Chap 6:
Khi cánh cửa mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi mặc áo chùng đen đang đứng đó, bà nói: "Hagrid, tân sinh đến đủ hết chưa?"
"Đủ rồi thưa giáo sư McGonagall!" Hagrid đáp.
"Các trò theo ta!" Giáo sư nói và dẫn họ đến một căn phòng, bà nói: "Các trò hãy đợi ở đây và chỉnh sửa lại trang phục của mình! Ta sẽ đưa các trò vào làm lễ phân loại để xem các trò sẽ vào nhà nào! Có bốn nhà: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin; vào nhà nào thì các trò cũng phải học tập và đoạt điểm vì nhà của mình. Cuối mỗi năm học, nhà nào đạt điểm số cao nhất sẽ đoạt được Cúp nhà, đó là vinh quang của mỗi nhà. Giờ hãy đợi ở đây."
Sau khi giáo sư McGonagall bước vào trong, lũ hồn ma ở Hogwarts bắt đầu hiện ra chọc ghẹo lũ học sinh mới như hằng năm. Đám tân sinh mới ai cũng bị chúng dọa sợ nhưng lũ hồn ma không hề chọc ghẹo Cielo vì sát khí của cậu tỏa ra làm cho các hồn ma sợ muốn đóng băng rồi.
"Này Ron, nghe nói Harry Potter cũng bằng tuổi chúng ta. Tại sao không thấy cậu ấy đến trường?" Giọng Neville vang lên thu hút những tân sinh xung quanh.
"Tớ nghe nói, cậu ta đã mất tích vào đêm đó rồi, có lẽ cũng bị giết rồi không chừng." Ron nói. "Bị Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai giết chết!"
Draco nghe xong thì muốn xông tới cho cái lũ ngu ngốc kia biết rằng Harry không chết mà đang đứng ngay đây thì bị giữ lại.
Quay đầu, cậu thấy Cielo nở nụ cười mà theo cậu nhớ lại thì đó là nụ cười ác quỷ: "Nhớ xem tôi đã nói gì trên tàu? Tôi là Cielo chứ không phải Harry!" Draco nghe xong liền im lặng đứng về chỗ, trong lòng thầm vui mừng: 'Có thể ngăn mình làm chuyện dại dột, đây mới đúng là bằng hữu!'
Lát sau, giáo sư McGonagall quay lại và dẫn tân sinh vào Đại sảnh đường.
Đại sảnh đường rộng lớn có bốn dãy bàn, trần nhà thì có khung cảnh giống hệt bên ngoài, lơ lửng trên cao là một đống nến.
"Trần nhà đã được ếm bùa nên mới có thể có quang cảnh giống bên ngoài, tớ đọc trong 'Hogwarts, một lịch sử' ", giọng nói của cô bé tóc nâu vang lên từ đằng sau. Cielo khẽ lẩm bẩm "Đúng nhưng chỉ một nửa."
Đến trước một cái ghế ba chân, trên ghế có một cái nón cũ kĩ bụi bặm khiến Cielo nhíu mày chán ghét: 'Có nên đem nó đi giặt không nhỉ?' .
Vận dụng Bế quan bí thuật, đem toàn bộ kí ức 12 năm qua giấu trong tận cùng trí óc, cậu ngẩng đầu nhìn cái nón. Đột nhiên, cái nón vặn vẹo rồi trên thân nón rách một đường tạo thành cái miệng, nó cất tiếng hát 'ngọt cmn ngào':
"Ở này dẫu ta không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, nón nồi tùy thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepull
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai được vào Ravenclaw
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm." (Dù ta chả có cái tay nào!)
Sau khi cái nón kết thúc bài hát, Cielo mới thản nhiên gỡ bỏ thần chú tĩnh âm, cậu chưa muốn thủng màng nhĩ vì giọng ca 'Oanh vàng' của cái nón. Giáo sư McGonagall cầm tờ danh sách tân sinh đến bên cái nón: "Giờ ta đọc tên ai thì người đó lên đây đội mũ phân loại vào."
Nói xong bà nhìn tờ danh sách rồi đọc tên: "Hansah Abbott!"
