Chap 7:
Bước vào phòng hiệu trưởng, Cielo nhìn thấy Dumbledore và ba vị chủ nhiệm của ba nhà còn lại cũng đang đợi ở đó. Trông thấy cậu, Dumbledore mỉm cười biến ra một cái ghế màu đỏ và vàng: "A, trò Arcobaleno, ngồi xuống đây nào! Hi vọng chúng ta không làm phiền con!"
"Vâng, khiến một tân sinh bỏ giấc ngủ cần phải có sau hơn cả ngày ngồi trên xe lửa tới đây chỉ để tiếp chuyện với cụ thì thật không phiền chút nào!" Cielo nở nụ cười châm chọc.
Tự biến cho mình một cái ghế màu đen lót đệm rồi ngồi xuống, vắt chân, chống cằm nhìn hiệu trưởng. Một loạt động tác tao nhã như đã làm vô số lần, khí thế vô hình luẩn quẩn quanh căn phòng.
"Vậy ngài hiệu trưởng đáng kính cần nói gì với tân sinh tôi đây?" Híp mắt nhìn Hiệu trưởng, đôi tay nhỏ nhắn cầm tách trà nóng mới xuất hiện khẽ nhấp một ngụm. Thấy vậy, mọi người đồng loạt liên tưởng đến hình ảnh một vị đế vương ngồi trên ngai vàng, hờ hững nhìn đám kiến bên dưới...
"À... Trò Arcobaleno, là về Viper..." Giáo sư McGonagall đổ mồ hôi, bà có cảm giác, đứa trẻ này sẽ khiến Hogwarts thay đổi.
"Em nghĩ, chúng ta chỉ mới gặp nhau... Và giáo sư lại thích chọc vào chuyện riêng của người khác vậy sao?" Cielo nói.
"Ta không có ý đó. Chỉ là..." Giáo sư McGonagall vội giải thích.
"Vì lời nguyền, họ trở thành như vậy." Cielo nói đơn giản nhưng trong giọng cậu chứa đầy ý cảnh báo đừng tò mò vì chuyện đó.
"Vậy, Cielo, tên thật của trò là gì?" Dumbledore hỏi. "Việc một cái tên cũ biến mất, một cái tên mới xuất hiện, và... theo ta nhớ... Viper đã tự huỷ diệt gia tộc của mình!"
"Albus, tôi nghĩ đầu cụ bị kẹo ngọt làm cho mụ mị rồi. Sự thật đã rõ như thế mà cụ còn hỏi sao?" Snape châm chọc.
"Severus, để thằng bé trả lời!" Giáo sư thấp bé đứng trên chồng sách chen vào.
"Phải đấy, dù sao cũng phải để thằng bé nói đã!" Người phụ nữ còn lại nói.
"Được rồi, , Pomona, để trò Arcobaleno trả lời nào!" Dumbledore nói, cả năm người họ nhìn cậu.
"Nếu cụ đã đoán ra, thì đâu cần tôi nói nữa?!" Cielo mỉm cười. "Nhưng mà tôi lại không cần cái tên đó đâu! Nó đâu có ý nghĩa gì, trừ việc nói cho tôi biết mình là con của ai!"
"..." Cả năm người trong phòng sững sờ khi nghe Harry – giờ là Cielo nói.
"Trò Arcobaleno, cái tên rất có ý nghĩa đối với một phù thuỷ, vì..." Giáo sư Flitwick lo lắng khuyên Cielo.
"Cielo Arcobaleno là cái tên do những người đã tìm thấy tôi vào cái đêm đó đặt cho, họ nuôi dưỡng, chăm dóc tôi, dạy dỗ tôi đến ngày hôm nay, chẳng lẽ cái tên này còn không có ý nghĩa bằng cái tên kia?" Cielo nhìn giáo sư Flitwick.
"Cái tên đó có ý nghĩa gì? Các người, tất cả phù thuỷ ở đây liệu có thấy một Hary James Potter? Hay cái mà họ thấy... Là Chúa Cứu Thế? Kẻ Được Chọn? Thế thân cho kẻ đã chết? Một công cụ?"
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc, không ai có thể trả lời được câu hỏi của Cielo cả. Vì nó như một lời phán quyết mà chỉ cần họ trả lời, mọi thứ sẽ kết thúc.
