Chương 5: "Cô tên gì?"
Tối hôm đó, ngoài trời vẫn đang mưa.
Yukino vẫn đang cố chấp nhận rằng đêm nay mình sẽ 'bao nuôi' một cậu bé lạ mặt.
Cô vừa ra khỏi phòng tắm, lơ ngơ đi về phía phòng ngủ của mình, nghệch mặt nhìn cảnh tượng phía trước, Reborn không biết từ khi nào từ phòng khách nhảy lên phòng ngủ của Yukino, ngồi trên giường nhăm nhi ly cà phê không biết từ đâu ra, bắt chéo chân tạo kiểu dáng quý tộc ngồi đó và xem một bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi.
Yukino khoé mắt giật giật, đùa nhau đấy à??
Reborn bỏ ly cà phê sang một bên, nhìn cô không cảm xúc.
"Không phục à?"
"Có người 'xâm phạm bất hợp pháp' vào nhà mình, uống cà phê nhà mình, ngồi trên giường của mình, xem tivi của mình và còn hỏi chủ nhà là 'không phục à', phục cái nổi gì??"
Yukino nói xong, định lén 'nắm đầu' Reborn ném qua cửa sổ, đây có lẽ là quá nhẫn tâm đối với một đứa trẻ, nhưng đối với Reborn thì không cần nương tay:)
Trong khi cô đang lén thực hiện kế hoạch thì, ừ Reborn biến ra khẩu súng lớn và chĩa vào đầu cô nói: "Phục chưa?"
"...."
Cô thẹn quá hoá giận, hậm hực bỏ qua Reborn, cô đi đến chỗ bàn học tập của mình ngồi xuống, kéo ngăn tủ lấy ra từ trong đó là một con thỏ bông nhỏ xíu còn đang dang dở, lấy kim chỉ rồi tiếp tục công việc.
Mấy ngày trước cô đã đánh rơi bé thỏ bông nhỏ, cô gắn nó vào dây kéo của chiếc cặp của mình, nhưng không biết làm sao lại rơi mất, thỏ bông nhỏ đó là quà sinh nhật bà đã tặng cho, cô rất quý trọng nó, vì thế nên cô đã cố gắng làm con mới, dù không khéo tay như bà nhưng cũng giống với bản gốc.
"Xấu quá!" Reborn không biết khi nào đã nhảy lên bàn của cô, cuối người nhìn vật trên tay cô.
"Gì chứ?!" Cô nhìn lại thỏ bông nhỏ, mấy đường chỉ may không đồng đều, mắt to mắt nhỏ kì lạ, tai thì méo một bên: "Phải, xấu thật~!"
Thiếu nữ nắm lấy thỏ bông gục xuống bàn thở dài, nó hẳng phải khác xa với bản gốc.
Lúc này Reborn mới kéo nhẹ áo cô, ngước mặt lên nhìn thẳng: "Đầu cô đang chảy máu!"
"???"
Yukino đưa tay sờ trán, quả thật vết thương mấy ngày trước chưa lành hôm nay tiếp tục chảy máu, thấy vết thương không lớn lắm nên chỉ dán băng gạc sơ sài, hiện tại nó đã nhượm đỏ máu, sao cô không cảm thấy gì nhỉ?
(Tg: Vô lý vl!!!)
Bất giác cười ngây ngô, cô lại kéo một ngăn tủ khác, lấy hợp y tế đã có sẵn ra, xử lý vết thương một cách xơ xài.
Cứ nói Yukino ngốc, chỉ là lúc trước nếu cô có bị thương thì cũng có bà giúp, nhưng giờ chỉ còn cô cho nên phải tự lực cánh sinh.
"Để tôi giúp cho!"
"....Ồ, được thôi"
Cô đưa cho Reborn hợp y tế, cuối thấp đầu cho vừa với chiều cao người đối diện.
Lùn quá mà:)
Lúc sau đó, Yukino sờ lên trán của mình, vết thương đã băng bó kĩ càn nên không sao nữa, cô đưa mắt tán thưởng về phía Reborn, cảm thấy hắn nên đi làm ý tá thay vì đệ nhất sát thủ.
"Ngoài vết thương trên trán, cô còn rất nhiều vết thương nữa!?" Reborn chủ vào cánh tay của cô.
Thiếu nữ chột dạ gãi đầu: "Phải nha, chị bị ngã đó, ngã rất nhiều nên thương tích cũng nhiều!"
"...Ngã??"
"Ừ phải, chị hay bị ngã lắm, ngủ cũng ngã, đi cũng ngã, đi nhà vệ sinh cũng ngã, còn nữa...."
"...." Bộ cái bồn cầu nó khứa vào tay cô hay gì mà vết thương như dao cắt thế này??
Reborn lúc này mới nhưng thấy vài khung ảnh trên bàn của Yukino, hắn kéo vành mũ xuống, rồi lại nhìn cô.
"Cô...tên là gì?"
Yukino nghệch mặt lần nữa: "Fujii Yukino"
"Không—-" Hắn bước chân nhỏ lại gần cô, vẻ mặt không biểu lộ gì: "—-Phải là Neve di Diamante!"
"!!"
(....)
Cái tên dễ hiểu:)
Neve di Diamante tạm hiểu là Kim cương Tuyết:)
Google dịch:)))
Nếu tên có gì không đúng mong các đọc giả bỏ qua:)
୧[ * ಡ ▽ ಡ * ]୨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top