Chap 18:
Kết thúc kỳ nghỉ Giáng Sinh, Cielo chuẩn bị trở về trường, tất nhiên là sau khi Verde làm đủ mọi bài kiểm tra sức khoẻ mới để cậu đi. Và đương nhiên các Arcobaleno sẽ không để Cielo lên cái tàu hoả cũ nát kia đến trường đâu.
"Viper, ta không nghĩ ngươi có nuôi cả Ngựa bay đấy!" Verde nhìn sáu con bạch mã có cánh đang xếp hàng trước cửa, kinh ngạc nói.
"Vì chúng đẹp hơn bọn Vong Mã nhiều!" Viper nói, chỉ huy cấp dưới lắp dây cương cho bầy Ngựa vào cỗ xe xa hoa đằng sau.
"Quà của ai đây!?" Lal nhìn cỗ xe dát vàng hỏi.
"Của Đệ Cửu nhà Vongola! Tất nhiên là do kĩ sư giỏi nhất của họ chế tạo rồi! Thêm chút phép thuật nữa!" Reborn đáp. "Thật ngạc nhiên là nhà Vongola có số Phù Thuỷ khá đông đấy!"
"Nghe nói từ thời Primo đã có vài người rồi mà!" Colonnello nói. "CEDEF cũng không ngoại lệ!"
"Mọi người, có nhất thiết phải mang theo vệ sĩ không ạ?" Cielo bước ra, hôm nay cậu mặc một chiếc áo len dài ngang gối trắng, đeo bông tai giữ ấm màu trắng, đi đôi bốt cao cũng màu trắng nốt. Ngoại trừ màu tóc đen và màu mắt ra thì từ trên xuống dưới chỉ có một màu: Trắng.
"Ai chọn đồ cho thằng bé vậy?" Fon hỏi.
"Không phải ta!" Các Arcobaleno đồng thanh.
"Cielo-nii sama, anh còn khăn quàng cổ nữa này!" Vilto chạy ra, trên tay cầm một thứ gì đó màu trắng.
'Biết ngay mà!' Các Arcobaleno thở dài.
Vilto Kriss có một sự cố chấp không hề nhẹ với màu trắng, chỉ cần không để ý là cậu ta có thể lôi ra một đống quần áo, phụ kiện màu trắng cho Cielo mặc.
"Vilto, ta nghĩ Cielo đã đủ màu trắng rồi, không cần thêm đâu!" Viper bay tới, biến màu áo trắng thành màu xanh nhạt của Bầu trời.
"Và Cielo, nhóc không mang vệ sĩ, mà là mang theo hai trong 6 Người Bảo Vệ của nhóc và Jinn – Bác sĩ! Đáng lẽ ta định nhờ Shamal, nhưng vì một số lý do, Jinn vẫn đáng tin hơn!" Reborn nói.
"Boss! Hành lý đã cất xong rồi ạ!" Một người thanh niên đi tới, đôi mắt một đen một vàng nhìn Cielo.
"Cảm ơn anh, Kewin!" Cielo gật đầu. "Vậy anh và Vilto lên xe trước đi!"
"Xin thứ lỗi cho tôi, Boss!" Kewin cúi người rồi đứng thẳng lên. "Tôi đã xin làm Giáo sư môn Sinh Vật Huyền Bí từ bây giờ, nên tôi phải đi trước để chuẩn bị!"
"Ta không hề biết đấy! Vậy... có nên nói đây là một bất ngờ không?" Cielo cười.
"Tất nhiên rồi, thưa Boss!" Kewin đáp, "Tôi sẽ gặp lại Ngài ở trường!"
"Chắc chắn rồi! Nhân tiện, hãy mang Jinn theo nhé!" Cielo chỉ vị Bác sĩ nào đó đang vừa đi vừa nhìn sách. "Ta không muốn anh ta bị lạc đâu!"
"Tôi cũng vậy! Chào các Ngài Arcobaleno, tôi xin phép đi trước!" Kewin cúi chào các Arcobaleno rồi đi tới chỗ Jinn, túm lấy anh ta và cả hai được một Thuật sĩ đưa đi.
"Vậy con đi nhé!" Cielo ôm lấy các Arcobaleno.
"Chúng ta sẽ đến thăm con sau! Nhớ giữ sức khoẻ đấy!" Fon dặn dò.
"Vâng, con nhớ rồi! Tạm biệt!" Cielo leo lên xe, ngay khi cậu đóng cửa, bầy ngựa bắt đầu phi nước đại, xoè cánh và bay lên.
