Chap 1:

"Tạch ... tạch ... tạch ... tạch..." Tiếng súng nổ liên tục trong màn đêm, một bóng người đàn ông trưởng thành đội mũ Fedora lao vụt qua những hàng cây trong rừng.

"Mẹ nó, cái lũ phiền phức!!!!!!" Thầm rủa xả và lôi trong túi ra 1 thiết bị liên lạc: "Cho các anh hai phút đến đây ngay, đến trễ tôi bắn chết."

Ít phút sau, một chiếc trực thăng bay đến và đưa người đàn ông đó đi.

Trên trực thăng, người đàn ông đang nhận bộ đàm từ cấp dưới.

"Nhiệm vụ ổn chứ, Reborn?" Một giọng nói vang lên từ bộ đàm, là giọng một người phụ nữ.

"Ổn, Luce! Bảo Skull đến dọn dẹp đi, đừng để lại dấu vết!" Reborn trả lời và ngắt bộ đàm.

Nhìn ra khung cảnh tối đen bên ngoài, bất chợt một tia sáng xanh thu hút sự chú ý của anh.

"Hạ cánh xuống mau!!" Reborn ra lệnh.

Người phi công vội vàng hạ cánh xuống trước một ngôi nhà bị tàn phá thê thảm, có thể đổ sụp xuống bất kỳ lúc nào. Thường thì anh không thích lo chuyện bao đồng nhưng hôm nay trực giác lại mách bảo anh không nên bỏ qua chuyện vừa xảy ra với ngôi nhà này.

"Hy vọng người bên trong vẫn còn sống!" Bước vào căn nhà (cửa mở nên anh cứ thế mà vô), điều đầu tiên Reborn thấy là một người đàn ông nằm úp sấp trên sàn.

Lật người đàn ông lại, cơ thể lạnh ngắt cho Reborn biết người này đã chết khá lâu rồi, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ kinh hoàng. Reborn thấy tay phải anh ta cầm một cây đũa dài thì thắc mắc.

"Sao cây đũa này nhìn quen quen, giống cái của Viper quá. Thôi kệ, đem về hỏi sau vậy."

Nói rồi thản nhiên bỏ cây đũa vô ... túi và cũng thản nhiên bước qua xác người đàn ông vô nhà. (Au: Ôi trời, Reborn, anh thật hết sức ... bá đạo =.=). Sau khi vào bên trong, nghe tiếng khóc của con nít vọng từ trên lầu xuống, Reborn liền theo tiếng khóc và vào một căn phòng cho trẻ con. Anh còn thấy một người phụ nữ cũng đã chết và một đứa trẻ đang khóc lớn trong nôi.

Reborn nhíu mày, bắt đầu... lục tung căn phòng lên, rồi vô cùng hài lòng khi đã tìm thấy giấy tờ khai sinh và một quyển album ảnh gia đình thằng bé. À, còn vài vật dụng linh tinh nữa!

Tên: Harry James Potter
Sinh: 31/7/2003
Cha: James Potter
Mẹ: Lily Evans Potter
...

"Cái gì? Tên nhóc này mới một tuổi mà phải chứng kiến cha mẹ nó chết rồi sao? Tên ôn dịch nào làm chuyện này, ông mà biết là ông bắn chết!"

(Chẹp, anh làm quá -_-!) (Mà sau này anh sẽ có cơ hội đó!)

Nhìn đứa trẻ đang giương đôi mắt long lanh ngập nước nhìn mình, Reborn... đành bế đứa trẻ lên, cầm theo giấy tờ và cái chìa khóa vàng (anh tìm đâu ra dạ?) hầm bạc (có đính tờ giấy ấy mà. Tại James hay quên) bỏ vào túi. Rồi lôi ra một cái túi lớn từ trong tủ, thu dọn vài món đồ chơi, quần áo và cả tã lót, sữa bột còn nguyên trong phòng bỏ hết vào túi.

Bế đứa bé ra trực thăng quay về Arcobaleno Mansion, anh nghĩ 'Mình đang làm cmn gì vậy trời?'

(Yes, tình 'mẫu tử' của anh đó anh >.<).

Sau khi chiếc trực thăng biến mất trong màn đêm thì một người đàn ông vội vã chạy đến. Hắn tìm kiếm trong vô vọng và phát hiện ra: Harry Potter đã biến mất.

--------------------------//--------------------------

Arcobaleno Mansion...

(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ^-^)

Khi Reborn trở về, trong nhà vẫn chưa có ai cả (trừ người hầu và vệ sĩ). Anh pha cho đứa trẻ một bình sữa vì nghĩ nó đang đói.

Có lẽ vì khóc mệt, đứa bé nhanh chóng uống hết sữa và ngủ gật trong lòng anh. Đúng lúc này, có 7 người bước vào và 7 cái hàm được dịp 'khám phá mặt đất' trước hình ảnh 'Một đứa trẻ ngủ trong lòng Reborn'. Hình ảnh trên quá đẹp, họ không dám nhìn nữa.

