Chap 5:

Sau khi ăn uống no nê và nghỉ ngơi đầy đủ, cả ba mới đến tiệm đũa phép Ollivander, nơi làm ra những cây đũa phép tốt nhất.

"Trông nó...thật... đáng kinh ngạc..." Cielo nhìn cửa hàng tồi tàn trông như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào mà không biết nên nói gì!

"Nó còn tệ hơn một ngôi nhà lá nữa! Ít ra nhà lá trông còn đẹp hơn!" Reborn gật đầu.

Bước vào tiệm, họ nhìn thấy những hộp đũa xếp thành núi cao đến nóc trong tiệm, liền hiểu tại sao tiệm chưa sụp. Đột nhiên, một ông cụ đi ra từ những kệ đũa phép: "Chào buổi chiều, những vị khách...nhỏ..."

"Chào ông Ollivander, cháu tới mua đũa phép!" Cielo lễ phép nói.

"Vậy cháu thuận tay nào?" Ông Ollivander hỏi. (Nếu ai thắc mắc sao ông Ollivander không nhận ra Harry thì do cậu đã đổi màu mắt của mình thành màu tím cẩm thạch. Olivander chắc chắn Harry có đôi mắt giống ba hoặc mẹ, mà có ai có mắt màu tím đâu! )

"Tay phải thưa ông!" Cielo giơ tay phải lên.

"Thử cái này, gỗ bạch đàn, lõi tim rồng, 12.5 tấc Anh, xinh đẹp và linh hoạt!"Ông Ollivander đưa cho Cielo thử một cây đũa.

Cielo vung đũa lên, ông vội lấy lại rồi đưa cho cậu cây khác:

"Không, thử cái này, gỗ sồi xanh, lông đuôi bạch kì mã, 13 tấc Anh, dễ uốn và linh hoạt."

Cielo mới cầm lên thì ông Ollivander đã lấy lại, "Thử cây này xem, gỗ cây gai, tóc Veela, 11.5 tấc Anh, xinh đẹp cực kì!"

Cứ thế cậu cứ thử hết cây này đến cây khác, thậm chí còn gây ra vài vụ nổ nên sau 2 tiếng, hộp đũa phép nằm dưới chân cậu đã chất cao đến đùi cậu, còn cửa tiệm thì nhìn như mới bị bão lũ càn quét.

"A, sao ta không thử một sự kết hợp khác nhỉ?" Ông Ollivander lầm bầm rồi đi ra sau tiệm, Cielo nhìn Reborn và Colonnello đã ngủ say, khẽ lắc đầu, họ mệt hay cậu mệt vậy?

"Đây rồi!" Ông Ollivander cầm theo hai cái hộp đi ra, lấy một cây đũa ra, ông nói: "Gỗ cây sao, lông đuôi phượng hoàng và noc độc Basilist, 12 tấc Anh, dễ uốn nắn."

Khi cầm cây đũa, Cielo cảm thấy có một sức nóng đang truyền vào cậu và cây đũa phép đột nhiên vỡ vụn thành bột phấn, nhưng nó không rớt xuống đất mà lơ lửng trong không trung. Cielo cảm nhận được núm giả của mình đang cộng hưởng sức mạnh với cây đũa phép này. Ít phút sau, chỗ bột phấn đó biến mất hoàn toàn.

"Thật khó tin, sự cộng hưởng! Có một thứ gì đó của cậu đã cộng hưởng với nó!... A! Cái gì!?!" Ông Ollivander đang nói thì thấy cây đũa trong cái hộp còn lại đột ngột bay khỏi hộp, ngoan ngoãn nằm trong tay Cielo. Làm một bùa chú khôi phục lại tất cả, Cielo thấy cây đũa này hoàn toàn phù hợp với mình. "Bao nhiêu tiền vậy ạ?".

"Tổng cộng là 100 Galleons 51 Stickers!" Ông Ollivander nói nhưng ông cứ lẩm bẩm "Lạ thật, sao lại như vậy chứ?".

Cielo rùng mình, nhanh chóng trả tiền và bế cha Reborn và Colonnello-nii rời khỏi cửa tiệm, nhìn hai người họ vẫn còn ngủ, cậu quyết định tới quán Cái Vạc Lủng thuê một phòng trọ để nghỉ ngơi.