"Hufflepuff!"
"Susan Bones!"
"Hufflepuff!"
"Terry Boot!"
"Ravenclaw!"
.....................(mình sẽ cắt tên bớt, chỉ chú trọng vào nhân vật chính cho đỡ dài)
"Ronal Weasley!" Nghe tên mình, Ron hồi hộp bước lên đội cái nón vào và được phân vào nhà Gryffindor với sự la hét vui vẻ của cặp song sinh tóc đỏ - anh trai cậu.
"Hermione Granger!"
"Ravenclaw!"
"Draco Malfoy!" Draco ung dung bước lên, khi cái nón còn cách đầu cậu ta một khúc nữa thì nó hét ầm lên:
"SLYTHERIN!!!!!!" Draco tao nhã bước về phía bàn nhà Slytherin, không quên liếc mắt nhìn Cielo.
"Neville Longbottom!" Khi giáo sư McGonagall nêu cái tên này lên, cả đại sảnh nổi lên tiếng xì xào bàn tán.
"Neville, giáo sư vừa gọi tên Neville đúng không?" , "Là Neville, đứa trẻ mà lời tiên tri nhắc đến với Harry Potter!", "Nó coi như cũng là một 'Kẻ Được Chọn' đúng không?", "Nghe nói gia tộc Longbottom phủ nhận điều đó!"...
Neville run run đội cái nón vào, sau năm phút, nón mới hô: "Hufflepuff!"
Neville vui mừng chạy về bàn Nhà Hufflepuff mà quên đặt nón phân loại xuống, cậu ta đỏ mặt đem nón trả về ghế.
"Blaise Zabini!"
"Slytherin!"
"Pansy Pankinson!"
"Slytherin!"
... Crable và Goyle cũng vào nhà Slytherin, thêm vài người nữa thì chợt giáo sư McGonagall nhìn vào tờ danh sách một hồi lâu rồi mới gọi.
"Cielo Arcobaleno!" Cả đại sảnh ồn ào tập hai...
"Tên lạ vậy?"
"Hình như là người nước ngoài thì phải?",
"Không biết đó là ai nhỉ?"
Cielo tao nhã bước lên, trong đầu đang suy nghĩ nên đem cái nón đi giặt kiểu gì. Cái nón đọc được điều đó vội hét lên: "SLYTHERIN!" .
"Ơ... Sao không phải Ravenclaw?" Cielo mỉm cười, đôi mắt xanh màu đá Emerald nhìn cái nón
"Slytherin hợp với cậu hơn!!!" Cái nón cố lùi xa Cielo như tránh tà.
"Đổi lại! Cho ta vào Ravenclaw hay muốn bị đốt????" Cielo nghiêng đầu hỏi, ghét bỏ cầm nón lên, 'nhẹ nhàng' nắm chặt nó trong tay.
"SLYTHERIN, KHÔNG CẦN NÓI NHIỀU!!!!!!" Nón Phân Loại gào thét.
"Ít ai dám làm trái ý ta lắm, tất nhiên là trừ gia đình ta..." Cielo ném Mũ Phân Loại ra sau, nơi có một xoáy nước xuất hiện từ bao giờ. "Mi quá bẩn, nên đi tắm!"
"AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!" Cái nón gào thét thảm thiết.
"Mm... Xem nào...
Cũ thành mới
Sáng bóng không vết bẩn...
Nón kia
Diện mạo của mi sẽ thay đổi...
Mỗi năm!" Cielo búng tay, vô số dải lụa đầy màu sắc bao lấy cái nón.
BỤP...... "UWAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Nón Phân Loại khóc thét, bây giờ, nó rất sạch và bóng... Nếu vậy thì không sao... Nhưng...Nhưng Tại sao nó lại là màu HƯỜNG????????????? Và còn có.... REN!!!! Và cả mớ ĐỒ TRANG TRÍ gì đây?????????
(Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ)
"Yên tâm, đến ngày này năm sau mi sẽ đổi màu mà!" Cielo mỉm cười.
'Huhu... Ta sai rồi, Ta vốn nên để mi vào Ravenclaw...' Nón Phân Loại hối hận.
