Chap 12:

Đại Sảnh Đường – Giờ cú đưa thư buổi sáng...

Cô cú trắng Neves bay vào Đại sảnh, mang theo một cái hộp nhỏ được đóng gói cẩn thận đặt xuống trước mặt Cielo.

"Cảm ơn cô bé!" Cielo mỉm cười cho Neves ăn vài miếng bánh, cô cú thân thiết dụi đầu vào má Cielo rồi mới hài lòng bay đi!

"Cậu có gì vậy Cielo?" Draco tò mò, cậu cũng nhận được một bọc đồ từ gia đình.

"Cielo, năm nay bọn họ có mang đến bất ngờ nào không?" Luce bay vào, đầu đội mũ phù thuỷ màu cam nhạt thay cho mũ nấm ban đầu.

"Mama, mọi người mới gửi đồ đến!" Cielo mỉm cười lướt tay qua hộp đồ, âm thầm hoá giải vô số bùa chú được ếm lên đó!

"Trò Arcobaleno có vẻ rất quen thuộc với việc kiểm tra này nhỉ?" Dumbledore trưng ra nụ cười thân thiện nhìn giáo sư Snape. "Severus, con trai ta, cậu có thấy trò ấy rất giỏi không?"

"Ta không phải con trai cụ, mặt khác, trò Arcobaleno dù sao cũng là cháu của Viper, đương nhiên cậu ta không thể hành động một cách không có đầu óc cả!" Severus hừ lạnh.

"Ta chỉ là muốn quan tâm đến trò ấy thôi! Dù sao Viper..." Dumbledore hơi liếc nhìn Cielo.

"Cụ Albus, đừng quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng tư của trò Arcobaleno, tôi nhắc cụ đừng quên lời cảnh cáo của trò ấy vào đầu năm!" Giáo sư McGonagall nhắc nhở!

"... Ta biết rồi, Minerva!" Dumbledore cứng người, vội tập trung vào món bánh ngọt của mình.

Dưới dãy bàn Slytherin, Cielo đã hoá giải toàn bộ thần chú, kiểm tra kỹ càng rồi mới mở nó ra.

"BÙM!!!!! HAPPY HALLOWEEN!!!!!!" Pháo giấy bay đầy trời, rớt xuống khắp nơi, kèm theo là tiếng đồng thanh chúc mừng của các Arcobaleno!

"Ngạc nhiên thật!" Cielo gật đầu, tiếp tục kiểm tra đồ bên trong.

'Cậu/Trò hoàn toàn chẳng có vẻ gì gọi là bất ngờ cả!!! Đừng có giả bộ như vậy chứ!!!' Đây là các bạn nhỏ và các giáo sư tiếng lòng gào thét.

"Bánh kẹo. đồ chơi... Hn... còn có cả quà của các Boss nữa này!" Cielo gật gù. "Năm nay thu hoạch khá hơn năm ngoái!"

"Haha, dù sao Cielo cũng rất đáng yêu mà!" Luce mỉm cười.

"Mama cứ đùa!" Cielo thở dài, thu dọn đồ đạc, rồi mang theo tân sinh năm nhất đến lớp học.

(À, có ai biết chúng ta đã bỏ quên một chi tiết nhỏ không? Có ai biết không?

Có ai biết không?

Hn?????

.....................

.....................

.....................)

Đúng rồi, là kẻ xui xẻ đã chọc vào bé Cielo của chúng ta – Ron Weasley, hiện vẫn nằm một đống trong Bệnh Thất.

Nhưng e rằng cậu ta sẽ không thể tỉnh lại sớm đâu! Vì Cielo đã tặng cho cậu ta một 'món quà' nhỏ mà!

Hoa Hồng Đen – Những cơn ác mộng đáng sợ nhất của bạn

--------------//--------------

Rất nhanh, đã đến Halloween, cả đại sảnh được trang trí bằng những quả bí ngô khổng lồ lơ lửng trong không trung được khắc những khuôn mặt kinh dị cùng những con dơi bay qua lại, các lớp học cũng được nghỉ để chuẩn bị cho lễ hội.

Phòng sinh hoạt chung Slytherin...

"Merlin, cậu đấy ư Cielo?" Draco mở to mắt nhìn người mới xuất hiện. Không chỉ riêng cậu mà mọi người đều há hốc mồm nhìn Cielo.

"Tớ xấu lắm sao?" Cielo nhíu mày, đôi tai cáo khẽ run rẩy, chín cái đuôi cũng lắc lư xoạt độ tồn tại.