Đến khi Reborn và Colonnello thức dậy, cả hai thấy mình đang nằm trên giường với Cielo đang ngủ ngủ kế bên. Nhìn đồng hồ, mới 4h chiều, họ quyết định để cậu ngủ thêm vì hôm nay cậu đã phải chạy khắp nơi mua đồ rồi. Chợt Cielo trở người và cánh tay cậu vươn ra ôm lấy Reborn và Colonnello.

Mỉm cười, Reborn đắp chăn cho cậu rồi cùng Colonnello nằm xuống ngủ tiếp trong vòng tay của Cielo.

6h tối, Reborn và Colonnello tỉnh dậy, thấy Cielo vẫn còn đang ngủ, họ nhẹ nhàng bước xuống giường, lấy ít Galleons (bé Cielo để tiền cho Reborn dùng phòng ngừa mà) xuống lầu thanh toán tiền phòng và mua hai li bia uống. Chưa được bao lâu, cả hai đã thấy Cielo bước xuống. Người trong quán nhìn chằm chằm vào cậu, chính xác hơn là chiến mâu cậu đang cầm trong tay. Ngồi xuống kế Reborn, cậu gọi một ly bia bơ và uống hết.

Reborn và Colonnello cũng đã uống xong li bia của mình, trả tiền cho 3 li bia. Rồi Cielo lại ôm hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi, chủ tiệm vội nói: "Thưa cậu, tiền thừa của cậu!"

"Cứ giữ lấy đi!" Cielo nói và gõ chiến mâu xuống sàn, một làn sương bao bọc lấy cả ba, cả quán sững người nhìn ba con người biến mất.

--------------------------//--------------------------

Khi về đến nhà, Cielo thấy hình như hôm nay hơi lạ thì phải, Arcobaleno Mansion hôm nay sao tắt hết đèn vậy? Ngủ sớm tập thể à? Hay là cúp điện? Chắc không phải rủ nhau đi chơi đâu nhỉ??? Tò mò, cậu bước vào phòng ăn thì đèn bật sáng, các Arcobaleono và người làm trong lâu đài bắn pháo hoa giấy và la lên: "Buon Complenno, Cielo Arcobaleno!!!!!!!!!"

Sững người, thì ra hôm nay là sinh nhật cậu, vậy mà cậu lại quên mất. Lúc này, Reborn và Colonnello nói "Ngạc nhiên lắm phải không?"

Cielo gật đầu và nói: "Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"

"Nhóc, thổi nến đi!" Verde chỉ vào cái bánh kem ba tầng cắm sẵn 11 cây nến.

"Rồi ước một điều thôi nhé, em trai!" Skull phát biểu và bị Reborn dùng gậy Leon đánh bay vào tường vì nói điều... nhảm nhí.

"Phải là ước ba điều mới đúng!" Reborn kéo vành mũ xuống.

'Cậu/Ngài có khác gì cậu ta/Skull-sama đâu?' Mọi người đổ mồ hôi.

Cielo nhắm mắt lại, thầm ước rồi thổi nến.

"Cielo, nhóc ước gì vậy?" Skull dò hỏi.

"Bí mật! Nói ra sẽ mất hiệu nghiệm đấy Skull-nii!" Cielo nháy mắt.

Chợt vệ sĩ C hét lên chỉ ra phía cửa: "Nhìn kìa!"

Cielo quay lại và ngạc nhiên nhìn người đang đứng đó, à, đúng hơn là một linh hồn rất quen thuộc với tất cả mọi người.

"Mama/Luce ..." Cielo và các Arcobaleno đồng thanh, giọng nói không che dấu nổi sự ngạc nhiên, vui mừng.

Linh hồn Luce bay vào, mỉm cười nói: "Cảm ơn quà sinh nhật con tặng cho ta. Tiệc sinh nhật 11 tuổi của con làm sao ta không tặng quà được chứ!"

"Mama..." Cielo thấy mắt cậu đã hơi ngấn nước: "Làm thế nào..."

Luce khẽ bay đến ôm lấy Cielo, tuy cô là linh hồn nhưng Cielo vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô.