Một người thanh niên vận đồ quân phục xanh vội chạy ra ngoài nhìn xung quanh, sau khi xác định là không nhầm nhà thì mới thở phào, "Vậy mà tôi cứ tưởng vào lộn nhà, kora!"

"Reborn, đứa trẻ đó là ai vậy? Không lẽ là con rơi của anh?" Người mặc đồ tím hỏi và nhận ngay phát đạn sượt qua tai.

"Skull, nói nữa là tôi giết cậu!" Reborn gằn giọng.

Bé Harry bị tiếng ồn làm cho tỉnh lại, mếu máo muốn khóc.

Đúng lúc này, người phụ nữ đội một cái nón nấm to và có hình xăm bông hoa dưới mắt trái lại gần nhìn đứa trẻ và hét lên: "Kyaa, dễ thương quá! Bé tên gì vậy? Lal nhìn này, bé thật đáng yêu."

Người phụ nữ được gọi là Lal nhìn đứa trẻ, gật đầu: "Ừ, công nhận là thằng bé dễ thương thật đấy Luce!"

Lúc này, 6 người con trai đồng loạt rùng mình. Vì khi 2 người phụ nữ duy nhất trong nhóm cùng thích một thứ gì thì thứ đó sẽ xuất hiện ở trong nhà. Điển hình là đứa bé mà Lal đang bế trên tay.

Được Luce và Lal dỗ dành và cưng nựng, bé Harry nhanh chóng cười khúc khích với cả hai, còn vô ý làm nũng nữa!

"Reborn, cậu nhặt thằng bé ở đâu vậy?" Lal hỏi.

"À, vô tình thôi. Cha mẹ thằng bé bị giết ngay trước mắt nó nên tôi đành đem nó về!" Reborn trả lời.

(Au: Xạo, anh còn chửi thằng ôn giết cha mẹ nó còn gì?

Reborn: Muốn chết hả?

Au: Giết em thì ai viết truyện tiếp? 

Reborn: 'làm ngơ'

AU: fưfưfư)

"Tội ngiệp đứa bé, vậy ta nên làm gì đây? Chẳng biết lai lịch thằng bé ra sao nữa!" Người thanh niên mặc bộ đồ Trung Quốc màu đỏ nói.

"Viper, anh làm sao vậy?" Lal nhận ra người đàn ông (quanh năm) trùm kín mít từ đầu tới chân (chừa mỗi nửa mặt) luôn im lặng bất thường từ lúc vào nhà đến giờ.

"Reborn, cây đũa trong túi anh. Đứa trẻ này là một phù thuỷ hay chính xác là 'Kẻ Được Chọn'." Viper thản nhiên nói.

"CÁI GÌ?/ ĐÙA À?/ WTF..." cả 7 người còn lại đồng thanh hét.

"Này, đừng có quên tôi cũng là phù thuỷ chứ! Thực ra câu chuyện là thế này ... (tính lược qua câu chuyện – các bạn tự hiểu. Lời tiên tri – Voldemort ...) ... Hiểu chưa?" Viper kể.

"Tội ngiệp thằng bé, nó còn nhỏ vậy mà" Luce nói.

Chợt cô quay ra nhìn những người còn lại và nói: "Vậy chúng ta sẽ nhận nuôi thằng bé vậy."

"Cái gì, cô đùa đấy à?". Reborn hét lên.

"Nhưng chúng ta không thể để thằng bé như vậy được."Luce nói.

"Tôi đồng ý‎‎‎. Nếu để thằng bé ở lại thế giới phù thuỷ, nó sẽ bị lợi dụng. Họ có thể lợi dụng việc thằng bé không biết gì về mình để khiến thằng bé tin tưởng họ!" Viper nói.

"Vậy thì chúng ta sẽ nuôi thằng bé". Lal nói.

"Được rồi, cô luôn đúng, Luce à!" Reborn thở dài.

"Thằng bé tên gì vậy, kora?" Người thanh niên mặc quân phục nói.

"Thằng bé tên Harry James Potter, Colonello à! Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đổi tên cho thằng bé. Để tránh những người ở thế giới đó tìm được thằng bé!" Reborn yêu cầu.

"Ừm, vậy mọi người nghĩ sao? Chúng ta nên đặt tên thằng bé là gì?" Lal nói.

Họ đồng loạt nhìn đứa bé nằm trong tay Luce, bé Harry nghi hoặc lên nhìn họ. Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo như nhìn thấu tâm can họ, đứa trẻ nở nụ cười ấm áp với họ, khiến họ cảm thấy một sự bình an khó tả.

"Đặt tên nó là Cielo đi. Theo tiếng Ý có nghĩa là bầu trời!" Colonello nói.

"Tên hay đó! Vậy họ của thằng bé sẽ là tên nhóm chúng ta!" Người thanh mặc bộ đồ đỏ nói.

" Được đấy Fon. Ừm ... Cielo Arcobaleno ... cái tên nghe hay đấy!" Lal nói.

"Giờ mọi người làm quen với thằng bé đi. Và khi thằng bé có thể điều khiển sức mạnh của mình, chúng ta sẽ cho thằng bé biết tất cả những gì thằng bé cần biết!" Reborn nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy" Fon đáp.