Khoan đã!!!!????? Tai??? Đuôi????

Bạn đoán đúng rồi đấy! Trang phục Halloween năm nay của Cielo là Hồ Ly Chín Đuôi. Bộ Kimono trắng thuần thêu hoạ tiết tinh xảo bằng chỉ vàng, mái tóc đen dài được quấn lên một nửa, còn một nửa để thả được nhuộm sang màu bạc.

Đôi tai cáo màu trắng viền đen nho nhỏ, chín cái đuôi bông xù màu bạc, chóp đuôi màu đen. Giờ Cielo như một chú Hồ Ly, vô thức quyến rũ bất kỳ người nào, đưa họ đến cái bẫy chết người.

"Tất của Merlin, tớ ghen tị với cậu lắm đấy Cielo!" Pansy phe phẩy cây quạt, hôm nay cô hoá trang thành một công chúa Tinh Linh xinh đẹp, nhưng khi nhìn Cielo, cô thấy... mất lòng tin quá!!!

"Draco, cậu là... Kỵ sĩ???" Cielo nhìn Draco.

"Ừm, ban đầu tớ muốn hoá trang thành kỵ sĩ Rồng, nhưng đâu thể đem Rồng vào trường..." Draco ỉu xìu.

"Ồ... Nếu vậy, chỉ cần chút phép thuật..." Cielo lấy ra một mô hình Rồng Xanh Xứ Wales, ếm vài bùa chú lên nó, con Rồng liền lắc mình bay xuống đất, biến lớn đến khi tầm mắt nó hơi vượt qua đầu Draco mới dừng.

Hai mắt Draco toả sáng, nhào tới ôm lấy con Rồng mà âu yếm, xoa xoa....

"Ehem..." Blaise - Người sói, ho nhẹ, nhắc nhở Draco đừng làm trò mất mặt quý tộc.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Cielo, cậu cho mình con Rồng này nha? Nha? Nha?" Draco ôm lấy con Rồng không buông tay.

"Tất nhiên... là không được!" Cielo mỉm cười, tạt một chậu nước lạnh vào tâm linh bé nhỏ của Draco.

Draco cảm thấy trái tim mình vỡ vụn...

"Nó là mô hình, không phải Rồng thật, hơn nữa..." Cielo nhìn Draco, mấy cái đuôi lắc lư vô cùng vui vẻ. "Chỗ của tớ có nuôi Rồng!"

"..." Draco mắt sáng nhìn Cielo.

"Rất nhiều loại, sắp đến chu kỳ sinh trứng!" Cielo buồn cười nhìn Draco.

"..." Draco xoắn xuýt, nửa muốn quỳ xuống cầu xin, nửa muốn duy trì hình tượng quý tộc.

"Đến lúc đó tớ sẽ cho cậu vài quả!" Cielo xoa đầu con Rồng.

Vài quả... vài quả...

Draco cười ngu, hồn sắp bay khỏi xác vì sung sướng...

Các Slytherin bụm mặt, không muốn nhìn Draco...

'Cậu bé, tỉnh lại đi, cậu sắp đem mình đi bán cho người ta rồi đấy!'

"Vậy nên cậu cứ ráng đợi đến lúc đó đi!" Cielo nói. "Đến giờ rồi, đi thôi nào mọi người!"

Nhà Slytherin đến Đại Sảnh cũng là lúc bữa tiệc sắp bắt đầu, tất nhiên là ngoại hình của Cielo và con Rồng của Draco đã thu hút vô số cái nhìn, có ngạc nhiên, hiếu kỳ, ghen tỵ...

Thức ăn hôm nay được trang trí theo chủ đề Halloween, trông vô cùng kinh dị... Súp nhãn cầu, bánh ngón tay, bọ, nhện...

Cielo thản nhiên ăn uống, hoàn toàn không quan tâm đến hình dạng của món ăn.

"Các cậu ăn nhanh đi, nghe nói lát nữa có khiêu vũ đấy! Bụng đói là xỉu đấy! Các cậu chắc không muốn vậy đâu nhỉ?" Cielo cười nhắc nhở.

Học trò Slytherin nhìn đồ ăn trên bàn, nghĩ đến cảnh tượng té xỉu vì đói của mình... Thật là không quý'ss tộc'ss tí nào cả. Thế là tất cả vội vã bắt đầu ăn, đến khi vừa ăn no tám phần, cửa Đại sảnh bật mở và giáo sư Quirrell chạy vào: "Ta...ta thấy...Quỷ khổng lồ...trên hành lang..." rồi té xỉu.

