chap 1


Buổi tối, bầu trời tokyo thật đẹp làm sao, không một gợn mây, chỉ có những vì sao sáng lấp lánh cùng ánh trăng nhẹ nhàng như đang an ủi ai kia. Đi dọc bên bờ con sông, tsuna nhìn những khung cảnh kia với ánh mắt vô hồn.

Bỗng nhiên, cậu gặp được một người đàn ông có mái tóc màu vàng...... và đang ở trên một cành cây. Khi thấy cậu, người đàn ông đó gọi:

     -" Này... cô.... cô bé, giúp ta đuổi chú cùn này đi với, cô bé...!!!! "

     Tsuna đổ mồ hôi hột với tình hình trước mặt, kéo chiếc vali đi đến dưới gốc cây và lùa con chó đi. Lúc này, người kia mới từ trên cây trèo xuống và cảm ơn cậu với một nụ cười ấm áp, không hiểu sao cậu cảm thấy bình tĩnh và thoải mái hơn.

   -" Chào cô bé, ta tên là Mikage, cảm ơn cháu vì đạc giúp đỡ, có thể cho ta biết tên không? "- Mikage nói và nở nụ cười chói loá.

     -" C.. Cháu tên là Sawada Tsunayoshi và cháu là con trai ạ!!! "- tsuna trả lời, giật giật khóe mắt. Sao si cũng nói cậu là con gái vậy, bộ cậu giống con gái lắm sao... (Kaoru :rất giống là đằng khác/ Yuuki: khả năng tráp vượt qua cả con người/Kaoru: rất là đẹp/Yuuki: Tui có mấy hình Tsuna tráp nữ nè, đẹp lắm đóa~~/Kaoru: tí đăng lên cho mọi người coi ik/Yuuki : ừm, tui mang vài tắm đi đổi được bao nhiêu tiền lun fufufu~~/ Kaoru:... /Tsuna:... )

    -"... À cháu là con trai ta hiểu rồi"* gật gật*

  * Giật mình*

   *Mắt đối mắt*

    -".... "

    -"...... "

   _____một mảng yên lặng______

-".... "

  -".... CÁIIIIII GÌIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!! "

   Sau một hồi im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng ruồi bay thì Mikage hét lên làm cậu giật mình.

   -"Ai mà nhìn cậu mà bảo cậu là con trai thì ta sẽ đập đầu vào gối mà chết  cho coi"- xong rồi cả hai ngồi vào cái ghế dài gần đó nói chuyện. Lần đầu tiên tsuna kể cho người khác chuyện của mình, nhưng cậu cảm thấy người trước mặt mình rất tốt bụng và thành thật, giống như một bầu trời vậy. Cho nên cậu đã kể hết những việc đã xảy ra với mình, kể cả những nỗi đau và sự quay lưng của những người mà cậu yêu thương nhất. Cảm thấy đôi mắt của tsuna có một sự đau đớn và tuyệt vọng không nhẹ, cứ như cậu chuẩn bị chìm vào trong bóng tối, mikage hỏi:

   -" Vậy cháu có về nhà của ta không? "

    -"Sao ạ... "

    -"ta hỏi cháu có muốn đến nhà của ta ở không? "

    -" T... tại sao ô.. ông lại nói như vậy!? "- Tsuna ngạc nhiên hỏi chỉ thấy bộ mặt đen thui của đối phương

    -" Tsuna - chan~~~~ gọi ta là anh nha~~~ anh chưa có già đến mức em phải gọi bằng ông đâu ngaa~~~~"- * xoay xoay xoay*

     -" atatatata, đ... đầu của em, tha cho em Mikage - niisama"

     Sau một hồi bị mikage lấy ngón tay di di vô thái dương của tsuna, mikage bắt cậu gọi bằng mikage niisama. Cậu hơi ngại nha~~

   -" Này nhé, ở nhà của anh còn có ba người nữa, nhưng anh lại không thể chăm sóc được"

   -"Tại sao lại không chăm sóc họ được ạ!?? "

    -"Lúc này anh muốn đi ngao du một lượt sẵn đó có một chút việc cần phải làm, chắc sẽ lâu lắm nên khi em đến đó, nhớ chăm sóc cho họ hộ anh nhé. Em là một cậu bé ấm áp và hiền lành nên họ sẽ thích em thôi, đừng lo lắng, em cứ thoải mái lên... và... hãy cười thật nhiều lên nhé, em cười lên rất là đẹp đó. Bây giờ tạm biệt... và hẹn gặp lại... "

     Mikage xả một tràng dài rồi khen cậu đẹp làm mặt cậu đỏ lên. Đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi đưa cho một tờ giấy. Sau đó liền bỏ đi. Để lại Tsuna mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn..



-------------

   Yuuki : Chào các bạn, xin lỗi vì có chương mới muộn, lâu rồi không viết mình quên hết cốt truyện rồi, hơn nữa có độc mình viết à~~~

    Maaa~~~~ cố gắng đợi chương mới nha~~~~

    Bye bye~~~~>♡<

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top