Cielo tao nhã bước về bàn Slytherin, không quan tâm là cả đại sảnh đang nhìn mình với ánh mắt kinh dị, sùng bái, hoảng sợ, thản nhiên...
"Cielo, ngồi đây nè!" Draco vui vẻ chỉ vào chỗ ngồi kế bên mình nói.
"Cảm ơn!" Cielo cười và ngồi xuống, cả đại sảnh (trừ Slytherin) xôn xao tập 3...
"Thật là hung tàn mà!", "Tui muốn có ảnh bé tân sinh đó!", bla blo...
Giáo sư McGonagall nhanh chóng ổn định lại mọi tiếng ồn rồi đau đầu nhìn nón Phân Loại, may là đã phân loại hết tân sinh.
Việc làm của Cielo theo một góc độ coi như chỉ là trẻ con giận dỗi quậy phá mà thôi, nhưng nếu nói theo góc độ khác nữa, thì đây là một lời cảnh báo. Có đứa trẻ nào lại mỉm cười vui vẻ khi hành hạ một vật thể có linh hồn cơ chứ!
Giáo sư McGonagall cuộn tờ danh sách lại, nhanh chóng cầm cái nón và cái ghế rời đi. Khi hiệu trưởng lên phát biểu, Cielo hoàn toàn không để ý ông đang nói cả, trong đầu cậu giờ chỉ có nghiên cứu, giấy tờ, công việc.
"Tóm lại, nếu các trò không muốn gặp rắc rối thì không được tới hành lang cấm tầng thứ ba. Giờ ta có lời nói với các trò là: Ngu ngốc, mít ước, vặt vãnh, véo. Giờ thì nhập tiệc thôi!" (Mình chỉ trích nguyên văn lại thôi). Vừa dứt lời, đồ ăn lập tức xuất hiện đầy ắp trên bốn bàn. Mọi người đã quá đói nên nhanh chóng dùng bữa, do hồi chiều ăn hơi nhiều nên Cielo chỉ ăn đơn giản, xong cậu uống nước trắng. Toàn bộ quá trình đều được cậu sử dụng nghi lễ ăn uống cực kì hoàn mĩ khiến Draco cũng phải chào thua.
Ăn xong, Cielo hạ dao nĩa xuống và nhận ra có hai ánh mắt đang nhìn mình, một ánh mắt thăm dò và một ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ. Cậu biết rõ đó là ai, Dumbledore đang thăm dò xem cậu có phải là Harry Potter không, còn người kia thì đã nhận ra nhưng vẫn chưa dám khẳng định.
Severus Snape, người thầm yêu mẹ ruột của cậu, ghét cha ruột của cậu và bảo vệ cậu vì đôi mắt thừa hưởng từ mẹ ruột. Cười khẽ, Cielo nghĩ: 'Đến bao giờ ông ta mới vứt bỏ quá khứ đây? Nếu đôi mắt này khiến ông ta nhớ tới người mình yêu thì ngày mai mình đổi màu mắt khác vậy.'
"Cielo ... Cielo ..." Trong lúc cả đại sảnh đang ăn thì một giọng nói vang lên khiến tất cả chú ý (trừ Cielo), ngẩng đầu thì thấy một cục bông màu trắng đang lơ lửng trên cao (bông gòn). Nhìn kĩ thì họ thấy đó là một con chim nhưng không biết là chim gì.
'Chim gì mà béo vậy?' Suy nghĩ của mọi người.
Con chim bay một vòng đại sảnh mới chịu hạ cánh ngay trên đầu Cielo rồi lăn lộn trên đó, không ngừng gọi "Cielo ...Cielo..." Cả đại sảnh nhìn con chim rồi shock 'Nó biết nói!!? CLGT???'
"Nhìn gì, cắn chết!" 'Cục bông trắng' như nhận ra có nhiều người nhìn nó nên quay ra nói một câu khiến tất cả mọi người đông cứng và shock tập 2.
"Cielo, nó là..." Draco hỏi sau khi rã đông.