Ngay lập tức, cả đại sảnh bùng nổ, học trò la hét và chạy náo loạn, kể cả học trò Slytherin.

"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!!!!" Cielo nhìn cảnh tượng đang diễn ra, mắt giật giật, im lặng rút súng bắn ba phát chỉ thiên, thành công khiến đại sảnh im lặng.

"La hét cái gì? Thay vì ở đây la hét thì tôi nghĩ mấy người nên im lặng thì hơn! Các huynh trưởng và Thủ tịch Nhà tập hợp học trò Nhà mình lại, kiểm tra số lượng." Cielo liếc nhìn Viện trưởng, khẽ gật đầu.

"Các con của ta, đừng hoảng loạn, xếp hàng đi theo các đàn anh năm bảy về ký túc xá..." Dumbledore đứng lên.

"Hiêu trưởng, ngài không nghe giáo sư Quirrell nói gì sao? Có quỷ khổng lồ đang đi lại khắp nơi, mà Ngài là Hiệu trưởng chẳng lẽ không biết?" Cielo cười lạnh, vô số ô vuông xuất hiện khắp nơi, hiển thị hình ảnh mọi ngóc ngách trong Hogwarts...

"Merlin, thật kinh khủng!!!" Học trò bốn Nhà khiếp sợ, Quỷ khổng lồ đều đang lảng vảng gần khu ký túc xá, ngay ở hành lang gần Đại Sảnh đều có hai con...

Nếu ban nãy họ làm theo lời Hiệu trưởng, chẳng phải là...

"Hiệu trưởng, có vẻ Ngài không quan tâm đến an toàn của học trò Hogwarts lắm nhỉ?" Cielo mỉm cười, ngọn lửa tuyết bùng lên từ tay cậu.

ẦM!!! Ngọn lửa tuyết bùng cháy, hơi lạnh tràn ra khắp nơi, hướng về những nơi có Quỷ khổng lồ và đóng băng chúng.

"Hiệu trưởng, tôi hy vọng ngày mai ngài có thể giải thích mọi chuyện với chú Viper, nếu ngài không muốn hứng lửa giận từ các Arcobaleno vì trường học lại có những sinh vật nguy hiểm có thể đe doạ tính mạng của tôi - Boss kế nhiệm của Gia tộc Arcobaleno và các quý tộc khác!" Cielo búng tay, bọn Quỷ khổng lồ liền vỡ vụn thành cát.

"Đi thôi, an toàn rồi!" Cielo vung tay, mang theo học trò Slytherin rời đi. Các giáo sư nhìn nhau, rồi cũng tự mang học trò Nhà mình về ký túc xá, riêng Severus thì mang Giáo sư Quirrell đến Bệnh Thất.

Sau đó Bệnh Thất đã có hai bệnh nhân đăng ký tạm trú một thời gian dài...

Hôm sau, giờ ăn sáng...

Dù đã hết giờ đưa thư sáng sớm nhưng đàn cú vẫn bay vào tấp nập. Các đĩa ăn đều bị gạt sang một bên để học trò viết thư cho gia đình báo ổn.

"Cielo, cậu không cần viết thư à?" Draco hỏi Cielo khi viết xong bức thư kể rõ mọi chuyện xảy ra cho cha mình.

"Không cần!" Cielo vừa nói xong, một con đại bàng lao vào thả cho cậu một bức thư màu đỏ và bay đi.

"Là Thư Sấm! Mở ra mau đi Cielo!" Blaise lo lắng.

Ngay khi Cielo mở thư, không hề có tiếng động nào đến khi... tiếng la của một dám người vang lên khiến cả Đại Sảnh rung chuyển...

"CIELO!!! NHÓC ỔN CHỨ? CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG? CÓ BỊ BLA BLA BLA (tỉnh lược n câu hỏi quan tâm!)! TÓM LẠI LÀ CHÚNG TA SẼ XỬ LÝ CHUYỆN NÀY! VỤ VIỆC TỐI QUA LÀ QUÁ SỨC CHỊU ĐỰNG RỒI! CHÀO NHÓC!"

"Mọi người lo lắng quá đấy, con ổn mà!" Cielo nói và búng tay, một lá thư xuất hiện ghi lại vài dòng chữ và cuộn lại cho con cú Neves mang đi.

Ngay sau đó, một con đại bàng Đen lao vào và thả lên chỗ Hiệu trưởng cả tá Thư Sấm và...