"Nói thật, tôi rất thất vọng về thế giới phù thuỷ!" Cielo đứng dậy. "Các người còn không dám gọi tên của Voldermot, không chiến đấu, không làm gì cả, và để một vị anh hùng được quyết định bởi một lời tiên tri xuất hiện tiêu diệt hắn! Thật là một hình ảnh xấu xí và kinh tởm!"
"Trò Arcobaleno, chú ý lời nói của mình!" Snape nhíu mày, con của Lily... không nên trở thành thế này...
"Giáo sư, một kẻ thông qua một đứa trẻ để nhớ về người yêu và kẻ thù thì không nên nói ai cả!" Cielo cười. "Tôi rất ghét điều đó, đến mức muốn giết thầy luôn đấy!"
"Harry, trò hãy bình tĩnh..." Vâng, con ong già thiếu não đã giẫm vào một quả bom mang tên Cielo rồi!
PHẬP!!!!! Dumbledore đổ mồ hôi lạnh nhìn con dao bạc vừa đâm thẳng vào giữa bàn của cụ, lưỡi dao cắm sâu hết một nửa cho thấy nó nguy hiểm cỡ nào.
Cielo tung hứng một con dao khác trên tay, rồi lại di chuyển nó giữa những ngón tay của mình, cậu lạnh lùng nói: "Nhắc lại cho cụ nhớ, tôi là Cielo Arcobaleno, không phải Harry Potter! Chuyện của các người, tôi sẽ không nhúng tay vào điều gì cả!" Cielo cảnh cáo.
"Còn giáo sư Snape..." Cielo quay sang nhìn Snape. "Đừng tìm kiếm hình ảnh kẻ thù và người yêu của ngài trên tôi. Tôi gọi ngài là giáo sư, vì tôi tôn trọng những gì mà ngài đã hi sinh, nhưng,... tôi không phải là họ, tôi là tôi, là Cielo Arcobaleno chứ không phải là kẻ thay thế!" Cielo nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, màu mắt của cậu khiến giáo sư Snape và bốn người còn lại giật mình . Màu mắt của cậu bây giờ là màu chàm, thay cho đôi mắt xanh ngọc bích ban đầu.
"Nếu giáo sư tìm kiếm hình ảnh người phụ nữ yêu qua đôi mắt xanh này thì... từ giờ, ngài sẽ không nhìn thấy nó nữa. Hãy nhớ rằng, tôi không phải người mà ông cần bảo vệ chỉ vì tôi là con của Lily. Tôi là con của Mama Luce, tôi không dính dáng tới họ!"
Nói xong, Cielo bỏ đi, để lại năm con người đang hóa đá trong đó.
Một lúc sau, Snape cũng bỏ đi: 'Chết tiệt, mình cần một ly rượu ngay bây giờ!'.
Giáo sư McGonagall nhìn vị hiệu trưởng, lắc đầu nói: "Cụ Albus, giờ sao đây?"
"Tôi không biết, Minerva. Nếu chúng ta để lộ chuyện này ra ngoài, sợ rằng lúc đó Cielo sẽ không cảnh báo nhẹ nhàng thế này đâu!" Albus thở dài.
"Sao cơ?" Pomona khó hiểu nhìn mọi người.
"Pomona, lúc phóng con dao, Cielo đã định nhắm vào Albus nhưng cuối cùng là phóng cảnh báo. E rằng, nếu lúc đó cậu ta không đổi ý thì đích đến của con dao sẽ là..." Flitwick nói giữa chừng rồi bỏ dở nhưng ai cũng hiểu phần kế tiếp.
"Nhưng tôi không hề thấy... Cielo sử dụng phép thuật, vậy tại sao con dao có thể xuất hiện và biến mất? Và tôi cũng không thấy vết sẹo tia chớp và cả việc thay đổi màu mắt nữa!" Giáo sư McGonagall do dự rồi cuối cùng cũng chọn gọi cái tên Cielo.
"Tôi cũng thắc mắc đây, cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra?" Pomona thở dài.
"Cả cái hộp kì lạ và những chiếc nhẫn mà Viper tặng Cielo, chúng đều không phải vật dụng phép thuật!" Flitwick nói.
"Nhưng Cielo không chịu giải thích, Legilimens (Chiết tâm trí thuật) vô dụng, thằng bé là cao thủ Occlumency (Bế quan bí thuật), ta không tìm hiểu được gì!" Albus lắc đầu chán nản
"Vậy hồn ma mới tới thì sao?" Flitwick hỏi.