"Harbird, nó là chim, tuy biết nói nhưng không phải chim pháp thuật!" Cielo giải thích đơn giản. "Lúc trên tàu nó ngủ với Araika nên cậu mới không thấy nó!"
"..." Draco định hỏi thêm thì thấy một làn sương mù xuất hiện ngay kế bên Cielo, khi sương tan, mọi người shock tập 3 khi thấy một em bé sơ sinh mặc đồ đen kín mít chừa mỗi nửa mặt đang ngồi trên vai Cielo.
"Bữa tối thịnh soạn đấy nhóc!" Viper lên tiếng.
"Chào chú Viper!" Cielo mỉm cười nói. "Chú muốn ăn gì nào?"
"Cái gì, Viper ư?!" Giáo sư McGonagall giật mình.
"Đã lâu không gặp, giáo sư McGonagall, cũng đã hơn 30 năm rồi nhỉ?" Viper chào họ bằng nghi lễ quý tộc.
"Nhưng rõ ràng cậu phải là người lớn rồi chứ. Sao lại..." Giáo sư McGonagall hoảng hốt.
"Không cần quan tâm tới chuyện này đâu giáo sư à." Viper nói nhảy xuống đùi Cielo. "Ta muốn ăn thịt!"
"Varia chưa ăn tối ư?" Cielo lấy thức ăn vào đĩa cho Viper, THỊT VÀ THỊT...
"Lussuria thì cứ cái giọng õng ẹo gọi Squalo, bị hắn tức giận ném luôn dĩa thức ăn vào mặt. Boss thì uống rượu rồi quăng luôn chai rượu vào đầu Squalo, Bel thì phóng dao lung tung, Levi thì đang phục vụ Boss. Rồi Boss điên lên và BÙM, cả lũ nhập viện, ta thì phải trả tiền sữa chữa phòng ăn!' Viper ăn ngấu nghiến nhưng không mất đi nghi lễ quý tộc của mình.
"Đừng giận nữa mà! Con có cái này cho chú nà~~~" Cielo cười nói, đưa cho Viper một xấp ảnh và một cái bọc lớn.
"Ừm, nhóc chu đáo thật!" Viper cất đống đồ đó vào người rồi lấy ra một cái hộp vuông trắng có một cái lỗ nhỏ và một túi đen. "Quà của ta!"
Cielo mở cái túi ra và dốc ngược nó xuống, hàng chục cái nhẫn đính đá trắng rơi ra.
"Nhẫn tuyết!!" Cielo nói và nhận được cái gật của Viper.
"Cielo, đó là gì vậy?" Draco xung phong là người hỏi câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi.
Cielo không nói gì, chỉ chọn lấy cái nhẫn thuộc loại trung bình đeo vào ngón tay, cất chỗ nhẫn còn lại đi.
"Mở ra xem đi nhóc!" Viper nói khi thấy cả đại sảnh nhìn họ.
"Vâng!" Cielo gật đầu, ngọn lửa tuyết bùng lên từ cái nhẫn, tra nhẫn vào hộp, chiếc hộp mở ra và một thứ màu trắng xuất hiện.
Mọi người nhìn con vật mới xuất hiện, đó là một con thỏ nhưng hai tai của nó có màu xanh được bao phủ bởi ngọn lửa màu trắng có rìa màu xanh da trời và có những tinh thể trắng.
(Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ)
(Nếu ai không tưởng tượng được thì tai nó phát lửa hơi giống với con Uri của Gokudera)
"Coniglio Neve: Thỏ Tuyết!" Viper nói.
"Bất ngờ đấy, chú Viper!" Cielo cười nói và nhìn cái nhẫn trên tay mình, chợt "Rắc", cái nhẫn vỡ nát. (Lửa mạnh quá, nhẫn chịu không nổi).
"Thích chứ?" Viper hỏi. "Sản phẩm của Verde đó!"
"Hoàn hảo. Vậy nó sẽ tên Yuki!" Cielo nói khi thu con thỏ vào hộp.
"Araika có địch thủ rồi!" Viper nói rồi chợt nhìn vào bức tường sau lưng, "Không ra chào tôi một cái sao?"