Luce nói: "Ta vẫn luôn ở bên con từ ban đầu, nhưng ta chỉ có thể hiện hình trong một khoảng thời gian ngắn! Vừa nãy ta cảm nhận được một sức mạnh bao trùm lấy mình, và trở thành thế này!"

"Mama... Điều ước đầu tiên..." Cielo khẽ trả lời.

"Có lẽ mong ước của Cielo quá mãnh liệt, nên Luce mới thành thế này!" Viper kết luận.

"Điều này rất đáng để nghiên cứu!" Verde sờ cằm.

"Luce, cô định ... tặng quà kiểu gì?" Lal hỏi.

"À, đây là quà của Mama!" Luce nói và một cái vòng tay màu bạc có khắc hoa văn tinh xảo xuất hiện trên cổ tay trái Cielo. "Nó giống như một lá bùa bảo vệ con vậy!"

"Cảm ơn Mama!" Cielo nhìn cái vòng tay đầy thích thú.

"Tới lượt chúng ta!" Verde đưa cho Cielo một đôi bông tai đá ruby đỏ. "Thiếc bị liên lạc ta mới chế, Viper cũng giúp một tay. Đảm bảo dù nhóc có ở đâu thì liên lạc vẫn ngon ơ!"

"Đây, cho em khẩu Glock 34 đã được nâng cấp, quà của chị và Colonnello đấy!" Lal nói.

"Cảm ơn chú Verde, chú Viper, Lal-nee và Colonello-nii!" Cielo cười vui vẻ.

"Đây, tặng nhóc bộ vest đen mới nhất! Chống đạn, chống nước đầy đủ!" Reborn đưa quà của mình cho Cielo.

"Cây côn nhị khúc nhóc thích!" Fon cười. "Đã trang bị thêm vài tính năng đặc biệt!"

"Cảm ơn cha Reborn, chú Fon!"

"Cielo, anh tặng em một chiếc mô-tô đời mới nhất! Ở trong nhà xe đấy!" Skull nói.

"Năm ngoái ngươi cũng tặng một cái vào dịp giáng sinh mà!" Reborn khinh thường đạp Skull.

"Thôi nào, đừng chọc nhau nữa, hôm nay là ngày vui mà!" Fon khuyên can.

"Vậy chúng ta nhập tiệc thôi!" Cielo cười nói, đỡ Skull dậy.

"Được thôi, hôm nay chơi thả ga đi!" Colonello nói.

"Hôm nay thôi đấy!" Reborn nói, anh hiếm khi nào dễ dãi thế này trừ sinh nhật của Cielo.

"Vâng!" Cielo cười nói.

Và đêm ấy, ở Arcobaleno Mansion, một bữa tiệc tràn ngập tiếng cười (cùng tiếng súng, tiếng la hét) đã diễn ra như hàng năm.

Khi chuông đồng hồ chỉ 2h sáng, Reborn mới rút súng ra lệnh dẹp tiệc vì Cielo đã ngủ say.

(Au: Chẹp, anh có cần phải vậy không?).

Nhìn Cielo ngủ say trên sofa, anh nhìn Luce.

"Cô định làm gì tiếp theo?" Reborn hỏi.

"Tôi đã tới nơi gọi là Hogwarts rồi, ở đó khá vui, lũ hồn ma ở đó cũng đã đồng ý cho tôi gia nhập nên thỉnh thoảng các cậu tới chơi cho vui!" Luce nói.

"Cielo sẽ vui lắm đấy!" Reborn nhìn Cielo đang ngủ, xung quanh là các Arcobaleno, cậu đang ôm Fon, anh thấy cậu cố ý chừa một chỗ cho anh nằm ngay giữa cậu và Fon. Leo lên giường, chỉnh lại chăn cho Cielo rồi chui vào chỗ cậu chừa cho anh, Reborn nhìn Luce: "Vậy gặp lại cô sau!"

Rồi Reborn cũng chìm vào giấc ngủ.

"Ừ, gặp lại cậu sau, ngủ ngon nhé!" Luce hôn lên trán Cielo rồi biến mất. "Mơ đẹp nhé, Cielo-kun!"

