáng nay.

Lambo thì vừa về tới từ dưới phố mua một ít kẹo, nhìn vào không khí ngột ngạt cùng với đống thiệt hại này của căn cứ liền hắn biết ở đây xảy ra cái chuyện gì đó đéo lành gì nên từ từ muốn lui ra nhưng

"Lambo, em mau vào đây đứng xếp hàng cùng tụi này đi" Tsuna liếc mắt ra đằng sau nhìn thẳng vào Lambo.

'Thôi lại bỏ mẹ rồi, lần này cái đám người kia đã quậy phá ra sao khiến Tsuna-nii giận đến mức độ này vậy ? Bây giờ mà ngó lơ lời anh ấy nói là mình sẽ bị đuổi khỏi căn cứ luôn mất. Bỏ mẹ !!!!! Đáng sợ dữ lắm !!!!! Tốt nhất là nên tỏ ra ngoan ngoãn vậy..." một loạt đống suy nghĩ thừa thải đầy sự sợ hãi trôi qua đầu hắn, vội hắn chạy vào đứng xếp hàng ngay luôn.

"À Chrome-chan~ nhờ cậu đưa đệ cửu vào phòng khách đợi nhé, tớ sử lý đám này xong là tớ sẽ vào liền~" Tsuna lập tức nhanh chóng, cậu lật mặt cười khả ái.

"A ơ v-vâng ạ !"
"Mời ngài đi lối này ạ !"

Cô nhanh chống đưa Nono đi tránh nạn khỏi nơi nguy hiểm này.

"Giờ thì, mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi thì tớ sẵng tiện thông báo luôn một câu, mặc cho ai đã biết rồi là...xin chúc mừng"

"Các người chính thức bị ta thất sủng, tất cả các người !" cậu vô cảm nhìn thủ hộ vệ của mình, ánh mắt cậu hồi xưa giờ là ấm áp và thoải mái vô cùng, sao giờ đã thành mờ đục lạnh lẽo rồi. Giọng cậu không thèm nghẹn ngào lại tha thứ mà bình tĩnh, vô tư nói thẳng lèo như ruột ngựa.

Sau khi thông báo điều cần thiết ra cho thủ hộ vệ bọn chúng nghe thì cậu như ứ thèm quan tâm nữa mà xoay bóng lưng quay đi rồi bước tới phòng khách nói chuyện với Nono.

Chỉ cần nghĩ thoáng qua là nói chuyện với Nono thôi là tâm trạng của cậu thay đổi liền.

Basil một bên góc cửa ngoài sảnh thì tay hắn run rẩy cố giữ chiếc điện thoại trong tay và ấn một dãy số như gọi cho một người.

Chưa đến 10 giây sau khi máy đổ chuông thì người đầu dây bên kia đã bắt máy, Basil là người đầu tiên lên tiếng.

"A A Reborn-san !!! Xin anh hãy về Vongola HQ nhanh dùm tôi một cái ! Tsuna-dono với những người khác xảy ra chuyện rồi !!!"

Basil gấp gáp sợ hãi báo cáo cho Reborn nghe sự tình hiện tại.

"Basil, tình tĩnh nào. Có cái gì thì cứ để cho học trò tôi xử lý, cậu ta làm sẽ ổn thôi" Reborn giọng đàn ông trưởng thành bình tĩnh đáp.

Hiện tại hắn đang trên máy bay riêng của Vongola bay về chi nhánh Vongola HQ ở Italia sau chuyến đi du lịch nghỉ mát của mình tại Hawaii.

"Nhanh lên !!!! Tsuna-dono chính là người sắp mất kiểm soát rồi đấy Reborn-san !!!!" Basil giọng run rẩy sợ hãi phải cầu xin Reborn quay về nhanh nhất có thể để xử lý.

"Ồh~ học trò tôi giờ gan lớn bằng trời dám quậy phá trong lúc tôi đi như vậy sao ?" Reborn ngồi thoải mái phì cười nhếch mép, hắn chơi đùa với tắc kè Leon trên tay hắn rồi để lại vị trí ban đầu trên mũ Fedora.

"Aiz, yên tâm. Sáng mai tôi về, tối mai...tôi sẽ dạy dỗ lại em ấy"

[Au : ai dạy ai, tôi còn chưa dám chắc đâu Re-coi thường vợ-born à :v]

End ngày 1 [p2]~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top