Chương 2: Vô đề
Yukino sau vài ngày xin nghỉ học để dưỡng thương thì hôm nay cô cố gắng rời khỏi giường để đến trường, nếu không thì ai ai cũng nghĩ rằng cô chỉ nghỉ học để tập tụ đi chơi.
Đó là lời của Warumi Zurui nói với mọi người mỗi khi cô nghỉ học...
Mệt mỏi cả người đầy vết thương, cô đi đến cổng trường trung học Namimori.
Cô cố gắng hoà vào dòng người đang đi để không bị vị Hội trưởng Hội kỷ luật-Hibari Kyoya phát hiện, cô sợ vì chuyện mấy ngày trước mà bị cắn chết.
"Đứng lại, động vật ăn cỏ!"
Bị..Bị phát hiện rồi sao—-
Thiếu nữ rùng mình, hai tay đeo găng tay vải nắm chặt lấy quai cặp đứng như trời trồng. Cô nhìn vị kia đang từ từ tiến đến.
"Cô—-"
"Liều chết cũng phải đi học đúng giờ!!!"
"!!"
Từ xa, thiếu niên chỉ mặc một cái quần màu xanh, đầu nhím nâu bốc lửa đang chạy thật nhanh tới phía này, nhưng vừa bước vào cổng trường đã bị tonfa của Hibari Kyoya đánh ngã.
"Ăn mặc không đúng luật, cắn chết ngươi, động vật ăn cỏ!" Sau đó vị Hội trưởng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng thanh niên mặc quần xanh hôm nay ăn gan trời dám đứng lên đánh nhau với Hội trưởng.
Yukino đứng một bên, nhìn thanh niên quần xanh đầu bốc lửa, nhận định là vị đồng học Sawada Tsunayoshi, theo như cô biết thì hắn cũng là một trong những 'mục tiêu' của Warumi Zurui, nhưng gần đây hắn lạ lắm, thường xuyên thích xé đồ giũa đám đông và cho đầu mình bốc cháy, một sự việc điển hình là vài ngày trước hắn trong hình dạng này đã đánh nhau với Mochida-senpai khiến anh ta thua trận và bứt trụi tóc của anh ta.
"..." Nhìn chốc lát, Yukino im lặng rời đi tiến đến lớp học.
(....)
"A~Yuki-chan, mấy hôm nay cậu đã khỏi bệnh chưa, làm tớ lo lắng muốn chết!"
Vừa bước vào lớp, Yukino đã bị một vòng tay ôm lấy, con ngươi dưới lớp tóc dài mở to ra, cô biết được đây là Warumi Zurui, người đã đập đầu cô xuống đất.
"T..Tớ ổn!" Cô cố gắng lấy tay cô ta ra nhưng móng tay cô ta ấn vào vết thương khiến cô không cách nào thoát ra được.
"Tốt quá rồi"
Nói xong cô ta kéo cô đến bàn để cô ngồi xuống rồi ngồi đối diện với cô, nắm lấy tay cô, nhìn xem lại giả nai rồi.
"Roẹt..." Lần này cánh cửa lớp lại mở ra, Sawada Tsunayoshi lúc nãy chỉ mặc duy nhất một chiếc quần xanh bây giờ trang phục chỉnh tề, trên đầu còn có vài cục u nhỏ, đi kế bên hắn là Sasagawa Kyoko đang mỉm cười.
"Tsuna? Cậu bị sao vậy, sao lại thành ra thế này?"
Lúc này Warumi Zurui mới buông tay cô ra, chạy đến bên thanh niên, tay xoa vào chỗ đau của Tsuna. Sawada Tsunayoshi ngượng ngùng lắc đầu nhìn cô ta.
Rồi sau đó cả ba người cùng nhau tụ hợp lại, cùng nhau nói chuyện hôm nay sẽ có học sinh chuyển trường.
"...."
Nhìn xem, bọn họ dường như đã quên đi sự tồn tại của cô, không phải riêng bọn họ mà là tất cả mọi người.
Yukino úp mặt xuống mặt bàn suy nghĩ, có lẽ do quá mờ nhạt nên chả ai thấy cô.
"Yukino? Sao cậu không qua đây ngồi cùng với bọn tớ?" Sau sự lãng quên đó, bất ngờ cô nàng Kyoko lên tiếng, cô bạn đó hiện đang đứng trước bàn của cô mỉm cười.
"Không được đâu, Yukino cậu ấy rất ghét tụ tập và ồn ào!" Zurui cô ta mỉm cười thân thiện, nhưng cô lại thấy sự khó chịu trên gương mặt cô ta.
"Thật sao?" Kyoko hỏi cô.
Yukino im lặng.
Cô không ghét ồn ào cũng không ghét tụ hợp.
Đó chỉ là lời do cô ta tạo ra thôi!
Sau đó Yukino vô thức trả lời mặc kệ lời nói của Zurui.
"Không phải, tớ rất thích, cảm ơn cậu đã mời!"
Kyoko kéo tay cô đi, rồi cả bọn nói chuyện rơm rã, nhưng chỉ có bọn họ nói thôi, còn cô chỉ lắng nghe.
"...."
"Ciaossu!"
Trong cuộc trò chuyện đó, từ cửa sổ lớp nhảy đâu ra một cậu bé nhỏ, cậu bé đó mặc bộ đồ vest đen, đeo một núm giả màu vàng, chiếc mũ fedora to lớn đội trên đầu, còn có một bé tắc kè màu xanh bên cạnh. Cậu bé đó nhảy lên vai Tsuna, hai mắt chấm bi đen không cảm xúc, môi nhỏ mỉm cười.
"Reborn? Sao cậu lại đến đây?" Đồng học Tsuna nhìn cậu bé đó, hốt hoảng trợn mắt ôm lấy đầu kinh hãi.
"Tôi đến xem chuyện học hành của học trò của mình không được sao?" Reborn khác xa với bộ dạng của Tsuna, hắn rất bình thản.
"Oa cậu bé này dễ thương quá, đây là em cậu sao Tsuna?" Warumi Zurui nhanh như chớp ôm lấy Reborn, biểu cảm đa dạng xoa lấy má.
Reborn biểu cảm không có gì nhìn chằm chằm cô ta.
Sau đó có bàn tay xoa đầu Reborn, Kyoko cuối người, mỉm cười ôn nhu.
"Lại gặp nhau rồi! Cậu bé dễ thương quá!"
"Cảm ơn!"
"...."
Yukino ngồi một bên thẫn thờ, cô nhìn vào cậu bé đó, cảm thấy cái tên Reborn đã nghe qua rồi. Lúc này Reborn đột nhiên nhìn sang cô, nhảy khỏi vòng tay Zurui, đứng trên bàn học, giơ tay nhỏ nói:
"Ciaossu!"
Nhìn cậu bé, cô trong vô thức thốt nên lời:
"Arcobaleno, Reborn!"
(...)
Nghe vô lý chưa:)
Hết chap 2(^v^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top