"Cô ấy không chịu nói gì cả. Cô ấy chỉ nói khi tới lúc thích hợp , chúng ta sẽ biết!" Albus nói. "Những con ma cũ đều sợ cô ấy! Kể cả Peeves còn trốn biệt tích luôn!"
Mọi người thở dài, nếu đến Peeves còn sợ Luce thì e rằng mọi chuyện không dễ dàng gì!
"Tạm thời thì cứ để cho Severus coi chừng Cielo một thời gian đã, rồi tính sau!" Giáo sư McGonagall nói.
"Vậy mọi người đi nghỉ đi, ngày mai là bắt đầu năm học mới rồi." Flitwick nhảy khỏi chồng sách nói.
"Mọi người đừng lo gì cả. Mọi chuyện thì để sau tính." Albus gật đầu.
"Vậy chúng tôi xin phép!" Giáo sư McGonagall nói và cùng hai giáo sư còn lại rời đi.
Khi phòng hiệu trưởng chỉ còn lại Albus, sắc mặt ông liền thay đổi, Harry bỏ cái tên thật và trở thành Cielo, tuyên bố không muốn dính dáng đến mọi việc thế giới pháp thuật. Khả năng che dấu danh tính của thằng bé khiến cho ông dù có nói tin này ra thì cũng chẳng ai tin mà còn khiến người dân mất lòng tin ở ông hơn nữa.
Giờ ông không thể lôi Lily ra để bắt ép Severus nghe theo ông được. Còn Viper nữa, trước đây khi còn học ở Hogwarts đã từng công khai chống lại ông, không ngờ, giờ anh ta lại là một trong những người nhận nuôi Harry.
Tuy tò mò về lời nguyền khiến anh ta nhỏ đi nhưng vấn đề ở đây là mọi thứ đã trật khỏi kế hoạch của ông hoàn toàn!
Ban đầu, khi Sirius – cha đỡ đầu của Harry bị vu oan, ông đã không mở phiên tòa phán xét với mục đích sẽ đem Harry cho nhà dì dượng. Dù biết rằng Harry sẽ bị đối xử thậm tệ nhưng ông cần điều đó để Harry xem ông như người đã cứu nó khỏi căn nhà đó, rồi ngoan ngoãn làm mọi việc để đền ơn ông.
Giờ đây ông cần phải tìm cách khiến cậu tự chấp nhận cái tên thật của mình trước mọi người, khi đó, cậu sẽ phải gánh chịu mọi thứ mà ông sắp đặt thôi! Tất cả đều vì "Lợi ích lớn hơn." (Đoạn trên chính là giây phút tự kỉ của Albus Dumbledore).
--------------------------//--------------------------
Khi Cielo trở về phòng sinh hoạt chung, cậu nhìn xung quanh, xác định không có ai mới tạo một kết giới vô hình bằng sương mù bao quanh cậu: "Ren, Greny!"
"Chủ nhân, có chuyện gì?" Hai con rắn bò tới leo lên tay cậu.
"Ren, mi nhìn thấy chủ nhiệm của ta chưa?" Cielo hỏi.
"Rồi thưa chủ nhân, có chuyện gì sao?" Ren hỏi.
"Theo dõi giáo sư, cẩn thận đừng để bị phát hiện , ta muốn chắc rằng hiệu trưởng sẽ không làm khó dễ giáo sư. Có chuyện gì thì lập tức báo ta, rõ chưa?"Cielo nói.
"Vâng, tôi sẽ báo cáo thông qua Greny, bọn tôi có thể trao đổi suy nghĩ với nhau!" Ren nói và trườn đi.
"Đợi đã ... "Cielo nói.
"Vâng, có chuyện gì vậy thưa chủ nhân?" Ren quay đầu hỏi.
Cielo chạm vào Ren, một làn sương mù bao phủ lấy nó, xong cậu ếm cho Ren một thần chú ẩn nấp.
"Giờ nếu có bị phát hiện, người ta sẽ thấy ngươi là một vật bất kì, khi đó thần chú ẩn nấp sẽ giúp ngươi lẩn trốn." Cielo nói.
"Cảm ơn chủ nhân!" Ren mừng rỡ nói, vậy là đỡ lo bị phát hiện rồi.