"Bị cậu phát hiện rồi, định gây bất ngờ mà!" Một hồn ma phụ nữ hiện ra, cô đội một cái mũ nấm rất to và có hình xăm bông hoa dưới mắt trái.
"Cô chẳng thay đổi gì cả, Luce à!" Viper lắc đầu thất bại.
"Mama..." Cielo gọi, làm cả đại sảnh shock sang season 2 luôn. Linh hồn người phụ nữ xinh đẹp kia là mẹ của Cielo?
"A, Cielo là con trai nuôi của tôi nhưng tôi luôn coi nó là con ruột." Luce lướt tới chỗ Cielo ngồi nói khi thấy vẻ mặt khó hiểu của mọi người.
"Vậy nhóc, ta về đây. Cuối tuần ta sẽ đến thăm nhóc!" Viper nói.
"Vâng!" Cielo cười nói.
"Đừng lơ là việc luyện tập đấy!" Rồi Viper biến mất trong sương mù.
"Gặp lại con sau nhé, Cielo-kun~" Luce mỉm cười bay đi.
"Vâng, Mama!" Cielo gật đầu rồi quay lại nhìn mọi người.
"Tôi nghĩ đầu óc mọi người bị con gì ăn rồi à? Hay là các người bị ai ếm bùa chăng? Tôi không phải là sinh vật lạ, có cần tôi đưa các người đi khám mắt không?" Cielo giễu cợt.
Cả đại sảnh nghe thấy vội quay đầu đi, tập trung vào bữa ăn của mình. Khi kết thúc bữa tối, cụ Dumbledore thông báo kết thúc và cho học sinh về KTX.
"Tân sinh năm nhất theo tôi, tôi là huynh trưởng của nhà, Frank Lestrange!" Một đàn anh năm thứ 5 đứng lên.
Cielo nhanh chóng theo vị huynh trưởng đến KTX Slytherin, vì KTX nằm ở hầm nên về đêm khá lạnh nhưng đồ của cậu là do Leon nhả tơ, Lal dựa theo mẫu áo may lại nên dù trong hoàn cảnh nào thì cậu cũng thấy bình thường.
(Au: Chẹp, bé được chiều quá)
Đến một bức tường có khắc hình một con rắn, huynh trưởng nói: "Máu trong" rồi quay qua nhìn đám tân sinh: "Đây là mật khẩu, nhớ kĩ!"
Phòng sinh hoạt chung Slytherin rất lớn và xa hoa, trên tường còn có khắc hình con rắn, đồ vật cũng có hình rắn. Vì Cielo đi cuối cùng nên không ai để ý, cậu đặt tay lên tường, Ren và Greny nhanh chóng bò lên tường để làm quen với đống rắn giả.
Qua vài ngã rẽ, bọn họ đã đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Đây là một gian phòng bán trong suốt được xây dưới đáy hồ, vừa bước vào cửa đã thấy hai bên có hai bức tượng rắn bạc to lớn, cao ngất chạm tới trần.
Tường được làm từ đá cẩm thạch đen, mặt đất lót gỗ cay Bạch Dương. Trần nhà được tạo hiệu ứng giống với vách đá nâu, phát ra ánh sáng lập loè. Ở trung tâm phòng, cố một bộ đèn trùm lớn màu bạc, các ngọn đèn nhỏ hình rắn tinh xảo giúp căn phòng sáng hơn, thích hợp đọc sách.
Lò sưởi âm tường đang rực lửa, xua đi cái lạnh trong hầm, trong phòng còn trải thảm lông, xung quanh có nhiều tấm đệm mềm mại màu bạc và xanh. Nhìn qua có thể tấy cả căn phòng đều tràn ngập hơi thở quý tộc.
Trên mảng tường đối diện cửa ra vào điêu khắc "Slytherin thủ tục', tổng cộng một trăm điều do Slazar tự tay khắc lên.
(Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ)
Các học sinh năm trên sau khi tiến vào phòng đều rất nhanh trở về phòng của mình. Nhưng tân sinh năm nhất phải chờ đợi nghe phát biểu thường lệ mỗi năm của Viện Trưởng.