--------------------------//--------------------------

Nhà ga Ngã Tư Vua nằm ở giữa sân ga số 9 và số 10, và hiện tại ở đó có một cậu bé đang đứng dựa ở bức tường ga số 9. Trên tay cậu ôm bốn đứa bé sơ sinh, hai vai mỗi bên một đứa và trên đầu một đứa. Nhân lúc không ai để ý, cậu liền biến mất ngay sau bức tường. Nhà ga 9 ¾ hiện ra trước mắt cậu vô cùng nhộn nhịp, các ông bố bà mẹ đang tiễn con mình lên xe lửa.

Nhìn cái xe lửa chạy bằng hơi nước cũ mèm, Reborn nói: "Thế giới pháp thuật lạc hậu đến thế nào vậy? Chỉ có một cái tàu? Mà còn là đồ cổ từ bao đời nữa!"

"Bọn chúng có chịu cập nhập thời đại đâu!" Viper nói. "Chả trách sau bao nhiêu năm chúng vẫn không khôn ra được!"

"Ta sẽ gửi đàn chim của nhóc đến sau, nhớ thông báo cho chúng ta khi đến nới nhé!" Verde dặn dò. "Viper có nói là ở đó không có sóng điện tử nên ta đã thêm tính năng tự tạo sóng trong đôi bông tai rồi!"

"Cảm ơn chú Verde, cháu chỉ mang theo được Harbird và Araika theo thôi!" Cielo nói (giống như Hibari, con đầu đàn luôn ở bên cạnh chủ). "Nếu mang theo bọn chúng sợ là sẽ không đủ chỗ đâu!"

"Để lũ chim đó ở nhà thì chúng cũng buồn lắm đấy! Ai biết chúng có trốn đi tìm nhóc không cơ chứ!" Verde nói.

"Này mọi người, sao ai cũng nhìn chúng ta như sinh vật lạ vậy!" Skull hỏi khi thấy tất cả mọi người đều đang nhìn họ.

"Nhìn cái gì? Đầu óc mấy người bị con gì ăn hết rồi sao? Hay là các người mất hết khả năng nói chuyện rồi?" Viper bay khỏi vai Cielo, châm chọc.

"Cái gì? Chúng biết bay!" Một người phụ nữ la lên: "Chúng chỉ là trẻ sơ sinh thôi mà!"

(Au: Câu này sao nghe quen vậy ta?)

"Im lặng!" Reborn hét lên, xung quanh anh tỏa sát khí nồng nặc khiến mọi người vô thức tránh xa bọn họ với bán kính 5m.

"Khôn hồn thì đừng nhìn nữa, chúng ta không phải là sinh vật quý hiếm đâu!" Lal vác súng ra doạ.

Mọi người giật mình và nhanh chóng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc của mình mà trong lòng thầm khóc 'Chúng đáng sợ quá!!!'

Thấy thế, Cielo cười nói: "Thôi nào mọi người, họ bị dọa sợ rồi kìa!" khiến mọi người cảm nhận 'Sao thằng bé dễ thương vậy? Chả bù với chúng!'

"Được rồi, cơm trưa đã bỏ vào túi xách rồi, có đói thì lấy ăn nhé!" Fon ngồi trên đầu Cielo nói. "Ta làm nhiều lắm, nhóc có thể cho bạn bè mới quen ăn cùng!"

"Cuối mỗi tuần bọn ta sẽ cử một người trong chúng ta đến thăm nhóc và sẽ ở với nhóc một ngày xem việc học tập của nhóc thế nào!" Viper dặn dò. 'Thuận tiện canh chừng con ong già kia!'

"Đừng quan tâm đến mấy kẻ không não, ấu trĩ, tự coi mình là đúng..." Verde dặn dò.

Và hàng trăm lời dặn dò khác nhau. 

"Bé Cielo, coi chừng mấy tên khốn biến thái-" Skull gào lên và bị cặp Arcobaleno Mưa mỗi người tặng một cú tát.

"Con biết rồi mà! Con sẽ cẩn thận!" Cielo bĩu môi.

Lúc này, còi tàu vang lên báo hiệu sắp đến giờ khởi hành, các Arcobaleno liền nhảy xuống đất còn Viper vẫn đang bay.

