Chương 1: Bắt nạt
"Haha—-!"
Tiếng cười vang dội trong nhà vệ sinh nữ, một đám nữ sinh đang tụ tập đánh một nữ sinh khác, một trong nữ sinh đó nắm tóc nữ sinh đang ngồi co rút, kéo lên bồn rửa tay đầy nước rồi nhấn đầu nữ sinh vào.
Nữ sinh hô hấp khó khăn, cố gắn vùng nhưng tay dường như bị ai đó nắm chặt lại.
"Chát...!" Tiếng đánh vang lên, đám nữ sinh vui cười kéo đầu nữ sinh lên để đối diện với mình, tát mạnh vào mặt nữ sinh, móng tay cào để lại vài đường trên mặt cô.
"Đau quá—-!"
Fujii Yukino đau đớn ôm lấy mặt mình, cả thân người ướt nhẹp, đầu tóc rối mù, ngồi co rút dưới nền gạch lạnh.
...Đây là bạo lực học đường.
Mà nạn nhân là Fujii Yukino!
"..."
"Mày cũng biết đau à!" Một nữ sinh khác bước tới, nắm lấy đầu cô đập xuống đất, khiến nó chảy máu.
"A—"
Yukino rên rỉ ôm ấy vết thương, nằm lê lết trên sàn, cơ thể dường như không thể cử động được.
"Được rồi, như thế đủ rồi, không là nó chết mất!"
Đám nữ sinh kia bước tới kéo tay người lúc nãy đã đập đầu cô xuống đất, vội vội vàng vàng giữ nữ sinh đang tức giận đó ra xa cô.
Cô ta nhìn cô nhíu mày, trước khi cùng đám nữ sinh kia đi ra ngoài còn cố tình đá một cái thật mạnh vào người cô.
"...."
Yukino đợi khi đã nhìn thấy đám nữ sinh kia ra ngoài, cô mới từ từ ngồi dậy, tay nắm chặt bồn rửa tay, tay ôm lấy bụng mình đứng lên.
Nhìn vào tấm gương lớn, cô thấy một cô gái đầu tóc rối mù, đâu đâu cũng có vết thương nhất là trên trán đang có máu chảy xuống.
Cô kìm nén nước mắt nhưng thất bại, chúng từ từ chảy xuống không ngừng, cô buồn rầu khóc nấc lên.
Lấy một ít nước từ vòi rửa tay chùi đi vết máu rồi lấy trong chiếc cặp ra vài miếng băng cá nhân dán lên vết thương.
Cô không thể chống lại bọn họ....
Vì cô vô dụng...
Vì cô sợ bản thân như ngày 'đó'....
Cho nên không có can đảm để nói với tất cả mọi người rằng cô đã trãi qua những gì!
Nhưng dù có nói thì chả ai tin đâu...
Tới mức Hội kỷ luật của trường chả ai biết đến việc này!
Vì trong mắt bọn họ, cô là một con người quái dị, thích tự làm đau bản thân, và tự kỷ.
Cô chả có bạn bè hay người thân, cô cam chịu, cô nhẫn nhịn và im lặng.
Có lẽ vì thế mà chả ai biết đến sự tồn tại của cô...
"..." Yukino càng suy nghĩ lại càng tiêu cực, tới khi cả bồn rửa tay bị cô làm cho hoá băng thì bản thân cô mới giật mình phát hiện rằng bản thân đã lột đôi găng tay ra khi nào không biết.
Cô vội vàng lục tung chiếc cặp của mình, hai chiếc gắng tay được cô đeo vào, sau đó cô hốt hoảng chảy khỏi nhà vệ sinh.
"...Năng lực chết tiệt!"
Từ nhỏ sinh ra đã có, khiến cho mọi người xung quanh tránh xa cô, khiến cho ai biết cô có năng lực này đều không muốn kết bạn với cô, chỉ có gia đình và người bạn đầu tiên cô biết đến sự việc này.
Nhưng rồi cho đến khi cô chả còn ai nữa, bị cắt mất liên lạc với người bạn đó thì cô mới hoàn toàn áp lực.
Gia đình chết đi và chỉ còn lại mình cô...
Fujii Yukino hoàn toàn cô đơn...
"Động vật ăn cỏ, ngươi làm gì ở đây?"
Sau khi lặng lẽ ra về, đến trước cổng trường Yukino nghe thấy âm thanh cùng với câu nói quen thuộc, cô chậm chạp quay đầu lại phía sau, cô sợ sệt ôm lấy chiếc cặp, mái tóc rối mù dài lê thê che đi những vết thương trên gương mặt.
"A, Hi..Hibari-senpai, em...không—...chỉ là—" Yukino vừa nói vừa sợ lùi về sau, sau khi thấy vị kia nhíu mày, cô co ro chạy đi thật nhanh.
Hibari Kyoya là một trong những 'con mồi' của Warumi Zurui cho nên nếu không muốn bị như lúc nãy thì cô không nên đụng vào.
Nhưng mà nếu đụng vào vị Hội trưởng Hội kỷ luật này cô cũng bị 'cắn chết'!
Cho nên chạy là tốt nhất!
(...)
Chap đầu tiên, mặc dù phi logic nhưng cũng được ಥ◡ಥ
Có ai biết rằng nhân vật nữ chính do tg lấy ý tưởng từ Elsa không? (・∀・)
Thật xin lỗi nếu truyện không hay!:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top