Ngày thứ nhất:đem cơm cho Hibari-san!
Nhà Sawada
Hôm nay vẫn như thường lệ nhà của Sawada vẫn ồn ào ,náo nhiệt nhất xóm.
Hiện tại mọi người đang có một bữa sáng ngon lành cành đào,thêm vào đó là cảnh tranh giành của I-Pin và Lambo,náo nhiệt như thế nhưng vẫn khiến Tsuna phiền não.
'Hazz,rốt cuộc đây là cái nhà hay cái chợ nhỉ'
Đang suy nghĩ vu vơ thì cái miếng trứng chiên mà mình chưa được ăn lại bị đại m.....nhầm Reborn cướp mất.
"Reborn ,đó là của tớ mà"
"Dame-Tsuna, một boss mafia thì phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi không thể thả lỏng,nếu như lúc nãy thay vì lấy trứng mà tôi lại bắn một phát đạn vào đầu cậu thì cậu đã chết rồi"
Nói xong ,đâm thật mạnh xuống cái trứng chiên rồi há mồm ra ăn,đúng là chọc tức người ta:)))
'Rõ là cậu muốn ăn nó thì có'
Vốn biết chẳng thể nói gì nữa chỉ có thể thở dài.
"Dame-Tsuna,ăn nhanh lên nếu không muốn bị cắn chết"
Đang ăn thì nghe nói thế,Tsuna cứng người lại.
Ngẩng mặt lên lại vừa hay bắt gặp nụ cười quỷ súc của đ...Reborn là biết mình sắp toang thật rồi.
Lập tức rời khỏi ghế vác cặp ra cửa.
"Chào mẹ,con đi học"
"Tsuna-kun chúc con đi học vui vẻ "
Sawada Nana từ trong phòng bếp nói vọng ra ,kèm theo một nụ cười tươi.
Giờ trong nhà chỉ còn mỗi Nana,Bianchi,Lambo và I-Pin
I-Pin đang ngồi ăn nhưng đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến một khuôn mặt điển trai,sắc sảo,rồi lại nhìn một lượt bàn ăn I-Pin chậm rãi đến chỗ Nana.
"Mama có thể làm cho con một hộp bento không ạ"
"Ố là,con muốn một hộp bento sao?"
Nana quay đầu lại hỏi,đáp lại chỉ là một cái gật đầu mạnh của I-Pin.
"Được rồi,đợi mama một lát nhé"
"Vâng ạ"
Rồi I-Pin quay lại chỗ của mình và tiếp tục ăn.
Không biết, Lambo ăn xong thì chạy đi đâu mất tiêu rồi,giờ chỉ còn mình I-Pin trên bàn ăn.
_______...chạy nào......_________
Đợi thêm một thời gian thì Nana cũng làm xong hộp bento.
I-Pin vui vẻ nhận lấy nó,rồi ra ngoài, cô phải đem nó đến cho Hibari - san,nghĩ đến người kia I-Pin bất chợt đỏ mặt.
Nói đi cũng phải nói lại từ 1 năm trước sau trận chiến cầu vồng để giải trừ lời nguyền của các arcobaleno,ngoại chừ Tsuna-nii chửng chạc hơn,mạnh mẽ hơn thì mọi thứ lại đi theo quỹ đạo của nó.
Các arcobaleno cũng dần lớn lên theo thời gian,cô và lambo cũng thế,tóc của cô bắt đầu dài hơn từ mấy tháng trước,khiến cô có vài suy nghĩ rằng,liệu có nên tết nó nữa không nhỉ?
Nhưng suy cho cùng thì người đời thường nói"thầy như cha"mà nếu đã là cha mình,thì mình cứ theo vậy. Nhắc đến lại nhớ sư phụ ,phải tìm thời gian đến thăm người mới được.
Thời gian cũng chẳng còn sớm phải đem bento đến cho Hibari-san.
Nghĩ đến ai kia người nào đó lại mỉm cười.
Phía sau I-Pin à không là phía dưới vì I-Pin đang nhảy qua các nóc nhà.
Có một người đàn ông thân người thấp bé,áo ngoài che đi toàn thân ống tay áo vô cùng rộng và dài che mất đi đôi tay,đội một chiếc mũ che đi vầng trán,đuôi tóc dài được tết ngay ngắn phía sau chắc là người Trung Hoa,đeo một cái kính râm bên dưới còn có một chòm râu,trông thật.....bắt mắt.
Người đàn ông đó nhìn theo hướng đi của I-Pin,rồi lại nhìn tới ngôi trường Namimori đằng xa bất chợt cúi gằm mặt.
Người đàn ông đó quay mặt đi,rồi dừng lại ở một con hẻm nhỏ.
"Cậu trông thật để ý đến I-Pin,khi giải được lời nguyền thì tôi cứ ngỡ cậu sẽ đi đâu đó để rèn luyện võ thuật chứ nhỉ?"
Giọng nói lanh lảnh phát ra trong con hẻm ,một cậu bé khoảng chừng 2-3 tuổi mặc một bộ vest đen từ đầu đến chân,đội chiếc mũ fedora đang đứng khoanh tay,dựa tường ở đó.
"Hửm.....,cậu cũng để ý thật đấy,nhưng hiện tại bây giờ tôi không muốn đi nữa,võ thuật dù ở đâu cũng có thể rèn luyện lại,tôi giờ không muốn đi xa"
"Ồ,thế à, vậy hẹn gặp lại,thân ái"
Thân ái cái quỷ ,ai muốn thân ái với ngươi.
Nói rồi đứa bé cũng dần đi mất ,chỉ còn mỗi người đàn ông ở đó lẩm bẩm gì đó .
'Đừng nhúng tay vào việc này Reborn'
Sau đó cũng đi mất,con hẻm trở lại với vẻ yên ắng và tăm tối của nó,hệt như mọi chuyện lúc nãy đơn giản chỉ là ảo giác.
Mới ra ý tưởng mới mà lười viết quá,thôi cứ tiếp bộ này rồi tính.
Ai muốn xem [Tống] không,ta đang định viết,nhưng chỉ viết về những bộ anime ta thích hoặc biết thôi.
Là [Tống] hay [Tống Chủ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top