"Vậy con đi đây!" Cielo nói và bước lên tàu, vẫy tay với các Arcobaleno.

"Chào nhóc!" Các Arcobaleno vẫy tay lại, khi đoàn tàu đã rời đi hoàn toàn, Viper tạo ra một làn sương rồi bọn họ biến mất.

Trên tàu, các toa đã chật ních người, Cielo đi tới toa cuối cùng còn trống, mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Cậu lấy cái rương trong túi ra rồi biến nó trở về kích thước ban đầu. Lấy đồng phục ra thay, ngồi xuống ghế, cậu nhìn cái vòng nói: "Dậy rồi à?"

"Vâng, thưa chủ nhân!" Ren và Greny đáp và biến thành hai con rắn nhỏ, chúng trườn khỏi tay Cielo và nằm trên ghế.

"Đói chưa?" Cielo hỏi và hai con rắn đáp: "Rồi ạ!"

Lấy trong túi xách ra một hộp thức ăn dành riêng cho rắn, cậu đặt xuống ghế,hai con rắn nhanh chóng lao tới ăn ngấu nghiến: "Thật ngon quá đi, chủ nhân thật giỏi nấu ăn quá!"

"Bình thường thôi, ăn nhanh đi, kẻo có người vào thấy đấy!" Cielo nói.

"Vâng!" Ren và Greny đồng thanh nói và tiếp tục bữa ăn, sau khi no nê, chúng lại bò lên tay Cielo, biến lại thành cái vòng tay. Cielo nhìn hộp đồ ăn còn lại một nửa thì đóng nắp lại cất vào túi xách.

Cielo vén tóc ra sau tai, để lộ chiếc bông tai đỏ, sờ sờ nó, một hình ảnh ba chiều xuất hiện trước mặt cậu.

"Xem nào, đây là liên lạc, tìm thông tin, tự kết nối tần số... Kích hoạt!" Cielo chạm tay vào màn ảnh. "Bắt đầu quá trình khởi động!"

[Xin chào cậu chủ, hệ thống XREWF001 vì ngài phục vụ!] Giọng nữ cứng ngắc vang lên.

"Khởi động tất cả các chức năng có thể mở bây giờ!" Cielo ra lệnh.

[Đã nhận lệnh! Đang liên kết với hệ thống chủ và các chi nhánh liên lạc khác!]

[30%...50%...80%...100%... Xin hãy đặt tên cho hệ thống, điều này tương tự với thiết lập bảo vệ!] Giọng nữ nói tiếp, sự cứng ngắc ban nãy đã biến mất.

"Erena, đó là tên của ngươi!" Cielo đáp. "Liên lạc với hệ thống chủ, yêu cầu nâng cấp cảm xúc và trí tuệ!"

[Yes, Master!] Erena đáp và mọi thứ liền biến mất.

[Master, thời gian nâng cấp cho Erena sẽ mất nửa ngày, cậu có muốn nâng cấp chức năng chiến đấu không?] Một hình ảnh ba chiều của một cô bé mặc váy trắng xuất hiện.

"Không cần đâu, Myra! Ta không cần có thêm một hệ thống chiến đấu nào nữa trong khoảng thời gian này!"

[Em hiểu rồi, Master, mong ngài sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ở trường!]

"Ta biết!" Cielo trả lời và cô bé biến mất. Thả tóc che đi chiếc bông tai, lấy trong túi sách cái laptop do cậu chế tạo, dù ở trong nước hay ở nơi không có sóng vẫn có thể xài được. Cielo nhập mật khẩu và tiếp tục việc nghiên cứu tạo ra hộp và vũ khí mới. Viper biết rõ Hogwarts nên chú ấy đã 'xin' AND của mấy sinh vật huyền bí ở đó, cậu không cần tìm kiếm nhiều, chỉ cần tập trung vào việc học, luyện tập và nghiên cứu là được.

Đang thực hiện thao tác thí nghiệm bằng hình ảnh ba chiều, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Không thèm ngẩng đầu lên, cậu ném ra một bùa mở cửa, một cậu bé mặt đầy tàn nhang và mái tóc đỏ rực do dự nhìn cậu..

"Có chuyện?" Cielo nhíu mày.

