Chương 13: Cảm giác không lành

Cảnh báo lần n: chương này bạo lực:) có khi lại gây ức chế cho đọc giả:))

(....)

Giờ nghỉ trưa ở trường trung học Namimori.

Yukino ngồi ở gốc bàn gần bên cửa sổ lớp, cô quay mặt ra ngoài nhìn xung quanh, tay cầm đôi đũa chọc chọc vào hộp cơm hộp trên bàn học.

Hôm nay không phải do Yukino chán ăn, mà là ăn không nổi. Cảm giác bồn chồn khó chịu trong người cô hôm nay rất lạ.

Yukino cảm thấy hôm nay có gì đó không lành.

"...."

Yukino lơ đãng bỏ thức ăn vào miệng nhai chập chạm, đến khi cảm thấy cổ họng khô khát, cô vươn tay định lấy chai nước bên cạnh, lại vô tình làm rơi nó, cô theo phản xạ vươn tay nắm lấy nhưng không kịp lúc.

Yukino: "..." Cảm thấy bản thân vô dụng đến nổi chai nước còn cầm không được(ಥ﹏ಥ)

Nó cứ thế rơi, và rơi thẳng vào bàn tay người khác, vào tay Yamamoto Takeshi.

Yamamoto cầm chai nước đặt lại lên bàn cô, thân thiện: "Của cậu!"

"A cảm ơn!" Yukino tiếp nhận chai nước ở trên bàn, cô mở nắp rồi uống một ngụm.

Lúc này có ai đó đứng trước mặt cô, tay còn cầm hộp cơm trưa: "Chào cậu Yukino"

Cô nhìn lên: "Chào cậu Tsuna, còn có đầu bạch—khụ khụ, Gokudera!"

"Tch-"

"Các cậu làm gì ở đây?"

"Khụ khụ chỉ là...." Tsuna mập mờ lên tiếng.

Nhìn Tsuna, Yamamoto lại gần cô, cười nói: "Bọn tớ ngồi đây cùng cậu được không?"

Tsuna, Gokudera: "...." Có cần thẳng thắng như vậy không?(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Yamamoto: "Đã nghiện còn ngại":))

"Vậy các cậu mau ngồi!" Yukino cười cười nói.

Cả ba người kia kéo ghế lại bàn của cô, từng người lấy hộp cơm của mình từ từ thưởng thức.

Ngượng ngừng không gian không ai nói lời nào.

Lúc này Yukino mới nhìn nhìn, cô bất ngờ chồm người lên phía trước, phía Tsuna đang ngồi, lấy khăn quẹt đi vết tương dính trên mặt hắn.

(Tg: Khùng cmnr:((   )

Tsuna hốt hoảng: "Cậu—cậu làm gì?!"

Yukino ngây ngô trả lời: "Mặt cậu dính tương, tớ lâu giúp!" :))

Hai thần dân đang xem: "...." tình cảnh phi thường chói mắt(=ಠ ل͟ ಠ=)

"Con nhóc phiền phức!!" Gokudera đen mặt.

"Thằng nhóc đầu bạch tuột khó ưa!!" Ai đó nói.

Gokudera tức giận quay nhìn cô: "C-cái gì?!"

"Yamamoto-kun, cậu có thấy trời hôm nay phi thường đẹp??" Cô bơ bản mặt của Gokudera, quay sang Yamamoto.

Yamamoto gật gù: "Phải, trời hôm nay phi thường đẹp!"

Sau đó hai còn người đó nâng ly trà (???) lên uống một ngụm, ăn một miếng bánh(???).

Và lúc đó đâu ai biết, Warumi Zurui đứng trước cửa ra vào, vết mặt căm phẫn, tay nắm chặt hộp cơm trong tay, nghiến răng keng két.

(.....)

5 giờ chiều.

Học sinh bắt đầu tan học, Yukino cũng như mọi người rời khỏi lớp học, nhưng đi được một đoạn, cô chợt nhớ ra bản thân đã để quên đồ dùng ở trong lớp học.

Yukino vội vàng quay trở lại trường học, đi vào lớp học, hiện tại trường không một bóng người, Yukino chậm chạp đi tới bên bàn học của mình dò tìm thử xem nó có trong ngăn bàn không. Bất ngờ lúc này có ai đó đánh mạnh vào đầu cô, khiến cô không đỡ kịp mà ngã lăn ra sàn.

Yukino đau đớn ôm lấy đầu của mình, đau đến nổi muốn làm cô ngất đi. Cô rung rẩy chạm vào chỗ đau, dường như có chất lỏng gì đó tràn ra ngoài, cảm giác đau đớn như muốn chết đi sống lại.

Máu từ đầu cô từ từ rơi xuống, ướt cả áo trắng.

"Mày—có phải đau lắm không?!"

Âm thanh gây cho Yukino chú ý, cô nhìn thấy một thân Warumi Zurui váy áo xộc xệch, bộ dạng tơi tả, tay cô ta còn cầm một cây gậy bóng chày từ từ đi đến chỗ cô, điệu cười điên loạn.