"Khoan đã, Người Bảo Vệ Bão của bé Cielo đâu?" Skull – người nãy giờ vẫn im lặng bỗng hỏi. "Cậu ta có nhiệm vụ hộ tống bé Cielo với Vilto mà!"
"...." Các Arcobaleno nhìn nhau...
"Ơ? Sao Boss đi sớm vậy?" Người vừa được nhắc, Người Bảo Vệ Bão của Cielo xuất hiện.
"Terrial Moss, ngươi đã ở đâu vậy hả???" Các Arcobaleno la lên.
---------------//---------------
Hogwarts...
Cỗ xe Ngựa bay đáp xuống trước cửa trường, Chủ Nhiệm của bốn Nhà và Hiệu trưởng đã nhận được tin nhắn từ Viper, nhưng họ không ngờ các Arcobaleno lại chơi hào nhoáng đến vậy!
Cạch! Cửa xe mở ra, một thiếu niên mặc vest bước xuống, sau đó là một thanh niên tóc đỏ mặc vest.
"Boss, tới nơi rồi ạ!" Thanh niên nói, đưa một tay ra trước cửa xe,
"Terrial, ta không phải con gái!" Cielo bước xuống, và may là trang phục của cậu không phải là màu trắng, ít nhất thì Vilto không muốn bị Viper ám.
"Xin thứ lỗi, nhưng vào lúc này, Boss cần phải cẩn thận!" Terrial đáp.
"Terrial, từ lúc này đã có tôi và hai người kia rồi, anh không cần ở lại đâu!" Vilto để hành lý vào túi, nói với Terrial.
"Đương nhiên, ta phải đảm bảo cỗ xe về đến trụ sở an toàn chứ!" Terrial cười, xoa đầu Vilto và leo lên trước đầu xe. "Đi nào!"
Bầy ngựa chồm lên, bắt đầu phi nước kiệu và bay đi.
"Hiệu trưởng, các Giáo Sư, Chủ Nhiệm!" Cielo chào những người đang có mặt. "Chúng ta vào bên trong chứ?"
"Tất nhiên rồi!" Giáo sư McGonagall gật đầu và tất cả cùng vào bên trong.
"Cielo-nii sama..." Vilto nhận lấy áo khoác lông, cúi chào và biến mất.
"Trò Arcobaleno, đó là...?" Giáo sư Ponoma tò mò.
"Người Bảo Vệ Sương Mù của em, thưa Giáo sư!" Cielo mỉm cười, Araika leo lên cổ cậu rồi biến thành khăn quàng cổ.
"Người Bảo Vệ?" Mọi người kinh ngạc.
"Em ấy sẽ là học sinh chuyển trường, đây là thư xác nhận từ Học Viện Phép Thuật Dumstrang!" Cielo đưa một lá thư cho Hiệu trưởng. "Ngoài ra, Ngài sẽ không phiền nếu tôi có thêm hai người trong gia tộc Arcobaleno đến làm việc ở đây chứ? Hiệu trưởng???"
---------------//---------------
"Trò đang định làm cái gì vậy?" Giáo sư Severus nói khi hắn và Cielo đi tới ký túc xá Slytherin.
"Đó không phải là việc tôi có thể can thiệp, Giáo sư! Suy cho cùng, ba người họ đến đây là theo lệnh của các Arcobaleno thôi!" Cielo mỉm cười, đột nhiên, cậu dừng lại.
"Trò Arcobaleno???" Giáo sư Severus nghi hoặc nhìn cậu.
"Giáo sư, nếu tôi nói rằng có lẽ tôi sẽ không thể sống quá 20 tuổi, Ngài sẽ làm gì?" Cielo hỏi.
"Gì cơ??? Trò đùa này không vui đâu!" Severus nhìn Cielo, khuôn mặt cậu hiện rõ sự nghiêm túc. "Không thể nào---"
"..." Cielo nhìn Severus, đôi mắt xanh ánh lên cái nhìn khiến người khác khó hiểu, nhưng dù vậy, cậu vẫn đang mỉm cười, chờ đợi một câu trả lời.
"Không có cách nào sao?" Severus hỏi.
"Không chỉ mình tôi đâu! Mà là tất cả các Arcobaleno đấy!" Cielo nói. "Chúng tôi sẽ chết, bởi chính 'Lời Nguyền' mà chúng tôi có!"
"..." Severus im lặng, hắn không biết nói gì, vì hắn không biết rõ về Arcobaleno hay Lời Nguyền, nhưng... "Phải có cách, đúng chứ? Dù thế nào, ít nhất cũng phải có!"