"Từ nay bé sẽ có tên là Cielo, ta tên Luce nhưng ta thích bé gọi ta là Mama hơn, ta là Arcobaleno Bầu Trời!" Luce giới thiệu.

"Nhóc, ta tên Reborn và sau này ta sẽ huấn luyện nhóc trở thành một sát thủ tài giỏi, ta là Arcobaleno Mặt Trời!" Reborn nói.

"Kora, anh tên Colonello và chị gái dễ thương kia là Lal ..." Colonello chưa kịp nói xong đã bị Lal đá bay.

"Nhóc, chị là Lal Mirch, chị và anh ta" ... chỉ vào Colonello "đều là Arcobaleno Mưa!"

"Chào bé, ta là Fon - Arcobaleno Bão!" Fon mỉm cười nói.

"Chào nhóc, ta tên Viper - Arcobaleno Sương Mù. Ta và nhóc bắt tay chắc sẽ kiếm được khối tiền đó!" Viper nói và bị những người còn lại khinh bỉ.

"Ta tên Verde - Arcobaleno Sấm Sét. Chỉ cần nhóc ngoan ngoãn ngồi yên làm vật thí nghiệm cho ta là được!" Verde nói và bị Luce tát bay vào tường.

"Ha ha, anh là Skull vĩ đại nhóc sẽ là em trai anh nhé, anh sẽ bảo vệ nhóc. À mà anh là Arcobaleno Mây, kẻ-" Skull hét lớn và bị Reborn đạp một cước bất tỉnh.

"Chào mừng bé tới Arcobaleno Mansion, gia đình mới của bé, Cielo!" Luce dịu dàng nói.

-----------------------------//-----------------------------

Trong khi đó, ở Hogwarts:

Lúc này, sau khi nghe tin Harry biến mất, cụ Dumbledore khá đau đầu.

"Cụ Albus, làm sao bây giờ? Giới pháp thuật sẽ rất hỗn loạn nếu tin Harry biến mất lộ ra ngoài!" Giáo sư McGonagall lo lắng.

"Bây giờ chúng ta chỉ còn cách công bố lời tiên tri ra thôi. Ta đã liên lạc với gia đình Longbottom rồi!" Dumbledore nói.

"Chúng ta phải tìm Harry nữa! Sẽ rất nguy hiểm nếu thuộc hạ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai tìm thấy bé!" Giáo sư McGonagall nói.

"Đừng lo, Minerva. Bà cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại tôi sẽ lo!" Dumbledore nói.

"Vậy thì, xin phép cụ!" Giáo sư McGonagall thở dài.

Sau khi Giáo sư McGonagall rời đi, cụ Dumbledore liền độn thổ tới trang viên Longbottom.

" Longbottom phu nhân, sau khi lời tiên tri được công bố, trang viên sẽ là tâm điểm chú ý đấy! Xin hãy chuẩn bị kỹ!" Dumbledore nói.

"Cụ Albus, tuy đây có thể là vinh hạnh của gia đình Longbottom, nhưng tôi không thể mang sự an toàn của gia tộc và cháu tôi ra đánh cược!" Longbottom phu nhân đáp lại.

"Nhưng Neville..." Dumbledore do dự.

"Cụ Albus, Neville là hy vọng cuối cùng của gia tộc Longbottom, cha mẹ nó đã cống hiến đủ cho Hội Phượng Hoàng rồi, tôi hy vọng nó có thể sống yên ổn!" Longbottom nói.

"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền!" Dumbledore đành phải rời đi khi tấy không thể thuyết phục Longbottom gia tộc.

"Augusta." Longbottom lão gia nhìn vợ mình. "Chúng ta có lựa chọn sai không?"

"Algie, đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Long lão phu nhân đáp và vào phòng cháu nội mình, giúp nó đắp kín chăn. "Chỉ cần Neville an ổn lớn lên là được!"

-----------------------------// -----------------------------

Khi Dumbledore về tới phòng hiệu trưởng thì cụ phát hiện có điều kì lạ. Trong danh sách những đứa trẻ phù thuỷ mới sinh, cái tên Harry Potter từ từ biến mất và nơi phút trước còn cái tên đó giờ chỉ còn khoảng trắng.

Dumbledore nhìn vào khoảng trắng đó, trong đầu tính toán những điều không nằm trong kế hoạch của cụ. Cụ định sẽ để Harry ở với những người họ hàng dù cụ biết họ sẽ đối xử tệ bạc với Harry. Nhưng cụ cần như thế để Harry sẽ xem cụ như người đã cứu nó khỏi gia đình đó và thằng bé sẽ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của cụ như một con rối không hơn. Nhưng giờ mọi chuyện đã trật khỏi kế hoạch của cụ. Cụ phải làm mọi thứ vì "lợi ích lớn hơn".

-----------------------------// -----------------------------

Còn bé Harry? Sau khi được Luce và Lal tắm rửa cẩn thận, bé đã ngủ thiếp đi vì mệt, không hề hay biết rằng số phận mình đã bắt đầu rẽ ngoặt sang một con đường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top