"Ờ... khoang cậu còn chỗ không? Cậu biết đó... mấy toa trên... " Cậu ta lắp bắp.

"Vào đi, và đừng làm phiền tôi!" Cielo chỉ về phía ghế đối diện. Cô cú Neves vốn im lặng đậu trên ghế cạnh Cielo thấy vậy liền kêu lên bất mãn.

"Ngoan nào Neves! Đừng khó chịu như vậy!" Cielo xoa đầu Neves, khiến cô cú hài lòng.

"Cám... cám ơn cậu!" Cậu ta sung sướng lôi cái rương vào chỗ ngồi đối diện Cielo, không quên đóng cửa lại.

"Tớ...tớ tên Ron, Ron Weasley. Còn cậu?" Cậu bé tóc đỏ hỏi.

"Cielo Arcobaleno!" Cielo trả lời, mắt không rời Laptop, nhưng đã tắt ứng dụng chiếu hình ảnh đi.

"..." Ron câm miệng nhìn Cielo, rồi quyết định nằm xuống ngủ.

"Cộc cộc..." Tiếng gõ cửa vang lên, một người phụ nữ đẩy một xe đồ ăn vặt tươi cười chào mời. Đứng lên, Cielo mua hết chỗ kẹo có ở đó, mỗi loại một ít vì Viper muốn ăn, lấy vài gói chocolate và vài cái bánh, cậu đưa cho Ron –người vừa nằm xuống đã bật dậy

"A, tớ có bánh ... cảm ơn." Ron thấy Cielo đưa cho mình một đống bánh và chocolate thì vội từ chối nhưng phải đổi ý khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Cielo.

Dọn dẹp lại chỗ của mình, Cielo định mở hộp cơm ra thì cửa khoang bật mở, cái đầu bạch kim ló vào, Cielo nhận ra đó là Draco.

"Ra cậu ở đây, làm tớ tìm mãi! Lên toa của tớ ngồi đi! Ở đó rộng hơn!"Draco nhanh chóng lôi Cielo đi.

"Được rồi, chờ chút!" Cielo bỏ bọc cơm vào túi, thu nhỏ cái rương rồi đi theo Draco, cậu nhìn hai cậu bé đang đứng kế bên Draco.

"À, quên mất, đây là Crable và Goyle, thuộc hạ của tớ." Draco giới thiệu.

"Chào hai cậu!" Cielo tươi cười chào họ khiến cho Crable và Goyle ngơ ngẩn và đỏ mặt.

"Nhanh lên, tới toa của tớ, tớ sẽ giới thiệu bạn của tớ với cậu." Draco kéo tay Cielo đi.

Tới nơi, Cielo thấy trong toa có một cô bé tóc ngắn và một cậu bé da đen đang ngồi nói chuyện với nhau.

"Draco, cậu ấy là ai vậy?" Cậu bé da đen hỏi.

"Đây là Cielo Arcobaleno. Cielo, đây là Pansy Pankinson, còn kia là Blaise Zabini." Draco giới thiệu.

"Xin chào, rất vui được làm quen với tiểu thư gia tộc Pankinson và công tử gia tộc Zabini!" Cielo nói.

"Cậu biết ư? Tôi tưởng cậu là ..." Pansy giật mình.

"Tôi là máu lai và tôi có một người chú là phù thủy thuần chủng, nhưng gia tộc chú ấy đã suy tàn cách đây hơn 30 năm rồi!" Cielo đáp.

"A, xin lỗi, tôi không biết!" Pansy ngượng ngùng "Nhưng tên cậu ..."

"Cielo, cậu không muốn nói cũng không sao đâu..." Draco ngập ngừng.

"Tên tôi là do gia đình nhận nuôi tôi đặt. Tôi đã vứt bỏ cái tên cũ rồi!" Cielo nói.

"Vậy tên cũ của cậu là..." Blaise hỏi.

"Harry Potter!" Cielo thản nhiên quăng một quả bom.

"Sao cơ!??" Blaise và Pansy giật mình.

"Cậu là Harry..." Blaise định nói thì bị sát khí của Cielo làm cho im lặng.