"HIỆU TRƯỞNG GIÀ CHẾT DẪM KIA, ÔNG QUẢN LÝ CÁI TRƯỜNG KIỂU GÌ THẾ HẢ?????? BỌN TÔI NÓI CHO ÔNG BIẾT: CON TRAI/NHÓC CIELO/EM TRAI/CHÁU BỌN TÔI MÀ BỊ MẤT MỘT SỢI TÓC HAY BỊ GÌ THÌ COI CHỪNG BỌN TÔI MANG NGƯỜI TỚI SAN BẰNG CÁI TRƯỜNG ĐẤY!!!!!!!" Kèm theo sau đó là tiếng nổ ầm ầm và tiếng súng bắn liên hoàn.

"Bọn họ nói giỡn thôi nhỉ?" Blaise đổ mồ hôi nhìn mớ thư Sấm đang nổ tung trên bàn Hiệu trưởng.

"Các Arcobaleno không bao giờ nói giỡn! Bọn họ sẽ làm thật đấy! Nhất là khi chuyện này lại có liên quan đến tớ!" Cielo thản nhiên nói rồi đứng dậy rời đi.

"Đúng là không nên chọc vào các Arcobaleno!" Draco rùng mình.

Sau sự kiện đêm Halloween, mọi người đều dần quên nó đi mà tập Trung vào trận đấu Quiddtich sắp tới.

Trong tiết học bay, cô Hook cho học trò tự do bay lượn nhưng không được mạo hiểm. Tuy có vài người hơi bất mãn nhưng vẫn nghe lời trừ... Cielo.

Lúc này, Cielo đang nằm đọc sách trên chổi lơ lửng giữa không trung, cách xa đám học trò đang cưỡi chổi bay loạn xạ ngầu.

"Cielo, cậu có định đi xem trận Quiddtich vào cuối tuần không?" Draco cưỡi chổi lại gần Cielo hỏi.

"Không thích!" Cielo trả lời và đóng cuốn sách lại.

"Đi đi mà Cielo, đi tới đó cậu cũng đâu cần chú ý trận đấu đâu!" Draco cố gắng năn nỉ Cielo.

"Được rồi, tớ sẽ đi!" Cielo thở dài.

"Cảm ơn cậu Cielo!" Draco sung sướng nói.

"Vậy tớ về ký túc xá trước đây, có vài việc tớ cần giải quyết!" Cielo đáp xuống đất, vẫy tay với Draco rồi mới rời đi.

Trên đường về ký túc xá, Cielo ngạc nhiên khi gặp được cặp song sinh nhà Weasley vừa mới chơi khăm con mèo Norris của giám thị Filch.

"Ồ, đây chẳng phải..."

"Là con rắn xinh đẹp của nhà Slytherin đó sao?"

Hai anh em hứng thú nhìn Cielo.

"Chào Fred, George, có vẻ hai anh rất thích đùa giỡn nhỉ?" Cielo mỉm cười.

"Tất nhiên rồi. Ước mơ của bọn anh..."

"Chính là có thể mang đến tiếng cười cho mọi người!"

"Ước mơ tốt đẹp đấy!" Cielo mỉm cười. "Vậy, có muốn hợp tác với em không? Mở một cửa hàng đùa dai?"

"Mở cửa hàng????" Hai anh em vô cùng ngạc nhiên.

"Đúng vậy! Em bỏ tiền đầu tư, cung cấp nguyên liệu, hai anh chỉ cần làm ra sản phẩm, chuyển đến cửa hàng, sẽ có người thay các anh quản lý cửa tiệm. Lợi nhuận ban đầu là 50 - 50!" Cielo gật đầu. "Đến khi hai anh tốt nghiệp, cửa hàng sẽ là của hai người!"

"Em nói thật ư?" Hai anh em không thể ngăn nổi biểu tình mừng rỡ của mình. Vốn dĩ họ lo rằng Cielo sẽ ghét họ vì em trai họ cứ năm lần bảy lượt khiến cậu ấy tức giận. Nhưng xem ra mọi chuyện không đến nỗi tệ!

"Hợp tác vui vẻ!" Cielo đưa cho cả hai bản hợp đồng có chữ ký của cậu. "Tuần sau cửa hàng sẽ khai trương, hai anh cố gắng lên đấy!"

"Cảm ơn em, Cielo! Và xin lỗi vì những gì em trai bọn anh gây ra!" Hai anh em cúi đầu chào CIelo rồi vội rời đi.

"Tương lai của hai người, không nên bị cản trở bởi những thứ rác rưởi!" Cielo mỉm cười đầy ẩn ý!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top