"Được rồi, đi đi!" Cielo nói, khi chắc rằng Ren đã rời đi, cậu mới bước vào ký túc xá nam và hủy bỏ kết giới. Dễ dàng tìm được phòng mình, cậu đẩy cánh cửa vào và thấy Draco và Blaise đang nhìn về cái gường còn trống, Luce đang ngồi ở đó.
"Cielo, cậu về rồi, chủ nhiệm... Mắt cậu làm sao vậy?" Draco thấy Cielo bước vào liền hỏi thăm thì bị màu mắt của Cielo làm phát hoảng, rõ ràng mắt Cielo màu xanh ngọc bích mà.
"À, quên mất!" Cielo nhận ra cậu vẫn còn chưa đổi lại màu mắt liền đổi lại. Draco và Blaise shock khi thấy màu mắt của Cielo trở lại là xanh ngọc bích.
"Hiệu trưởng và bốn giáo sư biết rồi à?" Luce ngồi trên giường nhìn con trai mình lấy đồ chuẩn bị tắm.
"Vâng, mama!" Cielo nói và bước vào phòng tắm thay đồ, cậu nói:"Tôi có thể đổi màu mắt, vậy thôi!" Draco và Blaise gật đầu, nhìn Cielo nằm lên giường nhắm mắt lại, rồi nhìn qua linh hồn Luce, rồi cả hai cũng nằm xuống.
Luce khẽ mỉm cười, cất lên tiếng hát:
"The Sea knows no bounds.
The Clam passes down its form from Generation to Generation.
The Rainbow appears from time to time before fading away."
(Đại dương không bao giờ có giới hạn của mình
Con sò có thể duy trì hình dạng từ thế hệ này sang thế hệ khác
Và cầu vồng thỉnh thoảng xuất hiện rồi lại biến mất...)
Tiếng hát dịu dàng vang vọng khắp căn phòng, khi bài hát kết thúc, Cielo đã ngủ say.
"Mơ đẹp nhé, Cielo-kun!"
"Tôi có thể hỏi cô một chuyện không?" Blaise ngóc đầu dậy, Draco tò mò nhìn cô
"Mọi người muốn hỏi gì?" Luce cười nhìn họ.
"Bài hát đó, nó có ý nghĩa gì vậy? Biển, con sò, cầu vồng, chúng ám chỉ điều gì?" Blaise hỏi. "Hay chỉ là do bọn tôi suy nghĩ nhiều?"
"Nếu thắc mắc, hãy hỏi Cielo, nhưng là khi chính Cielo hát bài hát đó cho "Công chúa Bầu Trời"! Thằng bé đã hiểu ý nghĩa của bài hát từ lâu rồi!" Luce nhìn Cielo nói.
"Tại sao lại là Cielo?" Draco hỏi.
"Vì chỉ có Cielo mới có thể thay đổi những gì thằng bé thấy được trong tương lai qua những giấc mơ! Còn 'chúng tôi' thì không thể dù có nhìn thấy trước tương lai!" Luce nói.
"Ý cô là Cielo có thể tiên tri?!" Draco và Blaise ngạc nhiên.
"Gần đúng, đó gọi là 'đoán mộng', thông qua giấc mơ, biết đến những gì xảy ra sắp tới!" Luce giải thích "Nếu thắc mắc nữa thì để sau, các cậu cần phải đi ngủ."
"A, chết rồi, ngủ mau!" Draco hốt hoảng trùm chăn ngủ. Blaise lắc đầu, rồi tắt đèn đi ngủ.
Tuy vậy, cả hai đều nghe rõ Luce nói: "Ngủ ngon, Cielo, tương lai của con có hai con đường nhưng đều có một kết cục, con phải thay đổi tương lai của Yuni và các Arcobaleno thì con mới có thể sống! Điều này có lẽ con rõ hơn bất kì ai, mười năm, là giới hạn mà lời nguyền dành cho con. Ta và Aria đều chọn cái chết để có thể giúp con nhưng liệu con sẽ lựa chọn thế nào!"
Lúc đó, ở hầm, Snape cực kỳ bực bội, tên nhóc đó, có thể thoát khỏi số phận làm con rối trong tay Dumbledore, còn tuyên bố không phải là kẻ thay thế. Vậy ý thằng nhóc đó là sao? Potter đáng ghét. Dám tuyên bố vứt bỏ cái tên thật, tên nhóc đó đang nghĩ gì chứ?