"Nghe cho kĩ đây, bây giờ tôi là Cielo Arcobaleno chứ không phải là Harry Potter. Nếu các cậu không nhớ thì để tôi Obliviate (Sửa đổi trí nhớ) các cậu!" Cielo đe dọa.

Năm đứa trẻ gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩ: 'Sao cậu ta đáng sợ quá vậy? Hu hu!' Lúc này Cielo mới hài lòng lấy hộp cơm ra ăn.

(Từ trái qua: Blaise Zabini, Draco Malfoy, Pansy Parkinson)

"Cậu chưa ăn trưa à, Cielo?" Pansy ngạc nhiên, không hổ là tiểu thư quý tộc, lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

"Nhờ ai đó lôi tôi đi đúng lúc chuẩn bị ăn!" Cielo châm chọc, còn Draco xấu hổ cười cười cho qua.

Mở bọc bên ngoài ra, mọi người há hốc nhìn hộp cơm trưa năm tầng trên tay Cielo, Crable và Goyle thì thèm lắm nhưng không dám xin dù chúng mới ăn.

"Để xem, đồ Ý, Trung Quốc, Nhật bản. Ừm, cơm hộp và bánh ngọt!" Cielo mở từng hộp cơm ra xem rồi ngẩng đầu lên nhìn họ hỏi "Ăn không?"

Crable và Goyle nhìn Draco rồi sang nhìn qua Cielo, do dự không biết nên làm như thế nào.

Cielo thở dài rồi chìa hộp cơm thịnh soạn đủ cho ba người ăn ra trước mặt họ: "Ăn đi, nhìn các cậu như vậy tôi nuốt không vô!"

Hai cậu bé đó đỏ mặt nhận lấy hộp cơm, lí nhí nói cảm ơn.

"Ba cậu cùng ăn đi, đằng nào thì tôi cũng không ăn hết!" Cielo quay sang ba người còn lại.

"Nhưng đây là món gì vậy? Tớ chưa từng thấy nó bao giờ cả!" Draco chỉ vào hộp đồ ăn.

"Đây là bánh bao Trung Quốc, còn đây là sushi Nhật. Ăn thử đi!" Cielo nói khi đang cầm cái bánh bao màu trắng ăn.

Draco lấy một cái giống hệt rồi cắn thử thì thấy nó ngọt, lại có nhân thịt bên trong nữa.

"Ngon quá, hai cậu cũng ăn thử đi!" Draco nói với Blaise và Pansy.

"Ngon thật đấy!" Blaise vừa ăn vừa nói.

"Tuyệt thật, lần đầu tôi được ăn món này đó!" Pansy thích thú.

Chợt cánh cửa khoang bật mở, một cô bé có mái tóc nâu xù bước vào nói "Có ai thấy một con cóc chạy qua đây không? Neville bị mất một con cóc!", sau lưng cô bé là một cậu bé mặt tròn vo đang nức nở: "Trevor, mày đâu rồi."

"Tôi nghĩ, không lẽ cậu thích tự tiện xông vào khoang của người khác vậy sao? Phép lịch sự của cậu đâu rồi?" Cielo châm chọc.

"A, xin lỗi, tôi vội quá!" Cô bé đỏ mặt nói.

Cielo nhìn cậu bé đang nức nở, rút đũa phép dùng bùa triệu hồi, một  con cóc bay từ hành lang bay đến và lơ lửng trong không khí. Lấy một cái lọ, dùng phép biến thành cái bình, bỏ thêm đất và nước rồi thả con cóc vào đó.

Đậy bình bằng nắp có lỗ thông hơi, cậu đưa cho cậu bé đó,

"Đây, nín đi. Tới Hogwarts thì nhờ người cho nó vào cái bình khác, tôi không muốn để mất một cái lọ cho con cóc của cậu!"

"Xin lỗi, xin lỗi cậu!" Cậu bé mếu máo nói.

"Tôi không có nhiều lỗi cho cậu xin đâu nên thôi ngay đi!" Cielo bựcmình.

"À, tôi là Hermione Granger, còn đây là Neville Longbottom, rất vui được gặp mặt các cậu!" Hermione giải vây cho Neville.

"Chào!" Cielo nói.