Huynh trưởng giao cho một học sinh năm bảy ở lại canh chừng tân sinh, sau đó cũng trở về phòng ngủ của mình.
Cielo thản nhiên ngồi xuống ghế rồi nhắm mắt lại, não cậu bắt đầu làm việc nhanh chóng để tính toán những gì cần thiết cho vũ khí mới của cậu, nhưng không có nghĩa cậu lơ là cảnh giác xung quanh. Bản năng của một sát thủ là luôn phải đề phòng.
Trong lúc đó, đám rắn con và vị đàn anh trố mắt nhìn Cielo, có người còn định nói gì đó nhưng lại thôi. Hiển nhiên họ vẫn còn ám ảnh vụ cái nón ban nãy.
"Cielo, Viện trưởng chưa tới, cậu không được ngồi đâu!" Draco nhắc nhở.
"Chú Viper đã dặn, cứ làm những gì tớ muốn! Tớ muốn ngồi, tớ sẽ ngồi, nếu có phàn nàn, đấu một trận!" Cielo mỉm cười. "Quy tắc thứ 72 của gia tộc, đối với người ngoài, hãy giải quyết mọi mâu thuẫn bằng một trận đấu!"
"Nghe có vẻ... bạo lực..." Draco đổ mồ hôi.
"Không đâu! Quy tắc chung, Kẻ thắng làm vua, Kẻ thua sẽ phải quỳ gối! Nếu không muốn quỳ gối, hãy trở thành kẻ thắng!" Cielo gõ gõ ngón tay lên tay ghế. "Draco, giết hoặc bị giết, cậu chọn cái nào?"
"Có liên quan gì?" Draco mờ mịt.
"Trả lời cho tớ xem...Bị giết và phải giết, cậu chọn cái nào?" Cielo thích thú nhìn một lượt đám rắn nhỏ, khuôn mặt hơi ửng hồng vì phấn khích.
"... Tớ... tớ chọn... giết!!!" Draco hít sâu nói lớn.
"Như vậy mới đúng! Và đó là cách mà nơi tớ đang sống tồn tại!" Cielo mỉm cười. "Kẻ mạnh sẽ là Thợ săn, và con mồi chỉ có thể chạy trốn hoặc chống trả!"
"Vậy thì Cielo, cậu Thợ săn hay con mồi?" Blaise hứng thú hổi.
"Tất nhiên, tớ là Tử Thần!" Cielo khúc khích cười. "Kẻ sẽ đi săn những Thợ săn khác!"
Phòng Sinh Hoạt Chung bỗng trở nên lạnh lẽo, rõ ràng Cielo đang cười, nhưng bọn họ cảm thấy, nụ cười đó, rất đáng sợ.
Trong lúc mọi người còn đang run rẩy, cửa phòng sinh hoạt chung mở ra...Tóc đen, áo choàng đen – Severus Snape rất có khí thế bước vào!
Góc áo choàng theo bước chân hắn mà không ngừng xoay tròn, dao động, tạo nên những đường cong duyên dáng. Giống như một vị Đế vương, ánh mắt của hắn đảo qua mối tân sinh, làm đám rắn nhỏ vốn đang sợ còn sợ hơn!
Snape nhíu mày nhìn tên nhóc đã khiến cả sảnh đường shock mấy lần đang tuỳ ý ngồi gần đó nhìn mình, còn mỉm cười thân thiện nữa!
(Au: Excuse me, Ngài có chắc nụ cười đó rất cmn thân thiện?)
Sau khi đứng đó một lát, hắn mới mở miệng, khuôn mặt nghiêm khắc đối mặt với hơn mười con rắn nhỏ, trừ một con rắn nào đó tuy nhỏ nhưng không hề nhỏ tí nào.
"Ta, Severus Snape." Snape chắp tay sau lưng, thanh trầm thấp, nhưng lại phá lện rõ ràng. "Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta sẽ là viện trưởng trong bảy năm tới của các trò! Các trò đã đứng đây, ta chỉ có thể nói... Hoan nghênh!"