"Nhìn mày như vậy, thật làm tao muốn giết chết mày—!!"

Cô ta cười khúc khích ngồi xuống bên cạnh cô, bỏ cây gậy rồi dùng hai tay cố sức nắm cổ cô thật chặt để cô không thể nói được gì.

"...!!" Yukino không nói được gì, cô kinh ngạc trừng mắt cố gắng đẩy hai tay cô ta ra.

Thật sự đây là lần đầu tiên cô thấy được sự điên loạn này của Zurui, dù cho trước đây cô ta đã nhiều lần bắt nạt cô nhưng cô ta lúc đó chưa bao giờ mất bình tĩnh như bây giờ.

Đôi mắt điên loạn, điệu cười biến thái, đầu tóc rối mù.

—-Còn có cô ta muốn giết chết cô!!

Lúc này cảm thấy muốn không thở được nữa, Yukino cô mới dùng hết sức mà đưa chân vào bụng cô ta, khó khăn ôm lấy cổ mình: "...khụ khụ!"

Zurui bị văng ra khỏi người cô, cô ta gương mặt méo mó tức giận đi đến đá thật mạnh vào bụng cô, cộng thêm vết thương ở đầu làm cô thật sự muốn chết đi.

"Mày—-dám chống đối tao sao?!"

"Con người vô dụng như mày chỉ làm người khác chán ghét!!"

"Khiến tao thực sự câm ghét mày!!"

"Mày chẳng có gì hơn tao cả, mày yếu đuối!!"

"—-Cho nên mày đi đoàn tụ với cái gia đình yếu đuối của mày đi, ha ha ha—-!!!!"

"...."

Từng lời nói, từng câu xúc phạm của cô ta, nỗi lần nói ra là cô ta dùng gậy bóng chày đánh thẳng vào người cô, cô ta đánh rất mạnh.

Yukino cảm thấy cô ta nói đúng, cô yếu đuối cô vô dụng, nhưng mà...

Cô ta có biết mình vừa xúc phạm tới cái gì không?

Gia đình của cô, thứ cô yêu hơn tất cả cái gì trên thế giới.

Cô ta có quyền nói cô nhưng không bao giờ được nói động đến gia đình cô.

Vì lời nói 'bẩn thỉu' của cô ta khiến cô cảm thấy tức giận!

Có tức giận—-

—-là có chết chóc!

"...."

Yukino lặng lẽ vươn tay nắm lấy cây gậy bóng chày, cô đột nhiên mỉm cười khúc khích, ánh mắt cô kì lạ không hồn, cô cười nói với cô ta:

"Warumi Zurui—-cô có biết lời nói của cô sẽ giết chết cô như thế nào không?!"

Cô ta nghe cô nói thế càng thêm phần tức giận, vung gậy lên cao muốn đánh lên cô: "Mày đang nói cái gì? Đừng có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ?! Chết đi!!!"

Yukino một thân máu đỏ ngồi đó, ở gốc mà cô ta không thấy được, cô im lặng nắm tay tạo ra một mảnh băng nhọn, muốn đâm thẳng vào cô ta.

Rồi tới khi cây gậy bóng chày của Zurui tiến thẳng xuống vào đầu cô, Yukino lúc này cũng đang điều khiển khối băng nhọn tiến thẳng vào lòng ngực cô ta.

Nhưng rồi điều bất ngờ làm Yukino bừng tỉnh, Zurui đột té ngã sang một bên, cô ta còn tức giận mắng chửi đến khi thấy được gương mặt đầy sát khí của người đã đánh cô ta.

Hội trưởng hội kỷ luật—-Hibari Kyoya!

"Hội trưởng?!!" Cô ta kinh ngạc.

Hibari Kyoya cả người đầy sát khí, hai tay còn cầm lấy tonfa, đứng hiên ngang lạnh lùng.

Hắn liếc mắt sang cô, rồi nhìn cô ta: "Bạo lực? Cắn chết!!"

Yukino nhìn hắn, cô cẩn thận làm tan biến khối băng trong tay, cô cảm thấy vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương, nó rách ra khiến máu chảy không ngừng, khiến Yukino thật mệt mỏi.

Lúc này âm thanh khóc nấc của Zurui vang lên, Yukino mệt mỏi nghiên đầu nhìn xem, cô ta như thế nào đang ngồi khóc đến thương tâm, nếu lượt bỏ hình ảnh Yukino máu đỏ ngồi đây chắc hẳng ai cũng nghĩ có người bắt nạt cô ta, khiến người khác thương yêu cô ta.

"...Thật nực cười...." Yukino nhỏ giọng lên tiếng.

Cô sau đó không chịu được mà mới ngất đi, cả người mặc kệ chết sống thế nào mà ngã lăn ra.

Nhưng cô đâu biết, lúc đó có người đã cẩn thận ôm cô lên rời khỏi chỗ đó, tiến thẳng đến bệnh viện.


(....)

Ối dồi ôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top