"Các cậu định vào nhà nào? Tôi đọc sách thấy ghi rằng nhà Gryffindor là tốt nhất, giáo sư Dumbledore cũng tốt nghiệp từ đó ra!" Hermione hỏi. "Tôi đã học thuộc hết toàn bộ sách năm nhất rồi, không biết nó có tác dụng trong buổi lễ Phân Loại không nữa!"

"Ngu ngốc!" Draco bĩu môi khinh thường.

"Cậu nói cái gì?" Hermione trợn mắt.

"Cậu nghĩ trong sách là đúng sao?" Cielo hỏi.

"Đương nhiên, cụ Dumbledore là bạch phù thủy vĩ đại đã từng đánh bại chúa tể hắc ám đời thứ nhất. Tất nhiên là cụ phải tài giỏi rồi!" Hermione hào hứng kể.

"Trong sách không hoàn toàn đúng. Nếu để ý, nhà Gryffindor là dành cho những người không có chất xám trừ vài người lạc loài. Khi đạt được vinh quang, họ sẽ sùng bái cậu nhưng khi mất đi cái vinh quang đó, họ sẽ nhìn cậu khinh thường!" Cielo nói "Vào Ravenclaw, nơi đó sẽ giúp cậu hiểu rõ điều này! Cả cậu Neville nữa!"

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ nghe theo cậu vậy!" Hermione nói và kéo Neville đi.

"Cielo, cậu ..." Draco nói.

"Tớ không muốn trở thành con rối trong tay lão già đó!" Cielo nói trong lúc dọn dẹp các hộp đồ ăn rỗng.

"Vậy à..." Blaise gật gù.

"Vậy cậu muốn vào nhà nào vậy?" Draco hỏi.

"Để xem đã! Ravenclaw cũng được đấy! Nghe nó ở đó có rất nhiều sách!" Cielo do dự.

"Cậu rất thích đọc sách sao?" Blaise đổ mồ hôi.

"Có lẽ đi! Từ nhỏ cha và các chú đã cho tớ đọc rất nhiều loại sách khác nhau! Nên tớ có thói quen đọc sách để có thêm kiến thức!" Cielo đáp.

"Cậu vào Ravenclaw cũng không sao đâu!" Draco cười trừ.

Sáu đứa trẻ cứ vậy mà nói chuyện với nhau, trừ việc bốn đứa còn lại bị kho kiến thức của Cielo làm cho khiếp sợ.

Trời đã tối, một giọng nói vang lên: "Sắp đến nơi rồi, các học sinh chuẩn bị xuống tàu, đồ đạc cứ để trên tàu, sẽ có người mang về ký túc xá cho các em."

"Chuẩn bị thôi." Cielo nói khi phóng to cái rương về kích cỡ ban đầu rồi thu nhỏ túi xách cho vào túi áo chùng (Lal may thêm cho đấy).

"Ừ!". Nhóm Draco nhanh chóng dọn dẹp. Khi bước xuống tàu, họ thấy một người bán khổng lồ đang cầm đèn gọi:

"Tân sinh năm nhất, tân sinh năm nhất lại đây. Còn tân sinh năm nhất nào không? A, Neville, cháu khỏe không? Tập trung đủ rồi chứ? Tốt lắm, đi theo ta!"

Cielo và nhóm Draco theo sự dẫn đường của người bán khổng lồ đi qua một khu rừng, men theo bờ dốc rời tới một hồ nước lớn, ông nói "Bốn người một thuyền!".

Cielo xuống một thuyền với ba đứa trẻ khác, cậu hoàn toàn chẳng ngó gì đến chúng vì trong đầu cậu đang tính toán chế tạo ra vũ khí mới.

"Cúi xuống!" Cielo nghe thấy ai đó kêu lên, cậu cúi đầu xuống tránh mấy cành cây đang rũ xuống mặt nước.

"Qua khỏi khu này các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu."

"Ồ..." Tiếng học sinh la lên khi thấy một tòa lâu đài cổ kính xuất hiện.


Sau khi cập bờ, người bán khổng lồ cầm đèn xem xét từng con thuyền rồi dẫn đám học sinh đến trước một cánh cổng lớn. Gõ gõ lên cánh cổng ba tiếng to rồi cánh cửa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top