Thanh âm mềm nhẹ từ tính vang lên, nhưng với đám rắn con thì nó lại giống một con dao nhỏ sắc bén xẹt qua yết hầu của mỗi người... Đám rắn con rùng mình, nuốt nước bọt, run rẩy sợ hãi. Trừ con rắn lạc loài nào đó vốn quen với việc đi đe doạ người khác rồi!
"Ta thật cao hứng... Các trò có thể có đầy đủ lý trí khi gia nhập Slytherin, nơi này là học viện ưu tú nhất toàn bộ , nên tất nhiên... Các trò sẽ trở thành những học sinh ưu tú nhất Hogwarts!" Hai tay ôm trước ngực, ánh mắt của Snape lại đảo qua mỗi người, hơi dừng lại ở chỗ Cielo rồi đảo sang chỗ khác.
"Cho nên, ta không thể không cảnh cáo các trò rằng: Ta không thích lãng phí tinh lực một cách vô ích! Hy vọng các trò có thể hiểu được, tại đây, các trò có thể gặp phải những hiểu lầm... Nhưng dù vậy, từ lúc ban đầu, Slytherin đã đem vinh dự đặt lên hàng đầu. Chúng ta hưởng thụ sự kiêu ngạo, danh vọng, tôn trọng, khâm phục và kính ngưỡng mà Slytherin ban cho, chúng ta phải dùng hành động để hồi báo cho Học viện vĩ đại này – Đấy là ưu tú và sự tôn quý của Slytherin trong nghìn năm qua!"
Snape nhìn xung quanh, thấy đám rắn nhỏ chăm chú lắng nghe, hắn mới nói tiếp:
Cho nên, nhớ kỹ! Tại Slytherin, không có lỗ mãng cuồng vọng! Không có bao cỏ ngu ngốc! Không được không có mục tiêu! Cũng không có nhát gan lùi bước! Không có!!!"
"Ở đây, các trò sẽ có được bạn bè thân thiết nhất, có được sự tín nhiệm vững chắc nhất... Các trò có thể có được địa vị và quyền lực... thậm chí là hết thảy, chỉ cần các trò chân chính hiểu được cái gì là vinh quang của Slytherin!
Đương nhiên, ta không hi vọng xa vời các trò có thể chung sống hoà bình với tất cả mọi người. Nhưng, phải nhớ kĩ, chúng ta là Slytherin!
Chúng ta bước ra từ bùn lầy, khát khao quyền lực, tràn ngập dã tâm, chúng ta cường đại lãnh tĩnh, tao nhã tự chủ, chúng ta không hối hận, vì chúng ta là Slytherin! Slytherin luôn cẩn thận thiện mưu, nghĩ kĩ mới hành động!
Đương nhiên, ở trong này, các trò có thể chơi một vài trò xiếc nho nhỏ, âm hiểm của các trò... Nhưng đừng để ta biết vinh quang của Slytherin bị huỷ trong tay ai!
Là một Slytherin, phải thời thời khắc khắc nhớ kĩ các trò là một cộng đồng mà hết thảy vinh quang là do Salazar Slytherin vĩ đại ban cho!
Hết thảy vì Slytherin!"
Đám rắn con hoàn toàn bị bài phát biểu doạ ngốc, trừ Cielo!
"Slytherin thủ tục, nhớ kĩ!" Snape chỉ vào bức tường đối diện, mặt đán rắn con tái mét lại.
"Bây giờ các trò có thể về phòng, còn cậu Arco..." Snape gọi Cielo nhưng không nhớ họ của cậu đọc thế nào.
(Au: chẹp, lạ quá nên xoắn ý)
"Họ của em là Arcobaleno và giáo sư cần gì?" Cielo hỏi.
"Đi theo ta, hiệu trưởng muốn gặp trò!" Snape vung cái áo choàng bước đi, Cielo cười gật đầu với Draco rồi đi theo giáo sư.
Tới một bức tường, Snape đọc mật khẩu: "Kẹo con gián", Cielo có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Snape khi đọc mật khẩu. Một cầu thang xoắn ốc xuất hiện và cả hai bước lên, đi vào phòng hiệu trưởng, nơi Dumbledore đang đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top