Chương 14: Cắn chết




1 tuần sau đó....

Thời gian nằm viện của Yukino đã qua được 1 tuần, cô nằm đó, vết thương chưa lành hẳng, băng trắng quấn ở trên người cô dầy đặc, có vết thương nặng tới bây giờ vẫn rỉ máu.

Ngẫm nghĩ lại vào hôm cô được đưa vào bệnh viện, lúc tỉnh lại cô cảm thấy đầu mình nhau nhứt, cơ thể như không muốn cử động được, tiếp đó cô thấy được gương mặt lo lắng của chị Mizuki, chị hỏi han cô rất nhiều, còn mang rất nhiều quà, nhưng điều làm cô bất ngờ hơn là người tới thăm cô còn có nhà Vongola Đệ thập, bọn họ vui vẻ cười nói, trò chuyện cùng cô, làm cho cô vui sau sự việc vừa xảy ra.

Nhưng nhờ đó cô mới biết được, sau chuyện ở phòng học hôm đó, Warumi Zurui bị đuổi học, chuyện mà cô ta làm ra như thế nào đó mà ngày hôm sau cả trường ai ai cũng biết, ai đó đã nhìn lén và chụp những tấm hình cô ta đánh cô bằng gậy bóng chày hôm đó, khiến cô ta như mất đi tất cả, sự trong sáng thuần khiết hay vẻ ngoài xinh đẹp tâm hồn lương thiện, mất tất cả.

Dường như trong cô ta chỉ còn sự 'bẩn thỉu'.

"...."

Yukino ngồi gần khung cửa sổ, tay cô nắm lấy sợi dây chuyền, nhìn ra phía bầu trời, môi bất giác mỉm cười.

Hôm nay là ngày thứ 2 của tuần tiếp theo Yukino nằm viện, cả ngày bản thân Yukino rảnh rỗi không biết thế nào, do cả căn phòng chỉ có mình cô nên cô chỉ có thể nằm trong phòng mà ngắm trần nhà hay ngắm bầu trời ngoài kia.

Cũng thật nhàn rỗi...

"Roẹt—-!" Lúc này trong phòng bệnh, cánh cửa mở ra, một thân ảnh màu đen hiên ngang đi vào.

"Các cậu tới rồi s——"

"...."

Yukino cứ tưởng nhóm Tsuna lại đến, cô cười xinh đẹp quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy người kia, nụ cười Yukino hơi cứng lại, rung sợ.

"Hibari-senpai—-??!"

Hibari Kyoya lạnh lùng cao ngạo bước lại gần Yukino: "Động vật yếu đuối"

Lời nói vừa nói ra đã khiến thiếu nữ ngồi trên giường sợ sệt, cô không ngờ có cả Hội trưởng Hội kỷ luật cũng đến đây, Yukino nghĩ chẳng lẽ cô lại làm cái gì trái với tác phong kỉ luật, không có nha, cả tuần nay cô nằm viện nên đã làm gì sai đâu. Yukino nghĩ, cô biết là vị senpai này là người Hội kỷ luật và cũng là người ôm cô đem vào bệnh viện nhưng không nên vì thế mà lạm quyền mà bắt người vô tội.

Không nên không nên ۹(ÒہÓ)۶

Bốn mắt nhìn nhau, không khí ngưng tụ, Yukino lúc này mới nuốt một ngụm nước bọt, né tránh ánh mắt của Hibari Kyoya, cô gượng cười.

"Ô! Chào-chào Hibari-senpai, sao anh lại ở đây?"

"...."

Nhìn bộ dạng Yukino, Hibari hắn cho rằng cô thật ngu ngốc.

Ngu ngốc như động vật yếu đuối.

"Hibari-senpai??"

"...."

Đợi cả buổi trời không thấy vị kia trả lời, Yukino lấy hết can đảng chạm vào hắn, nhưng được nửa đường cô thấy hắn chậm chạp lấy ra thứ gì đó, Yukino hoảng hồn.

Trời mé, có phải định rút tonfa cắn chết cô?

Suy nghĩ vu vơ của Yukino:)

Hibari từ sau lưng lấy ra một con thỏ bông nhỏ màu trắng, hắn đặt xuống bên cạnh Yukino, cao ngạo nói: "Của ngươi"

"A, của em sao?" Thiếu nữ giật mình, cô cứ nghĩ Hibari có sở thích tặng thú—-đợi đã, con thỏ quen thuộc, hình như đã thấy đâu rồi.

A! Là thỏ bông nhỏ bà tặng!

Yukino cầm lấy nó, phấn khích vui vẻ nói: "Thỏ nhỏ nhớ em quá đi!!"

"Trẻ con." Vị kia nói.

Yukino giật mình ôm lấy thỏ bông vào lòng, cảnh giác nhìn Hibari.

"Ngu ngốc."

Hibari-senpai?

"Yếu đuối."

Hội trưởng??

"Mờ nhạt."

Hibari Kyoya Hội trưởng?!

"—-Ngươi là động vật yếu đuối muốn bị cắn chết sao?"

Ậc—-

Yukino đen mặt nhìn hắn: "Senpai à, em biết là em rất yếu đuối nhưng anh không cần tới thăm người bệnh mà nói những lời đó!"

"....Cắn chết!"

Senpai đừng muốn cắn em nữa em sắp bị thương chết rồi:)

Thiệt là mệt mỏi!

Yukino thật sự không biết làm như thế nào, cô im lặng nhìn vị kia cười nhếch môi nhìn cô nguy hiểm, sau đó hắn rời đi khỏi phòng bệnh.

Yukino thật không hiểu nổi vị kia.

(....)

Trễ quá:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top