"Chú Verde và tôi vẫn đang tìm kiếm!" Cielo nói. "Nhưng trước đó, có một thứ tôi muốn cho Ngài xem! Jinn, ra đi!"
"Đây không phải là một nơi tốt để nói chuyện đâu Boss!" Jinn ngậm một cây kẹo trong miệng, bước ra từ góc khuất gần đó.
"Vậy đến phòng của ta!" Severus nói. "Nơi đó rất an toàn!"
"Cũng được!" Jinn lầm bầm, cả ba cùng biến mất và xuất hiện trước cửa phòng Giáo sư Severus.
Severus đọc mật khẩu, sau khi cả ba bước vào, Jinn búng tay, một cái gì đó dao động trong không khí và biến mất.
"Jinn là Bác sĩ riêng của tôi! Anh ấy có trách nhiệm giám sát và ghi chép lại mọi vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ và cơ thể! Giống như thứ này vậy!" Cielo cởi áo ra, để lộ phần ngực, nơi giờ đây đang bị một thứ màu đen xâm chiếm.
"Đó là cái quái gì vậy!???" Severus kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy cả.
"Đây là Lời Nguyền!" Cielo nói và bắt đầu kể lại câu chuyện về cái ngày đó – cái ngày mà các Arcobaleno mang trên mình Lời Nguyền của riêng họ.
"Lời nguyền của Arcobaleno Bầu Trời là có một tuổi thọ ngắn ngủi, phải rời bỏ những gì họ yêu thương khi còn quá trẻ! Lời Nguyền của các Arcobaleno còn lại là mãi mãi ở hình dạng trẻ sơ sinh!" Jinn nói. "Cậu chủ cũng là một Arcobaleno, nhưng suốt từ lúc đó tới gần đây, không hề có dấu hiệu của Lời nguyền!"
"Nhưng bây giờ, nó đã xuất hiện!" Cielo chỉ vào chiếc hộp chôn sâu trong da thịt của cậu, ngay vị trí trái tim. "Chiếc hộp này đóng vai trò là một Rào cản ngăn Lời nguyền lan ra, nhưng chỉ một phần thôi!"
Severus nhìn vùng da đã biến thành màu đen, và đang dần lan ra với tốc độ cực chậm... Nắm tay hắn siết chặt.
"Hiện tại tôi đang phân tích 'nó'!" Jinn đưa cho Severus một bản báo cáo. "Thứ đang xâm chiếm cơ thể cậu chủ được gọi tạm là Virus Black! Một khi nó lan ra hết 80% cơ thể cậu chủ, quá trình ăn mòn vào bên trong sẽ bắt đầu!" Jinn nói.
"Đồng nghĩa với việc nó sẽ giết tôi từ từ! Bằng cách phá huỷ từng thứ một, và cuối cùng, tôi sẽ chết!" Cielo đặt tay lên ngực.
"Tại sao lại nói với ta điều này?" Severus hỏi.
"Vì chỉ có Ngài mới có thể giúp mà thôi!" Jinn trả lời. "Một số độc dược có tác dụng với Virus Black! Tôi đã tìm ra vài loại, tuy hiệu quả không cao, nhưng vẫn có thể ngăn 'nó' tiếp tục lan ra!"
Severus nhìn danh sách dược liệu, và ngay sau đó, hắn đã phải cố hết sức để không phải túm lấy tên Bác sĩ mà hét vào mặt hắn. Trong số các dược liệu, có đến hơn 88% là những vật liệu cực độc, nếu nấu thành ma dược vẫn sẽ giữ nguyên tác dụng, và nếu uống vào...
"Trò muốn chết vì độc hơn là chết vì cái Lời nguyền đó sao???" Severus nhìn Cielo.
"Giáo sư, nếu tôi nói chính bản thân tôi..." Cielo chỉ vào mình. "Chỉ cần lấy một thứ trên người tôi, như tóc, da, máu,... tất cả chúng đều là độc cả!"
"Sao...???" Severus khó tin nổi.
"Lời nguyền của tôi có hai mặt, tốt và xấu! Mặt xấu thì Ngài biết rồi, còn mặt tốt? Nó khiến cơ thể này hấp thụ mọi loại độc, và lưu trữ trong cơ thể! Tất nhiên bình thường thì nó vô hại!" Cielo nói.
"Độc và Lời nguyền khắc chế nhau! Đơn giản là vậy!" Jinn nói.
---------------//---------------
Cielo nằm trên bãi cỏ xanh gần Hồ Đen, Vilto ngồi gần đó, đang đọc một quyển sách.