Snape nhớ như in, lúc đôi mắt xanh đó biến thành màu chàm, là lúc ông không còn tìm thấy được hình bóng người mà ông luôn thầm yêu, người con gái đã cứu vớt cuộc đời ông. Nhưng ông cũng không tìm thấy hình ảnh kẻ thù của ông, người đã cướp đi Lily trên thằng nhóc đó. Từ nghi lễ, cách nói chuyện, ứng xử đều hoàn mĩ theo đúng tiêu chuẩn Slytherin... Không, phải nói là hoàn mĩ như một vị vua... chết tiệt, tại sao tên nhóc đó lại là Slytherin chứ.
"Tôi nghĩ, dù Cielo đã nói rõ như vậy nhưng anh vẫn không chấp nhận nhỉ?" Giọng một người phụ nữ vang lên, Snape nhận ra đó là ai, hồn ma mới tới, mẹ của Cielo.
"Ý cô là gì? Cô là hồn ma, là mẹ của tên nhóc nhà Potter đó thì đi lo cho thằng nhóc đó đi, lo cho tôi làm gì?" Snape nói.
"Cielo không phải họ Potter. Thằng bé là thành viên của gia tộc Arcobaleno. Là người con, là em trai, là cháu của chúng tôi." Luce nói.
"Ý cô là đám người lớn trong hình dạng trẻ sơ sinh?" Snape châm chọc. "Tôi hoài nghi các người có thể dạy dỗ cậu ta đấy!"
"Vì lời nguyền, chúng tôi mới thành thế này! Và chuyện này xảy ra khi Cielo đã lên tám. Dù cho anh có gọi thằng bé là Potter thì có bao nhiêu người tin anh?" Luce nói.
"Tên nhóc đó là con của Lily và Potter, dòng máu Potter chảy trong huyết quản nó!" Snape gắt lên.
"Phải! Không thể phủ nhận dòng máu mà Cielo đang có là của dòng họ Potter, nhưng vậy thì sao? Anh không nên coi Cielo là kẻ thế thân, Cielo là Cielo, là chính bản thân thằng bé!" Luce nói. "Dòng máu không nói lên một con người, mà là tính cách, và những việc họ làm!"
"Cô..." Snape sững sờ.
"Harry Potter không hề tồn tại, mà chỉ có Cielo Arcobaleno thôi! Tôi hiểu Lily là cô gái đã làm bạn với anh trong khoảng thời gian đó, nhưng có bao giờ anh thấy kỳ lạ không?" Luce hỏi. "Nếu Lily thật sự quan tâm đến anh, cô ta sẽ phải can thiệp hoặc báo với giáo sư về việc anh bị bắt nạt! Nhưng cô ấy đã làm gì?"
"..." Snape trầm mặc, có gì đó, bắt đầu mọc rễ trong lòng anh...
"Nếu khi đó, Lily không làm bạn với anh nữa, mà khuyên bảo James Potter, báo giáo sư, anh sẽ không phải chịu đựng những trò chơi khăm đó! Cô ta đơn giản chỉ muốn thoả mãn mong muốn xem các chàng trai điên cuồng đánh nhau vì cô ta thôi!" Luce nhìn Snape.
"Một đoá hoa Bách hợp trắng, vốn dĩ chỉ là nguỵ trang mà thôi! Anh phải tiến về phía trước, đừng mãi chìm đắm trong bóng tối tội lỗi dù nó không phải là của anh!" Luce nói.
"Vậy ý cô kêu tôi bỏ qua quá khứ?!" Snape nói.
"Không, hãy chấp nhận sự thật và nỗi đau, và hãy sống vì anh, đừng đem mạng sống của anh trao cho người khác. Còn kí hiệu 'Dark Mark' trên tay anh... Cielo có thể xóa nó." Luce nói.
"Vô lý?!" Snape ngạc nhiên.
"Anh hãy đi nhờ Cielo, thằng bé sẽ giúp anh và hãy nhớ rằng, đừng coi thằng bé là kẻ thay thế, hãy nhìn nhận thằng bé, lúc đó, anh sẽ biết rằng thằng bé thực sự rất quan tâm đến người khác đấy!" Luce nói và khẽ xuyên qua bức tường đối diện.
"Tôi biết!" Snape trả lời. "Vậy thử làm theo lời cô nói xem nào." Severus nghĩ khi bước về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top