Đã ba tháng kể từ lúc đó, Severus đã đồng ý giúp Jinn nghiên cứu về cái Virus gì đó, tuy vậy, trừ việc dùng một lượng độc để ngăn sự lây lan thì vẫn chẳng có tiến triển gì cả!
Vilto được phân vào Nhà Slytherin, và tất nhiên cậu ta đã cho vài kẻ không não vào Bệnh Thất. Trừ những lúc bận hay gì đó, cậu ta vẫn theo sát Cielo không rời.
Dạo này Ron Weasley không còn thường xuyên tìm cớ gây sự với Cielo, mà có lẽ do ngay khi cậu ta ra khỏi Bệnh Thất liền la lối om sòm về việc Cielo là đồ xấu xa, là một kẻ nguy hiểm gì đó rồi móc đũa phép tấn công cậu. Cuối cùng là bị Vilto nắm đầu đập xuống bàn bất tỉnh, rồi được cặp song sinh mang đi.
Cặp song sinh rất xấu hổ vì em trai họ! Đơn giản là vì bây giờ cuộc sống của cả nhà họ đã khá hơn trước nhờ lợi nhuận kiếm được từ mấy phát minh của cả hai! Cielo đã kiếm được một cửa hàng rất to, và vài nhân viên trông chừng.
Bọn họ chỉ cần làm ra thành phẩm, giao chúng cho nhân viên, về phần nguyên liệu đều do cửa hàng cung cấp, và họ không cần lo về số lượng! Việc buôn bán rất thành công, mọi giao dịch đều được ghi lại rõ ràng!
Nhưng cả Fred và George đều không vui, sau tất cả những gì Cielo làm cho họ, vậy mà họ lại để Ron...
"Trò Arcobaleno..." Cặp song sinh do dự khi đến chỗ Cielo đang nằm.
"Cielo-nii sama đang ngủ, xin hãy nhỏ tiếng!" Vilto nhẹ nhàng đứng dậy, ra hiệu cho cặp song sinh ra chỗ khác, nhưng vẫn đảm bảo cậu có thể canh chừng 'ruồi'.
"Bọn anh có chuyện muốn nói với cậu ấy! Em có thể-" Fred lúng túng.
"Cặp song sinh tóc đỏ..." Vilto nhìn cả hai. "Đúng rồi, tiệm Joker!"
"Trò biết à?" Cặp song sinh không ngạc nhiên lắm.
"Quản lý nơi đó là tôi!" Vilto đáp. "Cielo-nii sama đã nói về cả hai! Anh ấy muốn cả hai cứ tiếp tục công việc, đừng vì em trai mà đánh mất tương lai!"
"Tương lai?" Cặp song sinh đồng thanh.
"Cửa hàng hiện tai đã là của hai người, tôi chỉ quản lý tạm thời thôi! Từ lúc hai người đồng ý hợp tác với Cielo-nii sama, mọi chuyện đã được quyết định!" Vilto nói.
"Như vậy có được không? Em trai bọn anh..." Fred ngập ngừng.
"Không sao cả! Việc của Ronal Weasley là của cậu ta, không liên quan đến cả hai! Ai làm người đó chịu, chỉ vậy thôi!" Vilto nói. "Cậu ta đã lớn, cần phải biết rõ chỗ đứng của mình! Không ai mắc nợ cậu ta cả!"
"...Bọn anh biết, nhưng dù sao đó cũng là em trai! Nhưng bọn anh sẽ tiếp nhận lời khuyên, dù sao chúng ta cũng không thể mãi mãi giúp nó được!" George thở dài.
Sau khi cặp song sinh rời đi, Vilto trở lại chỗ cũ, cầm một chiếc áo lên.
"Cielo-nii sama, chúng ta về ký túc xá thôi, trời sắp có gió to rồi!"
"Có khách sao?" Cielo ngồi dậy, ngáp một cái.
"Vâng!" Vilto khoác áo lên người Cielo, và cả hai quay lại ký túc xá. "Mọi thứ đều ổn cả, anh đừng lo!"
"Vậy sao! Làm phiền em rồi, Vilto!" Cielo mỉm cười, xoa đầu Vilto.
"Không đâu ạ! Đó là việc em nên làm mà!" Vilto trả lời.
"Thật là, em nên thoải mái đi, đừng có cứng nhắc quá!"
"Vâng, em sẽ cố gắng!"
Ngày đó, họ vẫn vui cười, dẫu cho tương lai có ra sao, thì họ vẫn sẽ sống để không phải hối hận.
Thay vì quan tâm tương lai, hãy trân trọng những gì bạn có, để sau này đừng hối tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top